chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Mã Lệ xác định đúng hai người cần bắt có thể uy hiếp được Trương Triết Hạn nhưng cô ta sai ở chỗ coi thường cả ba nhà Trương, Cung, Lục. Trương Triết Hạn sau khi nhận được điện thoại thì ngay lập tức gọi điện cho Lục Vỹ Kỳ cùng Cung Hàn. Cung Hàn tuy lo lắng nhưng cũng biết bản thân mình bất lực, đành nhờ cậy Lục Vỹ Kỳ.

Lục Vỹ Kỳ tuy đã giải ngũ nhưng hắn từng là huyền thoại, của bộ đội đặc chủng, đừng nói đến thân thủ, cả khả năng phán đoán và lãnh đạo cũng không có gì cần bàn cãi.

-Đi cùng Trịnh Mã Lệ chắc chắn có vài người, cậu cứ gặp cô ta như hẹn, tôi sẽ xem xét tình hình bên trong.

Trịnh Mã Lệ đã ra điều kiện không được báo cảnh sát, Trương Triết Hạn cũng không vội báo, có những chuyện cảnh sát không làm được, chỉ có anh và Lục Vỹ Kỳ mới có thể.

Lục Vỹ Kỳ khéo léo lẻn vào trong, hắn ngay lập tức nhìn thấy Cung Tuấn bị treo phía trên bể nước bằng kính cao tầm gần bốn mét, chân bị buộc vào một tảng đá, dựa vào độ dày thì đây là kính chống đạn, phía bên kia là Trương Nhã Lâm, nếu để ý kỹ thì tay bà đang cử động, dù là rất nhỏ.

Trương Nhã Lâm lén nhìn lên, thấy Lục Vỹ Kỳ vắt người một cách điêu luyện trên trần nhà, ra hiệu cho bà yên lặng. Thực ra Lục Vỹ Kỳ vốn không để mấy người xung quanh Trịnh Mã Lệ vào mắt, hắn chỉ sợ không khéo léo sẽ khiến Cung Tuấn rơi xuống nước. Bể nước kia cao gần bốn mét, không có vật gì dùng để trèo ra trèo vào, muốn cứu người ra khỏi đó là rất khó.

-Trương Triết Hạn, anh lựa chọn đi, cứu mẹ hay Cung Tuấn?

-Cô điên rồi!

Trịnh Mã Lệ cười hắc hắc lùi ra sau mấy vệ sĩ, tay vung vẩy một cái nút bấm:

-Anh nhìn xem, chỉ cần tôi nhấn cái nút này, Cung Tuấn ngay lập tức sẽ rơi vào nước, mẹ anh cũng sẽ bị treo cổ.

Lục Vỹ Kỳ phía trên nhìn thấy Trương Nhã Lâm đã cắt được dây trói tay chân mình rồi, bà định nhân lúc tất cả đang tập trung vào Trương Triết Hạn mà chui đầu khỏi thòng lọng, họ chỉ cần nghĩ cách cứu Cung Tuấn là được, nhưng Trương Nhã Lâm lại không làm vậy. Nếu Trịnh Mã Lệ phát hiện ra bà đã thoát, chắc chắn sẽ thả rơi Cung Tuấn.

Lục Vỹ Kỳ nhảy xuống thành bể nước, nhưng hắn với không tới Cung Tuấn, đành phải nhảy xuống tìm một chỗ nấp.

-Trương Triết Hạn, nếu anh muốn lấy cái nút này thì vượt qua bọn họ trước đi đã.

Trịnh Mã Lệ vốn không muốn buông tha cho ai, cô ta chỉ muốn nhìn thấy Trương Triết Hạn cố gắng hết sức rồi đau khổ nhìn hai người kia chết mà thôi.

-Tiểu Triết, đừng nghe cô ta! Anh có làm gì thì cô ta cũng bấm nút thôi! Mau cứu mẹ anh trước.

Trịnh Mã Lệ tiếp tục cười.

-Thông minh lắm, nhưng mà muốn cứu mẹ thì Trương Triết Hạn cũng phải vượt qua từng này người thôi!

Chưa để Trịnh Mã Lệ đắc ý lâu, Lục Vỹ Kỳ nhanh như chớp lao ra, đá bay bộ điều khiển trên tay cô ta, Trương Triết Hạn cũng nhân lúc đó mà lao vào mấy tên vệ sĩ. Anh có học võ từ nhỏ nhưng mãnh hổ địch quần hòi, một không thể thắng năm được.

-Trương Triết Hạn, giao bọn họ cho tôi, đi cứu mẹ cậu trước!

Trương Triết Hạn để Lục Vỹ Kỳ đối phó với cả năm vệ sĩ, chạy về phía Trương Nhã Lâm, đối với Lục Vỹ Kỳ, những vệ sĩ này chẳng khác gì mấy bao cát để hắn luyện tập, dù bọn họ được huấn luyện bài bản cũng khiến hắn mất chút thời gian. Nhưng Trương Nhã Lâm đã đứng dậy:

-Cứu Cung Tuấn! Mẹ không sao!

Nhưng chuyện bất ngờ lại xảy ra, Trương Nhã Lâm vừa đứng dậy thì Cung Tuấn đột nhiên rơi xuống. Thì ra cái công tắc trên tay Trịnh Mã Lệ là giả, công tắc thật sự ở chỗ Trương Nhã Lâm, chỉ cần cứu được bà thì Cung Tuấn sẽ rơi xuống.

Trịnh Mã Lệ cười như điên dại:

-Anh đã lựa chọn cứu mẹ trước thì chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình đi!

Cung Tuấn nhanh chóng bị hòn đá lớn kéo xuống dưới đáy bể, bị dòng nước lạnh buốt ập vào, tay chân đều bị trói không thể cử động được, mở to mắt nhìn Trương Triết Hạn tuyệt vọng lao đến.

Qua ba phút, Cung Tuấn dần mất đi ý thức, Trịnh Mã Lệ muốn chạy, rút ra khẩu súng, nhắm vào Lục Vỹ Kỳ, nhưng cô ta để hắn nhìn thấy hướng nòng súng đã là sai lầm. Lục Vỹ Kỳ lao ngược chiều viên đạn, một quyền đánh ngất Trịnh Mã Lệ.

-Trương Triết Hạn, leo lên vai tôi!

Trương Triết Hạn và Lục Vỹ Kỳ đều cao trên mét tám, cộng lại vừa hay gần tới thành bể nước, Trương Triết Hạn vận dụng sức mạnh từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới có thể leo được vào trong.

Anh nhanh chóng lặn xuống đáy bể, cắt dây nối giữa chân Cung Tuấn với hòn đá, nâng cậu lên mặt nước.

-Cung Tuấn, tỉnh lại nhìn anh! Cầu xin em mau tỉnh lại!

Trương Triết Hạn chỉ biết lay Cung Tuấn, không có cách đưa cậu ra ngoài, cũng không có cách sơ cứu cho cậu. Bên ngoài, Lục Vỹ Kỳ đã gọi cả cảnh sát và cứu thương, Cung Tuấn đã ngâm trong nước lạnh quá lâu, may mắn là vẫn còn thở nhưng không có một chút phản ứng nào.

Trương Triết Hạn ôm cậu trong lòng, nhưng xung quanh toàn là nước, không cách nào khiến cậu ấm lên được, xe cứu thương chậm chạp tới muộn, lúc được cứu ra, ngay cả
Trương Triết Hạn cũng kiệt sức, anh không để ý người ta mang áo bông khoác lên vai mình, chỉ chăm chú nắm lấy tay Cung Tuấn.

-Thân nhiệt hạ, huyết áp hạ! Bệnh nhân có dấu hiệu tim ngừng đập!

Một đường gấp gáp đến thẳng bệnh viện, Trương Triết Hạn mới buông tay để người ta đẩy Cung Tuấn vào phòng cấp cứu.

-Trương Triết Hạn, cậu đi thay quần áo trước đi!

Trương Triết Hạn lắc đầu, anh không yên tâm đi đâu cho đến khi Cung Tuấn ra ngoài mặc dù cả người anh cũng lạnh đến mức không còn cảm giác.

Một lúc sau, tất cả mọi người đều có mặt ở bệnh viện, cảnh sát lấy lời khai một lượt, Trương Triết Hạn không nhớ mình đã nói gì, tâm trí anh dường như bay vào phòng cấp cứu rồi, vợ và con anh đều đang ở trong đó.

-Cún ngốc, nếu em có chuyện gì, bảo anh làm sao sống đây?
------------------------------------------------------------------

Chúc mừng năm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro