Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn vẫn hẹn gặp nhau ở chỗ cũ, vừa nhìn thấy Cung Tuấn, Trương Triết Hạn vội tóm lấy cậu, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, khiến Cung Tuấn vừa hổ thẹn vừa cảm động, chỉ biết cúi đầu.

-Tuấn Tuấn, anh rất lo cho em, em lại gầy đi rồi. Ba mẹ em có làm khó em không?

-Em không sao, chúng ta ngồi xuống trước đã, được không?

Cung Tuấn không gọi cafe và trà như mọi khi mà chỉ gọi cốc nước cam ép. Cậu lén ngẩng lên nhìn Trương Triết Hạn nhưng lại phát hiện ra ánh mắt Trương Triết Hạn từ lúc bắt đầu đã luôn nhìn thẳng mình, hiển nhiên là chờ cậu bắt đầu.

-Cún ngốc, em vẫn không tin anh sao? Không tin anh có thể gánh vác cùng em sao?

-Không phải... em...

Cung Tuấn gấp gáp ngẩng lên, đối diện ánh mắt vừa đau lòng vừa bất lực của Trương Triết Hạn, cậu cũng rất đau khổ. Chỉ là cậu không biết nói thế nào, cậu sống trong cô nhi viện, hiểu rất rõ nếu cậu giấu Trương Triết Hạn chuyện về đứa bé thì không công bằng với cả anh và đứa bé nhưng nếu phải nói ra thì cậu không biết mở lời thế nào.

Cậu đã chuẩn bị sẵn lý do sang Úc du học, nhưng sao lại khó mở lời như thế? Cung Tuấn ngẩng lên, đôi mắt đã ướt đẫm:

-Đàn anh, có thể đừng yêu em nữa không?

-Em đang nói gì vậy?

-Em không có đủ dũng cảm... để quên anh... vậy nên anh có thể... quên em trước không... đừng yêu em nữa...

Cung Tuấn nói xong, nước mắt cũng không nén được mà rơi xuống, ai thấy cũng biết cậu đau khổ cỡ nào, nhưng cậu nhất quyết ép bản thân phải nói ra. Trương Triết Hạn đau lòng nâng cả hai tay vuốt má cậu, lau giọt nước mắt kia đi.

-Vì sao? Bình tĩnh nói anh nghe, đây có phải điều kiện của ba mẹ em để họ rút đơn kiện không?

Cung Tuấn lắc đầu, càng khóc dữ hơn khiến Trương Triết Hạn luống cuống, chuyện gì có thể khiến con cún ngốc kiên cường của anh khóc tới mức này?

-Vậy thì nói anh nghe, chúng ta cùng giải quyết.

Cung Tuấn lắc đầu, cậu sợ Trương Triết Hạn sẽ ghê tởm mình, cũng sợ mình đã gây quá nhiều áp lực cho Trương Triết Hạn khiến anh cũng mất kiên nhẫn. Vậy nên cậu vừa muốn nói lại vừa không dám nói, nhưng Cung Tuấn lại nhớ đến những câu hỏi của bọn trẻ khi còn ở cô nhi viện: "Ba mẹ của em không cần bọn em nữa, đúng không?"

-Đàn anh... chuyện em nói... anh có thể không tin... nhưng... nhưng nếu anh khống chấp nhận được... em sẽ sang nước ngoài... không xuất hiện trước mặt anh nữa...

Trương Triết Hạn nghe xong cũng hoảng sợ, anh không sợ cái gì, chỉ sợ không thể gặp lại Cung Tuấn nữa nhưng những thứ Cung Tuấn nói nãy giờ, anh chẳng hiểu gì hết. Cung Tuấn cũng không nhìn đến sắc mặt của Trương Triết Hạn, cúi đầu nói cắn môi, quyết tâm nói ra:

-Em có thai rồi, cũng không biết tại sao có thể có, nhưng em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm! Em chỉ là muốn nói cho anh biết, anh cũng có quyền biết, em sẽ không bỏ nó đâu, đứa trẻ không có tội tình gì! Dù có sinh ra bởi một con quái vật như em thì nó cũng chỉ bất hạnh chứ không có lỗi...

Cung Tuấn càng nói càng kích động đến nói năng lộn xộn nhưng cũng đủ để Trương Triết Hạn nắm được mấu chốt.

-Em nói em có thai? Cún ngốc, anh không biết em định làm gì nhưng nói đùa thế này có hơi... (Ơ kìa anh, cún đã khóc đến vậy mà anh lại nghĩ cún đùa à?)

Cung Tuấn cắn môi, nén lại tiếng nấc, cậu biết anh không dễ dàng chấp nhận mà. Cố kéo khóe miệng lên tự nhiên nhất có thể, Cung Tuấn ngẩng lên, cười hì hì:

-Đùa anh chẳng vui tý nào cả!

Trương Triết Hạn thở phào (anh thở là anh sai rồi anh ạ!), Cung Tuấn thấy vậy cũng thở ra, cậu nín tiếng nấc trong cổ họng, nén đến mức ngực khó chịu, một mình vào nhà về sinh trước. Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn theo cậu, chỉ vì đùa anh mà khóc thành hai mắt sưng luôn vậy sao?

Cung Tuấn đứng trước gương, điều chỉnh lại tinh thần, một tay vuốt vuốt bụng, thầm xin lỗi bảo bảo, cho dù Trương Triết Hạn không chấp nhận nó nhưng nó có Cung Hàn và Lục Vỹ Kỳ làm cha đỡ đầu, sau này cũng dễ ăn nói với nó hơn.

Cậu nhìn mình trong gương, thấy bản thân hoàn toàn tỉnh táo rồi mới bước ra ngoài, Trương Triết Hạn chưa kịp lên tiếng thì Cung Tuấn đã tranh nói trước, cậu sợ để thêm chút nữa, cậu sẽ lại dao động.

-Đàn anh, em sắp đ du học bên Úc.

-Du học? Sao lại đột ngột vậy?

-Cũng không hẳn là đột ngột, theo lịch thì là hai tháng nữa, lần này em sẽ không biến mất đâu, sẽ liên lạc thường xuyên mà.

Cung Tuấn muốn dùng hai tháng này sắp xếp lại tất cả, kể cả sự biến mất vĩnh viễn của cậu trong mắt Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn vẫn chưa hết bàng hoàng, anh nắm tay Cung Tuấn đang đặt trên bàn:

-Cún ngốc, chúng ta chia xa còn chưa đủ sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

-Đàn anh, chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình, đừng chờ em nữa, ngoài Trịnh Mã Lệ còn rất nhiều người tốt.

-Nhưng họ không phải em, không phải Cung Tuấn mà anh yêu!

Hai tay Cung Tuấn run lên, cậu siết chặt tay, không cho phép bản thân dao động, nhưng mỗi lời yêu của Trương Triết Hạn lại đánh thẳng vào tim cậu. Cung Tuấn biết, một mình Trương Triết Hạn theo đuổi hạnh phúc của hai người thực sự rất đau khổ nên cậu mới yêu cầu anh đừng yêu cậu nữa.

-Yêu em đau khổ như thế, sao anh phải cố chấp vậy?

-Chỉ cần được ở bên nhau thì những chuyện này đâu có đáng!

Cung Tuấn hít sâu một hơi, cậu cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng cũng chỉ được một lát, chỉ cần mấy lời của Trương Triết Hạn, cậu lại quay về làm một chú cún con ngoan ngoãn.

-Vậy sao em nói em có thai, anh lại không chấp nhận?

-Cung Tuấn, chuyện này lúc nãy em đã mang ra đùa rồi, hôm nay cũng không phải cá tháng tư!

-Em không đùa, em thực sự có thai, anh đang ghê tởm em phải không?

Trương Triết Hạn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đây chắc chắn là anh đang mơ rồi, nếu không thì chuyện này quá khó tin. Anh lén lút nhéo đùi mình thật đau mới biết đây là mơ.

-Vậy, chuyện lúc nãy em nói là sao? Du học? Không xuất hiện trước mặt anh nữa? Em định mang con anh chạy đi đâu?

Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn sợ mình không chấp nhận đứa bé, thực sự thì anh vẫn vô cùng hoang mang, không biết lát sau Cung Tuấn có cười vào mặt anh không, nhưng bản năng anh mách bảo phải giữ Cung Tuấn lại đã.

-Anh không ghét nó sao?

-Nếu em thật sự có, anh mừng còn không kịp nữa, con của mình với người mình yêu sao có thể ghét?

Cung Tuấn nhào qua ôm Trương Triết Hạn, còn dúi vào tay anh một tấm ảnh đen trắng chụp một hạt đậu? Trương- não đình công- Triết Hạn mất một lúc mới nhận ra đây là tấm phim siêu âm, cái chấm nhỏ như hạt đậu kia chính là con của hai người.

-Cún ngốc, tốt quá rồi, em yên tâm, anh sẽ để em và con đường đường chính chính đứng ở vị trí xứng đáng.

Ở bên kia, Trịnh Mã Lệ nghe mấy người bạn khẳng định thấy Cung Tuấn ở khoa sản của bệnh viện, liền ngay lập tức gọi điện cho cánh nhà báo.

-Tôi có tin hay cung cấp cho các anh đây, có cả ảnh chụp.

"Nghi vấn, nhị thiếu gia Cung Tuấn có mối quan hệ không công khai, bí mật đưa bạn gái đi khám thai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro