Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhắc đến Cung Hàn, người ta ngay lập tức sẽ nghĩ đến Cung gia, Cung gia và Trương gia đều là gia tộc lớn trong tứ đại gia tộc đứng đầu đất nước, Cung Hàn chính là người thừa kế duy nhất của Cung gia. Thực ra Cung gia vẫn còn một cậu con trai nữa, nhưng đã bị bắt cóc khi mới một tuổi, đến nay dù tốn bao nhiêu công sức vẫn bặt vô âm tín. Hôm nay không ngờ lại tìm được một người trùng họ trùng tên, trùng cả tuổi với em trai mình, Cung Hàn cũng có vài phần thân thiết. Nhưng theo bác sĩ nói thì Cung Tuấn cũng có mẹ, không phải là em trai hắn rồi.

-Cậu đã cứu mẹ tôi, mời cậu một bữa cơm có đáng là gì?

Cung Tuấn không từ chối được, đành đồng  ý, thực ra vừa ốm dậy lại hiến một lượng máu lớn, sắc mặt cậu cũng rất xấu rồi, Cung Hàn chỉ sợ cậu ngất xỉu giữa đường mà thôi.
Cung Tuấn lại chẳng biết Cung gia là gì cả, cậu biết đến Trương gia cũng là do các học sinh khác đồn thổi. Cung Hàn dẫn cậu vào một quán ăn với các món cháo nổi tiếng, gọi cho cậu một suất to bự.

-Tôi ăn không hết đâu. Gọi thế này cũng quá lãng phí rồi.

-Đang tuổi ăn tuổi lớn mà ăn như mèo ấy, chẳng trách nhìn cậu giống một cây gậy biết đi!

Cung Tuấn ngước lên nhìn Cung Hàn đang mang vẻ mặt trêu chọc nhìn mình. Cậu với hắn ta đứng là khác một trời một vực, một người tuy dáng cao nhưng gầy, nhìn như suy dinh dưỡng, Cung Hàn tuy cao hơn cậu nhưng cả người rắn chắc vững chãi, Cung Tuấn chỉ biết bĩu môi.

Biểu tình trẻ con của cậu được hắn thu hết vào trong mắt, lại cố nín cười.

-Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về?

Cung Hàn cũng ngạc nhiên, để cho một đứa trẻ tự đi hoàn thiện thủ tục của người mẹ đã mất, trong nhà không còn người lớn sao, hay họ hàng không còn người đi cũng cậu sao, thoạt nhìn cậu bé này còn nhỏ hơn cả tuổi thật của mình.

-Không cần đầu, nhà tôi rất xa, tôi tự đi về được, anh về chăm sóc mẹ đi. Cảm ơn anh vì bữa ăn.

Cung Tuấn cúi đầu chào rồi đi ra ngoài, Cung Hàn vẫn ngồi đó, im lặng nhìn theo đứa bé lễ phép kia ra về. Cung Tuấn ngồi tàu cũng không buồn bã như mọi khi, cậu vừa góp phần cứu được một người, cũng cảm thấy vui vui, phải quay về làm một Cung Tuấn tràn đầy năng lượng của các em thôi.

Cung Tuấn trước khi về cũng mua một ít bánh kẹo, điều kiện ở Viện mồ côi thiếu thốn, lúc nào bọn nhỏ cũng mong được có bánh kẹo hết, cậu cũng trải qua khoảng thời gian đó rồi, nên hiểu rõ những ánh mắt sáng rực kia là gì.

Cung Tuấn về đến nhà, dự định trồng thêm ít rau để bán, cũng là để có thêm rau sạch ăn, nhìn thấy luống rau mà trương Triết Hạn cũng bọn nhỏ vừa nghịch vừa trồng hôm đó đã lên xanh mướt, cậu cũng không khỏi thở dài.

Vừa mới qua hai tuần, đột nhiên có một đoàn xe lạ đến Viện mồ côi, lũ trẻ sợ hãi nép sau lưng Cung Tuấn, Cung Tuấn cũng cảnh giác, cậu không biết, mà lâu rồi cũng không có thông báo đoàn từ thiện nào đến đây, Trương Triết Hạn cũng không phải, anh thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho cậu nên cậu biết đó không phải anh. Trương Triết Hạn vừa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học Thanh Hoa liền gọi điện cho cậu:

-Ba mẹ anh mời rất nhiều người đến, nhưng anh biết họ chỉ đến lấy lòng ba mẹ và nghe ba mẹ anh khoe anh thôi. Anh chỉ muốn chia sẻ niềm vui này với em. Ô Khê, Bắc Uyên, tiểu Vũ đều đỗ vào những trường họ mong muốn rồi.

-Tốt quá rồi, chúc mừng anh!

-Công việc ở công ty rất bận, nếu rảnh, anh sẽ đến chỗ em.

-Em biết mà, lúc nào đến anh báo em một tiếng, lần trước bảo là gà Cung Bảo vẫn chưa làm cho anh.

Vậy nên đoàn xe trước mặt không biết muốn làm gì? Cưỡng chế thu mua đất mà người ta vẫn hay nói sao? Nhưng người bước xuống xe lại là Cung Hàn.

-A?

Cung Hàn bật cười:

-A gì mà a, còn nhận ra tôi chứ?

Cung Tuấn máy móc gật đầu, cậu không còn quá cảnh giác nữa, trên người Cung Hàn không toát ra địch ý, nhưng cậu vẫn phải cẩn thận hỏi:

-Anh đến đây làm gì? Tại sao anh biết chỗ này?

-À, công ty tôi năm nào cũng tặng quà cho bọn trẻ ở cô nhi viện, năm nay chọn được chỗ này thôi, thật trùng hợp!

Cung Tuấn dám cá là không phải trùng hợp nhưng cậu lại không biết nói thế nào, trơ mắt nhìn Cung Hàn đi đến trước mặt, mỉm cười:

-Viện trưởng, có thể dẫn tôi đi một vòng xung quanh không?

Cung Tuấn gật đầu, mặc dù ở chỗ cậu cũng chẳng có gì đáng để giới thiệu cả.

-Chúng tôi muốn tài trợ cho cô nhi viện này.

-Sao cơ?!

Cung Tuấn giật mình, cậu không hiểu ý nghĩa đằng sau mấy việc làm này, Cung Hàn vẫn mang ý nghĩa trả ơn, hay muốn dùng cậu để đánh bóng tên tuổi, hay là muốn cậu thành nguồn cung cấp máu sống cho họ, dù sao nhóm máu của cậu là nhóm máu hiếm, còn trùng với Cung phu nhân nữa chứ.

-A, đúng rồi, Cung phu nhân không sao chứ?

-Nhờ cậu mà mẹ tôi phục hồi rất tốt, bà ấy rất muốn đến đây nhưng vẫn chưa hoàn
toàn khỏe lại. Đề nghị của tôi, cậu cứ suy nghĩ đi, tôi làm vậy đơn giản chỉ là muốn trả ơn cậu thôi.

Hai người đi tham quan căn phòng mẹ nuôi Cung Tuấn ở, mọi thứ đều ngăn nắp, chỉ có những bức tranh vẽ treo trên tường là chưa từng gỡ xuống, lẫn trong những bức vẽ non nớt là mấy bức tranh đường nét cứng cáp, tinh xảo, bố cục màu sắc ổn định. Cung Hàn quay lại:

-Những bức tranh này là ai vẽ?

-Là tôi vẽ, nhưng sau này xác định không thể theo đuổi nó nữa.

Cung Tuấn lưu luyến chạm tay lên những bức tranh, ánh mắt Cung Hàn lóe lên ánh sáng kỳ lạ.

-Cậu có muốn làm việc cho tôi không?

-Làm việc cho anh?

-Đúng, nghĩa là vào Cung gia làm việc. Cung gia có một công ty chuyên về kinh doanh trang sức, cậu có thể làm việc bên thiết kế, con người tôi rất ít khi nhìn sai người.

Cung Tuấn chần chừ, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, Cung Hàn cũng không mất kiên nhẫn, đưa cho cậu một danh thiếp, trên đó là số điện thoại và chức vị CEO của hắn.

-Nếu cậu đồng ý, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ sắp xếp, cậu đang học cũng không cần đến công ty, tôi sẽ gửi người kèm cặp qua mạng cho cậu, cậu chỉ cần nhận việc và gửi thiết kế của mình cho tôi là được.

-Anh tốt với tôi như thế chỉ vì tôi đã hiến máu cho mẹ anh một lần sao?

-Cũng không hẳn, tôi có một đứa em trai mất tích cũng bằng tuổi cậu, hi vọng nó còn sống, cũng có người giúp đỡ nó.

-Người em trai đó của anh thực sự rất may mắn khi được sinh ra trong gia đình anh.

-Đúng vậy, nhưng nếu lúc đó, không phải sinh nhật tôi đòi đi chơi thì nó cũng không bị bảo mẫu bắt cóc. Cậu nói xem, có phải tôi đã cướp đi may mắn của nó không?

Cung Tuấn lắc đầu, nhìn về phía bọn trẻ đang nô đùa vui vẻ ngoài sân:

-Đừng nói vậy, em trai anh chắc chắn không trách anh, vì lúc đó anh cũng chỉ là một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro