Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Hàn không đi Nga, Lục Vỹ Kỳ và Chu Y Dạ cố tình nói vậy để Cung Tuấn nháo nhào lên, thực tế thì Cung Hàn chỉ đi xử lý chút việc, Trịnh gia bị điều tra, mà hắn cũng có vài hợp đồng liên quan đến Trịnh gia.

Nhưng Cung Hàn cũng có điều kiện với em trai, hắn không phải không thấy dạo này Cung Tuấn ăn không ngon ngủ không yên, hắn đã hẹn bác sĩ, nếu cậu không đúng lịch đi khám thì cũng đừng trách hắn tại sao lại giận thật. Cung Tuấn đương nhiên gật đầu như trống bỏi, cậu sợ anh trai giận còn hơn sợ ba mẹ giận, có lẽ vì cậu còn thân với anh trai hơn thân với ba mẹ một chút.

Cái kim trong bọc không sớm thì muộn cũng lòi ra, Trương Nhã Lâm cũng bị điều tra vì nghi ngờ có liên quan, nhưng Cung Tuấn lại không giúp gì được, vì có phải cậu đâm đơn kiện đâu, chả lẽ là ba mẹ cậu thấy Trương Triết Hạn đính hôn với Trịnh Mã Lệ nên tức giận khởi kiện?

Nguy to rồi! Cung Tuấn nghĩ thầm, gọi điện sang cầu cứu Cung Hàn, không vì cái gì cả, chỉ vì Cung Hàn từng nói với cậu: “Em đã thấy ba mẹ thực sự tức giận bao giờ chưa?” Một câu nói đủ khiến cậu rùng mình. Nhưng mà đến lịch hẹn đi khám bệnh, Cung Tuấn không dám không đi!

Bác sĩ khám cho cậu mở to mắt nhìn vào màn hình, di đi di lại cái máy siêu âm trong bụng cậu cả chục lần, Cung Tuấn sau n lần hít vào cũng lấy đủ dũng khí lên tiếng:

-Bác sĩ, có chuyện gì nghiêm trọng sao?

-Cung đại thiếu gia nói có chuyện gì cũng phải báo cáo trực tiếp với cậu ấy, còn lại tôi sẽ không nói.

-Bác sĩ làm ơn đi, tôi là bệnh nhân đó, còn có gì không thể tiếp nhận sao?

Bác sĩ nghĩ nghĩ một hồi, ngay cả ông cũng không có khả năng xử lý chuyện này, trước sau gì cũng phải tiết lộ, thà rằng tiết lộ luôn bây giờ để cậu đi khoa khác khám, để lâu dài có chuyện gì xảy ra thì ông không chịu nổi trách nhiệm. Ông đưa Cung Tuấn tờ giấy kết quả siêu âm, bảo cậu lên khoa sản.

Khoa sản? Cung Tuấn mở to mắt nhìn bác sĩ, cậu là con trai thì lên khoa sản làm gì?! Bác sĩ cũng trừng lại cậu, cậu tưởng tôi không kinh ngạc sao? Rất lâu rồi cậu mới là người đầu tiên khiến ông nghi ngờ nhân sinh cùng chuyên môn của mình.

Cung Tuấn đành cắn răng đi lên khoa sản, cũng may ở đây có nhiều con trai đến lấy kết quả khám cho vợ mình hoặc là đưa người thân đi khám chứ không lẻ loi mình cậu là nam như cậu nghĩ. Bác sĩ sau khi xem hồ sơ của Cung Tuấn cùng với tờ giấy note mà bác sĩ vừa rồi gắn lên, thực ra Cung Tuấn cũng không đọc được trên đó viết gì, hình như các bác sĩ toàn trao đổi với nhau bằng mật ngữ thì phải. (Tại chữ đẹp quá ^^)

Bác sĩ sản khoa bên này cũng là một giáo sư, Cung Hàn thực sự rất cẩn thận, sắp xếp toàn người đầu ngành đến khám cho cậu, nhưng bà ấy xem xong bệnh án của Cung Tuấn, run rẩy nhấc điện thoại gọi:

-Ông có nhầm không, ông dám chú thích cho tôi cái gì thế?

Nói chuyện vài câu, bác sĩ khoa sản quay lại, nhìn cậu cười khiến cậu rùng mình, như thể muốn từ người cậu nghiên cứu ra cái gì đó. Nhưng cũng may lời nói với cậu lại vô cùng dịu dàng và chuyên nghiệp.

Sau một hồi khám bệnh, bà ấy cũng run rẩy viết bệnh án, Cung Tuấn lại càng không đọc được chữ bà viết gì, nghi ngờ hỏi lại.

-Cậu có thai, hơn hai tuần rồi.

Cung Tuấn không tin vào tai mình, có khi nào hôm nay là ngày cá tháng tư mà cậu không biết không? Nhưng nhìn thái độ của vị nữ bác sĩ kia, cậu hoang mang gật đầu.

-Đứa bé rất yếu, cậu nên cẩn thận, đây là chế độ dinh dưỡng cùng nghỉ ngơi, cậu đừng suy nghĩ nhiều.

Có thể không nghĩ nhiều được không, bác sĩ đang nói trong bụng cậu có một đứa bé đó. Nhưng ngoài cảm giác kinh ngạc đến không chấp nhận nổi thì Cung Tuấn còn có cảm giác yêu thương kỳ lạ. Cậu cúi đầu:

-Bác sĩ có thể giúp cháu giữ kín chuyện này không?

Vị bác sĩ gật đầu, dù sao bác sĩ đa khoa kia cũng note rất rõ chuyện này rồi. Cung Tuấn cố nhịn không chạy vèo xuống phòng khám tổng quát.

-Bác sĩ, cháu có hai chuyện cần nói. Thứ nhất, bác sĩ có thể giúp cháu giữ bí mật không? Thứ hai, bác có thể đừng nói với anh cháu không, cháu sẽ tự đi đầu thú với anh hai.

-Chuyện này…

-Cháu đảm bảo, anh hai cháu sẽ tự mình gọi điện nói chuyện với bác sĩ trong vài ngày tới, có được không?

Bác sĩ bất đắc dĩ gật đầu, Cung Tuấn như một người không xương, lả lướt về nhà, cũng chẳng biết bác sĩ nói gì với Cung Hàn mà ngay tối hôm đó, hắn đặt vé máy bay bay về.

-Tuấn Tuấn, kết quả sao rồi? Có chuyện gì mà bác sĩ không thể nói?!

Cung Tuấn muốn khóc, ấy, anh hai, vô thẳng vấn đề thế, phải có màn chuẩn bị chứ. Lục Vỹ Kỳ ở bên cạnh trấn an Cung Hàn, hắn biết Cung Hàn lo lắng cho em trai sắp điên rồi.

-Anh hai, trước hết em hỏi anh một chuyện được không? Vụ kiên Trương gia có phải do ba mẹ làm không?

-Phải.

-Anh có thể khuyên ba mẹ dừng lại không, vụ này điều tra đến mẹ của đàn anh rồi!

-Tuấn Tuấn, em đã hỏi câu thứ hai rồi!

Cung Tuấn đáng thương nhìn anh mình.

-Thực sự không thể điều tra tiếp được, vì em là cha của đứa bé trong bụng đàn anh.

Cả Cung Hàn và Lục Vỹ Kỳ đều không hẹn mà phun hết nước ra ngoài, chuyện này không có logic, logic phải là... không đúng, cả hai đều là nam, ai là cha của con ai được chứ?! Mà đứa bé có thể trong bụng ai?! Cung Hàn nheo mắt hỏi em trai:

-Em đùa anh à?

Cung Tuấn rối quá, vẫn chưa biết mình nói ngược, nhắm mắt nói một tràng:

-Em biết chuyện này rất khó tin! Em đã xin bác sĩ để em về tự thú trước, nếu không tin, anh có thể gọi điện cho ông ấy xác nhận!

Cung Tuấn không cần nói đến lần thứ hai, Cung Hàn đã bấm xong số của vị bác sĩ kia rồi. Sau khi trò chuyện xong, hắn phải hít sâu một hơi mới bình ổn được hơi thở của mình. Cung Tuấn đáng thương ngẩng lên nhìn anh hai mình:

-Anh hai dù sao nó cũng là con em, anh không chấp nhận nó cũng được, đừng ghét nó được không?

-Nói tầm bậy!

Cung Hàn chỉ không hiểu nổi vì sao con trai lại có thể mang thai, chứ cháu ruột mình, ai có thể ghét, đứ bé có tội tình gì đâu, hắn thương còn không kịp!

-Vậy em muốn nói Trương Triết Hạn là cha của đứa bé?

Cung Tuấn gật gật đầu:

-Được rồi, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, bên ba mẹ để anh tính.

Cung Tuấn vui sướng ôm lấy anh hai:

-Em yêu anh hai nhất!

-Đừng vội mừng, anh chưa hỏi tội em xong. Đêm nào em cũng ngủ ở nhà, làm sao có thể có thai, chẳng lẽ là đêm đó?

Cung Tuấn tự giác lùi ra xa một chút, Cung Hàn nghiến răng xoa trán.

-Anh hai đại từ đại bi, em xin lỗi!!!

Sau khi Cung Tuấn thở phào yên tâm rời đi, Lục Vỹ Kỳ cúi xuống bóp bóp vai Cung Hàn:

-Nếu Tuấn Tuấn có thể có thai, chẳng phải chúng ta cũng…

-Anh điên rồi đúng không?!

Một người mang thai đã đủ gà bay chó sủa, hắn còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro