Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn không định nói cho Trương Triết Hạn chuyện mình mang thai, không phải ai cũng tin được con trai lại có thể sinh con, huống hồ cậu còn sợ Trương Triết Hạn coi cậu là quái vật.

Nhưng mà cậu vẫn chưa sẵn sàng chạy trốn lần nữa, lần trước cậu bỏ đi không một lời từ biệt, Trương Triết Hạn còn có thể chờ cậu năm năm, tuy rằng cuối cùng lại đính hôn với Trịnh Mã Lệ nhưng nếu cậu đi sáu năm, mọi chuyện sẽ khác, phải không?

-Đang suy nghĩ gì thế?

Cung Tuấn ngoảnh lại, Cung Hàn tự đẩy xe lăn vào phòng cậu, Cung Tuấn định chạy ra giúp hắn đẩy xe nhưng hắn ra hiệu không cần.

-Bác sĩ bảo em suy nghĩ ít thôi, không tốt cho đứa trẻ.

Giọng điệu tự nhiên của Cung Hàn khiến Cung Tuấn đỏ mặt, cậu là người trong cuộc còn thấy chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng Cung Hàn lại chẳng tỏ thái độ gì thái quá về việc cậu có thai cả, ngay từ lúc vừa tỉnh dậy, biết mình bị liệt, phản ứng của hắn cũng không lớn.

-Anh hai, vì sao lúc biết mình bị liệt, anh có thể thản nhiên như vậy?

-Anh cảm thấy xứng đáng là được, ông trời lấy đi của anh đôi chân, nhưng lại cho anh tìm lại được em trai, vậy là anh hời rồi.

Cung Tuấn cảm động nhìn anh, cậu chưa bao giờ cảm thấy thiệt thòi, dù khi còn nhỏ, nhìn những gia đình khác, cậu cũng từng giận ba mẹ mình.

-Anh hai, em sợ đàn anh không chấp nhận được em như thế này.

Cung Tuấn đã vài ngày ngắt liên lạc với Trương Triết Hạn vì cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Cậu biết như vậy sẽ làm anh hiểu lầm, tưởng cậu lại biến mất như năm năm trước. Ba mẹ cậu đã dừng lại vụ kiện Trương gia, Trương Triết Hạn có lẽ nghĩ cậu lấy gì đó ra trao đổi, nhưng thực ra do cậu cầu xin, Cung Hàn nói thẳng với ba mẹ, cháu nội của ông bà không chịu được ba nó kích động.

Trưởng bối Cung lập tức choáng váng, đúng là họ mong có cả cháu nội lẫn cháu ngoại nhưng việc con trai mình có thai thì đơ toàn tập. Cung Tuấn thấy ba mẹ phản ứng như vậy, đôi mắt lập tức đỏ lên, nếu ba mẹ cậu không chấp nhận đứa bé này thì phải làm sao, cậu không muốn bỏ nó. Cung Hàn ngồi bên cạnh chậc một tiếng:

-Thấy chưa, ba mẹ làm Tuấn Tuấn khóc rồi!

Ba mẹ Cung Tuấn lập tức rối tung lên, con trai bảo bối dù không giống lẽ thường nhưng dù sao cũng đang có thai, Cung Hàn chỉ ngồi bên cạnh nín cười, Tuấn Tuấn khóc rồi, một kích trúng tim, giờ này dù có muốn tra khảo xem cha đứa bé là ai và ngủ với nhau bao giờ thì cũng không còn tâm trí hỏi Cung Tuấn. Mọi việc chắc chắn trút lên đầu Cung Hàn hắn.

-Tuấn Tuấn, em ra ngoài trước, anh sẽ nói chuyện với ba mẹ.

Cung Tuấn lắc đầu nguầy nguậy:

-Không, đây là lỗi của con, ba mẹ đừng mắng anh hai mà!

-Không sao đâu, em cứ ra ngoài trước đi!

Trở lại hiện tại, Cung Tuấn vẫn như trong mơ, cậu có thai và ba mẹ lẫn anh trai đều chấp nhận. Cung Tuấn cầm tay Cung Hàn, lắc lắc:

-Anh, em sẽ đi gặp đàn anh!

-Nói rõ mọi chuyện với hắn?

Cung Tuấn lắc đầu, cậu vẫn chưa có dũng cảm đó, cậu tin Trương Triết Hạn sẽ có trách nhiệm với đứa bé, nhưng không dám chắc anh có ghê tởm cậu không, chỉ nghĩ đến việc cả Trương gia dùng ánh mắt nhìn một con quái vật để nhìn cậu thì cậu đã không thở được rồi.

-Em sẽ nói với đàn anh là em đi du học, nếu đàn anh nói muốn chia tay, em cũng sẽ chấp nhận. Dù sao thì người đính hôn hợp pháp của anh ấy cũng không phải em.

-Sau đó thì sao?

Cung Tuấn siết hai bàn tay của mình đến trắng bệch, cậu cũng không biết phải làm sao, mở to mắt nhìn Trương Triết Hạn kết hôn với Trịnh Mã Lệ sao? Cậu thực sự buông bỏ được không, hay là chỉ đang chạy trốn?

Nhưng Cung Tuấn vẫn quyết định đi gặp Trương Triết Hạn, cậu lấy di động gọi điện cho anh, Cung Hàn biết ý đã tránh đi để hai người nói chuyện. Trương Triết Hạn mấy ngày không liên lạc được với Cung Tuấn, trong lòng đã sớm nóng như lửa đốt, nhưng không thể tùy tiện chạy đến nhà Cung Tuấn được, sẽ tạo ra thêm nhiều lời đồn thất thiệt.

-Cún ngốc, ba mẹ em có làm khó em không?

Cung Tuấn trong lòng vừa ấm áp vừa chua xót, nhưng cậu cố lấy giọng vui vẻ trả lời:

-Ba mẹ em thương em còn không hết, sao lại làm khó em chứ? Chúng ta có thể gặp nhau không?

Trương Triết Hạn tuy vẫn không yên tâm lắm nhưng nghe giọng cậu không có gì bất thường nên tạm thời không hỏi, lại nghe Cung Tuấn bên kia hít sâu một hơi:

-Đàn anh, em nhớ anh!

-Cún ngốc, anh cũng nhớ em, có chuyện gì thế?

Cung Tuấn nắm chặt di động bằng cả hai tay, cắn môi không cho tiếng nấc bật ra, cậu vốn định nói "Em yêu anh" nhưng lại đổi thành "Em thích anh". Cậu sợ Trương Triết Hạn nghi ngờ. Cậu định gặp anh để thông báo mình đi du học, chỉ là không biết lần du học này sẽ kéo dài bao lâu thôi.

-Uống sữa đã, rồi đi đâu thì đi!

Cung Tuấn lén lén nhìn Cung Hàn, có lẽ vì ở cô nhi viện, cậu là anh cả, chưa từng nghĩ đến trên đầu mình còn mọc ra một người anh nữa, dù Cung Hàn luôn sủng cậu lên trời nhưng cậu vẫn sợ người anh này.

Cung Tuấn ngửi thấy mùi sữa liền nhăn mặt, cố gắng uống một hai ngụm liền bụm miệng lao vào nhà vệ sinh. Đây là triệu chứng nôn nghén bình thường nhưng tới Cung Tuấn lại rất nghiêm trọng, gần như không ăn vào được cái gì. Nếu càng căng thẳng, phản ứng của cậu sẽ càng mãnh liệt.

Cung Hàn ngồi trên xe lăn nhìn theo cậu, vẻ mặt hơi tối đi một chút. Mãi một lúc lâu sau, Cung Tuấn mới đi ra, Cung Hàn đưa cho cậu một hộp ô mai.

-Có hẹn thì đi nhanh đi, anh bảo lái xe chờ rồi. Nói cho Trương Triết Hạn hay không là quyền của em, anh sẽ ủng hộ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro