123. Điều ước thứ 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Những ngày gió ấm qua đi,thả thành phố vào một khối không khí lạnh đến tê người.Tôi rúc trong chăn,check mail bằng điện thoại.Mail của Đông hiện ra,ở dưới cùng.Trong những lá thư trước Đông chụp ảnh ngôi trường nơi cậu ấy cùng mọi người triển khai dự án dạy tiếng Anh; ảnh ngôi nhà lớn cậu được BTC sắp xếp để ở,cùng với ba cậu bạn khác;ảnh con đường lên phố,con đường ra biển;cảnh cánh đồng lấp lánh nắng;vài cô bạn trùm khăn kín đầu;thêm cả những món ăn đầy ớt của người Bandung... Đông viết hân hoan,tưởng như tôi có thể nghe thấy cả tiếng thở gấp vì sung sướng của cậu ấy."Tớ làm được rồi,làm được rồi Nhi ơi!Điều ước số 14:Sống ở một quốc gia khác ấy.Hehe."
Đầu năm trước, Đông đã viết trong blog của mình một bản dài những điều muốn thực hiện và gọi đó là wislist.Chẳng biết hôm nay cậu ấy sẽ khoe với tôi điều gì nữa đây.
Tôi háo hức mở mail,nhìn thấy ngay dòng tựa đề "Điều ước số 18".Khác với thường ngày,mail bữa nay vỏn vẹn một đường link YouTube với lời dặn "Xem nhé!". Tôi lập đật mở em máy tính cùi bắp.Ước chừng gần...5 phút để khởi động nên tôi ra ban công,vươn vai vặn mình một xíu.Nhìn xuống đường thấy đám học sinh cấp Ba líu ríu rủ nhau đi chơi đâu đó,mới nhớ ngay là Chủ Nhật.Cuối tuần rồi cơ đấy.Ngày mai tôi thì tôi lại nghỉ ba tiết học ở trường,cô giáo bận.Ghét cái giai đoạn rảnh rang quá đà này kinh khủng.Nhất là khi tôi chẳng có mấy đứa bạn thân ở đây.À,thực ra cũng có.Nhưng không một ai trong số ấy khiến tôi vui vẻ và thoải mái như lúc ở cạnh Đông cả.
2. Tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên khi nào nhỉ? Hình như ở buổi concert của nhóm nhạc hai đứa cùng thích.Tôi đứng gần sàn diễn nhất. Âm lượng cỡ lớn vang ra từ những chiếc loa kiến tôi có cảm giác tim mình hệt như chiếc trống đập liên hồi. Giọng hát khàn khàn ấn tượng như muốn đốt cháy cả sân khấu. Tôi hò hét điên cuồng,đến mức trong đoạn nghỉ chờ điệp khúc,anh hát chính đã chỉ vào tôi và bảo "Đúng rồi.Phải máu lửa như cô bé này này . Đúng,đúng!"
Cuối buổi, cậu bạn đứng kế bên tôi nghiêng đầu nói lớn (nhưng trong khung cảnh ấy sẽ được hiểu là thì thầm): "Bạn hét khiếp thật đấy!" Tôi cười toe toét,không giấu giếm cảm giác lâng lâng pha chút tự hào.
Trên đường về,xe đạp của tôi dở chứng tuột xích.Đang lớ ngớ chẳng biết làm thế nào thì cậu bạn ban nãy xuất hiện.
"Hey!Chưa về sao?"
Tôi cười,nhưng lần này thì méo xệch. Cậu ấy dựng xe,xắn ống tay áo và giúp tôi lắp lại sợi dây xích chết liệt.
"Tớ tên Đông,còn cậu?"
"Bảo Nhi.Nhưng chỉ cần kêu tớ là Nhi.Cậu học trường nào?"
Chúng tôi đã làm quen với nhau,đơn giản như thế. Và khi biết hai đứa học cùng trường, lại chung lớp học thêm Toán nhưng khác ca thì cả tôi và cậu ấy đều ồ lên. Rõ là Trái đất tròn thật.
Dần dần, cái hành lang dài tít mù tắp của dãy nhà học cũng quen với những lần cậu ấy chạy qua đưa tôi chiếc đĩa nhạc cậu ấy mới lùng được.Hiếm cực kì. Hay cả khi tôi tiện đường xuống căng-tin mua bánh lại tạt qua lớp Đông,đưa cho cậu ấy một túi bánh mì khô tẩm đường ngòn ngọt.
3. Hai đứa cùng đỗ đại học.Thời gian rảnh nhiều hơn. Tôi thường cùng cậu ấy ngồi vẽ tranh. Chính xác thì cậu ấy vẽ còn tôi nguệch ngoạc trên giấy vài đường bút màu ngang dọc. Đông học kinh tế,giống tôi. Nhưng cậu ấy vẽ rất khéo. Khi tôi bảo tại sao không nộp đơn vô trường Mỹ thuật thì cậu ấy vênh mặt nói rằng đó là cách nhanh nhất để bóp chết giấc mơ mà chỉ những người thiển cận như tôi mới có thể nghĩ ra. Tôi thụi cú thật đau vào vai cậu ấy. Đông xoa xoa vai rồi lẩm bẩm: "Con gái gì mà giữ như chằn".
Nhưng Đông chẳng giận ai bao giờ. Cậu ấy khi nào cũng bình tĩnh và điềm đạm lạ kì. Tôi thì ngược lại,chút chút là bực. Biết thế mà không sao sửa được. Như cái lần cãi nhau với đứa em gái, nó "dằn mặt" bắng cách xách đồ sang nhà bạn ở. Tôi gọi điện thoại về cho bố mẹ ở quê thông báo tình hình,tranh thủ cơ hội...nói xấu con bé. Nào ngờ bị ba mẹ mắng một trận dữ dội rồi bắt sang đón em gái về.
Tôi bực điên lên nên sang nhà Đông kể chuyện xả tức. Đang hăng say "diễn thuyết" thì Đông xua xua hai tay trước mặt tôi,làm thành những chữ X di chyển liên tục.
"Alô!Alô!" - cậu ấy nói như thế, cũng liên tục.
"Cậu làm cái quái gì thế? Có thôi đi không hả? Có biết tớ đang bực lắm không hả hả hả?"
"Ơ hơ! Vẫn nghe thấy tớ nói gì hả? Đọc sách thấy người ta bảo tim của một người khi giận dữ sẽ đập 100 nhịp trên một phút,nhiều đến mức không thể nghe thấy người đối diện nói gì luôn. Cậu còn nghe được, chứng tỏ chưa phải cơn giận gì ghê gớm.Được đấy,cố giữ phong độ và ...nói tiếp đi!"
Cậu ấy nhoẻn miệng cười khiến tôi...càng lộn tiết. Mấy đứa bạn chung của tôi và cậu ấy thường thắc mắc tại sao một đứa "sồn sồn" như tôi có thể chơi thân với một cậu bạn khi nào nhẹ nhàng, có kiểm soát như Đông.
Dù thi thoảng những câu nói nửa đùa nửa thật, nửa nghiêm túc nửa dửng dưng của cậu ấy khiến tôi vừa bực vừa buồn cười thì tôi cũng phải công nhận Đông hiền khô. Ai làm bạn gái cậu ấy chắc thích lắm nhỉ? Chẳng bao gời lo lắng chyện cãi nhau hay đấu khẩu quá nhiều. Nghĩ đến đây,tôi cũng chột dạ, không dưng buồn buồn. Đông mà có bạn gái thì sao nhỉ?
4. Không để tôi phải "chờ" lâu, Đông có bạn gái, điều ước thứ 9 của cậu ấy trở thành hiện thực. Bạn gái đông tên Chi, tóc dài dài, mũi be bé, môi tim xinh xinh, nói năng nhỏ nhẹ và cũng rất đổi dịu dàng. Đông bảo cậu ấy thích những khi Chi chun mũi cười, rất trẻ con và rất ngộ nghĩnh.
Thời gian trở thành bạn trai của Chi, cậu ấy vẫn cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ của một thằng bạn thân. Ấy tôi nghĩ thế chứ Đông chắc chẳng bao giờ nghĩ được những điều sâu xa ấy và...tủn mủn ấy được. Mỗi bận mua quà cho Chi, cậu ấy đều mua tặng tôi một món y hệt nhưng khác màu. Tôi chẳng thích lắm, thấy khó chịu sao đó nhưng nghĩ nói ra hơi kỳ nên cũng nở nụ cười khi nhận. Đông vẫn giữ thói quen chạy qua nhà tôi, bỏ vài đồng tiền lẻ vào ống tiết kiệm chung của hai đứa tôi treo ở đầu hồi nhà. Hai đứa đã thống nhất khi nào đủ tiền sẽ mua hộp trà Gyoroku của Teavana mà cả tôi và Đông cùng thích. Những chiều Đông bận hò hẹn không sang chơi được,tôi nằm dài, đọc sách hay viết lách, nấu ăn hoặc ra phố cà phê bệt với hội bạn. Cảm giác không dễ chịu lắm. Nhưng đứa con gái nào chẳng thấy thế khi thằng bạn thân nhất của mình có người yêu. Tôi nghĩ vậy,và cố ru êm cơn bực bội vô cớ đang ngấm ngầm hiện diện.
Đông nhỏ nhẹ, dịu dàng ,biết nhường nhịn và quan tâm người khác là thế. Ấy vậy mà cuối cùng,cậu ấy và Chi cũng chia tay nhau. Chi thích một cậu bạn khác và không còn thích ngồi sau xe Đông đi học mỗi ngày.
Chiều Chủ Nhật, cậu ấy sang nhà tôi,ngồi ở hiên nhà đầy gió, cũng chẳng nói gì. Cốc cà phê đắng ngắt thường ngày cậu ấy không thích uống đã hết veo từ lúc nào. Cậu ấy nhìn xa xăm. Tôi đứng từ xa, nhìn cậu ấy, thấy nỗi buồn như vây bủa cả trái tim mình. Khoảng khắc đó, tôi hiểu ra, mình thích Đông. Không còn là "hình như" nữa.
Tôi quyết định giữ im lặng. Đông đang buồn và thật chẳng hay ho chút nào nếu tôi tiếp tục đẩy cậu ấy (và có thể cả tôi) vào một tình huống khó xử khác.Đông lao vào học tập và làm thêm, hoàn thành thêm được vài mục tiêu cậu ấy liệt kê trên trang blog. Nào là trở thành trợ lý cho một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, nào là leo đỉnh Fansipan với hội phượt cạ cứng của cậu ấy, nào là mua kính viễn vọng đặt trên tầng thượng của ngôi nhà...
Ngày tôi và cậu ấy móc tiền trong ống tiết kiệm ra mua hộp trà Gyoroku, Đông nói với tôi rằng cậu ấy sẽ đi Indonesia. Chương thình thực tập sáu tháng.
"Hồ sơ của tớ đã được bên kia chấp nhận. Giờ chỉ chờ tới ngày kết thúc học kì để lên đường thôi!"
"Cơ hội tốt thật đấy. Nhưng...Mà này, cậu sẽ không về Việt Nam một lần nào trong suốt sáu tháng đấy à?" - Sáu tháng nửa năm, lâu thật đấy! Tôi nghĩ vậy!"
"Ừ! Tớ apply cho dự án ở Bandung, không xa Việt Nam lắm . Nhưng tớ sẽ tranh thủ thời gian ở đó để du lịch và thám phá những vùng đất khác nhau của Indonesia. Nghĩ thôi cũng thấy có ít thời gian rảnh du hí quá. Chắc không về giữ chừng được!"
"Tại sao lại là Indonesia mà không phải là nước khác? Singapore này, gần xịt, còn phát triển nữa. Vé máy bay qua Sing thường xuyên khuyến mãi luôn. Biết đâu khi tiết kiệm đủ tiền, tớ sẽ hào phóng bay sang thăn cậu."
Đông cười, nhưng câu trả lời của cậu ấy khiến tôi cười không nổi.
"Vì ở Idonesia, người ta chẳng biết Valentine là ngày gì cả!"
Cậu ấy vẫn buồn. Đông, cậu ấy vẫn buồn. Hẳn là cậu ấy còn thích Chi nhiều lắm nên mới sợ hãi ngày Valentine cô đơn ngay cả khi nó chưa tới như thế. Tôi quay người, nhắm mắt,cố giấu một giọt nước mắt vừa rơi.
5. Hết kì, những ngày trống rỗng.Đông sắp bay. Suốt mấy tuần qua, tôi và cậu ấy tranh thủ lượn lờ mỗi khi rảnh rỗi. Đông bảo Bandung chỉ có hai mùa mưa - khô, giống Sài Gòn. Hết mùa Xuân cậu ấy mới về, khi ấy đã là mùa Hè nắng cháy. Cậu ấy muốn tận hưởng nốt cái lạnh se sắt và cắt da cắt thịt của mùa Đông Hà Nội trước khi hòa mình vào nắng nóng của Bandung. Chúng tôi lên cầu Long Biên,vừa ăn ngô nướng vừa hít hà nhìn nhau qua làn khói trắng. Hai đứa đi bộ từ đầu cầu bên này sang đầu bên kia cầu. Tới khúc giữa thì tôi than mỏi chân nên Đông bảo cậu ấy sẽ cõng tôi.
Tôi bật nhạc, nhét một bên headphone vào tai cậu. Hai đứa cùng hát, và cậu ấy cõng tôi đi hết đoạn cầu dài. Trên chuyến xe buýt trở vào nội thành,tôi hơi mệt nên ngả đầu lên một bờ vai của cậu ấy. Đông không nói gì,nhưng cậu ấy đã nhấc cao vai lên một chút để tôi tựa dễ hơn. Tôi nhắm mắt,và mỉm cười, cảm giác lạ thật đấy.
Trước khi đi, cậu ấy còn rủ tôi lên khu A8, mua tặng tôi năm đôi tất khác nhau nhưng đều in hình doraemon mà tôi thích.
"Không có tớ ở bên,n hớ phải biết tự giữ ấm kẻo cảm lạnh. Buổi tối đi ngủ nhớ mang tất. Chân ấm sẽ không thấy lạnh, ngủ sẽ ngon hơn. Biết chưa?"
Tôi muốn nói với cậu ấy rằng "Nếu lo cho tớ thì ở nhà đi, đừng bay nữa!". Nghĩ thế nào, lại thôi. Nếu Đông cần phải đi, tới một nơi nào đó khác để thấy hết buồn, tôi sẽ không bao giờ cản chân cậu ấy. Cảm giác nhìn thấy người mình yêu quý buồn, thậm chí còn tệ hơn cả những giây phút bực mình vô cớ hay buồn chán gõ cửa.
6. Tôi phải thừa nhận rằng mình không thể nhớ nổi danh sách những điều ước của Đông.Nhiều kinh khủng. Nhưng tôi nghĩ mình chẳng cần nhớ tới chúng nữa. Chỉ cần nhớ riêng điều ước số 18 của Đông thôi là được rồi.
Tôi lần theo đường link mà cậu ấy gửi. Một clip dài 10 phút 8 giây hiện ra. Đầu tiên là hình ảnh chiếc bàn học bừa bộn và ngổn ngang giấp tờ của cậu ấy. "Còn đây là chiếc giường tớ ngủ mỗi tối". Cậu ấy vừa di chuyển máy quay, vừa "thuyết minh" cho tôi về những vật dụng, những ngóc ngách trong ngôi nhà. Thỉnh thoảng cậu e hèn, và thò mặt vào máy quay, hỏi tôi có nghe rõ không khiến tôi phì cười. Cũng như một cái máy đáng...cười, tôi gật gật "Nge rõ lắm, haha!" Mãi sau tôi mới nhớ ra mình đang đọc thoại vì cậu ấy đâu có ở đây, đâu thể nào nghe thấy câu trả lời của tôi được.
Quay hết một vòng khắp nhà thì Đông dừng lại ở đoạn hiên ngay dưới tầng một, khảng hiên bé xíu có chiếc bàn tròn với bốn chiếc ghế. Đông đặt máy quay lên mặt bàn và ống kính hướng về phía cậu ấy. Lần đầu tiên kể từ ngày Đông bay, hơn một tháng nay tôi mới lại được thấy mái tóc xoăn khi nào cũng rối của cậu ấy, mới lại thấy đôi mắt một mí ẩn sau cặp kính gọng đen to bự. Chỉ một thoáng thôi tôi cứ nghĩ đã lâu lắm tôi chẳng được nhìn thấy cậu ấy cười như thế.
"E hèm, e hèm! Cậu có nhìn thấy tớ không? Có nhge rõ những gì tớ nói không? Hèm. Chắc là có nhỉ. Vì tớ đã thử đặt máy trên chiếc bàn này và tự nói chuyện cả chục lần rồi ấy. Hâm nhỉ?"
Đông mà,cậu ấy lúc nào cũng tự hỏi rồi tự trả lời. Hâm ơi là hâm.
"Ở đây thích thật đấy. Có nắng ấm vào ban ngày và gió se lạnh vào buổi đêm. Có bạn bè cùng làm việc và cùng đi du lịch. Nhưng tớ vẫn thích nhưng buổi chiều ngồi vẽ với cậu hơn, thích những buổi tối leo lên cầu Long Biện ăn ngô nướng và cõng cậu hơn, thích những khi cậu giận dữ thụi vai tớ nhưng rồi lại hốt hoảng lo tớ đau, thích cả những ngày chạy qua nhà cậu, bỏ tiền vào ống tiết kiệm chung của cả hai đứa..."
Mọi thứ ùa về. Tôi nhận ra mình đã nhớ Đông, nhớ tất thảy những kỉ niệm ấy biết bao. Chỉ là bấy nhiêu thời gian qua, tôi cứ gắng phủ nhận hoặc che đậy nó bằng những bận rộn không tên khác. Nỗ lực ngăn mình không khóc của tôi đột nhiên trở nên thất bại.
"Tớ chạy đến Bandung vì sợ hãi một Valentine cô đơn và buồn tẻ. Nhưng tớ không hề hối hận khi quyết định tới đây. Nhờ nơi này, tớ nhận ra nhiều thứ. Và tớ biết mình sẽ trở về. Vì tớ không thể để cô gái mình thích cô đơn trong ngày ấy được. Cô ấy sẽ buồn hoặc tức giận. Và biết đâu cô ấy sẽ muốn đấm vai một ai đó thì sao..."
Đông chìa ra cho tôi xem bản wishlist dài ngoằng của cậu ấy, dòng số 18 được đánh dấu bằng màu vàng. Điều số 18. Đông ước được nắm tay cô gái cậu ấy thích trong ngày lễ Tình nhân. Đông bảo cô gái ấy chính là tôi. Mà hình như cậu ấy không có nói vậy, nhưng cũng chẳng quan trọng đâu. Vì cậu ấy sắp về rồi, sớm thôi. Chúng tôi sẽ gặp nhau, đi chơi và trò chuyện. Rồi tôi sẽ hỏi cậu ấy thật kĩ những băn khoăn ấy. Khi Valentine gõ cửa và bảo "Chào bạn!Tôi đến đây rồi!"...

Dung Keil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro