Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn đẩy mạnh Trịnh Mã Lệ ra, vọt vào nhà tắm, khóa trong lại, đại khái anh cũng nhận ra chuyện gì đang đến rồi, vậy mà Trịnh Mã Lệ lại dám chuốc thuốc anh. Nhưng giờ không phải lúc lo chuyện đó, Trương triết Hạn mở nước lạnh xối mình từ đầu đến chân, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác nóng rực kia. Trương Triết Hạn mở cửa sổ phòng tắm, cũng may nó có thể trèo xuống được boong thuyền, mà bên kia chính là phòng Cung Tuấn, nếu anh không quyết định nhanh thì sớm muộn Trịnh Mã Lệ cũng tìm được chìa khóa dự phòng của phòng tắm.

Trương Triết Hạn cố sức trèo ra, cơ thể anh chưa bao giờ tiếp xúc với các thứ thuốc kích thích và gây ảo giác thế này, đương nhiên vô cùng khó chịu. Trương Triết Hạn nắm chặt lan can bên ngoài, ép mình tỉnh táo để cẩn thận di chuyển, nếu như không may rơi xuống dưới biển mà không ai biết thì chỉ còn nước làm mồi cho cá.

Cũng may là số anh chưa tận, gió biển đêm thổi khiến anh tỉnh táo hơn một chút, Trương Triết Hạn bám được vào cửa sổ phòng tắm của Cung Tuấn, ra sức gõ. Cung Tuấn đang buồn bực trong phòng, nghe âm thanh phát ra từ nhà tắm, nghi ngờ đứng dậy, nhỡ là biến thái thì sao? Ở đây không có gì làm vũ khí cả, Cung Tuấn cầm bình hoa giấu sau lưng, chậm rãi tiến vào.

Vừa mở cửa sổ phòng tắm, tay kia chưa kịp vung lên thì đã thấy Trương Triết Hạn vắt vẻo bên ngoài, Cung Tuấn hoảng hồn nhoài người ra hỗ trợ anh nhảy vào.

-Trương tổng, anh đang làm gì... ưm...

Vậy mà người kia lại dám cưỡng hôn cậu?! Cung Tuấn mở to mắt, muốn đẩy Trương Triết Hạn ra nhưng sức lực của Trương Triết Hạn quá lớn, gần như cậu không thể phản kháng. Cậu bị Trương Triết Hạn vừa ôm hôn vừa đẩy về phía giường ngủ.

-Trương Triết Hạn! Anh muốn làm gì?

Trương Triết Hạn cúi xuống nhìn Cung Tuấn, hai mắt anh đỏ bừng, một tay kéo cổ áo thấp xuống, giọng khàn khàn vừa khó chịu vừa đáng thương:

-Cún ngốc, anh nóng, mau giúp anh.

Đến mức này thì Cung Tuấn không thể ngây thơ cho rằng Trương Triết Hạn đơn giản chỉ là say rượu, bởi vì áo trên người anh vừa ướt vừa lạnh nhưng da thịt lại thực sự nóng bừng, cậu nghĩ ngay đến xuân dược. Nếu Trương Triết Hạn tự mình uống thì anh sẽ không chọn cách mạo hiểm trèo qua lan can kia, vậy thì chỉ có thể là bị chuốc thuốc.

Cung Tuấn chưa suy nghĩ xong thì đã bị Trương Triết Hạn mạnh bảo xé phăng áo, cậu cố đẩy anh ra:

-Tôi sẽ đi xả nước lạnh, anh chờ chút!

-Không... đừng đi... Anh muốn em!

Cung Tuấn thấy toàn thân Trương Triết Hạn ướt đẫm cũng tự hiểu ra anh đã dùng cách này rồi nhưng không ăn thua, rốt cuộc là loại thuốc chết tiệt gì chứ?!

Mà tệ hại hơn, sau một loạt những cái hôn nóng bỏng trải dài, cơ thể Cung Tuấn cũng rất thành thật nổi lên phản ứng, cả người mềm nhũn, giọng nói cũng khàn khàn như thể muốn cổ vũ Trương Triết Hạn.

Xuân dược đâu có dễ giải như thể chỉ cần tắm nước lạnh là sẽ chịu được, hơn nữa lại còn là trước mặt người mình yêu thương, nhìn thấy Cung Tuấn, lý trí Trương Triết Hạn đã bị ném ra sau đầu rồi.

-Cún ngốc… gọi tên anh đi… nói em yêu anh…

Cung Tuấn cắn môi, khóe mắt đầy nước nhưng nhất quyết không hé răng, mặc cho Trương Triết Hạn vừa hôn vừa thô bạo xé quần áo của mình, thầm nghĩ hôm nay anh bị chuốc thuốc, để cho anh phát tiết cũng không sao, sau này sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra! Nhưng Cung Tuấn lại không kìm được trước những lời nỉ non của Trương Triết Hạn, anh vừa như kìm nén vừa đau khổ lại tủi thân:

-Cún ngốc… anh rất nhớ em… năm năm qua… ngày nào anh cũng nhớ em…

-Tiểu Triết... em cũng rất nhớ anh...

Nói xong, Cung Tuấn ngửa đầu đón nhận nụ hôn của Trương Triết Hạn, tưởng rằng sau năm năm sẽ có chút ngượng ngùng nhưng không ngờ cậu vẫn mong chờ nụ hôn này như vậy. Trương Triết Hạn lại vì một câu nói và hành động này của Cung Tuấn mà hoàn toàn buông thả. Trong phòng chỉ còn những âm thanh khiến người ta đỏ mặt.

Một đêm điên cuồng!

Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn thức dậy trước, vốn nghĩ đêm qua chỉ là một giấc mộng xuân nhưng khi nhìn thấy Cung Tuấn nằm trong lòng mình cung với những dấu vết lưu lại trên người cậu, Trương Triết Hạn nhận ra những gì đêm qua đều là sự thật. Anh cựa quậy muốn ngồi dậy, thật nhẹ nhàng kéo chăn lên cho Cung Tuấn, người cậu hơi nóng, hôm qua cả hai đều không chuẩn bị, có lẽ anh đã làm cậu bị thương rồi.

Trương Triết Hạn ngồi dậy, Cung Tuấn cũng tỉnh theo, mệt mỏi kêu một tiếng.

-Cún ngốc, em sốt rồi, để anh đi gọi bác sĩ.

Cung Tuấn vội vàng giữ tay Trương Triết Hạn lại, bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, cậu kiên trì muốn đi tắm, dọn dẹp lại đã, Trương Triết Hạn cũng đành chiều theo cậu.

-Em nằm nghỉ đi, anh đi tìm thuốc.

Cung Tuấn gật đầu, cậu nghĩ sáng dậy, hai người sẽ mất tự nhiên một chút nhưng không ngờ Trương Triết Hạn lại coi như không có chuyện gì xảy ra mà thản nhiên chăm sóc cậu như hai người chưa từng chia cách. Trương Triết Hạn quay người đi, lại không yên tâm mà ngoảnh lại:

-Em ngoan ngoãn nằm đây, không được đi đâu.

-Sao thế, sợ vị hôn thê của anh nhìn thấy à?

-Không, anh sợ em lại đến một nơi anh không nhìn thấy cũng không dám đi tìm.

Cung Tuấn mở to mắt nhìn biểu cảm đau khổ trên gương mặt Trương Triết Hạn, đưa tay ra nắm lấy tay anh:

-Kể cả em là kẻ thứ ba?

-Em không bao giờ là người đến sau.

Sau đó, Trương Triết Hạn sang phòng Phạm Tân Vỹ, hi vọng hắn mang thuốc hạ sốt. Phạm Tân Vỹ nắc bệnh nghề nghiệp, lúc nào cũng mang thuốc bên người.

-Tôi nhìn thấy Cung Tuấn, đàn em thật sự mất trí nhớ sao?

-Không, đêm qua cún ngốc đã nói với tôi, em ấy cũng rất nhớ tôi.

-Vậy... ông vừa làm ra chuyện gì? Đính hôn với người khác?

-Tạm thời để mẹ tôi không làm gì em ấy thôi, tôi không thể trở mặt với mẹ mình được.

Trương Triết Hạn quay về phòng Cung Tuấn, thấy cậu không còn trên giường, trong lòng cũng hoảng sợ lên, nhưng cũng may anh kịp thấy một tờ giấy nhỏ, nói cậu đi mang chăn ga đến khoang giặt là một lát rồi về.

Thực chất Trương Triết Hạn cũng biết Cung Tuấn đi gặp Cung Hàn, anh cũng tranh thủ về phòng của mình.

-Triết Hạn!

Trương Triết Hạn phớt lờ Trịnh Mã Lệ sau nhưng gì cô ta đã làm tối qua, im lặng đã là cực hạn chịu đựng với anh rồi.

Cung Tuấn đi về, hai mắt hồng hồng nằm phịch xuống giường, chôn mặt vào gối đầu. Cung Hàn chẳng trách mắng cậu nặng lời nhưng cậu càng ngày càng hoang mang, cộng với thân thể đang khó chịu khiến cậu đột nhiên vô cùng tủi thân, gục xuống gối khóc.

-Cún ngốc, em làm sao vậy? Cung Hàn nói gì em?

Cung Tuấn lắc đầu, Trương Triết Hạn chỉ biết ôm lấy cậu an ủi:

-Không sao cả, có anh đây rồi.

Cung Tuấn chỉ nhớ, năm năm trước bọn họ cũng hứa cùng nhau vượt qua mọi chuyện,  sau đó là năm năm chia cách và Trương Triết Hạn đính hôn với người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro