Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau,

Trương Triết Hạn đi làm về rất muộn, nhìn thấy Trịnh Mã Lệ ngồi cạnh Trương Nhã Lâm, anh lạnh lùng bước qua. Trương Nhã Lâm gọi anh lại.

-Con không có hứng thú, cũng không có gì để nói, hai người cứ thoải mái trò chuyện.

Chàng trai dương quang ấm áp năm nào cứ thế biến thành một người lạnh lùng, làm việc quyết đoán, vẻ thuần thục của anh càng thu hút trái tim của các cô thiếu nữ hơn, chỉ là anh vẫn chờ người trong tim mình quay lại.

Trương Triết Hạn tắm xong, lại mặc quần áo định rời đi, năm năm nay, đêm nào anh cũng chờ trước cổng Cung gia đến hơn nửa đêm mới về.

-Triết Hạn, trời tối rồi, con đưa Mã Lệ về nhà được không?

-Cô ấy đến bằng gì thì có thể về bằng cái đó, tự lập cũng là cái tốt! Con đi đến nơi khác, không cùng đường, cũng không bao giờ chung đường.

-Giờ tài xế taxi cũng không tin tưởng được ai...

-Vậy thì mẹ bảo Trịnh tiểu thư gọi cho tài xế nhà Trịnh gia, người Trịnh gia chắc đáng tin rồi.

Trương Triết Hạn quay đi, anh lái xe đến trước Cung gia, ngồi trong xe gọi điện vào số máy của Cung Tuấn, năm năm rồi, cậu cũng không nhận một cuộc điện thoại nào của anh mà anh cũng vẫn kiên trì không quên.

-Cún ngốc, về đi, nếu không anh sẽ đính hôn với người khác đấy!

Trịnh Mã Lệ bốn năm trước đã đủ mười tám tuổi, Trương Nhã Lâm lập tức cùng Trịnh gia định ra mối liên hôn giữa hai nhà, giục anh cùng Trịnh Mã Lệ đính hôn nhưng Trương Triết Hạn vẫn từ chối, đối xử với Trịnh Mã Lệ không nóng không lạnh.

Nếu Trương Nhã Lâm ép anh đính hôn, anh lập tức sẽ sang nước ngoài mở rộng kinh doanh, tìm kiếm Cung Tuấn, nhưng anh cũng sợ Cung Tuấn vẫn chưa chấp nhận anh.

Đợi đến hơn nửa đêm, Trương Triết Hạn mới thất vọng quay về, lần này cũng như bao lần khác.

-Cún ngốc, ngày mai anh có một bữa tiệc, hơi muộn một chút nhưng kết thúc bữa tiệc, anh vẫn sẽ đến chờ em.

Bữa tiệc kiểu này Trương Triết Hạn tham gia rất nhiều, năm năm qua dường như không bỏ bữa nào mặc dù cũng không hứng thú gì. Theo nguyên tắc xã giao, anh lần lượt nói chuyện từng ông lớn của giới kinh doanh, họ đều muốn hợp tác cùng Trương Triết Hạn.

Bỗng nhiên Trương Triết Hạn thấy một dáng người quen thuộc lướt qua, anh suýt đánh rơi ly rượu, vội vã đuổi theo. Sảnh lớn không quá nhiều người nhưng thân ảnh kia như cố ý trốn tránh anh, thoắt ẩn thoắt hiện. Đến lúc anh dừng lại đã không thấy ai.

-Trương thiếu vội vàng tìm ai vậy?

Trương Triết Hạn quay lại, Cung Hàn ngồi trên xe lăn, tay cầm ly rượu vang ung dung cười nhìn anh, Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, Cung Hàn ở đây nghĩa là Cung Tuấn không ở đâu xa.

-Cung Hàn, Cung Tuấn cũng đến đây đúng không, tôi vừa nhìn thấy em ấy!

-Ừm.

-Vậy sao em ấy lại chạy trốn tôi?

-Không phải chạy trốn, mà là không nhận ra cậu nữa. Nó ở bên nước ngoài gặp tai nạn.

Trương Triết Hạn ngây ra, tim nảy lên một cái, vậy là mất trí nhớ sao, không lẽ bọn họ cứ thế trở thành hai người xa lạ? Không, nếu như Cung gia nói cho Cung Tuấn biết những gì Trương Nhã Lâm đã làm thì ngay đến người xa lạ cũng không làm được.

Thấy Trương Triết Hạn như mất hết khả năng phản ứng, Cung Hàn nhẹ nhàng thở ra.

-Nó không mất hoàn toàn trí nhớ, nó chỉ quên thứ quan trọng nhất của mình thôi.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Hàn, chợt hiểu ra hắn đang ám chỉ điều gì, đang định lên tiếng bảo đảm thì Trịnh Mã Lệ từ đâu đi đến, tự nhiên khoác tay Trương Triết Hạn:

-Tiểu Triết, mấy ngày nữa chúng ta đính hôn rồi, mau ra chào khách thôi.

Trương Triết Hạn bất ngờ, thật muốn đánh vào vẻ mặt trơ tráo của Trịnh Mã Lệ, nhưng hắn kìm lại được, điều cấp thiết nhất bây giờ là giải thích cho Cung Hàn. Nhưng Cung Hàn lại như không để ý, nhếch khóe miệng cười:

-Ồ, vậy xin chúc mừng, hai người thật xứng đôi.

Nói xong quay xe lăn của mình, tự đẩy rời đi. Trương Triết Hạn quay lại Trịnh Mã Lệ:

-Cô thực sự muốn thách thức giới hạn của tôi sao?

-Anh nghĩ em làm vậy theo lệnh của ai, em có thể tự quyết định được chuyện này sao?

Trương Triết Hạn nhìn sang, Trương Nhã Lâm đang nói chuyện với một vài khách lớn nhưng ánh mắt bà vẫn như có như không quét sang bên này, như thể đang cảnh cáo anh vậy. Trương Triết Hạn quay lại, âm thầm hạ quyết tâm, thời gian qua làm con cờ đủ rồi, bây giờ người bản thân cần bảo vệ đã về, tới lúc lên sàn rồi.

Cung Hàn điều khiển xe lăn vào trong, lập tức có người đứng lên đón lấy tay vịn của xe, cúi xuống chỉnh lại chăn trên đùi hắn. Cung Hàn yêu thương xoa đầu Cung Tuấn:

-Nhìn rõ chưa? Thấy sao?

-Nhìn rõ rồi, trò trẻ con như vậy không biết cô ấy nghĩ sẽ lừa được ai nhỉ? Có lẽ nghĩ là anh sẽ đem chuyện này về nói với em đi.

Cung Hàn bật cười:

-Bày đặt chê bai, năm năm trước khẳng định là em tin lời cô ta nói.

Cung Tuấn ở nước ngoài năm năm, học kinh doanh, dần dần cũng không còn sự ngây thơ như ban đầu nữa, trông cậu trưởng thành hơn hẳn. Cung Hàn cũng ngủ mất năm năm, vừa thức dậy cách đây không lâu, mới đầu hắn còn ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ thành thục bên ngoài của Cung Tuấn, nhưng nhìn cậu ôm lấy mình mà khóc, hắn nhận ra cậu vẫn chẳng thay đổi gì rồi.

Cung Hàn nhìn ra phía Trương Triết Hạn, vốn hắn muốn che chở em trai của mình vô tư lớn lên, hắn biết rõ sự khốc liệt của thương trường, không muốn cậu bị kéo vào đó quá sớm, nhưng cuối cùng chỉ vì Trương gia, Cung Tuấn vẫn phải học kinh doanh, thay thế chỗ hắn, cùng ba gánh vác sự nghiệp, vẫn nên trừng phạt Trương gia một chút.

-Tuấn Tuấn, chúng ta đánh cược không? Em cho rằng Trương Triết Hạn có tham gia buổi đính hôn kia không?

-Đương nhiên là không, đàn anh sao có thể ngốc nghếch như thế!

Cung Hàn xoa đầu em trai:

-Quả nhiên em vẫn không thích hợp kinh doanh, vẫn ngây thơ quá! Trò vui sắp bắt đầu rồi!

-Anh hai đừng đùa em, cược thì cược, anh hai nói xem người thắng thì được gì?

-Người thua phải đáp ứng một chuyện của người thắng, thế nào?

-Được!

Cung Hàn phì cười, hắn cũng không thực sự muốn ở Cung Tuấn điều gì, chỉ muốn trêu em trai một chút.

-Tuấn Tuấn, anh mệt rồi, chúng ta về trước.

Hai người báo một tiếng rồi quay về, cũng không kinh động đến ai. Tới trước nhà, thấy một người đứng chờ trước cổng. Mới đầu hai người còn tưởng là ông quản gia, nhưng khi người kia quay ra, Cung Hàn run lên một chút, cả người đều căng thẳng.

-Lục Vỹ Kỳ!

-Anh hai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro