Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn về nhà thu dọn đồ đạc mang vào viện cho Cung Hàn, bọn trẻ ở nhà đã ngủ hết, bọn chúng tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng rất biết điều, không khóc không nháo. Gần đây có mấy người muốn nhận nuôi bọn chúng, Cung Tuấn còn đang suy nghĩ xem có phải bọn họ muốn lấy lòng Cung gia không, hay chính cậu không muốn xa bọn trẻ, dù sao từ lúc bọn nhỏ được nhặt thì cậu và bọn chúng đã quấn quýt bên nhau rồi.

Cung Tuấn vừa thu dọn quần áo Cung Hàn vừa thở dài, chợt thấy trong tủ quần áo của hắn một tấm ảnh dường như đã chụp từ mấy năm trước, trong ảnh là người con trai khoác vai hắn rất thân thiết, Cung Tuấn không để ý, sắp gọn lại chỗ cũ.

Từ lúc gửi tin nhắn cho Trương Triết Hạn, cậu vẫn chưa nhận được hồi âm của anh, thầm nghĩ có khi nào anh ngủ rồi. Nhưng cậu không xua được mấy tiếng “Cẩn thận Trương gia” của Cung Hàn ra khỏi đầu, nửa muốn điều tra, bắt người hại Cung Hàn phải chịu tội, nửa sợ người đó thực sự là Trương gia.

Cung Tuấn đem đồ vào cho Cung Hàn, cậu chỉ được đứng nhìn hắn qua một lớp kính dày:

-Anh hai, anh mau tỉnh lại nói cho em biết người hại anh là ai đi. Em bây giờ rất sợ, cảm giác như tình cảm của mình là do trộm được vậy, lúc nào cũng phải lo sợ mất đi. Anh hai, nếu như thực sự do Trương gia làm, hai nhà có trở mặt với nhau không? Ba mẹ có giận em vì em liên lụy đến anh không?

Be mẹ Cung quay về trước của phòng bệnh của Cung Hàn, thấy một cái bóng ngồi cuộn tròn bên góc cửa, nhìn kỹ mới nhận ra là Cung Tuấn ngồi thu lu ôm đầu gối khóc thút thít. Mẹ Trương vội đi đến ôm cậu vào lòng:

-Tuấn Tuấn, đừng sợ! Ba con đã gọi bác sĩ nổi tiếng nhất rồi.

Thực ra bà cũng rất sợ nhưng bà biết Cung Tuấn còn bị ám ảnh cái chết của mẹ nuôi, một đứa bé có thể ngồi lo sợ trước cửa phòng chăm sốc đặc biệt bao nhiêu lần chứ? Điều quan trọng là Cung Hàn còn sống, chỉ cần như vậy là đủ với bà, bà luôn tin các con mình rất mạnh mẽ.

-Ba, cảnh sát đã điều tra được ai là người gây tai nạn chưa ạ?

-Chưa, lát nữa họ sẽ gặp con lấy lời khai. Đừng sợ, có ba ở đây!

Cung Tuấn đi xuống căn tin, cảnh sát hẹn gặp cậu lấy lời khai ở đây. Trước mặt cậu là một cảnh sát trẻ, gương mặt nghiêm túc, họ vẫn chưa có manh mối gì, mà nếu thật sự không có thì họ sẽ kết luận đây là một vụ gây tai nạn bỏ trốn.

-Cậu có nhìn thấy biển số xe không?

Cung Tuấn lắc đầu.

-Vậy cậu có thất gì bất thường không? Ví dụ như nạn nhân có thù oán với ai hoặc từng bị uy hiếp chẳng hạn?

Cung Tuấn nhớ đến cuộc điện thoại kia, nhưng nó lại là số của buồng điện thoại công cộng. Cậu mở lại nhật ký cuộc gọi, đưa cho viên cảnh sát.

-Cảm ơn cậu cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ điều tra rồi báo kết quả với cậu sau.

Cung Tuấn gật đầu nhưng chưa vội đi lên, cậu ngồi cúi xuống nhìn hai bàn tay đan chéo vào nhau, chợt nghe tiếng cạch ngay trước mặt làm cậu giật mình ngẩng lên. Chu Y Dạ ngồi trước mặt cậu.

-Anh Y Dạ!

-Trời ơi, nghe mới ngọt làm sao! Bảo sao bảo bối lại cưng chiều em như thế.

Cung Tuấn đang buồn cũng bị chọc cười:

-Anh đừng nói với giọng như vậy, nghe nó hơi...

-Biến thái đúng không? Câu đó là câu cửa miệng của anh trai em.

Cung Tuấn tuy cảm thấy thoải mái hơn không ít nhưng chung quy lại vẫn là lo lắng, liền rơi vào im lặng, cốc nước trước mặt cậu đã lạnh tanh nên Chu Y Dạ mới đẩy cốc nước nóng của mình về phía cậu.

-Anh Y Dạ, anh trtai em thân thiết nhất với anh, chắc anh ấy đã nói cho anh biết ai là người bắt cóc em đúng không?

-Ừ, nhưng anh sẽ không nói cho em biết, vì anh đã hứa với tiểu Hàn, đến khi nào cậu ấy không thể nói được thì anh sẽ nói, em có muốn nghe không?

Cung Tuấn lắc đầu nguầy nguậy, đến khi Cung Hàn không nói được nữa khác gì đang trù ẻo hắn.

-Nhưng thật ra có một chuyện anh có thể nói cho em biết, đó là vì sao tiểu Hàn không phản đối em và Trương Triết Hạn yêu nhau.

-Anh cũng biết?!

Chu Y Dạ bật cười, nhưng hắn lắc đầu không trả lời, lắc cốc café nghi ngút khói của mình:

-Tiểu Hàn cũng từng yêu một đàn anh khóa trên, mặc kệ ba mẹ hai bên ngăn cấm, họ vẫn yêu nhau, được bảy năm, có thể nói khó khăn gì cũng từng vượt qua. Nhưng một lần, không hiểu sao, bọn họ cãi nhau, đàn anh kia muốn chia tay, tiểu Hàn đã từng níu kéo rất nhiều, cuối cùng lại càng khiến quan hệ giữa hai người gay gắt hơn. Nhưng đó cũng là lần cuối cừng bọn anh được thấy đàn anh đó. Anh ấy là một cảnh sát, đã hi sinh vì nhiệm vụ rồi.

Cung Tuấn bất ngờ ngẩng lên, Chu Y Dạ lại cúi xuống:

-Anh gọi tiểu Hàn là bảo bối không phải vì bọn anh có tình cảm, mà là anh muốn phân tán lực chú ý của cậu ấy, gọi cậu ấy là bảo bối cũng mới ba năm, kể từ sau khi đàn anh mất đi, chứ không phải gần chục năm như anh vẫn nói đâu. Tiểu Hàn chính là không muốn em vì bất cứ chuyện gì mà bỏ lỡ người mình yêu, trừ khi Trương Triết Hạn không yêu em nữa.

-Nhưng mà… nhưng mà nếu chuyện kia có liên quan đến Trương gia…

-Anh biết, nhưng chuyện này không liên quan đế Trương Triết Hạn đúng không? Quan trọng là, nếu thực sự tất cả là do Trương gia làm, cậu ta sẽ xử lý chuyện này thế nào thôi.

Cung Tuấn về nhà, từ lúc Cung Hàn gặp tai nạn đến bây giờ, Trương Triết hạn vẫn chưa liên lạc lại với cậu, cũng không biết do anh bận hay anh cố ý tránh mặt cậu, nhưng Cung Tuấn có cảm giác Trương Triết Hạn vẫn đi theo mình, chỉ là anh không dám ra gặp cậu mà thôi.

Vậy nên Cung Tuấn đánh cược một lần, cậu ra ghế đá gần nhà mình, bất chấp thời tiết đông lạnh bao nhiêu độ, cậu vẫn ngồi đó, kiên trì chờ Trương Triết Hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro