Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra ban ngày Trương Triết Hạn không đi theo Cung Tuấn, cũng không có dũng khí gặp cậu, nhưng buổi tối anh lại thấy lo lắng cho con cún ngốc kia, chỉ muốn ghé qua xem cậu có thực sự ổn không. Chỉ là lúc vừa đến đã thấy con cún ngốc kia ngồi co ro trên ghế đá, thời tiết lạnh đến độ thở ra những làn sương trắng mà cún ngốc chỉ ngồi đó chăm chú xoa hai bàn tay đỏ ửng như chờ ai đó, cũng không biết đã ngồi đó bao lâu rồi.

Trương Triết Hạn ngồi chờ trong xe xem người cậu muốn gặp rốt cuộc là ai, anh đậu xe trong một lùm cây lớn ở xa, nhưng trời đã muộn, lại càng ngày càng lạnh mà vẫn chưa thấy người Cung Tuấn muốn gặp đâu, con cún kia như có vẻ sắp đông cứng rồi. Trương Triết Hạn chợt hiểu ra, người con cún ngốc kia chờ là mình, vôi đi thẳng đến chỗ cậu.

Cung Tuấn thật sự sắp đông cứng, cậu chịu lạnh không tốt, từ nhỏ cũng yếu hơn người bình thường, may mắn vẫn nhận thấy có người đi đến cạnh mình, ngẩng lên, vui mừng kêu:

-Đàn anh!!

-Đồ ngốc này!!!

Trương Triết Hạn chỉ nghiến răng nghiến lợi buông được một câu liền bế bổng Cung Tuấn lên, đưa vào trong xe con của mình, anh không dám bật sưởi ngay mà cởi áo mình đang mặc choàng lên cho cậu rồi quay xuống lấy rượu xoa tay cho cậu ấm lên trước, sau đó mới bật máy sưởi. Một loạt hành động vừa lúng túng vừa vội vàng khiến Cung Tuấn cảm động, nhỏ giọng kêu:

-Đàn anh?

-Em muốn gặp anh thì trực tiếp gọi điện là được, chạy ra ngài ngồi làm gì? Muốn đông lại thành nước đá mới chịu à?!

Cung Tuấn vô tội nhìn Trương Triết Hạn, cậu sợ nếu cậu gọi thì sẽ làm phiền anh hoặc anh không đến mới không gọi chứ, đôi môi nhỏ bĩu bĩu:

-Anh mắng em.

Trương Triết Hạn che trán lại, thừa nhận mình không đủ định lực trước con cún ngốc này, thở dài một hơi, dịu giọng lại:

-Không phải anh đang lo cho em sao hả! Rốt cuộc em muốn nói gì với anh mà chạy ra đó?

-Không có, chỉ muốn gặp anh thôi, ai ngờ anh đế muộn quá, anh đi làm về muộn vậy sao?

Trương Triết Hạn cạn lời, không phải anh chờ cùng cậu từ tối đến giờ sao? Nếu không phải đoán ra người cậu chờ là anh thì có khi hai người đã chờ cùng nhau hết đêm rồi.

-Từ hôm qua đến giờ anh không nhắn tin cho em, bận vậy sao?

Trương Triết Hạn không trả lời, bận chỉ là một cái cớ, khi yêu, người ta hận không thể dính luôn lấy người còn lại, ai đi tiếc mấy phút nhắn tin gọi điện, chỉ là Trương Triết Hạn sợ không dám đối mặt với Cung Tuấn. Vậy nên anh chỉ đơn giản ôm lấy cậu;

-Anh xin lỗi!

-Nếu đã biết lỗi rồi thì em không trách anh, hôm nào ảnh rảnh, em dẫn anh vào thăm anh hai em.

Trương Triết Hạn không biết phải từ chối thế nào, nặng nề gật đầu. Cung Tuấn quay lại:

-Bác sĩ đã ký ngày đưa anh hai em sang nước ngoài rồi, chỉ cần thân thể anh ấy ổn định một chút. Vậy nên em muốn gặp anh nhiều hơn.

-Em định đi cùng sao?

Cung Tuấn gật đầu, trong lòng nghĩ anh mau giữ cậu lại, chỉ cần anh giữ cậu lại, hoặc là một câu quan tâm, cậu sẽ sẵn sàng tha thứ cho dù Trương gia đã làm gì trước đấy, chỉ cần Trương Triết Hạn giữ cậu lại cũng đủ để cậu khẳng định anh thực sự sẽ cùng cậu đối mặt với khó khăn.

Nhưng Trương Triết Hạn lại không nói gì, anh nghĩ mình không đủ tư cách để nói.

Ánh mắt Cung Tuấn thoáng qua một tia mất mát, đôi mắt ngập nước nhìn Trương Triết Hạn, có phải anh nên hỏi thăm cậu dù chỉ một chút không. Cuối cùng cậu cụp mắt xuống, mở cửa xe bước ra ngoài:

-Hẹn gặp anh ở bên kia trái đất!

Trương Triết Hạn hoang mang, tại sao lại là bên kia trái đất mà không phải là chờ cậu trở về? Cung Tuấn định không về nữa sao? Trước khi kịp suy xét câu trả lời thì tay anh đã tự động giữ tay Cung Tuấn lại:

-Tuấn Tuấn, đừng đi! Anh biết anh trai rất quan trọng với em nhưng mà… nhưng mà…

Trương Triết Hạn không tìm được lý do nào biện minh cho sựi ích kỉ và tham lam của mình, anh vừa muốn ở cạnh Cung Tuấn vừa muốn cậu không bao giờ phát hiện ra tội lỗi của mẹ mình năm xưa.

Cung Tuấn quay lại:

-Anh hai bên đó có ba mẹ rồi, em chỉ chờ câu này của anh thôi.

Trương Triết Hạn kéo một cái khiến Cung Tuấn ngã vào trong lòng mình, ôm chặt lấy, vùi đầu vào cổ cậu, con cún ngốc này, cứ vậy mà để người ta nhìn thấu tâm tư mình sao? Nếu sau này có người muốn lợi dụng cậu, chỉ cần nói một câu ngọt ngào là cậu sẽ cho người đó tất cả sao? Con cún này đến bao giờ mới chịu khôn ra đây?

-Tuấn Tuấn, anh nói nếu như… nếu như… người năm xưa bắt cóc em là mẹ anh thì sao?

-Mọi chuyện đã qua rồi, chỉ cần mẹ anh đừng làm gì nữa là được.

Trương Triết Hạn gật đầu, chỉ cần không làm gì thôi, anh cũng cầu mong Cung Hàn mau chóng tỉnh lại, chỉ có như vậy Cún ngốc mới có thể hoàn toàn tha thứ cho Trương gia.

Trương Triết hạn ngủ lại chỗ Cung Tuấn một đêm nữa, đêm nay không có người lớn ở nhà, chỉ có người hầu, nhưng hai người cũng chỉ yên ổn ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn đưa Cung Tuấn trở lại trường học, sau đó mới quay về nhà.

-Triết Hạn, cả đêm qua con đi đâu?

-Con ngủ ở nhà bạn, mẹ phái người theo dõi con chắc cũng không cần con nói đó là người bạn nào.

Trương mẹ mở to mắt, đôi môi mấp máy nhưng không phát ra được tiếng nào. Trương Triết Hạn ngồi xuống trước mặt bà, vô cùng nghiêm túc:

-Mẹ, con biết không phải ông ngoại bắt cóc Cung Tuấn mà là mẹ, mẹ cũng là người muốn tông chết Cung Hàn vì anh ta đã biết tất cả đúng không?

-Con... Cung Tuấn đã nói với con như vậy sao? Con tin lời nó mà nghi ngờ mẹ?

Trương Triết Hạn chậm rãi lắc đầu:

-Cung Tuấn chưa biết gì cả, tất cả đều là con tự điều tra ra, vốn là muốn thay em ấy tìm ra kẻ đã khiến em ấy chịu khổ mười mấy năm qua. Mẹ dừng lại đi, mọi chuyện còn chưa muộn.

-Chưa muộn? Cung Hàn đã sắp điều tra ra...

-Không phải sắp, mà là đã! Điều duy nhất khiến anh ta chưa nói ra là vì con đang quen Cung Tuấn. Mẹ đừng sai càng sai nữa.

-Vậy thì phải làm sao? Cung Tuấn chắc chắn muốn quen con để trả thù mẹ! Trịnh Mã Lệ, con phải đính hôn với Trịnh Mã Lệ, Cung gia sẽ không làm được gì hai nhà Trương Trịnh.

Trương Triết Hạn ngả người ra ghế, anh bất lực nhìn mẹ mình:

-Mẹ nghĩ Trịnh gia nếu nắm được điểm yếu của mẹ sẽ giúp mẹ chứ không lợi dụng chuyện này? Mẹ nghĩ người ta sẽ không bao giờ điều tra ra người mẹ thuê đâm Cung Hàn?

Mẹ Trương chưa kịp nói gì thì bản tin buổi sáng đã cắt ngang cuộc tròchuyện của hai người: Cung gia chuẩn bị họp báo công bố tìm thấy đứa con trai thất lạc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro