Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn ngồi trên hàng ghế chờ, thẫn thờ nhìn hai bàn tay dính đầy máu đã khô lại, thậm chí cậu cũng không nhớ mình ôm Cung Hàn lúc nào mà cả người cũng dính đầy máu của hắn. Việc xảy ra quá đột ngột, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, lần đầu tiên cậu nếm trải cảm giác có anh trai, được anh trai cưng chiều bao dung, có thể bày trò, có thể làm nũng, nhưng giờ anh trai cậu nằm trong kia, chưa rõ sống chết.

-Cún ngốc, anh dẫn em đi rửa tay.

-Không, em ở lại đây, nhỡ bác sĩ ra còn có người.

Cung Tuấn lắc đầu, cậu nhớ lại khoảnh khắc Cung Hàn kéo cậu và Trương Triết Hạn đẩy vào lề đường, bỗng nhiên rùng mình, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống. Trương Triết Hạn quay đi rồi về mới một chiếc khăn ướt, nhẹ nhàng lau tay cho cậu, chiếc khăn dần nhiễn đỏ, như máu Cung Hàn tràn ra lúc đó vậy.

-Đàn anh, có phải em giống sao chổi lắm đúng không? Hay em thật sự là tai tinh?

-Nói linh tinh gì thế?

-Đầu tiên là mẹ nuôi, rồi đến anh trai, những ai liên quan đến em đều gặp phải chuyện không may.

-Đừng nói vậy, Cung Hàn trong kia nghe thấy sẽ không vui đâu.

Trương Triết Hạn ôm chặt lấy Cung Tuấn, để cậu dựa đầu vào ngực mình, cả hai giữ nguyên tư thế đó chưa bao lâu thì một y tá cầm một tờ giấy ra:

-Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Cung Hàn ạ?

Cung Tuấn đứng bật dậy:

-Là tôi, tôi là em trai của anh ấy!

Y tá có vẻ đang rất vội, nhìn lướt qua cậu, nhíu mày hỏi:

-Không có người lớn ở đây sao?

Tay chân Cung Tuấn lạnh ngắt, khi mẹ nuôi cậu nằm viện, cũng có người đi ra hỏi cậu câu này, sau đó họ nói "chúng tôi cần người ký giấy đồng ý để bệnh nhân phẫu thuật, mong gia đình chuẩn bị tinh thần." May mà có Trương Triết Hạn vẫn giữ được tỉnh táo, vừa đỡ Cung Tuấn vừa trả lời thay cậu:

-Ba mẹ anh ấy vẫn chưa đến kịp.

Cung Tuấn vội vàng giữ lấy tay y tá:

-Anh tôi thế nào rồi ạ?!

-Chúng tôi chưa thể nói trước đước điều gì, thật xin lỗi!

Cung Tuấn cảm thấy trời đất như sụp đổ, bên tai vang lên tiếng gọi của Trương Triết Hạn, cậu vẫn máy móc gọi điện cho ba, cũng không dám gọi điện cho mẹ, sợ mẹ không chịu nổi. Chỉ mấy phút sau, cả ba và mẹ cậu đã chạy tới. Ba Cung đi theo y tá làm thủ tục, mẹ Cung chỉ biết ôm lấy Cung Tuấn mà khóc.

Cung ba không hổ danh là người trụ cột của Cung gia, dù trong lòng rất loạn nhưng bên ngoài vẫn trấn tĩnh, sau khi liên lạc được bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất bệnh viện, ông còn cúi đầu cảm ơn Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đau lòng nhìn Cung Tuấn, anh không dám nhận lời cảm ơn này, chỉ hi vọng người đứng sau vụ tai nạn không phải mẹ mình.

Trương Triết Hạn cùng chờ ở bệnh viện đến tối mịt, người thân của Cung Hàn vẫn mải lo lắng cho hắn, chỉ có anh bình tĩnh suy xét sự việc từ đầu đến cuối. Người mà anh phái đi, kể cả cảnh sát đến lấy lời khai cũng nói biển số xe của chiếc xe con đó là biển số giả, không có trong danh sách, khả năng đây là vụ ám sát là rất lớn. Nhưng điều kiện là hắn phải biết Cung Hàn sẽ đưa Cung Tuấn đi chữa bệnh vào ngày hôm nay mới có thể mai phục. Mà Cung Tuấn mới nói cho hắn biết tin này tối qua, vậy ai có thể biết tin này nữa?

-Trương thiếu, cả ngày hôm nay phiền cậu rồi, thật ngại quá, cậu cũng nên về thôi, ba mẹ cậu sẽ lo lắng.

Trương Triết Hạn nhìn lướt qua Cung Tuấn, tuy không nỡ nhưng bên cạnh cậu đã có ba mẹ, anh cũng không đến nỗi quá lo lắng, hơn nữa anh cũng có chuyện cần điều tra.

-Vậy cháu xin phép!

Cung Tuấn đang ở trong lòng Cung mẹ, thấy Trương Triết Hạn sắp quay đi, lập tức chạy ra ôm anh từ phía sau, không biết vì cái gì, chỉ là cảm giác bất an, từ lúc xác định tình cảm đến giờ có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu sợ hãi. Nhất là trước khi bất tỉnh, Cung Hàn chỉ kịp nói với cậu bốn chữ: "Cẩn thận Trương gia." Cậu không dám nghĩ, cũng không dám tin nếu Trương gia liên quan đến vụ tai nạn này thì cậu phải làm sao.

-Cún ngốc, đừng sợ, anh trai em sẽ không sao đâu, anh về trước, mai chúng ta lại gặp.

Trương Triết Hạn về nhà, mẹ anh ngồi trên ghế sofa phòng khách, trông có vẻ rất nóng ruột, Trương Triết Hạn nhìn lại mình, anh mới phát hiện trên áo mình cũng có dính máu.

-Tiểu Triết, vừa rồi con đi đâu?

-Con đi đón một người bạn.

-Vậy sao trên người con lại có vết máu?

Trương Triết Hạn hơi khựng lại một chút, rồi vẫn cố giữ bình tĩnh trả lời:

-Con gặp một người quen bị tai nạn, con chỉ giúp đưa họ đến bệnh viện thôi. Con mệt rồi, con lên phòng trước, không ăn tối đâu.

Trương Triết Hạn lên phòng, người hầu đã biết ý bật sẵn nước nóng, Trương Triết Hạn ngâm cả người trong bồn, ban đầu thì anh còn hi vọng người hại Cung Hàn không phải mẹ anh nhưng giờ thì anh đã rõ như ban ngày rồi.

Có ai thấy con về, áo dính máu mà không hỏi con có sao không, chỉ hỏi tại sao trên người có vết máu, chứng tỏ bà ấy đã biết anh không sao rồi, còn câu hỏi tại sao trên người anh có vết máu chỉ dùng để che lấp đi thôi. Hơn nữa thái độ của mẹ anh cũng không bình thường, anh thường xuyên về muộn hơn hôm nay cũng không thấy bà ấy sốt ruột như vậy.

Chỉ còn một khả năng, người tông xe đã báo cho mẹ Trương là Trương Triết Hạn đang ở đó và mẹ anh cũng chỉ muốn thông qua anh hỏi dò được gì đó thôi.

Tin tức Cung Hàn bị tai nạn hoàn toàn bị phong tỏa, Trương Triết Hạn mở di động, quả nhiên chưa thấy tin nào cả. Điều quan trọng là Cung Tuấn sẽ không bỏ qua việc này, người thân là thứ quan trọng nhất với cậu, nhưng qanh cũng phải bảo vệ mẹ ruột của mình, lại một lần nữa đi vào vết xe của ông ngoại sao?

Trương Triết Hạn trằn chọc mãi cũng không ngủ được, nửa đêm, một bác sĩ quen ở bệnh viện báo cho anh, Cung Hàn rơi vào tình trạng hôn mê sâu, khó có thể tỉnh lại, nếu không có gì tiến triển sẽ bí mật chuyển ra nước ngoài điều trị, vốn là tin bí mật nên không ai ngoài bác sĩ chủ trị và một vài người biết.

-Được, tôi biết rồi, cảm ơn nhé.

Cúp máy mới thấy một tin nhắn của Cung Tuấn: "Em đoán anh chưa ngủ, anh hai em đã qua cơn nguy hiểm. Anh yên tâm nhé, em không sao đâu. "

Trương Triết Hạn vùi đầu vào chăn, chuyện lớn như vậy mà Cung Tuấn lại không báo cho anh, có khi nào cậu bắt đầu nghi ngờ Trương gia rồi không, còn có nghi ngờ cả anh? Trương Triết Hạn đau xót bật cười, vừa nãy anh còn định giúp mẹ che giấu, vậy anh lấy tư cách gì bảo Cung Tuấn tin tưởng mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro