Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức khiến Trương Nhã Lâm ngạc nhiên cùng hoảng sợ nhất là Trương Triết Hạn đồng ý tham gia lễ đính hôn cùng với Trịnh Mã Lệ. Trương Triết Hạn lại không biểu hiện gì đặc biệt, chỉ mỉm cười nói anh đồng ý đính hôn, còn ngày đính hôn cùng quyết định có tiếp tục muốn đính hôn không thì tùy Trịnh gia. Trương Nhã Lâm hiểu rõ tính tình Trương Triết Hạn, hôm qua bà cũng thấy Cung Tuấn và Cung Hàn trong bữa tiệc, sợ là con trai mình có suy tính gì khác.

Không cần hỏi Trương Nhã Lâm cũng biết Trương Triết Hạn chưa bỏ được Cung Tuấn, nếu bỏ được thì suốt năm năm nay, anh sẽ không đứng trước cửa nhà người ta mỗi đêm. Vậy nên Trương Nhã lâm gọi điện cho Trịnh gia, bàn lại về buổi tiệc đính hôn này.

Trịnh Mã Lệ sau khi thấy Cung Hàn và Cung Tuấn đã đứng ngồi không yên, về lúc nào thì không về lại chọn đúng lúc này, Trịnh gia đang cần đầu tư của Trương gia, vốn buổi lễ đính hôn này là để trói chặt Trương gia, giờ thấy Trương Nhã Lâm gọi sang, muốn bàn bạc lại chuyện đính hôn, lại càng lo sợ. Trịnh Mã Lệ biết tình cảm của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn, nếu Cung Tuấn không đột ngột bỏ đi, có lẽ hai người họ đã tiến xa hơn rồi.

Thực ra khi tình hình yên ả, ai cũng biết Cung gia rời đi là do Cung Hàn gặp tai nạn nhưng vì lý do gì mà Cung Tuấn với Trương Triết Hạn lại cắt đứt liên lạc? Trịnh Mã Lệ thông minh đột xuất, báo ba mình đi điều tra nguyên nhân Cung Tuấn rời đi lúc đó.

Ở biệt thự Cung gia lại rất bình yên, như thể mọi sóng gió ngoài kia không ảnh hưởng đến họ, trước đây chỉ có Cung Hàn và ba mình là Cung Việt Bân chống đỡ Cung gia, giờ có thêm Cung Tuấn như hổ mọc thêm cánh. Cung Hàn chỉ đến công ty một lần để giới thiệu Cung Tuấn, còn lại hắn làm việc ở nhà, vì hắn không tiện đi lại.

Lần này chỉ có Cung Tuấn và Cung Hàn về nước nên vừa đi làm về, Cung Tuấn đã vọt thẳng lên phòng anh trai:

-Anh, hôm nay thế nào?

-Vẫn bình thường. Tuấn Tuấn, nếu Trương Triết Hạn thực sự đính hôn, em sẽ làm sao?

-Chỉ là đính hôn thôi mà, năm năm qua, anh ấy không vướng một scandal tình ái nào không phải đã chứng minh tất cả sao?

-Chưa chắc, có thể vì người ta che giấu quá giỏi thôi. Em vẫn tin cậu ta như cũ.

Cung Tuấn cúi xuống, chỉnh lại chăn trên đùi Cung Hàn, cậu biết anh trai mình đang chờ điều gì, chờ một màn kịch vui. Nếu Trương Triết Hạn từ chối tiệc đính hôn, có nghĩa là cậu thắng, toàn bộ món nợ cũ bỏ qua, nếu Trương Triết Hạn lợi dụng tiệc đính hôn, công khai từ chối Trịnh Mã Lệ thì hai nhà Trương, Trịnh chắc chắn sẽ trở mặt, còn nếu Trương Triết Hạn thực sự đính hôn thì cho cậu một bài học về nhân tâm.

Nhưng cho dù thế, cậu vẫn cố chấp tin Trương Triết Hạn, suốt năm năm không hề thay đổi.

Như chứng minh cho cậu thấy, tiệc đính hôn của Trương Triết Hạn và Trịnh Mã Lệ lên trang đầu mặt báo. Cung Tuấn lay lay tay Cung Hàn:

-Hôm trước anh nói Trịnh gia điều tra về Trương gia, anh nói có khi nào họ uy hiếp đàn anh không?

-Em tưởng năm năm qua Trương Triết Hạn làm gì, chuyện này đã bị nó giấu đến không một ngọn gió nào lọt qua rồi!

Cung Tuấn quay đi, viết một thiệp mừng, lấy danh nghĩa Cung gia gửi đến Trương Triết Hạn. Cậu vừa đi khỏi, một bóng người khác đã nhảy vào phòng, là Lục Vỹ Kỳ. Lục Vỹ Kỳ trước khi vào đã chuẩn bị sẵn một câu đại loại như “Nói như vậy không sợ sẽ làm em trai yêu quý giận sao?” nhưng vừa nhìn thấy Cung Hàn, hắn lại không biết nói gì, chỉ giương mắt nhìn người trên xe lăn.

Cung Hàn nhếch khóe miệng cười:

-Lục tiên sinh, như vậy là xâm phạm bất hợp pháp đấy, cho dù là đặc chủng cũng biết mà.

-Tiểu Hàn…

-Tôi nói rồi, người gọi tôi là tiểu Hàn chỉ có một người, là người đã chết, mấy năm trước tôi đã ký giấy cam kết coi như anh ta chưa từng có mặt trên đời rồi.

-Tiểu Hàn, cái đó là quy định, anh không còn cách nào khác.

-Tôi biết – Cung Hàn vẫn luôn nhìn thẳng Lục Vỹ Kỳ - Tôi không giận, chỉ là có chút sợ hãi. Anh thật sự rất giỏi, có thể khiến một người như tôi sợ hãi!

Lục Vỹ Kỳ biết Cung Hàn không giận việc mình là đặc chủng, giả chết rồi thành nằm vùng, từ khi xác định yêu nhau, Cung Hàn đã chuẩn bị hết thảy tâm lý rồi. Cung Hàn đang giận hắn không tin tưởng anh, không nói cho anh mà dùng lý do ấu trĩ khiến hai người cãi nhau rồi hắn giả chết. Điều đó đã trở thành bóng đen trong lòng Cung Hàn.

-Anh chỉ sợ khiến em tổn thương.

-Vậy chắc khi tôi lần cuối cùng tôi và Lục Vỹ Kỳ thấy nhau cũng là lần chúng tôi cãi nhau, tôi sẽ không tổn thương? Tôi đã có người yêu rồi, người yêu tôi là Chu Y Dạ.

Cung Hàn đã cho Lục vỹ Kỳ thấy Chu Y Dạ gọi anh là bảo bối, nhưng anh lại không đủ mạnh mẽ để chống lại cái hôn từ hắn. Lần này cũng thế, khi Lục vỹ Kỳ bá đạo chặn lời anh bằng cái hôn nóng bỏng, anh biết mình đã thua rồi. Anh không đủ sức cũng không có khả năng chống trả.

-Tiểu Hàn, anh biết em nói dối, anh sẽ hôn em như vậy đến khi nào em chịu nói thật thì thôi, hoặc đến khi nào em chịu tin tưởng anh một lần nữa, từ nay về sau, Lục Vỹ Kỳ sẽ không bao giờ nói dối em.

-Tùy anh!

Khi Cung Tuấn lần nữa đi vào, cậu cũng biết Lục Vỹ Kỳ đã đến đây. Cung gia canh phòng như vậy mà hắn có thể trèo lên phòng Cung Hàn ở tầng cao nhất mà không ai biết, cậu thật sự sợ sẽ có một ngày hắn bắt cóc anh mình đi không một tiếng động.

-Có cần em thuê thêm cảnh vệ không?

-Thuê thêm bao nhiêu người cũng thế thôi, đặc chủng lại thêm mấy năm nằm vùng, em nghĩ ai có thể ngăn cản anh ta? Em cứ lo chuyện của mình trước đi!

-Lo gì chứ, nếu Trương Triết Hạn muốn đính hôn, em cho anh ta đính hôn!

Cung Hàn nhướng mày nhìn Cung Tuấn, cười thành tiếng. Em trai hắn vẫn nghĩ Trương Triết Hạn sẽ mời mình đến tiệc đính hôn rồi bất ngờ công bố người mình yêu là Cung Tuấn chứ không phải Trịnh Mã Lệ.

-Tuấn Tuấn, có phải nếu Trương Triết Hạn thực sự đính hôn với Trịnh Mã Lệ thì em vẫn tin cậu ta có lý do riêng không?

Cung Tuấn ủ rũ gật đầu.

-Sau đó em sẽ làm gì? Em cũng chờ cậu ta năm năm rồi, nếu lúc đó không phải ba mẹ ép em, em cũng không đi!

-Em đã trở lại trước mặt đàn anh rồi, em sẽ cho anh ấy thời hạn quay về, nếu anh ấy thực sự không muốn thì đành vậy, coi nhau như người xa lạ thôi.

Cung Tuấn giấu di động của mình sau lưng, vừa nãy, cậu nhận được tin nhắn từ Trương Triết Hạn, số điện thoại năm năm không thay đổi: "Cún ngốc, em có tin anh không?"

Tin hay không tin cũng chỉ là một tin nhắn nhưng Cung Tuấn không nhắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro