Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn không dám về nhà, không dám để Cung Hàn nhìn thấy những dấu hôn trên người mình, dứt khoát nhắn một tin cho hắn rồi vứt di động sang một bên, trùm chăn giả chết.

Bên cạnh, Trương Triết Hạn đang bận rộn xem tài liệu, Trịnh Tiệp đồng ý gả con gái, điều kiện là một số tiền vô cùng lớn, đủ để gây dựng lại công ty của Trịnh gia, số còn thừa lại không bao nhiêu, ông ta lại dùng để mua chuộc các nhà tài trợ và đối tác của Thiên Song, khiên thị trường của Thiên Song rối loạn. Việc không sát nhập được Thiên Song cũng gây cho ông ta không ít khó khăn.
Tóm lại, tình hình tài chính của Trịnh gia không tốt lắm, Trương Triết Hạn nếu có thể gây ra biến động lớn cũng có thể buộc Trịnh Tiệp phải bán lại công ty Phúc Đang, chỉ cần đến lúc đó, anh gom đủ vốn là có thể mua lại rồi.

-Anh định làm thế nào?

-Tùy vào ông ta hành động thế nào thôi! Để có đủ vốn xoay sở, ông ta sẽ phải nhả ra một số cổ phần trong tay, nhưng số cổ phần đó chắc chắn sẽ không nhiều bằng số ông ta nắm trong tay.

-Vậy thì phải làm sao?

-Trước hết anh đang thu mua cổ phần của Phúc Đang trên thị trường, sau đó sẽ là cổ phần trong tay các cổ đông, nhưng anh không muốn đánh rắn động rừng nên mua dưới danh nghĩa người khác.

Cung Tuấn biết muốn từ cổ phần mà đánh bật Trịnh Tiệp là đều rất khó khăn, nhất định phải tìm ra một thứ khiến ông ta phải nhả cổ phần ra. Cậu bất giác thở dài, lại thấy một bàn tay xoa tóc cậu.

-Đừng lo lắng, việc này không vội, Trương gia vẫn còn một số bất động sản, tuy không còn có thể so sánh được với Cung gia nhưng vẫn còn chỗ đứng trong giới thượng lưu đó.

-Nói linh tinh, có thể dựa vào tài sản mà quyết định có xứng đáng hay không sao?

Cung Tuấn nóng nảy, nhưng nhìn thấy nụ cười ở khóe miệng Trương Triết Hạn, cậu biết mình bị lừa, liền nhấy quyết quay vào trong, không để ý đến anh nữa.

-Đừng giận, đến bữa rồi, mau đi ăn thôi, để đói bụng không tốt cho bảo bảo.

-Giờ có bảo bảo rồi, anh không quan tâm đến em nữa, chỉ lo bảo bảo đói thôi. Sau này bảo bảo ra đời, em sẽ bị cho ra rìa. Người ta còn nói, mang thai xong xấu xí, sẽ bị chồng bỏ rơi, chứng tỏ em xấu xí rồi...

Trương Triết Hạn vội vàng che miệng cậu lại trước khi cậu suy luận đến cả vũ trụ song song, chỉ để lại đôi mắt mở to ngập nước nhìn anh như tố cáo anh bạc tình. Trương Triết Hạn bất đắc dĩ:

-Em suy nghĩ đi đâu thế?

-Rõ ràng là vậy mà!

Cung Tuấn càng nói càng ủy khuất, nếu anh không giải thích được, cậu sẽ khăn gói về nhà mẹ đẻ cho anh xem.

-Là vì em rất yêu thương bảo bảo, anh lấy bảo bảo ra dỗ, em nhất định sẽ nghe lời, chứ không phải anh thương bảo bảo hơn thương em.

Cung Tuấn gật đầu, cắn môi suy nghĩ, xong nhẹ nhàng giật tay áo anh:

-Thực ra cũng không phải không được, chỉ cần anh yêu thương bảo bảo, hiện giờ em có thể không thỏa mãn được anh, anh cũng có thể ra ngoài tìm người, miễn là...

-Miễn là cái gì?

Cung Tuấn giật mình thấy gương mặt Trương Triết Hạn tối lại, biết điều không lên tiếng nữa, nhưng vẫn mở đôi mắt to tròn nhìn anh. Con cún này, nói nhẹ không hiểu, nhất định phải dùng hành động sao hả?

-Em cho rằng anh là loại người dễ dãi như vậy?

-Không phải, chỉ là...

-Hửm?

-Hôm trước em đi tắm, qua laptop của anh vẫn mở, chính là... chính là trang tìm... tìm tình một đêm...

Trương Triết Hạn xoa trán, lúc anh về chỗ làm việc, cũng nhìn thấy, nhưng đó là quảng cáo chứ không phải anh tìm kiếm. Anh cũng chẳng quan tâm mà tắt đi rồi, không nghĩ con cún ngốc này nhìn thấy rồi nghĩ lung tung.

-Em sẽ không ghen tuông vô lý... ưm...

Trương Triết Hạn vội dùng môi mình chặn những lời nói kinh thiên động địa kia lại, hôn đến khi cậu thở không ra hơi thì mới bằng lòng buông ra.

-Anh hoàn toàn không có cảm giác với người khác. Nhưng thực ra có một phần em nói đúng, em không thỏa mãn được anh.

Cung Tuấn kinh hoảng ngước lên, lại đối diện đôi mắt tràn đầy ý cười của Trương Triết Hạn.

-Mỗi giây phút anh nhìn thấy em đều muốn đè em ra ăn sạch, em nói xem em có thể thỏa mãn anh không? Anh không có cảm giác với người khác nhưng nhìn thấy em liền muốn, phải làm sao bây giờ, Cún ngốc?

Trương Triết Hạn vừa nói vừa đưa tay vào trong áo Cung Tuấn, vuốt ve vô cùng ái muội, bàn tay còn lướt xuống vùng bụng hơi nhô lên của cậu khiến Cung Tuấn rụt người lại. Hôm qua vừa làm, bây giờ cậu còn chưa xuống được giường đâu.

Thấy nét sợ hãi trên gương mặt cậu, Trương Triết Hạn bật cười, ôm cậu lên bế về phía nhà ăn:

-Đi thôi, đại bảo bối!

Trương Triết Hạn quả thật không vội lấy lại công ty, hiếm có lúc không vướng bận, anh dành thời gian cho Cung Tuấn, đưa cậu đi khám, đưa cậu đi chơi. Chờ mãi mới đến cơ hội lật đổ công ty Phúc Đang.

Đúng như Trương Triết Hạn dự đoán, công ty Phúc Đang không đủ vốn quay vòng, những cổ đông cũ của công ty cũng không tin tưởng vào năng lực của Trịnh Tiệp, lần lượt bán tháo cổ phần, mà những cổ phần này đều bị Trương Triết Hạn thu mua.

Đến khi ngồi trên bàn đàm phán, Trịnh Tiệp vẫn không ngờ Trương Triết Hạn có thể trở mình như vậy. Trương Triết Hạn thành công mua lại được Phúc Đang, sau đó một thời gian ngắn, anh tiếp tục mua lại Thiên Song, cũng may bằng hữu của ba anh rộng rãi, bằng lòng bán lại Thiên Song với giá không quá cao. Sau cùng, Trương Triết Hạn sát nhập hai công ty, đổi tên Phúc Đang thành Thiên Song.

Trong thời gian đó, bụng Cung Tuấn cũng chậm rãi lớn lên, cậu không đến công ty nữa mà làm việc ở nhà. Bụng lớn đi lại bất tiện, vừa sợ người khác phát hiện vừa rất dễ mệt mỏi, mọi người xung quanh đều xót. Cung Tuấn cũng không muốn ai lo lắng cho mình nên có không thoải mái cũng không nói.

-Cún ngốc, anh về rồi!

Trương Triết Hạn dạo này bận bù đầu với công việc ở công ty, đi sớm về khuya, không phải anh không muốn dành thời gian cho Cung Tuấn mà thực sự không thể dứt ra được.

Sáng nay trước khi anh đi, Cung Tuấn vẫn còn ngủ, anh không nỡ đánh thức cậu, tối về cũng vẫn thấy cậu đang ngủ, bữa tối đã nấu, úp sẵn trên bàn. Nhưng bình thường Cung Tuấn sẽ chờ anh về, sao hôm nay lại đi ngủ sớm như vậy? Chẳng lẽ hôm nay bảo bảo lại quấy hơn mọi hôm?

Trương Triết Hạn cởi áo ngoài, tiến lại gần giường, chỉnh lại chăn cho Cung Tuấn, cũng không có ý định đánh thức cậu, đặt lên trán Cung Tuấn một nụ hôn rồi đi tắm. Nhưng anh phát hiện ra, nhiệt độ của Cung Tuấn không bình thường.

-Tuấn, Tuấn, Cún ngốc, tỉnh dậy, em sốt rồi!

Cung Tuấn chỉ ưm một tiếng rồi không phản ứng nữa, Trương Triết Hạn vừa tìm kẹp nhiệt độ vừa gọi điện cho bác sĩ riêng. 39 độ rưỡi, Trương Triết Hạn không dám cho cậu uống thuốc linh tinh, phát sốt trong thời gian mang thai rất nguy hiểm, còn sốt cao như vậy.

Trương Triết Hạn đứng bên cạnh chờ bác sĩ khám cho Cung Tuấn, anh không biết Cung Tuấn phát sốt từ bao giờ, lại để cậu một mình lâu như vậy.

-Tiểu Triết...

-Cún ngốc, không sao! Anh ở đây!

------------------------------------------------------------------
Ai muốn ngược thân Tuấn tiếp giơ tay nào, nhưng không có cảnh sinh đâu nhé, tui phát hiện ra nhiều cô sợ tui mất rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro