Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Cung Tuấn mất khả năng phản ứng, hai tay cầm tờ giấy xét nghiệm đờ ra, Cung Hàn cũng không mất kiên nhẫn, đứng đợi Cung Tuấn chấp nhận sự thật này.

-Giám đốc, anh không nhầm chứ?

-Đương nhiên là không.

Cung Hàn không biết đã xét nghiệm đi xét nghiệm lại bao nhiêu lần ở các nơi khác nhau, chỉ sợ nếu mình nhầm sẽ khiến Cung Tuấn tổn thương một lần nữa, vì cảm giác muốn tìm thấy gia đình đối với những đứa trẻ mồ côi là rất lớn.

-Tuấn Tuấn, Cung gia chính là nhà của em!

Cung Tuấn nhìn lại tờ giấy xét nghiệm, lại chuyển sang nhìn Cung Hàn vững chãi đứng trước mặt mình đang chầm chậm dang tay ra, đột nhiên lao vào ôm chặt Cung Hàn.

-Em cứ nghĩ trước nay em bị bỏ rơi! Mọi người đều nói em bị đánh đập rồi bỏ rơi!

-Tuấn Tuấn, yên tâm, anh sẽ tìm ra kẻ bắt cóc em năm đó, làm rõ vì sao một năm sau em mới được nhận nuôi, anh sẽ khiến những kẻ đó phải trả giá! Anh xin lỗi, vì hôm đó để em lại một mình.

Cung Tuấn lắc đầu, lại như dụi vào lòng anh trai.

-Tuấn Tuấn, chào mừng em về nhà!

-Nhưng mà, cái này anh xét nghiệm từ khi nào thế, tại sao không cho em biết?

-Từ khi em hiến máu cho mẹ, lần đầu tiên anh đến đây, anh đã nhận được kết quả xét nghiệm lần một rồi, chỉ muốn nhanh chóng thấy em lần nữa.

Cung Hàn nhớ lại, khi thấy điều kiện sống của Viện mồ côi, trong lòng hắn đã dậy sóng đến mức nào, nhưng hắn phải cố kìm lại.

-Anh sợ bác sĩ lấy nhầm mẫu máu nên mới tự mình đến, muốn lấy AND của em, tự mình gửi đi xét nghiệm lại. Để em chờ lâu rồi, đã sẵn sàng vè nhà chưa?

Về nhà sao? Cung Tuấn đột nhiên khựng lại, quay về nhìn những đứa trẻ đứng ở sân vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, chỉ có một vài đứa lớn biết chuyện gì đang xảy ra, đã trực khóc nhưng vẫn nén lại:

-Anh, mẹ nuôi em vừa mới mất, bà ấy đã chăm sóc em từ nhỏ đến lớn, em không thể bỏ lại bọn trẻ ở đây lần nữa!

Cung Hàn bật cười, anh cười lên rất soái, rất đẹp trai:

-Em trai ngốc, thực lực của Cung gia còn không đủ nuôi bọn nhỏ sao? Đừng nói mấy chục đứa, mấy trăm đứa cũng được. Em quay lại hỏi xem bọn nhỏ có đồng ý về cùng chúng ta không?

-Có thể sao?

-Thế nào, còn không tin anh?

Cung Hàn đi đến trước mặt bọn nhỏ, quỳ một chân xuống để cùng chiều cao với chúng, nhẹ nhàng:

-Cảm ơn mấy đứa đã chăm sóc Tuấn Tuấn, vậy bây giờ mấy đứa có muốn theo anh về thành phố đi học không?

Bọn nhỏ đưa mắt hỏi ý kiến Cung Tuấn, anh trai này cũng đẹp trai như anh đẹp trai nhưng lời nói lại giống bọn bắt cóc quá chừng. Chờ đến khi Cung Tuấn gật đầu, bọn nhỏ mới yên tâm đồng ý.

-Nhưng còn mẹ thì sao?

-Yên tâm, ba mẹ cũng rất yêu quý trẻ con, từ khi em bị bắt cóc, nhìn thấy đứa trẻ nào họ cũng muốn ôm.

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đưa bọn nhỏ đi mua đồ, mặc đồ mới rồi thuê xe về Cung gia, tất cả ngồi trên xe lớn, còn xe của Cung Hàn thì để người khác lái về trước. Gần về đến Cung gia, Cung Tuấn càng căng thằng, tay vô thức siết chặt tay Cung Hàn bên cạnh. Cung Hàn vỗ vỗ tay cậu:

-Không cần căng thẳng, có anh ở đây. Em ngồi bên ngoài đợi một chút nhé, anh muốn cho mẹ bất ngờ.

Cung Tuấn vốn chờ Cung Hàn gọi thì mới bước vào, nhưng thay vì được anh gọi vào thì lại thấy vợ chồng Cung gia chạy ra lao đến chỗ cậu, cũng không để cậu kịp chào hỏi mà ôm Cung Tuấn vào lòng.

-Tuấn Tuấn, ba mẹ biết là con vẫn sống mà!
Cung Tuấn lọt thỏm giữa vòng tay của ba mẹ, cậu cuối cùng cũng biết cái ôm của ba như thế nào, rộng lớn, vững chãi, ấm áp, từ nay cậu sẽ không phải một mình gánh lấy mọi chuyện rồi.

-Mẹ, đây đều là mấy đứa sống cùng con ở viện mồ côi!

-A Hàn đã nói với mẹ rồi, chúng ta có thể nhận nuôi tất mà, mẹ luôn mong muốn gia đình mình đông con như thế.

Cung Tuấn nghe nhắc đến Cung Hàn mới thấy anh đang đứng một bên gọi điện, sắc mặt có hơi nghiêm trọng. Cậu bước đến cạnh anh:

-CÓ chuyện gì sao anh?

-Không có gì, tài xế lái xe anh về trước gặp tai nạn.

Cung Tuấn cũng hít sâu một hơi, lại thấy Cung Hàn xoa đầu mình:

-Đừng lo, không sao đâu, em dẫn tụi nhỏ theo quản gia lên tìm phòng nhé, anh có chút việc bận.

-Anh, đi cẩn thận.

-Ừm.

Thực ra đó không đơn giản là vụ tai nạn, cảnh sát gọi cho Cung Hàn vì nghi ngờ đó là vụ ám sát được dàn dựng công phu, kẻ ám sát vốn cho rằng người ngồi trên chiếc xe đó là hắn nhưng cũng may hôm nay thì không. Cung Hàn cũng tạm thời không công bố tin tức Cung gia tìm thấy đứa con trai bị thất lạc, sợ sẽ đẩy cậu lên đầu sóng ngọn gió chịu nguy hiểm, hắn còn phái bảo tiêu âm thầm bảo vệ cậu.

Trực giác Cung Hàn mách bảo, đang có người cảnh cáo hắn vì hắn điều tra vụ bắt cóc năm xưa, mà thân phận kẻ này chắc chắn không tầm thường.

Vậy nên, đích thân Cung Hàn đưa Cung Tuấn đi học mới yên tâm, nhương không ít người nhìn thấy cậu bước xuống từ xe của hắn và nhận ra người lái xe là Cung Hàn.

Trong trường lại dậy lên rất nhiều tin đồn ác ý, nào là Cung Tuấn vì tiền mà bắt cá hai tay, cả Trương Triết Hạn và Cung Hàn, nào là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn bị Trương gia ngăn cản nên xin vào làm con nuôi Cung gia.

Trương Triết Hạn đọc được tin, tức đến nghiến răng, tiểu Vũ khó hiểu hỏi:

-Triết Hạn, ông bị đồn là một cặp với đàn em kìa.

-Ừ, nhưng chuyện tôi thích Cung Tuấn thì trừ mình tôi ra, chưa có ai biết cả!

-Cái... cái gì? Ông thực sự thích Cung Tuấn?

-Nói thừa, ông đã thấy tôi tốt với ai như vậy chưa, chỉ là em ấy còn đang học cấp ba mà tôi phải nén lại thôi.

Trương mẹ nghe thấy tin cũng chỉ nhếch mép cười:

-Con thấy không? Cung Tuấn không bám vào con thì sẽ có chỗ khác, bản chất con người luôn muốn leo cao, con còn nói cậu ta không trọng giàu khinh nghèo sao?

Trương Triết Hạn siết chặt tay: Cún ngốc, em cho anh một lời giải thích đi chứ, đã nói cói gắng cùng nhau mà?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro