Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tình trạng của Cung Tuấn trở nên ổn định, Trương Triết Hạn vẫn ở lại bệnh viện, Cung Tuấn không phải không biết chuyện vừa xảy ra nghiêm trọng thế nào, ngoan ngoãn dưỡng bệnh.

-Đàn anh, Trịnh Mã Lệ sao rồi?

-Bây giờ mà em vẫn còn hơi sức quan tâm đến cô ta, nếu anh đến muộn thêm chút nữa thì em đã xảy ra chuyện rồi.

-Em chỉ cảm thấy hồi đi học, cô ấy cũng không hành động tiêu cực đến vậy.

Trương Triết Hạn bận tới bận lui ở bệnh viện, từ lúc Cung Tuấn nhập viện, anh cũng không có tâm trạng liếc mắt nhìn Trịnh Mã Lệ, còn phải nghĩ cách để ba mẹ Cung Tuấn yên tâm giao cậu vào tay anh.

-Ăn tối rồi ngủ sớm thôi!

Trương Triết Hạn hạ bàn ăn trên giường xuống, đỡ Cung Tuấn nằm ngay ngắn, mấy ngày đầu cậu phải thở bằng bình ô xi, hệ thống hô hấp bị tổn thương, thiếu ô-xi lên não, chậm trễ hơn một chút là không tỉnh lại được nữa rồi. Giờ quan trọng nhất là phải tĩnh dưỡng, giường bệnh của Cung Tuấn rộng hơn bình thường, vừa cho hai người nằm. Trương Triết Hạn cũng leo lên giường, ôm cậu vào lòng.

-Anh cứ làm việc đi, không cần để ý đến em đâu.

-Em quan trọng hơn, ngủ trước đi!

Trương Triết Hạn sợ quấy rầy đến Cung Tuấn, thường chờ cậu ngủ say rồi mới tỉnh dậy làm việc. Cung Tuấn cũng biết điều đó nên cậu rất cố gắng ngủ sớm để Trương Triết Hạn không phải làm việc khuya.

Nhưng hôm nay, khi Trương Triết Hạn vừa xuống giường thì Cung Tuấn liền mở mắt ra. Trương Triết Hạn như cảm ứng được ánh mắt của cậu, liền ngẩng lên khỏi laptop, thấy cậu trùm chăn, chỉ lộ đôi mắt to tròn nhìn mình. Anh đặt laptop xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

-Sao lại dậy rồi, khó chịu chỗ nào?

-Không có, chỉ là cuộc sống như thế này tốt quá, tốt đến mức em không dám tin.

Trương Triết Hạn xoa đầu Cung Tuấn, nếu cậu không nói, anh cũng không nhận ra khung cảnh bình yên đến lạ, cậu nằm ngủ, anh vừa trông cậu vừa làm việc, hai người còn sắp có một đứa con, chỉ là nếu đây không phải bệnh viện thì tốt quá rồi.

-Mấy ngày trước em còn dọa anh sợ muốn chết, em khỏe mạnh thì anh mới có thể yên tâm được.

Mấy ngày trước, Cung Tuấn đột nhiên sốt cao giữa đêm, may là Trương Triết Hạn ôm cậu ngủ, lại ngủ không say mới phát hiện ra. Bệnh tới như núi đổ, Cung Tuấn còn bị suy hô hấp, chậm chút nữa là nghiêm trọng rồi, nên việc quan trọng nhất của Trương Triết Hạn bây giờ là sức khỏe của Cung Tuấn.

-Thực ra nếu được ở bên anh thì em bệnh thêm mấy lần cũng không sao cả! Chỉ là anh đừng chê chăm sóc em phiền toái là được rồi!

-Đừng nói linh tinh!

Đau lòng Cung Tuấn còn không hết, lấy đâu ra phiền toái, hơn nữa nếu chăm sóc vợ con mà thấy phiền toán thì không xứng đáng làm chồng.

-Em còn phải làm bảo tiêu cho anh trước mặt ba mẹ em, anh chính là sợ bọn họ mang em chạy mất, đến lúc đó anh đi đâu tìm lại vợ con mình đây?

Cung Tuấn mỉm cười, một tay để Trương Triết Hạn nắm, một tay vuốt vuốt bụng, bụng cậu vẫn chưa lộ lắm, bé con hơi nhỏ hơn so với bình thường.

-Kim bài miễn tử của anh còn nằm trong bụng em, ba mẹ em cũng không dám ép đâu.

Trương Triết Hạn cũng đưa tay vào vuốt bụng Cung Tuấn, xúc cảm ấm áp, mềm mềm như có thêm chút thịt, anh sờ đến mức Cung Tuấn mặt đỏ tim đập, hơi cong người trốn.

-Nhưng hình như mẹ anh vẫn không thích em?

-Ai dám nói vậy?

Trương Triết Hạn lấy di động, mở lên cho Cung Tuấn xem, một gian phòng nhỏ trang trí rực rỡ, khắp nơi đều là gấu bông cùng đồ chơi.

-Đây là...?

-Mẹ anh chuẩn bị cho con của chúng ta.

-Mẹ anh... con của chúng ta...? Mẹ anh biết rồi...?!

Cung Tuấn bỗng nhiên gấp gáp lên, Trương Nhã Lâm biết rồi, bà ấy vốn có thành kiến với cậu, bây giờ lại biết cậu có thể mang thai, sẽ coi cậu là quái vật, sẽ nghĩ cách cướp con khỏi cậu.

-Cún ngốc, đừng sợ, mẹ anh thương đứa bé còn không hết.

Nhưng Cung Tuấn vẫn sợ, cậu tin tưởng Trương Triết Hạn không có nghĩa là tin tưởng Trương Nhã Lâm, nhưng nếu nói ra thì cậu lại sợ mất Trương Triết Hạn. Cung Tuấn co người lại, chừng nào bé con vẫn ở trong bụng cậu thì không ai có thể động đến nó, tạm thời có thể yên tâm.

-Cún ngốc, sau khi ra viện, em có thể dọn đến ở nhà anh không?

-Em...

Cung Tuấn do dự, cậu đương nhiên muốn sống cùng người mình yêu, nhưng vẫn sợ Trương Nhã Lâm.

-Xin lỗi, tiểu Triết, em...

-Ngốc, có gì mà phải xin lỗi? Anh chỉ muốn có nhiều thời gian bên em hơn thôi, nếu em về nhà, hằng ngày anh đều sẽ ghé qua.

-Cảm ơn anh, tiểu Triết!

Cung Tuấn nhắm mắt lại, nhưng cậu không ngủ được, người ta nói mang thai thường nhạy cảm, cậu cũng không biết nỗi sợ trong lòng mình từ đâu đến, cậu không muốn ép Trương Triết Hạn phải chọn giữa gia đình và mình nên mới rời đi.

Buổi sáng, ba mẹ Cung Tuấn tới thăm, tình cảm của Trương Triết Hạn dành cho Cung Tuấn bọn họ đều thấy, thái độ đối với Trương Triết Hạn cũng dịu hơn một chút.

Hôm nay là ngày Cung Tuấn ra viện, mấy ngày Trương Triết Hạn không đến công ty cộng với sự việc của Trịnh Mã Lệ được đưa lên báo, tin tức rẽ sang một hướng khác: nghi ngờ Trương Triết Hạn và Cung Tuấn yêu nhau, Trịnh Mã Lệ không chấp nhận được mới đánh ghen. Không may, giả thiết này lại gần với sự thật nhất khiến cánh báo chí ùn ùn quây lại trước cửa bệnh viện.

-Không sao đâu, đừng sợ!

Trương Triết Hạn cởi áo khoác choàng lên đầu Cung Tuấn, sợ những câu hỏi thiếu suy nghĩ của đám phóng viên khiến cậu tổn thương. Dù đã bị ém lại bớt thì tin đồn Cung Tuấn là người thứ ba chen vào giữa đôi uyên ương trời định kia, rồi cả thời gian lúc ba người học cùng một trường cũng bị đào ra.

Cung Tuấn mỉm cười kéo áo khoác của Trương Triết Hạn xuống, nắm chặt lấy tay anh, nếu đã xác định muốn ở cùng Trương Triết Hạn thì cậu nhất định phải cùng anh đối diện với những khó khăn kia.

-Em không sao đâu.

Bên ngoài, đã có những người hùa theo tin đồn, hét lớn về phía Cung Tuấn:

-Có phải mày từ nhỏ không ai dạy nên mới bám vào Cung gia rồi Trương gia không?! Đứa trẻ như mày không đáng được hưởng hạnh phúc!!!

-Phá hoại nhà người khác thì vui lắm sao?! Rồi mày sẽ gặp quả báo!!!

Cung Tuấn đứng sững lại, mặt hơi tái đi, bàn tay cầm tay Trương Triết Hạn run lên. Trương Triết Hạn vọi ôm lấy cậu, để cậu áp mặt vào ngực mình.

-Cún ngốc, em không làm sai! Không cần để ý đến bọn họ!

-Tiểu Triết, bọn họ mắng cả mẹ nuôi, mẹ nuôi dạy dỗ em, người làm sai là em.

-Không phải đâu, Cún ngốc.

Trương Triết Hạn nhanh chóng che Cung Tuấn lại, ôm vào trong xe. Anh lấy di động gọi cho Ngụy Triết Minh, kêu hắn giữ những kẻ xàm ngôn ngoài cổng bệnh viện lại, chuẩn bị khởi tố.
-----------------------------------------------------------------
Chờ mãi không thấy quà 14/2 của các cô đâu, tui tặng trước vậy, hi vọng các cô không mải chơi voqus người yêu mà quên mất tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro