Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc đính hôn diễn ra như trong dự kiến, Trương Triết Hạn không biểu hiện gì, thay vào đó, Trương Nhã Lâm và Trịnh gia đều vừa vui mừng vừa lo sợ, Trương Triết Hạn đột nhiên đồng ý không phải là dấu hiệu tốt, nhưng bọn họ vẫn chấp nhận đánh cược.

Trương Triết Hạn mặc vào bộ áo vest, chiếc vòng cổ treo con ốc được anh giữ gìn năm năm nay chuyển sang đeo cổ tay, như vậy mỗi lần nhấc ly rượu vang hay làm gì, tất cả mọi người đều sẽ thấy.

Lễ đính hôn được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng mà không phải bất cứ ai muốn vào đều vào được, đương nhiên, một ông lớn trong thương trường như Cung gia cũng nhận được thiệp mời, chỉ là khi anh em Cung Tuấn bước xuống xe thì Lục Vỹ Kỳ cũng bước xuống cùng, còn cẩn thận đỡ xe lăn cho Cung Hàn, khiến người ta không khỏi hít một hơi lạnh, Cung gia và Lục gia đều không thể đùa, hai gia tộc hợp lại là đặc biệt không thể đùa.

Trương Triết Hạn đứng ở cửa chào mời khách, Cung Tuấn cũng tươi cười bắt tay hắn thật sự như một vị khách xa lạ, nhưng lại kiềm chế không nhếch môi cười khi thấy chiếc vòng treo con ốc trên cổ tay hắn.

-Đừng có đắc ý!

Cung Hàn liếc em trai mình một cái, Cung Tuấn nghĩ mình che giấu rất tốt nhưng đôi mắt cậu đã cong thành hình bán nguyệt rồi. Trương Triết Hạn ngược lại thấy khó chịu, không phải anh không nhận ra Cung Tuấn vui vẻ, nhưng đến lễ đính hôn của anh khiến cậu vui vẻ vậy sao?

Sau khi khách khứa đến đông đủ, người dẫn chương trình mới giới thiệu cặp đôi sẽ đính hôn ngày hôm nay, người ngoài chỉ thấy hai người họ rất đẹp đôi nhưng với hiểu biết của Cung Tuấn về Trương Triết Hạn, cậu dễ dàng nhận ra anh đang không vui và thiếu kiên nhẫn.

-Em thua rồi, Tuấn Tuấn, em vẫn nghĩ cậu ta mượn lễ đính hôn này để công bố cậu ta yêu em chứ không phải Trịnh Mã Lệ?

-Em thua, nhưng đàn anh cũng không làm như anh nói, như thế chẳng khác nào tự bôi tro trát trấu lên mặt mình cả, thừa nhận mình là một kẻ phụ tình cùng bắt cá hai tay!

Mấy chữ phụ tình cùng bắt cá hai tay, Cung Tuấn cố tình nhấn mạnh khiến Cung Hàn bật cười, Trương Triết Hạn làm vậy để xác định Cung Tuấn thực sự mất trí nhớ hay chưa, nhưng Trương Triết Hạn không ngờ, Cung Tuấn đã thay đổi từ lâu rồi. Cậu em trai này của hắn, muốn làm ảnh đế cũng không khó đâu!

Trong tiệc đính hôn cũng không thiếu nhà báo và phóng viên, MC chương trình tươi cười hỏi một câu:

-Hai người định bao giờ thành đôi vậy?

-Tôi thực sự chưa nghĩ đến chuyện này, như thế quá xa xôi. Dù sao cuộc sống chính là đi thăng bằng trên dây, ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

Tất cả thoáng đờ một chút trước câu trả lời của Trương Triết Hạn, nếu yêu đối phương, ai lại trả lời kiểu đó, ít nhất cũng phải trả lời rằng “chúng tôi sẽ cố gắng”. Trương Triết Hạn chỉ mỉm cười, anh biết sự đáng sợ của truyền thông, chừng đó cũng đủ để họ thêu dệt nên một câu chuyện tày trời rồi, cũng ngầm thông báo, hai người họ chỉ vì lợi ích, ai biết ngày mai kẻ nào sẽ rớt đài!

Trịnh Mã Lệ gượng cười nhìn lướt qua Cung Tuấn nhưng cậu vẫn chẳng tỏ thái độ gì cung khiến cô hơi hoang mang, MC cũng chẳng có ý định làm dịu đi bầu không khí mà lại tiếp tực hỏi thêm một câu nữa:

-Vòng tay của ngài rất đặc biệt, có phải Trịnh tiểu thư tặng không?

-Không phải, đó là của một người luôn trong trái tim tôi. Nó có thể mua ở bất cứ đâu ngoài bãi biển, nhưng đối với tôi, trên đời chỉ có hai cái giống như vậy!

Bên dưới, Cung Hàn bật cười:

-Bàn cờ này bày cũng tài tình thật, sau này Trịnh Mã Lệ có giải thích hay khẳng định tình cảm của hai người cũng sẽ bị cho là kẻ thứ ba, buộc Trịnh gia phải im lặng.

-Nhưng rốt cuộc tại sao đàn anh phải làm như thế?

Cung Hàn lắc đầu, trong tình cảm, Cung Tuấn vẫn thật sự rất lơ ngơ, Trương Triết Hạn làm thế này rõ ràng vừa là để thăm dò, buộc chân Cung Tuấn, vừa có thể âm thầm theo đuổi cậu.

Bữa tiệc còn một tiết mục nữa, chính là tổ chức trên một chiếc du thuyền cực lớn, có cả phòng nghỉ lại cho khách. Xong xuôi đâu vào đấy, các khách mời về phòng mình. Cung Tuấn một mình một phòng, Cung Hàn cùng Lục Vỹ Kỹ một phòng, cậu ra hiệu tiễn anh trai cùng anh rể mình về sớm, phòng cậu chỉ dành cho người độc thân, cậu không muốn ăn cơm chó. Trương Triết Hạn và Trịnh Mã Lệ thuê chung một phòng, dù có lộ liễu thế nào cũng phải qua mắt khách mời, không thể để mấy lời đồn đi quá xa được.
Nhưng những lời hồi chiều của Trương Triết Hạn khiến Trịnh Mã Lệ lo sợ, cô ta quyết định đánh cước một phen nữa. Trương Triết Hạn là người rất có trách nhiệm, tuy không có tình cảm với Trịnh Mã Lệ nhưng nếu gạo đã nấu thành cơm thì tốt xấu gì anh cũng không thể đến được với Cung Tuấn nữa.

Vậy nên trong lúc nghỉ giải lao, cô ta đã nhờ người đi mua xuân dược. Để Trương Triết Hạn không nghi ngờ, Trịnh Mã Lệ đã đổ xuân dược vào tất cả nước uống trong phòng, cùng lắm, nếu Trương Triết Hạn cẩn thận thì cô ta cũng cùng uống, dù sao thì như thế, đêm nay sẽ càng mặn nồng!

-Tôi ngủ sofa, cô ngủ trên giường!

Trương Triết Hạn tắm xong cũng không mặc áo choàng tắm mà mặc quần áo thể thao, mặc dù Trịnh Mã Lệ quấn khăn hết sức khêu gợi. Anh chuẩn bị đi ngủ, theo thói quen uống nước trước ba mươi phút, Trịnh Mã Lệ mỉm cười nham hiểm, cô ta còn chưa có uống nước đâu!

Trương Triết Hạn bỗng cảm thấy trong người nóng rực khó tả, lại thấy Trịnh Mã Lệ mặc một chiếc váy đỏ cúp ngực khêu gợi, nhẹ nhàng tiến đến, ngồi trên lòng mình, chợt nhận ra mọi chuyện, thầm mắng bản thân sơ suất!

-Triết Hạn, hôm nay anh thật sự khiến em buồn nhưng qua đêm nay, mọi chuyện coi như xí xóa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro