Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn kinh ngạc ngẩng lên:

-Đàn anh, sao anh lại ở đây?

Trương Triết Hạn không trả lời, một tay để lén trán Cung Tuấn, lông mày nhíu lại, hơi nóng, bảo sao mặt cậu cũng tái nhợt hơn bình thường.

-Em bệnh hả, ăn gì chưa, uống thuốc chưa?

Cung Tuấn lắc đầu, theo thói quen nói không sao, từ sáng cậu đã thấy vô cùng mệt mỏi nhưng cậu cho là vì mấy đêm đều không ngủ được nên cũng không để ý, mà những người bạn học đều nhau đi tìm Trịnh Mã Lệ, không ai rảnh rỗi quan tâm cậu lại vừa hay để cậu yên tĩnh một mình.

-Anh đi mua cái gì về cho em ăn xong rồi uống thuốc nhá?

Vừa hay lúc đó Trịnh Mã Lệ bước vào, Cung Tuấn như chợt hiểu ra, đàn anh có mặt ở đây là do có hẹn trước với Trịnh Mã Lệ rồi, cậu còn ảo tưởng về tin nhắn kia. Cung Tuấn mỉm cười, mệt mỏi chống tay ngồi dậy:

-Hai người cứ từ từ nói chuyện, em đi trước.
Trương Triết Hạn kéo tay Cung Tuấn lại:

-Bệnh thế này còn muốn đi đâu? Hơn nữa anh không hẹn Trịnh Mã Lệ đến đây, có gì để nói với nhau đâu.

Trương Triết Hạn đặt tay lên trán Cung Tuấn, lại nóng hơn rồi, như thế này thực sự không ổn, anh nửa đỡ nửa dìu cậu đứng dậy:

-Đi được không? Nếu không thì để anh cõng.

Hỏi vậy cho vui chứ Trương Triết Hạn đã nhanh chóng cõng Cung Tuấn lên lưng rồi, vì anh không muốn đưa Cung Tuấn xuống phòng y tế mà là muốn đưa về nhà trọ cũ của mình. Đối diện với Trịnh Mã Lệ, Trương Triết Hạn nghiêm túc lên tiếng:

-Mong tiểu thư Trịnh đây nói một tiếng từ chối với mẹ tôi, vì tôi có người trong lòng rồi, không thể đính hôn với cô được. Nếu cô là người từ chối chuyện liên hôn này thì thanh danh của cô cũng không bị ảnh hưởng đâu.

Cung Tuấn ở trên lưng Trương Triết Hạn cũng nghe rõ mồn một, anh tuy không thích Trịnh Mã Lệ nhưng lại có người trong lòng rồi, có khác gì nhau đâu. Nghe chính miệng anh khẳng định lại càng đau hơn nữa.

-Đàn anh, em tự đi được, anh thả em xuống đi.

-Đừng lộn xộn, anh đưa em về nhà.

Cung Tuấn cũng không còn hơi sức mà vùng vẫy nữa, lại cảm thấy bản thân như một trò cười vậy, vô cũng tủi thân, liền vùi mặt vào gáy Trương Triết Hạn, âm thầm rơi nước mắt. Trương Triết Hạn cảm nhận được sự ẩm ướt sau lưng, chẳng hiểu ra làm sao cả.

-Cún ngốc, em khóc à, sao lại khóc, đau ở đâu?

-Đàn anh, thả em xuống được không, đừng để người khác hiểu lầm.

-Hiểu lầm chuyện gì? Người anh thích là em, có gì để hiểu lầm?

Cung Tuấn không tin vào tai mình, cậu còn nghĩ do mình sốt nên mê sảng, nhưng cũng không vùng vẫy nữa, nếu là mê sảng, thì cứ kệ mê sảng thôi.

-Đàn anh, em cũng thích anh.

Trương Triết Hạn mỉm cười cõng cậu ra xe, để cậu nằm ở hàng ghế sau cho thoải mái, lại gấp áo của mình thành gối cho cậu. Xong xuôi mới lái xe về nhà trọ.

Đặt Cung Tuấn nằm ngay ngắn trên giường, Trương Triết Hạn gọi điện cho Phạm Tân Vỹ, gia đình Phạm Tân Vỹ theo truyền thống nghề y nên mới bé tý, Phạm Tân Vỹ đã quen với các loại thuốc rồi.

Trương Triết Hạn xuống nhà mua cháo lên, đút cho Cung Tuấn ăn một chút đã, nhưng Cung Tuấn lại không phối hợp, cứ ngây ra nhìn anh.

-Sao lại nhìn anh như thế? Sốt nên ngốc luôn rồi hả?

-Đàn anh, anh nói anh thích em? Là thích thế nào ạ?

Trương Triết Hạn không biết nên khóc hay nên cười, Cún ngốc nghĩ một người nói trước mặt cô gái đang theo đuổi mình là mình đã có người trong lòng rồi thì là kiểu thích gì, nhưng đối diện với đôi mắt cún con to tròn kia, anh thực sự không biết trả lời thế nào.

-Là kiểu thích giống như em nói thích anh ấy.

Cung Tuấn ngơ ra, cậu nói thích anh là kiểu thích không muốn anh yêu người khác, muốn anh chỉ ở bên cạnh mình, nắm tay mình thôi, nhưng không giống với kiểu thích cậu dành cho Cung Hàn.

-Ăn đi, đừng nghĩ lung tung nữa, rồi còn uống thuốc.

-Đàn anh, em không muốn anh có bạn gái!

Trương Triết Hạn thiếu chút nữa thì phì cười:

-Ừ, anh cũng không muốn có bạn gái, anh muốn có bạn trai!

Cung Tuấn đáng thương cúi xuống, ý cậu không phải thế, là không muốn anh yêu ai cơ. Không biết có phải do sốt lên mà đầu óc cậu có phần ngu ngơ đi không, nhưng vừa nghe thấy Trương Triết Hạn bảo muốn có bạn trai mà Cung Tuấn muốn trùm chăn lên khóc một trận, nhưng lại bị Trương Triết Hạn lôi dậy.

-Ăn đã nào!

-Em không ăn đâu, em muốn về nhà! Ở đây không ai thương em hết!

Ở đây? Ở đây có mỗi anh và cậu thôi đó, cậu chẳng khác nào đang lên án anh cả, Trương Triết Hạn lại kéo đống chăn ra, ngạc nhiên thấy cậu bĩu bĩu môi, như sắp khóc đến nơi rồi, đành buông khí giới đầu hàng.

-Anh đã muốn có bạn trai rồi, vậy em có đồng ý làm bạn trai anh không?

Cung Tuấn ngạc nhiên nhìn lại:

-Anh không nói đùa đúng không?

Trương Triết Hạn ghé lại gần, hôn lên đôi môi mềm mại kia, Cún ngốc đúng là ngốc, anh đã biết cậu thích mình từ trước rồi, vậy mà cậu lại chẳng phát hiện ra, anh cũng thích cậu. Cung Tuấn kinh ngạc sờ sờ lên môi mình, cảm giác mềm mềm ấm ấm còn vương lại.

-Thế này là đùa hay thật?

-Đây đúng là đang mơ rồi.

Trương Triết Hạn muốn đập đầu xuống gối, nói chuyện kiểu này một lúc nữa khéo anh thành thiểu năng thật. Lần thứ hai, Trương Triết Hạn đè Cung Tuấn xuống giường, không những hôn mà còn tranh thủ cắn cậu một cái, nói cho cậu biết đây không phải mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro