Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Cung Tuấn nhảy chân sáo ra ngoài, đã thấy xe của Cung Hàn chờ sẵn, hôm nay hắn đã bảo sẽ dẫn cậu đi gặp một nhà tâm lý học có thể thôi miên. Hắn muốn cậu nhớ lại ký ức lúc trước xem có manh mối gì không, nhưng lại sợ động đến ký ức đáng sợ nên mới phải hỏi Cung Tuấn trước.

-Em chắc chắn là có thể chứ?

-Vâng ạ, nhưng chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi, không thể bỏ qua được sao anh?

-Bọn họ bắt cóc em không phải vì tống tiền, mà là vì cạnh tranh, nếu giờ không ngăn chặn thì chuyện này rất có thể sẽ lặp lại.

Cung Hàn nói vậy để cho Cung Tuấn yên tâm, hắn không muốn nói là đã có người ám sát hắn vì chuyện này, hắn sợ công khai quan hệ của Cung Tuấn với Cung gia, cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng khi Trương Triết Hạn đến trường của Cung Tuấn, lại chỉ thấy cậu đang nói nói cười cười leo lên xe của Cung Hàn, mới mấy hôm trước vẫn xa cách gọi giám đốc, vậy mà hôm nay đã lên xe người ta đưa đón rồi. Trương Triết Hạn nhìn theo xe đi, hai tay bất giác nắm chặt.

Nơi hai người đến là nhà riêng của Chu Y Dạ, một bác sĩ tâm lý học nổi tiếng, bạn của Cung Hàn, cũng chính là người giúp hắn vượt qua bóng đen tâm lý là mình đã làm lạc mất em trai.

-Vậy đây là em trai của cậu hả, bảo bối?

Cung Tuấn tròn xoe mắt, cái gì gọi là bảo bối, sao một người đàn ông khác lại gọi anh trai cậu là bảo bối?

-Đừng loạn ngôn trước mặt em trai tôi!

-Thôi nào, đừng lạnh lùng thế, tôi theo đuổi cậu cũng chục năm rồi đi!

Cung Tuấn càng tròn mắt hơn nữa, cho đến khi người kia bị Cung Hàn liếc cho một cái sắc lẹm mới chịu thu lại bớt bớt. Chu Y Dạ để Cung Tuấn nằm lên ghế dài, nhìn sang Cung Hàn ngồi bên cạnh:

-Cậu có cần tránh đi không?

-Không cần.

Cung Hàn ngồi bên nắm tay Cung Tuấn, lần đầu Cung Tuấn thử để người khác thôi miên nên sẽ căng thẳng, hơn nữa hắn sợ cậu nhớ lại những ký ức khủng khiếp kia sẽ hoảng loạn.

Cung Tuấn dường như trôi vào một giấc mơ, quay về những ký ức năm cậu một, hai tuổi, cái khiến cậu nhớ nhất chỉ là những lần đánh đập và chạy trốn khắp các khu rừng rậm.

Cung Tuấn tỉnh dậy, thấy Cung Hàn đang ngồi cạnh mình, hai bàn tay đan lại, chống lên trán, đầu hơi cúi xuống, im lăng. Cậu khẽ động đậy rồi ngồi dậy:

-Anh?

-Tỉnh rồi à, có thấy chỗ nào khó chịu không?

Cung Tuấn dường như còn thấy Cung Hàn khó chịu hơn cậu, giọng cũng khàn khàn, đột nhiên chột dạ, không biết trong lúc bị thôi miên, mình có làm ra chuyện gì không, bèn đưa mắt nhìn Chu Y Dạ, Chu Y Dạ hơi lắc đầu.

-Em nhớ ra một chút, một người có mặt ở đó có một hình xăm hình mặt trời màu xanh, trông như thế này này.

Cung Tuấn lấy giấy bút vẽ ra hình xăm kia, nhưng hình xăm đó cũng khá phổ biến. Cuối cùng hai người ra về, trước khi về, Chu Y Dạ còn kín đáo nhét vào túi áo Cung Tuấn một tấm danh thiếp nhưng Cung Tuấn biết ý của hắn nên không nói với Cung Hàn.

Cả hai về đến nhà, Cung Tuấn chốt hết các cửa lại rồi mới rút danh thiếp của Chu Y Dạ ra, gọi vào số kia. Rất nhanh, Chu Y Dạ đã bắt máy:

-Em vợ, anh chờ đợi điện thoại của em nãy giờ.

Cung Tuấn thì thầm hỏi lại, như thể cậu đang nắm giữ một bí mật vô cùng lớn:

-Anh với anh trai tôi thực sự là mối quan hệ kia à?

Chu Y Dạ dừng lại một chút rồi phá lên cười:

-Không đâu, chỉ là trêu chọc nhau thôi. Em gọi điện cho anh chỉ là để hỏi về cái này thôi sao?

Cung Tuấn hít sâu một hơi, lại đè giọng xuống một tông nữa, Chu Y Dạ đã đoán được cậu về nhà sẽ gọi điện cho hắn nghĩa là hắn cũng đoán được cậu sẽ nhận ra sự bất thường của Cung Hàn.

-Trạng thái của anh ấy rất lạ, từ lúc ở nhà anh về, dường như luôn luôn bất ổn.

-Chà, em vợ nhạy bén ghê, không nhiều người nhận ra sự bất ổn của Cung Hàn nếu cậu ta cố tỏ ra bình thường đâu. Cung Hàn vốn gặp vấn đề về tâm lý rồi, từ khi em bị bắt cóc đó. Vừa rồi quá khứ bin đánh đập của em cũng kích động rất lớn đến cậu ta, Cung Hàn luôn luôn tưởng tượng ra trường hợp không hay nhất xảy ra cho em.

-Vậy em phải làm gì?

-Để ý cậu ấy là được, Cung Hàn rất thông minh, nhưng càng thông minh thì cậu ta càng điên rồ.

Chợt tiếng gõ cửa vang lên, Cung Tuấn giật mình bấm tắt di động, Cung Hàn mở cửa bước vào.

-Tuấn Tuấn, em rất thân thiết với Trương Triết Hạn sao?

-À, vâng... cũng không tệ...

-Vậy thì tại sao cậu ta lại nhắm vào Cung gia thế? Còn dám nẫng tay trên của anh?

Cung Tuấn mở tròn mắt, không tin vào tai mình, từ trước đến nay, Trương gia và Cung gia vốn nước sông không phạm nước giếng mà? Cung Tuấn vội vàng hẹn gặp Trương Triết Hạn, nếu cậu đã là người của Cung gia thì nên vì Cung gia đàm phán một chút.

Trước mắt Cung Tuấn, Trương Triết Hạn mặc bộ vest lịch thiệp và già dặn, so với Trương Triết Hạn mấy hôm trước chơi xấu làm nũng với cậu khác một trời một vực.

-Anh biết nếu động đến Cung gia thì em sẽ hẹn gặp anh mà.

-Em... vì sao anh lại đột nhiên nhắm vào Cung gia chứ?!

Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn Cung Tuấn:

-Cung Tuấn mà anh quen là một con Cún ngốc không phân biệt giàu nghèo. Anh chỉ muốn em biết, giá trị của em không nằm ở Cung gia, em không cần vì mấy từ "môn đăng hộ đối" kia mà chối bỏ xuất thân của mình. Anh không muốn em vì thế mà bám vào Cung gia!

-Em không có!

Cung Tuấn gấp gáp muốn đem sự thật mình vốn là con trai thất lạc của Cung gia nói cho Trương Triết Hạn nhưng bất ngờ bị một cuộc điện thoại xen giữa.

"Nói với Cung Hàn, nếu tìm được em trai rồi thì chuyện xưa không cần điều tra nữa. Nếu không, vụ tai nạn kia mới chỉ là mở đầu thôi."

Cung Tuấn bần thần, vụ tai nạn kia chắc là nhắc đến người tài xế đã lái xe riêng của Cung Hàn, cũng có nghĩa là Cung Hàn đang bị ám sát, mà chuyện này liên quan đến vụ cậu bị bắt cóc.

-Cún ngốc, em nói anh nghe xem?

-Tạm thời... tạm thời em chưa thể nói, nhưng anh hãy tin em!

-Tin em? Em nói vậy để anh thôi không nhắm vào Cung gia đúng không? Em yên tâm, Cung gia không dễ sụp đổ thế đâu, anh cũng chưa có khả năng khiến Cung gia tổn hại nhiều. Chỗ dựa của em còn chắc lắm.

Trương Triết Hạn đứng dậy bỏ đi, Cung Tuấn gấp gáp kéo tay anh lại nhưng không biết giải thích thế nào, cuối cùng cũng để mặc Trương Triết Hạn bước đi.

Trong lòng Cung Tuấn rối như tơ vò, cậu sợ Trương Triết Hạn hiểu lầm, cũng sợ Cung Hàn gặp nguy hiểm, nhưng giữa tình cảm vào tính mạng Cung Hàn, cậu đành để Trương Triết Hạn chờ một thời gian rồi giải thích với anh sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro