Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tìm được gì thì mau nói, đừng bày đặt úp úp mở mở!

-Người bắt cóc Cung nhị thiếu là một người hầu với lý do tống tiền, nhưng sau đó người hầu đó chưa nhận được tiền đã biến mất không tung tích, ông đoán đi! Thứ hai, người trông coi kho tài liệu của sở cảnh sát lúc bấy giờ bị đuổi với lý do sơ suất trong công việc, nhưng ông ấy đã làm ở đó một khoảng thời gian dài rồi. Thứ ba, ông có thấy vụ này lên báo hơi ít không, các bài báo chủ yếu ghi là đã tìm ra thủ phạm chứ không hề cập nhật thông tin trước đó.

-Nghĩa là kẻ đứng sau vừa đủ khả năng bịt cả dư luận lẫn cảnh sát.

-Còn một điều nữa, tôi nghĩ ông cũng không lạ, Cung Hàn đã luôn theo dõi vụ này, vậy nên manh mối trong tay anh ta là nhiều nhất. Nhưng vì một lý do nào đó mà anh ta chưa vạch trần hoặc có ai đó ngăn cản khiến anh ta không mạo hiểm.

Trương Triết Hạn cúp máy, cúi đầu suy nghĩ, một là người hầu kia bị sai khiến, chưa đòi được tiền chuộc đã phải biến mất đề phòng Cung gia điều tra ra, hoặc cũng có khả năng bọn họ chưa bao giờ nhắm vào tiền bạc. Trong tay anh giờ có địa chỉ người trông coi kho tài liệu của sở cảnh sát và thông tin về người hầu kia, cái này chắc chắn Cung Hàn cũng có.

Đang suy nghĩ lung tung thì di động vang lên, Trương Triết Hạn vừa nhìn, lập tức mặt mày giãn ra, trở nên nhu hòa:

-Cún ngốc, anh nghe đây!

Có lẽ Cung Tuấn đang lén gọi điện cho anh, cậu thỉnh thoảng lại liếc nhìn cửa phòng, không tự giác mà hạ thấp giọng xuống, lại còn chỉ đeo một bên tai nghe.

-Cún ngốc, em làm gì mà như đi ăn trộm thế?

-Thì ai bảo chúng ta không công khai chứ, mẹ anh lại không thích em!

Trương Triết Hạn buồn cười, mẹ anh bên này, cậu bên đó trốn thì có tác dụng gì, lại chợt nhớ ra, Cung Tuấn hình như là đang trốn Cung Hàn.

-Anh hai em phát hiện ra chúng ta yêu nhau rồi.

-Nhanh như vậy? Anh ấy có phản đối không?

Cung Tuấn lắc đầu, thực ra cậu cũng thấy lạ, ngay lúc Cung Hàn hỏi, cậu bối rối quá mà chưa suy xét kỹ, nhưng chẳng ai bình tĩnh như Cung Hàn nếu em trai mình yêu một người đàn ông cả, cậu lại bắt đầu lo đến ba mẹ mình cùng ba mẹ Trương Triết Hạn.

Thấy Cung Tuấn đột nhiên trầm mặc, Trương Triết Hạn cũng có chút hối hận, hai người mới bắt đầu, không nên hỏi vấn đề nhạy cảm này, lại nghe Cung Tuấn trả lời:

-Anh hai không ngăn cản, nhưng phụ huynh hai bên thì chưa biết.

-Không sao đâu, chúng ta có thể từ từ thuyết phục bọn họ. Nhưng em không thấy hẹn hò bí mật thế này rất kích thích à?

-Vậy anh có muốn kích thích nữa không, anh hai có thuê một vệ sĩ bảo vệ em. Trưa mai em trốn đi gặp anh?

Trương Triết Hạn ngạc nhiên, cậu muốn trốn đi? Cún ngốc vốn ngoan ngoãn, vậy mà để yêu đương bí mật với anh còn dám chủ động nói trốn nhà đi gặp anh làm anh vừa buồn cười vừa cảm động mà không biết phải nói sao.

-Em định trốn thế nào?

-Ngày mai trường có một buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ ấy, nếu có thể khám xong sớm thì em lẻn ra gặp anh, vệ sĩ vẫn tưởng là em trong đó cùng các bạn. Nhưng mà như thế sẽ ảnh hưởng đến việc học hành của anh đúng không?

-Không ảnh hưởng!

-Vậy cứ quyết định thế nhé?

Cung Tuấn vừa lăn lôn chui trong chăn vừa nói chuyện với Trương Triết Hạn một lúc lâu, mãi đến lúc có người gõ cửa phòng, cậu mới vội vàng nói tạm biệt rồi cúp máy. Cung mẹ đi vào, mang cho cậu một cốc sữa nóng.

-Anh hai đâu mẹ?

-Nó đang dạy bọn trẻ học, mỗi đứa một lớp nên cũng khá khó khăn.

-Việc của công ty nhiều vậy rồi, tối anh hai còn phải dạy bọn nhỏ làm bài về nhà, con đi xuống phụ anh hai đây!

Cung Hàn thấy cậu từ trên cầu thang chạy xuống, dù khuôn mặt cố tỏ ra bình thường thì khóe miệng nhếch lên và đôi mắt cong cong đã chứng tỏ tâm trạng của cậu.

-Trương Triết Hạn gọi điện đến à?

Cung Tuấn tự sờ mặt mình:

-Rõ đến thế sao?

Cung Hàn không nói gì, đây cũng là lý do hắn chưa vạch trần Trương Mã Lệ, vùa nhìn Cung Tuấn, hắn đã biết đứa em trai này đã trao hết tim hết phổi cho Trương Triết Hạn rồi, giờ nói ra chuyện này chưa hẳn đã tốt. Di động của Cung Hàn vang lên, hắn nhíu mày nhìn tên Trương Triết Hạn hiển thị trên màn hình, nói với Cung Tuấn:

-Giúp anh hướng dẫn mấy đứa nhỏ, anh đi nghe máy.

Cung Hàn nhấc máy, khi Trương Triết Hạn chắc chắn người nghe là hắn, anh cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

-Tôi đã điều tra về hung thủ bắt cóc Tuấn Tuấn, người ta nói chính là người hầu trong nhà anh.

-Rồi sao nữa?

-Nếu hung thủ đã thật sự bị bắt thì sao anh còn theo đuổi vụ này suốt mấy năm qua? Anh biết hung thủ thật sự là ai đúng không?

Cung Hàn im lặng tựa vào bàn làm việc, hắn không biết là Trương Triết Hạn thực sự không biết thủ phạm là ai hay là đang thăm dò hắn, bởi vì hai nhân chứng đều là hắn đang giữ.

-Tôi sẽ không nói, mà nói thì cậu cũng sẽ không tin. Trương Triết Hạn, một tay che trời năm đó cũng không có mấy ai làm được, người ta chuyển vụ án bắt cóc đó lên trên, ngoài miệng là xếp vào những vụ án nghiêm trọng nhưng thực ra là để lấy hết manh mối từ mọi nơi rồi để nó phủ bụi. Cậu tất nhiên không phải là hung thủ nhưng cũng không tránh được có liên quan.

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, anh có liên quan, một đứa trẻ ba tuổi thì có liên quan được tới ai, trừ phi người mà Cung Hàn nhắc đến là người của Trương gia. Trương Triết Hạn cúp máy, lại một lần nữa gọi cho Ngụy Triết Minh, rồi sau đó chỉ thấy anh lao như bay ra khỏi nhà, đến địa chỉ của cảnh sát bị đuổi việc năm xưa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng chờ khám bệnh khá đông người, Cung Tuấn may mắn được khám trước, trong phòng còn rất nhiều bạn cùng lớp đang chờ khám, cậu nhanh chân lẻn ra ngoài, tới khu vườn sau trường, là chỗ đã hẹn trước với Trương Triết Hạn, còn vì sợ làm phiền anh trong giờ học mà không dám gọi điện, chỉ nhắn vỏn vẹn một cái tin.

Nhưng cậu chờ rất lâu, chờ đến trưa, khi đã choáng váng do đứng quá lâu mà vẫn không thấy Trương Triết Hạn tới, cậu mới buồn bã quay trở về lớp học, tự nhủ chắc Trương Triết Hạn không thể trốn ra ngoài gặp cậu. Dù nghĩ vậy nhưng trong lòng Cung Tuấn vẫn không nhị được cảm giác mất mát.

Trương Triết Hạn nhận được tài liệu điều tra được từ Ngụy Triết Minh, vụ án từ mười ba năm trước nên rất ít người biết, cũng rất ít người còng nhớ, Ngụy Triết Minh phải điều tra khắp nơi, hỏi rất nhiều người về tình tiết vụ án năm đó, mới chắc chắn gọi điện cho Trương Triết Hạn, khẳng định Trương gia có nhúng tay vào chuyện này. Mà người nhúng tay vào lại là ông ngoại của Trương Triết Hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro