Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người đang chờ đợi ngoài cửa phòng cấp cứu đều im lặng hi vọng, họ không muốn đứa bé ngoan ngoãn tốt đẹp kia xảy ra chuyện gì. Không khí nặng nề như ngưng lại cho đến khi bác sĩ đẩy cửa, phá vỡ cảm giác ngột ngạt kia.

Bác sĩ Jackson là người điều trị của Cung Hàn bên Mỹ, hiển nhiên biết hắn và Cung Tuấn, ông đi thẳng về phía Cung Hàn.

-Thế nào rồi?

-Phổi có nước, suy hô hấp, thân nhiệt giảm, viêm phổi, sơ cứu cũng không kịp thời, nhưng tình hình đã ổn định lại, mọi người không cần quá lo lắng.

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Jackson lại nhìn Cung Hàn:

-Cậu đi theo tôi, chúng ta nói chuyện riêng.

Trương Triết Hạn không đợi được mà tiến vào phòng bệnh của Cung Tuấn trước, nhìn thấy cậu an toàn mới yên tâm. Cung Tuấn vẫn hơi sốt nhẹ nên đang truyền nước biển, Lục Vỹ Kỳ không muốn làm phiền hai người, khéo léo tìm lý do ra ngoài.

Hắn nhìn thấy Cung Hàn một mình ngồi dưới tán cây của bệnh viện, trên tay cầm một điếu thuốc, đã rất lâu rồi hắn chưa thấy người yêu mình hút thuốc, nhưng Cung Hàn cũng biết bệnh viện hạn chế hút thuốc nên hắn chỉ hút hai ba hơi rồi dập tàn. Lục Vỹ Kỳ từ từ đi đến phía sau Cung Hàn.

-Sao anh lại ra đây? Tuấn Tuấn thế nào rồi?

-Tuấn Tuấn có người yêu chăm sóc, làm phiền người ta yêu nhau sẽ bị bò đá đó, anh phải đi tìm người yêu anh chứ?

Cung Hàn phì cười, Lục Vỹ Kỳ từ khi nào sợ bò đá, nếu hắn muốn thì bò tót cũng không cản được. Cung Hàn nhìn sang bên, lúc nãy hắn đứng ở khu trẻ sơ sinh.

-Anh rất muốn có con đúng không?

-Cũng không hẳn, ngày trước đã từng rất thích, sau này lại cảm thấy mình chỉ cần đứng từ xa nhìn bọn chúng là đủ.

Cung Hàn ngẫm nghĩ một hồi, đưa tay xoa xoa trán, cảm giác toàn thân chỗ nào cũng nặng trịch như đeo chì vậy.

-Em không để ý việc anh thuê người mang thai đâu.

Cung Hàn có thể tự tin rằng mình sẽ yêu thương con của Lục Vỹ Kỳ như con mình, Lục Vỹ Kỳ quỳ xuống trước mặt Cung Hàn:

-Nhưng anh để ý, để ý người sinh ra con anh lại không phải người anh yêu.

-Chuyện đó tính sau, quay lại phòng của Tuấn Tuấn đi, em không yên tâm giao nó cho Trương Triết Hạn.

Hai người quay về phòng bệnh, gặp ngay ba mẹ Trương Triết Hạn ở cửa phòng bệnh. Nếu nói Trương Triết Hạn là thiên tài kinh doanh thì Trương Nhất Dạ lại ở một mức độ khác, là thế hệ cha chú huyền thoại, đối thủ một chín một mười với Cung Việt Bân. Cung Hàn cũng có sự tôn trọng nhất định, nhưng vợ chồng Trương gia nhìn thấy Cung Hàn ngồi trên xe lăn lại cảm thấy áy náy.

-Cung Hàn, xin lỗi!

-Người bà cần xin lỗi không chỉ có mình tôi đâu.

Cả ba nhìn vào phòng bệnh, Trương Triết Hạn dịu dàng vuốt tóc Cung Tuấn, khung cảnh đẹp như một bức tranh. Cung Hàn lại không biết mình làm vậy đúng hay sai, hắn thực sự muốn đem Cung Tuấn giấu đi, không cho cậu dính dáng đến Trương gia nữa. Trương Nhã Lâm từ khi Cung Tuấn nhường con dao cho bà thoát thân đã âm thầm chấp nhận cậu rồi.

Khoảnh khắc nhìn con trai tuyệt vọng mà gào thét tên của Cung Tuấn, Trương Nhã Lâm đã biết thế nào là hoảng sợ thật sự, bà nghi ngờ nếu Cung Tuấn chết, con trai bà sẽ phát điên theo.

-Vỹ Kỳ, anh dẫn họ vào thăm Tuấn Tuấn, em muốn nói chuyện riêng với Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn không muốn rời khỏi Cung Tuấn nhưng nghe Cung Hàn muốn nói chuyện với mình cũng đành bất đắc dĩ đứng lên.

-Trương Triết Hạn, cậu đã nói với ba mẹ cậu chuyện Tuấn Tuấn có thai chưa?

Trương Triết Hạn lắc đầu.

-Tôi muốn mang Tuấn Tuấn đi, không để nó ở lại đây thêm giây phút nào nữa, nhưng tôi lại không thể không nghĩ đến cảm nhận của nó.

Trương Triết Hạn đang định nói nhưng Cung Hàn đã chặn trước:

-Tuấn Tuấn bị suy hô hấp, sức khỏe nó vốn đã yếu sẵn, đứa bé cũng rất yếu, nó lại bị viêm phổi, nếu giữ lại đứa bé sẽ nguy hiểm cho cả hai, đứa bé cũng có thể gặp biến chứng sau khi sinh ra. Gia đình cậu rất khó chấp nhận nó, Trương Triết Hạn, coi như tôi trả mẹ cậu đủ rồi, để cho Tuấn Tuấn được yên ổn đi!

-Cún ngốc sao có thể chịu được cú sốc lớn như vậy?! Tôi phải ở bên em ấy!

Đó là đứa con của hai người, ngoài Cung Tuấn, không ai có quyền mang nó đi, nhưng chẳng lẽ họ đã lấy nó ra khỏi bụng Cung Tuấn rồi?

-Nếu không phải do tôi mềm lòng thì cậu và Tuấn Tuấn cũng không đến bước này, nếu tôi dứt khoát chia rẽ hai người thì mọi chuyện sẽ khác!

Trương Triết Hạn sững sờ nhìn ba mẹ Cung Tuấn chạy trên hành lang, cuối cùng thì họ cũng sốt ruột về nước, thực sự họ muốn mang Tuấn Tuấn Tuấn của anh đi, cả đứa con chưa chào đời cũng đi rồi.

Trương Triết Hạn quỳ phịch xuống hành lang, mọi thứ lướt qua trước mắt chỉ còn là những bóng mờ, nước mắt từng giọt nện xuống nền gạch. Anh đứng lên, lê bước về phía phòng bệnh, ít nhất có thể gặp cậu trước khi cậu đi khỏi đây.

-Tuấn Tuấn, tỉnh lại ở một nơi không có anh, phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh, nghe không?

Trương Triết Hạn ngẩng lên, thấy ba mẹ Cung Tuấn, anh cúi đầu thật sâu, anh đã không bảo vệ được cậu như lời hứa, không bảo vệ được con hai người, anh chỉ muốn ở bên Cung Tuấn một lát nhưng có lẽ anh đã chẳng còn tư cách đó.

-Cháu xin lỗi, cháu sẽ không xuất hiện trước mặt Tuấn Tuấn nữa.

Trương Triết Hạn cúi đầu xong, định ra ngoài, nhưng một bàn tay gầy gò níu anh lại.

-Đàn anh, anh muốn đi đâu?

Tất cả quay lại, Cung Tuấn hai mắt ngập nước nhìn Trương Triết Hạn, đáng thương vô cùng. Nói được một câu, cậu lại bị kích thích mà ho khan không ngừng, nhưng tay không chịu buông áo Trương Triết Hạn ra.

-Tuấn Tuấn, ngoan, không khóc! Anh không đi đâu cả, anh ở đây với em.

-Anh nói dối, em nghe thấy rồi!

-Tuấn Tuấn, anh xin lỗi.

Trương Triết Hạn cố để mình đừng khóc, ôm chặt Cung Tuấn đang nức nở trong lồng ngực. Đại khái Cung Tuấn vừa tỉnh lại, không chịu được xúc động, khóc một chút đã bắt đầu khó thở, run rẩy nắm chặt tay, môi tím lại. Trương Triết Hạn vội buông cậu ra, giúp cậu vuốt ngực, hối ba mẹ Cung Tuấn đang khiếp sợ đi gọi bác sĩ!

Bác sĩ và y tá chạy vào phòng, người giữ chân giữ tay Cung Tuấn, tiêm cho cậu một liều thuốc, miệng hô cậu thở theo nhịp, tình hình mới dần lắng xuống.

-Mong người nhà đừng kích thích bệnh nhân nữa.

Ba mẹ Cung Tuấn vội vàng gật đầu, Lý Cảnh Nghi gần như gục đầu khóc, hai đứa con đều là tim gan của bà, bà không thể chịu được cậu dọa như vậy. Cung Tuấn một tay an ủi mẹ, một tay vẫn nắm chặt áo Trương Triết Hạn, anh kéo ghế lại gần, xoa đầu cậu:

-Không sao, mệt thì cứ ngủ, anh ở đây!

-Tiểu Triết, con chúng ta... có còn không?

Trương Triết Hạn không biết trả lời sao thì Cung Hàn lên tiếng:

-Đương nhiên là còn, yên tâm ngủ một chút đi, vậy mới tốt cho đứa bé.

Trương Triết Hạn cố gắng mỉm cười dỗ dành Cung Tuấn, sau khi cậu ngủ, Trương Triết Hạn mới ngẩng lên nhìn Cung Hàn.

-Tôi mới nói, Cung Tuấn và đứa bé sẽ nguy hiểm, chưa từng nói đứa bé không còn.

Trương Triết Hạn muốn đánh người, nhưng lại thở phài nhẹ nhõm.

-Có điều muốn giữ đứa bé thì tình hình Tuấn Tuấn nhất thiết phải ổn định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro