Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn cũng không thật sự nhắm vào Cung gia, cả hai đều là những ông lớn kinh tế, nếu thực sự trở thành đối thủ của nhau thì sẽ có khá khá kẻ ngư ông đắc lợi, vậy nên sau một dự án kia thì Trương Triết Hạn không hành động thêm gì nữa mà chuẩn bị tham gia một bữa tiệc lớn của giới kinh doanh.

Những bữa tiệc kiểu này, Trương Triết Hạn đã quen, âm thầm đánh giá thực lực cùng khả năng của từng người một, sau này sẽ có cơ hội hợp tác.

Bỗng nhiên một thân ảnh lướt ngang qua trước mắt anh, là Cung Tuấn? Nếu cậu xuất hiện ở  đây thì chỉ có thể là Cung Hàn dẫn đi, được đưa theo đến bữa tiệc lớn thế này chắc Cung Tuấn cũng được đối xử không tệ. Trương Triết Hạn không đến chỗ cậu mà lạnh mặt quay đi nhưng Cung Tuấn đã nhìn thấy anh, vội vàng sải bước đến, ắm lấy tay Trương Triết Hạn:

-Đàn anh, em có chuyện muốn nói!

-Có chuyện? Anh cũng không nhắm vào Cung gia nữa, chúng ta còn chuyện gì để nói?

Cung Tuấn hơi hụt hẫng trả lời:

-Anh không muốn biết lý do vì sao em ở đây sao?

Trương Triết Hạn nhìn thấy vẻ mất hứng của cậu, thở dài gật đầu mới khiến cậu cao hứng lên một chút, kéo anh ra ban công.

-Chuyện này anh phải giữ bí mật, em vốn là đứa con thất lạc của Cung gia, được phát hiện không lâu nên mọi người vẫn chưa công bố.

-Không công bố?

Trương Triết Hạn nghi ngờ hỏi lại, việc này quá không đáng tin, một gia tộc lớn tìm được con trai mà không công bố sao, chỉ có ba trường hợp, một là họ đang lợi dụng Cung Tuấn, hai là họ gặp chuyện gì đó, trường hợp thứ ba cũng là anh không mong muốn nhất, Cún ngốc đang nói dối.

-Ừm, em bị bắt cóc, anh hai muốn tìm chân tướng vụ bắt cóc đó nhưng anh ấy đang bị người khác đe dọa.

-Vậy sao lần trước gặp anh thì em lại không nói?

-Em đang định nói, nhưng có người gọi đến, em rối quá nên không biết nói thế nào.

Cung Tuấn cúi đầu xuống, Trương Triết Hạn cũng không biết nên tin hay không, người kinh doanh vốn phải đa nghi, mà khi thích một ai đó còn khiến con người ta trở nên ngu ngốc nữa. Trương Triết Hạn gật đầu, đưa tay xoa đầu Cung Tuấn, cố nặn ra một nụ cười cũng khiến Cung Tuấn an tâm.

Cung Tuấn biết rất ít người trong giới kinh doanh, nếu không phải đi cùng Cung Hàn thì chỉ có thể là ngồi một chỗ chỗ nhìn xung quanh. Đột nhiên cậu nghe thấy mấy người bên cạnh thì thào:

-Quả nhiên là trai tài gái sắc, Trương gia và Trịnh gia mà liên hôn thì sau này có ai quật lại được họ chứ?
-Chưa chắc, thương trường mà, nhưng trước mắt không thể đắc tội được.

-Nghe nói bữa tiệc này cũng là để đánh tiếng trước vụ đính hôn của Trương thiếu với Trịnh tiểu thư đó. Trương phu nhân đã đi giới thiệu khắp nơi rồi.

Cung Tuấn ngơ ngác nhìn quanh, Trương thiếu ở đây còn không phải Trương Triết Hạn sao? Thì ra bữa tiệc này là để anh thông báo mình sẽ đính hôn sao? Cung Tuấn siết chặt ly rượu trong tay, là bạn cũng như đàn em, cậu đáng lẽ nên chúc mừng cho Trương Triết Hạn, nhưng không hiểu sao lại đau lòng như thế. Trước mắt bỗng hơi nhòa đi, Cung Tuấn nhắm chặt mắt rồi mở ra, tuyệt đối không được để người khác nhìn thấy cậu bất thường.

Quả nhiên, quá kỳ vọng vào ai đó sẽ đứng cạnh mình cùng mình gánh vác mọi chuyện là một sai lầm.

-Tuấn Tuấn, em sao thế, không thoải mái ở đâu sao?

Cung Hàn cầm một ly rượu vang lại gần, nhìn thấy Cung Tuấn cúi đầu xuống, nhưng khi hắn gọi, cậu ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn giữ nụ cười:

-Không sao ạ, vì em chưa quen đi tiệc thôi. Em vào nhà vệ sinh một chút.

Cung Tuấn đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương, hai mắt của cậu đã đỏ lên rồi, cũng may là không ai nhìn thấy, chắc ngoài kia họ đang vui vẻ giới thiệu lễ đính hôn, mà cậu thì không muốn nhìn thấy Trương Triết Hạn đứng bên cạnh người khác. Cung Tuấn lấy ra vòng tay mà mẹ nuôi tự tay đan cho cậu, nắm chặt trong tay.

-Mẹ nuôi, mẹ bảo con có thể mềm yếu mà dựa vào đàn anh. Nhưng con làm sai lời mẹ bảo rồi, hình như con thích đàn anh thật rồi.

Hóa ra lúc nhận ra lại đau đớn đến thế, Cung Tuấn tự nói với bản thân, có khi nào Trương Triết hạn nói cậu là người đặc biệt đâu, vậy nên cậu phải tỏ ra mình thật lòng chúc phúc cho anh, như những người bạn bình thường.

Cung Tuấn nhìn vào gương, chắc chắn mình đã treo lên nụ cười vui vẻ nhất rồi mới an tâm bước ra ngoài. Vừa bước ra, cậu đã gặp ngay Cung Hàn:

-Em đi lâu quá, anh thấy lo nên định vào xem.

-Không sao ạ, à, hôm nay Trương Triết Hạn muốn giới thiệu hôn thê đúng không?

-Ừ, tuy chưa chính thức nhưng ở đây rất nhiều phóng viên và nhà báo, tin này sẽ được đăng lên trang nhất sớm thôi.

Cung Tuấn gật đầu, từ đó đến cuối buổi, cậu không nói thêm gì nữa, cũng không có dũng khí đối diện với Trương Triết Hạn, cậu sợ mình không giữ nổi nụ cười trước mặt anh.

Tin tức kia lên trang nhất của báo thành công chọc giận Trương Triết Hạn, anh cầm tờ báo đặt trước mặt Trương Nhã Lâm:

-Con từ khi nào trở thành quân cờ của mẹ rồi?

-Con nói với mẹ kiểu đó à?

-Nếu không thì tại sao con có hôn thê mà ngay cả con cũng không biết. Có phải mẹ định đến ngày đính hôn hay kết hôn thì mới cho con biết đúng không?

Trương Triết Hạn thực sự nổi giận, nếu như là trước đây, anh cũng sẽ không có ý kiến gì mấy nhưng bây giờ anh đã xác định người mình thích là Cung Tuấn, tuyệt đối không muốn cậu hiểu lầm. Nhưng mà từ sáng anh gọi điện, Cung Tuấn đều không nhấc máy khiến anh vội muốn chết rồi!

Mãi đến trưa, trương Triết Hạn mới nhận được một tin nhắn của Cung Tuấn: "Đàn anh gọi em ạ? Em không tiện nghe điện thoại."

Trương Triết Hạn không biết có phải thực sự cậu không tiện nghe điện thoại không, nhưng anh vội nhắn tin giải thích với cậu:

"Cún ngốc, chuyện đính hôn hôm trước anh không biết, cho đến khi anh đọc báo hôm nay. Cún ngốc, em đừng hiểu lầm!"

"Em có gì cần hiểu lầm chứ? Vốn còn định chúc mừng anh!"

Trương Triết Hạn nghĩ thầm, Cung Tuấn sợ mình hiểu lầm em ấy mà tìm mình giải thích ngay trong bữa tiệc, vậy thì có chuyện gì cũng phải gặp trực tiếp mới mong giải thích được. Vậy nên Trương Triết Hạn nhân lúc mình không có tiết học ở trường, chạy thẳng về trường cấp ba tìm Cung Tuấn.

Cung Tuấn không muốn ăn cơm trưa, vậy nên trong lớp học chỉ có một mình cậu nằm rạp trên bàn. Cậu biết anh mắt những người bạn xung quanh nhìn mình có những biểu cảm gì, hầu hết là hả hê và mỉa mai, nhưng cậu không quan tâm, trước giờ đã học cách phớt lờ anh mắt của người khác mà sống rồi.

Chỉ là tin nhắn của Trương Triết Hạn lại cho cậu thêm một chút hi vọng khiến chính cậu còn muốn tự giễu cợt bản thân mình "đàn anh nói như vậy đâu có nghĩa là anh ấy cũng thích mày."

Vậy nên khi nghe tiếng bước chân vào lớp, Cung Tuấn không ngẩng đầu lên mà vùi sâu hơn gương mặt vào giữa hai tay, cho đến khi nghe giọng nói quen thuộc của Trương Triết Hạn.

-Cún ngốc, em không khỏe chỗ nào sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro