Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Cung Tuấn cũng chấp nhận lời mời làm nhà thiết kế trang sức kia, như vậy cậu cũng có thời gian chăm sóc bọn trẻ ở cô nhi viện, nhưng những tác phẩm của cậu phải gửi qua cho Cung Hàn trước, anh là người sẽ không để chuyện tư ảnh hưởng đén việc công, công ty anh chỉ trọng dụng nhân tài, vậy nên những tác phẩm của Cung Tuấn đều được anh xem và nhẹ nhàng hướng dẫn sửa lại.

Trương Triết Hạn cũng rất bất ngờ khi Cung Tuấn khoe tìm được việc làm ở một tập đoàn lớn của Cung gia, phải biết Cung gia là nơi nào, tuy không phải đối thủ cạnh tranh với Trương gia nhưng hai nhà đều biết rõ thực lực của đối phương. Cung Tuấn cũng chỉ còn cách kể lại mọi việc.

Trương Triết Hạn lập tức xác định Cung Hàn là đối thủ của mình, gia cảnh hai nhà như nhau, gia thế của Cung Tuấn lại không có gì nổi trội, Cung Hàn tiếp cận cậu rõ ràng vì gương mặt của cậu mà. Trương Triết Hạn bị công việc ở công ty nhấn chìm, lại càng thêm quyết tâm muốn gặp mặt Cung Tuấn. Làm xong đống việc ở công ty, Trương Triết Hạn để trợ lý đi nộp giúp mình, trước khi bị giao thêm công việc nào khác, sung sướng bỏ chạy.

Vậy nên đến tối Trương Triết Hạn đã có mặt ở cô nhi viện rồi, lúc đó, Cung Tuấn còn đang gọi video với Cung Hàn để thảo luận về thiết kế mới của cậu. Bỗng nhiên Cung Hàn nhíu mày nhìn lên:

-Ai ở sau lưng em kia?

Cung Tuấn quay lại, bật ngửa khi thấy Trương Triết Hạn:

-Đàn anh, sao anh lại ở đây?

-Anh đến tìm em chứ sao, bọn trẻ tự động mở cửa cho anh đấy!

Nói xong, Trương Triết Hạn còn nhìn về phía Cung Hàn bĩu môi một cái, khiến Cung Hàn 25 tuổi không hiểu mô tê gì, hắn nhận ra người trước mặt là thiếu gia nhà họ Trương, cũng có mấy lần đến những bữa tiệc lớn, không ngờ Cung Tuấn quen được với cả người này, nhưng thái độ kia là sao vậy? Hắn nhớ công ty hắn không nợ Trương gia khoản tiền nào mà?

-Cún ngốc, anh còn chưa ăn cơm!

Cung Tuấn đỡ trán, nói với Cung Hàn:

-Xin lỗi giám đốc, chúng ta có thể nghỉ mười lăm phút giữa giờ không?

-Ừm, không sao.

Cung Tuấn tạm thời tắt màn hình, quay lại với người đang nhe nhởn cười sau lưng mình:

-Đàn anh, anh đến mà không báo với em một tiếng, em chuẩn bị gà Cung Bảo cho anh, giờ này chỉ còn cơm lúc tối thôi.

-Cũng được, anh bỏ trốn đến đây đấy!

Cung Tuấn buồn cười, ngồi nói chuyện với Trương Triết Hạn đúng mười lăm phút rồi đứng dậy:

-Anh ăn xong thì thu bát đũa lại, em lên làm việc!

-Cún ngốc, em mong gặp lại tên đó thế cơ à, bỏ rơi anh luôn?

-Em làm việc mà, không phải cố gắng làm việc để mẹ anh tiếp nhận em sao?

Cung Tuấn nói xong cũng khựng lại, cậu cố gắng nhiều như thế, rốt cuộc cũng chỉ để được làm bạn với Trương Triết Hạn thôi sao, một tình bạn với anh cũng đủ để cậu phấn đấu? Trương Triết Hạn bĩu môi, xung quanh tràng ngập mùi chua.

-Em cứ lên làm việc đi, anh tự rửa bát được, anh là người lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, vào được phòng ngủ đó.

Cung tuấn phì cười:

-Anh giỏi nhất, chờ em kiếm đủ tiền, nhất định sẽ vào cùng đại học với anh!

Cung Tuấn quay lại laptop, mở lên làm việc, vẫn thấy Cung Hàn ngồi chờ mình, hơi áy náy:

-Giám đốc, xin lỗi đã để anh chờ!

-Không có gì, sau này gọi anh Hàn là được. Không ngờ cậu quen với thiếu gia nhà họ Trương.

-Anh ấy là đàn anh trong trường ạ, giúp đỡ em rất nhiều.

Cung Hàn không nói gì nữa, lại chăm chú giảng giải cho cậu về điểm nhấn trong trang sức và biểu tượng mà nó mang lại, ý nghĩa của các loại đá quý khi kết hợp với nhau. Trước khi kết thúc công việc, Cung Hàn đem suy nghĩ trong lòng của mình nói ra.

-Cung Tuấn, tôi có thể hỏi cậu vài câu không? Nếu cậu không muốn trả lời thì có thể không cần trả lời.

-Vâng?

-Cậu vào cô nhi viện năm bao nhiêu tuổi? Vì sao lại vào đó?

Cung Tuấn khẽ run lên một chút, cậu quay sang, thấy Trương Triết Hạn đứng khoanh tay cạnh cửa, khẽ hít sâu một hơi:

-Tôi được mẹ nhận nuôi lúc hai tuổi, mẹ nói nhặt tôi ở bìa rừng, khắp người bị thương như bị bạo hành vậy, nhưng làm sao tôi ở đó thì không ai biết cả.

Trương Triết Hạn bước vào, hai tay nắm thành quyền, tức giận nhìn Cung Hàn:

-Anh tự nhiên ép em ấy nhớ về những chuyện không vui đó làm gì?

-Tôi không ép cậu ấy trả lời, tôi có chuyện cần xác định. Cậu có vẻ rất mang địch ý với tôi nhỉ?

-Tôi không có địch ý với anh, chỉ cần anh đừng động đến Cún ngốc nhà tôi là được.

-Cún ngốc nhà cậu?

Cung Tuấn cũng nghe rõ, hai tai cùng mặt chậm rãi đỏ lên, muốn nói gì đó cũng không nói được, cậu giật giật áo Trương Triết Hạn:

-Đây là giám đốc của em đấy.

Cung Hàn bên kia chỉ coi hai người trước mặt là trẻ con, một đứa kém hắn sáu tuổi, một đứa kém hắn tám tuổi, cũng không ấu trĩ đi tranh cãi với bọn họ, chỉ thở dài, thời điểm Cung Tuấn được nhận nuôi cách thời điểm em trai hắn bị bắt cóc những một năm.

-Hôm nay đến đây thôi, Cung Tuấn, ngủ ngon.

Cung Tuấn thấy đôi mắt hắn hơi cụp xuống, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ nói một câu:

-Giám đốc ngủ sớm ạ!

Đóng laptop lại, Cug Tuấn quay về phía Trương Triết Hạn, mặc dù giữa hai người chẳng có gì nhưng cậu vẫn muốn giải thích cho hắn hiểu:

-Giám đốc Cung có một người em trai thất lạc, mà em thì từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện nên có chút thông cảm thôi.

-Ừ, anh biết!

Trương Triết Hạn không muốn Cung Tuấn thân thiết với ai ngoài mình, anh biết như vậy là ích kỷ nên vẫn tôn trọng những mối quan hệ khác của cậu, nhưng Cung Hàn lại đem đến cảm giác không an toàn.

Sáng sớm hôm sau, Trương Triết Hạn phải về, không phải là anh muốn về mà là có Trương mẹ phái người đến đưa anh về, nhìn một nhóm người mặc đồ đen xuống khỏi xe, Trương Triết Hạn đã tức đến nghiến răng, đây rõ ràng là ép anh, ở đây còn Cung Tuấn và bọn nhỏ, để bảo vệ họ, anh còn sự lựa chọn khác sao?

Cung Tuấn bước đến bên cạnh Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng trấn an anh:

-Không sao đâu, anh cứ về trước đi, hết nghỉ hè, em sẽ lên tìm anh.

Trương Triết Hạn gật đầu, theo những người kia rời đi, chưa bao lâu thì một chiếc xe con khác dừng ngay trước cô nhi viện. Cung Tuấn không nhận ra là xe ai, trong lòng chợt lo lắng đó là Trương phu nhân. Nhưng may mắn, người bước xuống xe lại là Cung Hàn, hắn đi nhanh đến trước mặt cậu.

-Giám đốc?

-Cung Tuấn, em đích thị là em trai anh.

Giọng nói của Cung Hàn mạnh mẽ và trầm ổn nhưng lại không giấu được một tia run rẩy, anh đưa bảng xét nghiệm cho Cung Tuấn vẫn còn đang ngây ngốc chưa tiêu hóa hết, nhắc lại một lần nữa:

-Tuấn Tuấn, em là em trai anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro