Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Trương Triết Hạn thổ lộ, Cung Tuấn mới ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc, vừa nghỉ một chút, đã thấy Cung Hàn lo lắng gọi điện tới.

-Tuấn Tuấn, em đang ở đâu?

-Em đang ở nhà trọ của đàn anh, anh hai đừng lo lắng.

Cung Tuấn nghe bên kia có tiếng hít sâu như kìm nén, cậu linh cảm có chuyện gì không ổn, nhất là sau vụ Cung Hàn bị ám sát hụt vừa rồi, vội bật dậy, nhưng vì choáng váng mà trước mắt tối sầm:

-Anh hai, có chuyện gì xảy ra thế?

-Trương Triết Hạn có làm gì em không?

-Không ạ, đàn anh sao có thể làm gì em được?

-Tuấn Tuấn, em nói thật cho anh biết, em có phải có tình cảm đặc biệt với Trương Triết Hạn không?

Cung Hàn là người nhạy bén, ngay từ lúc chưa nhận anh em mà hắn dạy thiết kế cho Cung Tuấn tại nhà, nhìn thái độ của Cung Tuấn với Trương Triết Hạn và nhìn sự thù địch của Trương Triết Hạn với mình, hắn đã nhận ra phần nào rồi, chỉ là hắn không hi vọng điều đó thanh hiện thực. Cung Tuấn không ngờ anh trai sẽ hỏi mình thẳng thừng như vậy, gương mặt nháy mắt đỏ lên, ấp úng không biết trả lời thế nào.

-Tuấn Tuấn, anh cho người đến đón em.

-Không cần đâu ạ, em sẽ tự về, nhưng dù sao tiết chiều em cũng xin nghỉ rồi, anh cho em ở lại chơi thêm một chút nữa, được không? Đi mà, anh hai!

Cung Hàn vốn mang yêu thương cùng áy náy với Cung Tuấn, làm sao chống lại được cậu làm nũng, dù sao thì mọi chuyện hắn điều tra cũng chưa thể chắc chắn ngay được, sợ đánh rắn động rừng, ngược lại càng nguy hiểm cho Cung Tuấn:

-Được rồi, liệu độ về, bọn trẻ ở nhà tối sẽ đòi em.

-Vâng, anh.

Cung Hàn đang ở chỗ Chu Y Dạ, mà Chu Y Dạ mang vẻ mặt lo ngại nhìn hắn, theo anh điều tra thì Trương gia không những có tiềm lực kinh tế lớn mà tiềm lực về chính trị cùng mối quan hệ cũng rất rộng, mà một phần những gì bọn họ có hôm nay đều đổi từ việc Cung Tuấn bị bắt cóc năm xưa. Chu Y Dạ vốn muốn khuyên Cung Hàn bỏ qua chuyện này, nhưng Cung Hàn lại không muốn, cả một tuổi thơ cơ cực của Cung Tuấn cứ thế mà bỏ qua sao?

-Cậu xem tình cảm của hai người đó thực sự rất tốt, Trương Triết Hạn cũng đâu làm hại Cung Tuấn.

-Chuyện xảy ra lúc Trương Triết Hạn vừa tròn ba tuổi, lúc đó cậu ta có thể làm gì sao? Sau này cậu có thể biết lựa chọn của cậu ta không?

-Vậy tại sao cậu không ngăn cản họ thân thiết?

-Làm chuyện xấu thì luôn sợ bóng sợ gió, tôi tìm được Tuấn Tuấn rồi thì Trương Nhã Lâm cũng nghĩ là tôi sẽ điều tra được việc năm xưa, bà ta sẽ tự khắc ngăn cản vì sợ Tuấn Tuấn chỉ đến vì trả thù. Nhưng đáng tiếc, em trai tôi lại chẳng biết chuyện gì cả.

Cung Hàn không muốn làm tổn thương Cung Tuấn nên không muốn cho cậu biết Trương gia vốn là đạp lên Cung gia mà phát triển, chỉ là mọi chuyện diễn ra nhanh hơn hắn tưởng.

Cung Tuấn ngủ trưa ở nhà trọ của Trương Triết Hạn, nhưng ngẫu nhiên trong mơ, cậu lại bắt gặp một số hình ảnh mơ hồ, là những hình ảnh mà khi được Chu Y Dạ thôi miên, cậu đã nhớ ra được. Nhưng đáng tiếc cậu lúc đó còn quá nhỏ, mà theo Chu Y Dạ nói thì hầu như lớn lên, người ta sẽ hoàn toàn quên những ký ức từ năm ba tuổi đổ lại, vậy nên ký ức của cậu chỉ còn ngắt quãng, nhưng sự sợ hãi khi đó thì cậu lại không thể quên được.

Cung Tuấn bừng tỉnh dậy, thấy mình đang trong vòng tay của Trương Triết Hạn khiến hắn cũng giật mình theo:

-Cún ngốc, làm sao thế?

-Không có gì ạ, chỉ là em nhớ lại một chút chuyện khi em bị bắt cóc thôi.

-Mọi chuyện đã qua rồi, có anh ở đây!

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, anh cũng muốn biết kẻ đã bắt cóc Cung Tuấn là ai, dựa theo việc bây giờ Cung Tuấn mới nhận lại được người thân, lại là một gia tộc lớn như nhà họ Cung thì kẻ bắt cóc vẫn chưa chịu sự trừng trị của pháp luật. Cung Tuấn cắn môi gật đầu, cậu cũng hơi ảo não, chỉ còn một chút nữa là nhìn thấy mặt tên chủ mưu rồi, nhưng cậu lại bị hoảng sợ mà ép cho choàng tỉnh, cái cậu nhớ nhất chỉ có hình xăm mặt trời màu xanh kia thôi.

-Vậy em nhớ được gì không?

Cung Tuấn đang định nói nhưng lại nghĩ đến lời đe dọa Cung Hàn lúc trước, không muốn Trương Triết Hạn gặp nguy hiểm liền lắc đầu.

Cung Tuấn không ngủ được nữa, cậu cũng chỉ có một buổi chiều để chơi với Trương Triết Hạn thôi, vậy nên cậu chính là muốn kéo Trương Triết Hạn đi chơi khắp nơi. Chơi cả buổi chiều, Trương Triết Hạn tự mình đưa Cung Tuấn về nhà, bọn trẻ ở Viện mồ côi ùa ra vây lấy anh, ba mẹ Cung Tuấn cũng vui vẻ khi thấy anh đưa cậu về, chỉ có Cung Hàn nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm phức tạp.

Trương Triết Hạn về đến nhà, việc đầu tiên anh làm là tìm tài liệu về vụ bắt cóc mười sáu năm trước, nhưng có thể là do phương tiện truyền thông khi ấy còn hạn chế mà thông tin ít đến đáng thương, còn rất chung chung.

Anh còn điều tra ra được sau khi Cung Tuấn bị bắt cóc, Cung gia chịu đả kích rất lớn, rất mau suy sụp, còn suýt đứng bên bờ phá sản. Trương Triết Hạn lập tức gọi điện cho Ngụy Triết Minh, Ngụy gia nhiều đời làm trong công an và quân đội, có thể điều tra ra những thứ chỉ lưu truyền nội bộ.

-Mười sáu năm trước ông mới được ba tuổi, ông muốn tìm làm gì, hơn nữa chưa chắc đã có người nhớ về vụ này, tôi sẽ tìm trong tài liệu lưu trong sở cảnh sát, chắc sẽ mất chút thời gian.

-Không sao, cảm ơn ông trước nhé.

-Ôi chao, nghe được một câu cảm ơn thật lòng của ông cũng khó thật. Có liên quan đến tình nhân nhỏ nên ông mới khách sáo vậy đúng không?

-Tình nhân nhỏ? Hết từ để dùng rồi à, cẩn thận cách dùng từ của ông đấy!

Trương Triết Hạn cúp máy, chống tay nghĩ, Cung gia lúc đó cũng không thể coi là nhỏ, vậy mà vụ này không bị làm rầm rộ lên sao? Hay là kẻ đứng sau có đủ tiếng nói cùng quyền lực để ém vụ này xuống? Trương Triết Hạn lại đi điều tra thêm một chút, những gia tộc nổi lên vào thời gian đó không nhiều, gồm cả Trương gia.

Bữa cơm tối, Trương Triết Hạn làm như vô tình hỏi ba:

-Ba có biết Cung gia có một đứa con bị mất tích mười sáu năm trước không ba?

-Ừ, ba cũng nhớ mang máng, vì Cung gia lúc đó là đối thủ rất mạnh trên thương trường nên rất nhiều người theo dõi vụ đó, nhưng con hỏi để làm gì?

-Ba có biết đổi thủ cạnh tranh mạnh nhất của họ lúc đó là ai không?

Trương Triết Hạn đang chờ câu trả lời thì bị Trương Nhã Lâm gạt đi:

-Trong bữa ăn, hai cha con không thể gạt chuyện kinh doanh sang một bên được sao? Còn con nữa, đừng cứ chỉ chăm chăm vào Cung gia!

Thực ra trước khi hỏi chuyện này thì Trương Triết Hạn cũng có tìm hiểu trước, cậu của anh, trước đây cũng từng có công ty riếng đối đầu trực tiếp với Cung gia nhưng không thể thẳng họ, phần lớn bị họ thu mua, còn phần còn lại sát nhập vào Thiên Song của Trương gia, cậu anh cũng trở thành cổ đông của Thiên Song. Mẹ anh nạt như vậy có lẽ vì vẫn còn e sợ lịch sử tái diễn.

Trương Triết Hạn lên phòng, ngay lập tức nhận được điện thoại của Ngụy Triết Minh:

-Triết Hạn, ông đoán xem tôi đã tìm hiểu được gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro