Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường, cả người đều nặng trịch, cổ họng khô khốc. Cậu nhớ Trương Triết Hạn đã tới đây, không biết lại đi đâu rồi? Không lẽ anh đã về rồi sao? Tang lễ cũng kết thúc rồi? Cung Tuấn chồm dậy, lại thấy trước mặt tối đen, cậu loạng choạng chống tay xuống giường, men theo mép giường mà đi ra ngoài.

Trương Triết Hạn đi từ ngoài vào, nhìn thấy cậu lung lay như sắp ngã, vội đặt cái khay trên tay xuống, đỡ cậu về lại giường.

-Sao không nằm yên một chỗ, còn muốn đi đâu? Em có biết em ngất là do mệt mỏi, sốt cao cùng thiếu chất không?

-Tang lễ thế nào rồi?

-Còn phần đem rải tro mẹ nuôi xuống biển nữa, đó là di nguyện của bà.

Cung Tuấn hơi run lên một chút nhưng vẫn gật đầu, cậu đương nhiên biết, di nguyện của mẹ nuôi đã ít, lại chỉ dành cho chính bản thân mình yêu cầu này. Trương Triết Hạn cầm bát cháo lại, khuấy khuấy cho nguội bớt rồi định đút cho cậu.

-Em ăn một chút đã, nếu không lát nữa lại ngã gục. Ăn xong anh lại dẫn em ra.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, đột nhiên lại nhớ tới Trương Nhã Lâm, liền muốn tránh thìa cháo đưa tới, cậu không muốn đem phiền phức cho ai cả, huống hồ vừa nãy hình như cậu còn kích động lớn tiếng với bà.

-Em tự ăn được.

-Anh đã biết hết những gì mẹ anh làm rồi, xin lỗi em, Cún ngốc, anh không nghĩ ngay trong tang lễ của mẹ nuôi, bà ấy lại...

Cung Tuấn lắc đầu, cậu không muốn nghĩ thêm bất cứ chuyện gì nữa. Cậu biết mình sinh ra một chút cản giác ỷ lại vào Trương Triết Hạn nhưng không cố chối bỏ nó, lặng lẽ ăn cháo từ tay anh, sau đó, việc gì cần làm cậu đều làm, tiễn mẹ nuôi nốt chặng cuối đời người.

Sau đó, hai người cũng không vội lên trường, Cung Tuấn đang trong giai đoạn nghỉ hè, mà sau đám tang, sức khỏe cậu cũng chưa hồi phục, phỉ truyền nước suốt một ngày, Trương Triết Hạn vừa thi đại học xong, lấy lý do nghỉ xả hơi để ở lại chăm sóc cậu.

Cung Tuấn mở mắt dậy từ sớm, mỗi lần bị bệnh cậu đều không ngủ được, xung quanh, bọn trẻ vẫn ngủ mà người chen chúc cùng cầu vẫn là Trương Triết Hạn, y hệt lần đầu tiên anh tự tìm tới đây.

Cậu khẽ khàng quay người, quan sát khuôn mặt anh khi ngủ, đưa tay phác thảo từng đường nét tinh xảo trên gương mặt anh. Cậu thừa nhận, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, cậu đã bị nhan sắc này thu hút rồi.

Trương Triêt Hạn ngủ không sâu, nửa đêm còn thỉnh thoảng sờ trán Cung Tuấn xem cậu có sốt không, lúc cậu chạm tay vào mặt anh, anh đã tỉnh rồi, nhưng còn muốn xem cậu định làm gì nên một lúc sau mới mở mắt. Cung Tuấn bị bất ngờ, thấy anh mở mắt thì vội giả vờ ngủ, nhưng tay cậu thì vẫn để lưng chừng chưa kịp thu xuống.

Trương Triết Hạn phì cười, có ai giả vờ ngủ như cậu không, Cung Tuấn biết mình không giấu được nữa mới phụng phịu mở mắt ra.

-Đã nói em là Cún ngốc mà, ngay cả giả vờ cũng ngốc như vậy. Mệt thì ngủ thêm đi, còn sớm lắm.

-Em không ngủ được, em dậy đi dạo một lúc.

Mùa hè nắng sớm, ánh sáng đã lan đến mọi ngóc ngách của Viện mồ côi, kéo đi bức màn u ám tang tóc mấy ngày qua.

-Sau này em có dự định gì chưa?

Cung Tuấn lắc đầu:

-Mẹ giao vị trí Viện trưởng nhưng lại muốn em học xong đại học. Có điều học xong đại học rồi thì sao chứ?

-Em quên giờ Viện mồ côi còn có một người anh lớn hơn em sao? Có anh cùng em gánh vác, sẽ không có chuyện gì cả.

Trong lòng Cung Tuấn ấm áp, Trương Triết Hạn chỉ muốn cho cậu thấy là cậu không cô đơn, vì lúc ôm anh cậu đã nói, một lần nữa cậu và các em lại mồ côi, nhưng cậu biết tương lai không thể dựa vào Trương Triết Hạn được. Anh còn cuộc sống của anh, cậu không muốn trở thành gánh nặng.

Cung Tuấn muốn trả lại tiền cho Trương Triết Hạn, mẹ nuôi mất rồi, cũng không còn cần tiền chữa bệnh nữa, nhưng cậu cảm giác nếu bây giờ trả lại, anh nhất định sẽ nổi giận, vậy nên cứ tạm thời giữ lại moitj thời gian nữa vậy.

-Cún ngốc, dọn về nhà trọ của anh đi. Em trọ ở khu đó nhiều thành phần bất hảo, em mà gặp chuyện gì cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn nhỏ.

-Không cần đâu, em chọn chỗ nào an toàn hơn một chút là được.

-Có phải em đang lo ngại mẹ anh đúng không?

Trương Triết Hạn nhắm mắt cũng biết cậu đang nghĩ cái gì, bây giờ cậu không những phải tự lo cho mình mà còn phải lo cho các em nữa, mà Trương Nhã Lâm là ai chứ, cậu lấy cứng đối cứng với bà chỉ có thiệt.

-Không phải em lo ngại, em chỉ không muốn có xích mích với ai thôi. Nên đàn anh, anh về trước đi. Anh yên tâm, em cũng đâu chạy khỏi đây được.

-Anh biết, đợi em hoàn toàn khỏe lại thì anh sẽ đi.

Cung Tuấn muốn nói, cậu sẽ thật cố gắng để sau này có thể đường đường chonhs chính gặp anh mà bất kỳ ai cũng không thể lên tiếng, nhưng bây giờ cậu đã không thể ích kỷ nghĩ cho riêng mình nữa.

Trương Triết Hạn về lại nhà trọ, thi xong rồi anh cũng không muốn về nhà, trong lòng vẫn trống rỗng, mất mát, anh cũng từng tạm biệt nhiều người bạn nhưng cảm giác thiếu vắng đến mức này lại chưa từng có, chỉ một mình Cung Tuấn khác biệt thôi sao?

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Trương mẹ gọi điện đến.

-Con thì xong rồi, định bao giờ về nhà?

-Con muốn nghỉ xả hơi chút, bao giờ chơi xong thì con về.

-Nghỉ xả hơi à? Con có muốn đi du lịch không, Pháp chẳng hạn, hay là Úc?

Trương Triết Hạn lắc đầu, mẹ anh chỉ muốn anh tránh Cung Tuấn càng xa càng tốt thì có, nhưng anh không muốn. Cung Tuấn có nhiều lý do để chùn bước nhưng anh thì không, anh nhất định phải làm mọi cách để mẹ anh chấp nhận cậu. Trương Triết Hạn chợt ngây ngẩn, vì sao anh lại cố chấp ở bên cậu đến nỗi biến nó thành mục tiêu của mình?

Cung Tuấn không nói cho Trương Triết Hạn biết hôm nay cậu phải lên bệnh viện hoàn tất thủ tục cho mẹ. Đang ở sảnh bệnh viện, cậu thấy một người vừa đi ra vừa hô lớn.

-Chỉ cần xét nghiệm máu, chúng tôi sẽ tặng 500 NDT, mẹ tôi đang cần máu khẩn cấp!

Cung Tuấn đoán bệnh viện không đủ máu dự trữ mà người nhà cũng không cho được thì có khả năng bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm. Dù cậu không mặn mà bới 500 NDT kia lắm thì vẫn quyết định thử máu, vì cậu đã từng chịu nỗi đau mất mẹ.

Cung Tuấn ra khỏi phòng xét nghiệm, ngồi ở hàng ghế chờ, một lúc sau, một bác sĩ cùng một người đàn ông trẻ đi ra.

-Ai là Cng Tuấn ạ?

Cung Tuấn đứng dậy:

-Là tôi.

Bác sĩ chưa kịp nói gì thì người đàn ông kia đã chạy đến trước mặt cậu:

-Cậu Cung, ở đây chỉ có cậ mới cùng nhóm máu với mẹ tôi, xin cậu cứu bà ấy.

Cung Tuấn gật dầu đ theo bác sĩ, bác sĩ lấy của cậu hẳn 500ml máu khiến khuôn mặt cậu tái nhợt, nếu lấy nữa thì có khả năng cậu sẽ gặp nguy hiểm. Cung Tuấn ra hàng ghế đợi cùng gia đình của bệnh nhân, người đàn ông vừa nãy nhìn thấy cậu, tiến đến.

-Cảm ơn cậu, chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ. Tôi nhờ người mua ít cháo cho cậu bồi bổ.

-Không cần đâu, chỉ cần mẹ anh không sao là tốt rồi.

Đợi qua một tiếng sau, rốt cuộc bác sĩ cũng đi ra, báo bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Cung Tuấn mới đứng dậy, lặng lẽ rời đi, bác sĩ ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng của cậu.

-Bác sĩ quen cậu ấy ạ?

-Cũng không có gì, tôi chữa bệnh cho mẹ cậu ấy, nhưng bà ấy không may mắn như mẹ cậu, hôm nay cậu nhóc đáng thương đó đến chính là để hoàn thiện thủ tục cho mẹ mình.

Người kia vội đuổi theo Cung Tuấn, đuổi kịp cậu dưới sân bệnh viện:

-Chờ đã!

Cung Tuấn quay lại, người kia đã đứng trước mặt mình:

-Tôi vẫn chưa kịp cảm ơn cậu mà, tôi là Cung Hàn. Cậu có thể cho tôi sđt không?

-Tôi vẫn còn giúp gì được sao?

-Không có, chỉ là muốn mời cậu bữa cơm, chúng ta cùng họ Cung, cũng là cái duyên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro