Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần tiếp theo, giới kinh doanh lại được một phen náo nhiệt, Trịnh gia bị coi là tội phạm kinh tế bị điều tra, cậu của Trương Triết Hạn cũng bị nghi ngờ liên quan đến vụ bắt cóc Cung Tuấn ngày xưa. Có người nói người ta ghen ăn tức ở nên hãm hại Trương gia cùng Trịnh gia, có người lại cho rằng Trịnh gia bị điều tra là do Trương gia đứng sau, nói chung là các trang nhất của báo đã loạn cào cào.

Cung Tuấn thuê một phòng trà, Trương Triết Hạn đeo khẩu trang cùng mũ kín mít đến sau, tạm thời hai người chỉ có thể gặp nhau như vậy.

-Tiểu Triết, có phải anh đang nghi ngờ chuyện này là do em không?

-Cái này là Trịnh gia cùng Trương gia xứng đáng phải chịu, anh không hề trách ai cả.

Trương Triết Hạn nói vậy không khác gì thừa nhận mình đang nghi ngờ Cung Tuấn, Cung Tuấn định nói rõ là không phải mình làm, nhưng cậu lại không chắc có phải do Cung Hàn làm không, thực tế thì khả năng hắn làm chuyện này là lớn nhất. Vậy nên cậu không biện hộ. Cả hai duy trì mối quan hệ này đã là tốt lắm rồi, Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn cũng phải chịu nhiều áp lực.

Cung Tuấn về đến nhà, đi thẳng lên phòng mình, khác với mọi lần sẽ đảo qua phòng Cung Hàn. Ông quản gia mang bữa tối lên phòng cậu.

-Cậu chủ, mời cậu dùng bữa.

-Anh tôi thế nào rồi?

-Đại thiếu gia có Lục thiếu chăm sóc, sao cậu không sang thăm một chút? Hai người không gặp nhau đã một tuần rồi.

Cung Tuấn lắc đầu, chuẩn bị ăn tối, nhưng cứ ngửi thấy mùi thức ăn là cậu lại thấy nhộn nhạo muốn ói, thành ra cũng chỉ ăn được cơm với rau. Cung Tuấn cũng không để ý, có thể mấy ngày nay quá căng thẳng nên ăn không tiêu.

Chợt có tiếng gõ cửa, Lục Vỹ Kỳ đi vào, mang vào một cốc sữa ca cao nóng, vì Cung Hàn sinh hoạt không tiện nên hắn ở lại đây chăm sóc người yêu luôn. Cung Tuấn nhìn cốc sữa cacao, gần đây cậu cũng không ngửi được mùi sữa bò, lại thèm ngọt, nên có lẽ cốc sữa này là thứ duy nhất cậu uống vào.

-Cảm ơn anh.

-Đừng cảm ơn anh, có muốn thì cảm ơn tiểu Hàn ấy.

Cung Tuấn cắn răng không hỏi Cung Hàn thế nào rồi, nhưng Lục Vỹ Kỳ lại rất dễ nhận ra tâm tư cậu, nhẹ nhàng như bâng quơ nói:

-Hôm nay trở trời, vết thương cũ lại đau, uống thuốc giảm đau, vừa ngủ rồi.

Cung Tuấn không nói gì.

-Anh thật không hiểu hai anh em em đang chơi trò gì, không phải là thương nhau lắm sao?

-Chính vì em tin tưởng anh hai nên mới không ngờ anh ấy lại kiện Trương gia!

-Tiểu Hàn không làm.

Cung Tuấn quay phắt lại:

-Vậy tại sao anh ấy lại im lặng, tại sao lại không giải thích?!

-Nếu giải thích ngay lúc đó, em có tin không? Hơn nữa tiểu Hàn cũng đau lòng. Em vì một người khác mà nghi ngờ anh trai mình.

Cung Tuấn không nói gì, lần này do do cậu quá xúc động rồi, thở dài uống hết cốc sữa, hôm sau nhất định phải xin lỗi Cung Hàn.

------------------------------------------------------------------

Tại Trương gia,

Trương Triết Hạn vùi đầu vào đống sổ sách thay vì xem tin tức bát nháo trên mạng, Trương Nhã Lâm còn đang khẩn trương tìm cách lấp liếm tội trạng của em trai mình.

-Ông ngoại cũng từng đấy tuổi rồi, mẹ còn định để ông chịu tội oan sao?

-Còn không phải do con quen với Cung Tuấn? Mẹ đã cảnh báo con rồi, nhà ta thành thế này là do cậu ta hại!

-Chứ không phải do những việc mẹ vào cậu đã làm à? Họ tức giận có gì sai?

Trương Nhã Lâm tức đến run rẩy chỉ thẳng mặt con trai, Trương Triết Hạn lại coi như không có gì, nếu Trịnh Mã Lệ không chuốc thuốc anh hôm đó thì anh cũng chưa vội hạ bệ Trịnh gia đâu.

-Tốt nhất lúc này mẹ đừng nên làm gì, chỉ vẽ đường cho người ta điều tra thôi.

-Con định làm gì?

-Chia tay Trịnh Mã Lệ, người con yêu là Cung Tuấn.

-Con còn định hại nhà này đến mức nào nữa?! Mẹ cảnh cáo con, tránh xa Cung Tuấn ra!

Trương Triết Hạn đứng dậy:

-Người hại nhà mình là con sao? Nếu ngay từ đầu mẹ chấp nhận Cung Tuấn, những chuyện này sẽ không xảy ra.

Trương Triết Hạn tuy nói vậy nhưng anh biết anh vẫn phải có trách nhiệm cứu cậu mình, chỉ là không điều tra ra được người khởi kiện là ai. Bây gờ mẹ anh có đồng ý để anh quen Cung Tuấn thì cũng là muốn lợi dụng tình cảm của cậu để che giấu tội lỗi kia.

Trương Triết Hạn nghĩ có khi nào anh nên lợi dụng tình huống này để ép buộc mẹ mình chấp nhận Cung Tuấn, sau khi gạo nấu thành cơm rồi sẽ tính sau không?

------------------------------------------------------------------

Cung Tuấn đi làm về, lên phòng Cung Hàn, hít sâu một hơi rồi mới mở cửa, nhưng trong phòng lại không có ai. Cậu vội chạy đi tìm quản gia.

-Đại thiếu gia đi công tác, cậu ấy không nói với cậu sao?

-Anh tôi đi công tác? Sao tôi không biết? Anh tôi công tác ở đâu?

-Bên Nga thì phải, đại thiếu gia đã ra sân bay rồi.

Cung Tuấn lập tức rút di động gọi cho Cung Hàn nhưng máy không liên lạc được, có khi nào anh sắp lên máy bay nên mới tắt máy, Cung Tuấn gọi cho Lục Vỹ Kỳ, cũng không liên lạc được. Cậu lại gọi cho Chu Y Dạ, anh mình đi đâu mà phải hỏi người khác thì thật sự rất xấu hổ nhưng Chu Y Dạ là hi vọng duy nhất của cậu.

-Tuấn Tuấn?

-Anh có biết anh hai em ở đâu không?

Nghe giọng nói của Cung Tuấn, Chu Y Dạ cũng không nỡ đùa, hắn mà nói Cung Hàn đang ở bên Nga chắc Cung Tuấn sẽ òa lên khóc mất.

-Cậu ấy chưa lên máy bay đâu, nhưng mà có lẽ cậu ấy nhận ra mình để quên hộ chiếu ở nhà rồi.

Cung Tuấn mừng quá mà khóc.

-Cảm ơn anh!

-Thuê taxi đi đi, đừng làm cậu ấy lo lắng.

Chu Y Dạ hét lên trước khi Cung Tuấn cúp máy, cốt để cậu nghe thấy. Cung Tuấn bắt taxi chạy ra sân bay, cậu chạy thẳng vào phòng chờ, dáo dác nhìn quanh, chợt thấy Lục Vỹ Kỳ vẫy tay. Cậu chạy đến, chưa kịp để ai nói gì đã lao vào ôm Cung Hàn.

-Em vợ, mang hộ chiếu đến cho tiểu Hàn sao?

Cung Tuấn lắc đầu nguầy nguậy:

-Anh hai, đừng đi!

Cung Hàn lãnh đạm trả lời:

-Đứng dậy đi, mấy tuổi rồi?

Cung Tuấn tiếp tục lắc đầu, dụi dụi.

-Cần anh nói cho em biết đây là sân bay không?

-Anh hai, em sai rồi, đừng giận mà!

Cung Hàn buồn cười, thằng nhóc này cho rằng hắn gận nên mới đi công tác, cũng phải thôi, lúc nào cậu cũng thiếu cảm giác an toàn.

-Sai chỗ nào?

-Em không nên nghi ngờ anh, cũng không nên không chịu nói chuyện với anh. Em chỉ là...

-Được rồi, đứng dậy đi!

Cung Tuấn lúc này mới chịu đứng dậy, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ.

-Nếu anh bảo em đi công tác cùng anh, em có đi không?

Cung Tuấn chần chừ, nếu cậu đồng ý, có khi nào Trương Triết Hạn sẽ cho rằng cậu lại muốn rời xa anh thêm mấy năm nữa thì sao? Hay lại nghĩ cậu vì chột dạ nên chạy trốn?

-Được rồi, anh chỉ đi công tác vài ngày thôi rồi lại về.

-Nhưng mà hộ chiếu của anh không phải quên ở nhà sao?

Cung Hàn liếc mắt nhìn Lục Vỹ Kỳ, chìa tay ra:

-Mục đích của anh đạt được rồi, đưa hộ chiếu đây!

Cung Tuấn mở to mắt nhìn Lục Vỹ Kỳ lấy hộ chiếu ra. Cậu vẫn còn băn khoăn:

-Nhưng mà bên Nga rất lạnh, hôm trước anh còn đau mà! Đừng đi có được không?

-Ai bảo em là anh đi Nga?

Lục Vỹ Kỳ giả lơ ngó chỗ khác, Chu Y Dạ ở nơi nào đó hắt hơi một cái thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro