chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn đưa Cung Tuấn về nhà, trong lòng vẫn chưa hết vui sướng vì mình có con, anh còn muốn hét lên cho cả thế giới biết, nhưng may mắn anh vẫn còn đủ tỉnh táo, con trai hay con gái không quan trọng, con gái thì là công chúa, con trai sẽ là nô tài, đều là con anh cả. (Ủa anh, phân biệt kỳ vậy?)

Trương Triết Hạn về tới cửa nhà đã nhận được điện thoại của Phạm Tân Vỹ, hắn vừa đọc được tin trên mạng rằng Cung Tuấn có con bên ngoài, vội gọi điện cho Trương Triết Hạn xác minh, dù sao hắn cũng không thể tin đây là sự thật.

Trương Triết Hạn thật sự muốn hét lên cho Phạm Tân Vỹ và Ngụy Triết Minh kia biết mình sắp có con rồi, đích xác là con của Cung Tuấn với hắn chứ không phải người khác mang thai con của Cung Tuấn.  Phạm Tân Vỹ và Ngụy Triết Minh, một kẻ trực ở bệnh viện, một kẻ trong quân ngũ đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt chắc chắn không có thời gian làm chuyện đó rồi.

Vì vậy, Trương Triết Hạn đắc ý ngửa đầu cười ha ha, trực tiếp dọa cho Phạm Tân Vỹ hoảng sợ, nghe tin người yêu mình có con với người khác sẽ vui vẻ thế sao? Nhưng Trương Triết Hạn chưa vội thông báo với hai người, tin này quả thực kinh hãi thế tục.

-Tân Vỹ, ông nói xem, đàn ông có chút nào khả năng sinh con không, dù chỉ là chút xíu?

-Theo lý thuyết thì vẫn có nhưng thực tế chưa ghi nhận, nên người ta vẫn nghĩ khả năng này bằng không.

Trương Triết Hạn cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới này rồi, khả năng ít như vậy mà lại rơi vào Cung Tuấn.

-Này, còn việc tôi bảo, ông định thế nào?

-Điều tra xem kẻ nào đứng sau tung tin, dù hắn là ai thì cũng không có thiện ý với Cún ngốc.

-Ông vẫn còn lo cho người ta?!

-Không sao đâu, tôi biết mình đang làm gì mà.

Trương Triết Hạn vừa cúp máy xong thì lại như một kẻ mới bước vào giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, video call ngay cho Cung Tuấn mặc dù anh chỉ mới xa cậu một lúc. Lúc máy được kết nối, Cung Tuấn có lẽ vừa uống sữa, trên miệng còn dính một vòng sữa trắng trắng, nhăn nhó.

-Sao thế?

-Em không uống được sữa bò, anh hai bắt em uống sữa bột!

Không biết có phải vì từ nhỏ đã thiếu thốn không nhưng Cung Tuấn rất ghét sữa, bình thường cậu chỉ có thể uống các loại sữa từ lúa mạch, Cung Hàn cũng rất đáng sợ, có thể phớt lờ đôi mắt cún con của Cung Tuấn, nếu là Trương Triết Hạn thì chỉ có thể giương cờ trắng đầu hàng.

-Tiểu Triết, thực ra em lại lo sợ ba mẹ anh hơn.

Trương Triết Hạn đau lòng nhìn Cung Tuấn, anh luôn lấy lý do vì Trương gia mà làm tổn thương cậu, cảm giác nhìn người mình yêu đính hôn với người khác sẽ khó chịu thế nào chứ?

-Cún ngốc, anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa.

Trương Triết Hạn và Cung Hàn cùng điều tra một chuyện, đó là ai đã tung tin đồn kia, kết quả lại cùng là Trịnh Mã Lệ. Trương Triết Hạn dứt khoát đăng bài chuyện anh từ hôn với Trịnh Mã Lệ cũng không cho Trương Nhã Lâm cơ hội ngăn cản. Còn Cung Tuấn đọc được tin, thở phào, Trịnh Mã Lệ đăng tin như vậy ngược lại rất tốt, còn hơn người ta phát hiện ra cậu mang thai, Cung Hàn bên cạnh cười lạnh một tiếng.

Hôm sau trên báo xuất hiện một tin còn chấn động hơn: "Trịnh gia đến đường cùng, định cầu cứu Cung gia, bị từ chối nên phẫn nộ đặt điều." Vô tình chuyện này lại củng cố thêm tin từ hôn của Trương Triết Hạn "nghi vấn do Trịnh Mã Lệ bắt cá hai tay".

Cung Tuấn khiếp sợ nhìn anh trai mình thản nhiên uống cafe, liền gọi ngay cho Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn cũng không bất ngờ: "Cún ngốc, đừng quên sau lưng anh trai em còn có Lục gia."

Việc đau đầu nhất của Trương Triết Hạn bây giờ là làm thế nào để ba mẹ anh chấp nhận Cung Tuấn trong khi bà vẫn chưa hết sốc vì những tin tức dồn dập gần đây.

Ngày họp báo công bố tin tức từ hôn của Trương Triết Hạn, Trương Nhã Lâm không đến, Trịnh Mã Lệ cũng triệt để thất vọng. Ngồi trong nhà nhìn ti vi phát trực tiếp buổi họp báo, Trịnh Mã Lệ nở nụ cười lạnh lùng, bây giờ cô ả cũng không còn gì để mất nữa rồi.

Kết thúc buổi họp báo, Trương Triết Hạn gọi điện cho Cung Tuấn, một phần vì nhớ cậu, một phần vì vui mừng không kìm được mà muốn đảm bảo với cậu từ nay sẽ không có gì có thể cảm trở hai người nữa rồi. Nhưng người nghe máy lại là Trịnh Mã Lệ.

-Ở bên anh thật lâu, anh vẫn không quên được Cung Tuấn, em lại muốn xem xem, giữa mẹ anh với Cung Tuấn, ai quan trọng hơn.

Nói xong, Trịnh Mã Lệ cúp máy, mỉm cười nhìn hai người bị trói trên giường, đúng như cô ta dự đoán, Trương Triết Hạn ngay lập tức gọi vào máy của Trương Nhã Lâm, nhưng đương nhiên người bắt máy vẫn là cô ta.

-Trương Triết Hạn cũng có ngày đáng thương thế này.

-Trịnh Mã Lệ, coi như tôi nhìn lầm cô!

-Có trách cũng phải trách con trai bác vô tình, nếu mọi chuyện thuận lợi, đâu xảy ra chuyện hôm nay.

Trong căn phòng rộng lớn có một bể nước rất lớn bằng kính cường lực, phía trên còn có dây treo, không cần nghĩ cũng biết để làm gì, Trịnh Mã Lệ muốn treo một người lên đó, luồn từ dây trói qua một ròng rọc, tròng dây vào cổ người còn lại, chỉ cần một người rơi xuống nước, người kia sẽ bị thắt cổ. Mà nếu cắt dây cũng chỉ cứu được người bên ngoài, người rơi vào nước sẽ chết đuối.

-Treo ai bây giờ nhỉ?

-Chẳng phải cô hận tôi lắn sao? Không dám treo tôi hay cô vẫn sợ cho dù tôi chết rồi thì tiểu Triết vẫn không chọn cô?

Cung Tuấn cười mỉm, Trịnh Mã Lệ điên tiết, tiến tới bạt tai Cung Tuấn khiến khóe miệng cậu rớm máu ngã về phía sau, vừa hay đúng tầm tay Trương Nhã Lâm.

-Treo cậu ta lên!

Cung Tuấn mỉm cười nhìn Trương Nhã Lâm, Trịnh Mã Lệ mắc bẫy rồi.

"Trương phu nhân, trong hai người phải có một người sống. Mặt dây chuyền trên cổ tôi là dao, tôi sẽ nghĩ cách để bà lén lấy nó, hãy tìm cách thoát ra ngoài, mặc kệ tôi."

"Vì sao không phải là cậu?"

"Anh ấy cần bà hơn, sau này sẽ có người thay tôi yêu anh ấy, nhưng anh ấy chỉ có một người mẹ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro