124. Ngăn bàn ở giữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan tâm một người, cần quan tâm cả những ai người đó quan tâm.
Bàn ghế thiết kế tối giản, gỗ sậm màu mát và mịn, mỗi bộ đủ chỗ cho ba người, với ba hộc bàn rộng có vách ngăn tách biệt. Sĩ số lớp chia ba dư hai. Dây bên phải, hàng cuối cùng, thành ra chỉ có Minh và Chi. Họ ngồi thu gọn về phía hai đầu bàn, cách xa nhau. Chỗ ở giữa để uống. Song ngăn bàn ở giữa thường không rỗng bao giờ.
Chuyện bắt đầu vào tuần thứ ba của lớp 10. Từ đó, hai nguời bạn từ tốn chạm vào cuộc sống của nhau bằng cách lặng lẽ cho tay vào ngăn bàn và lấy về những chia sẻ qua lại nằm hiền lành bên trong.
Ba quả cam và bài vở chép đủ cho một người vừa nghỉ phép mấy ngày ốm. Quyển sách để mở không ngẫu nhiên, có phần bút chì kẻ dưới chân đôi dòng thật hay hoặc buồn cười. Nửa ổ bánh mì thịt xiên buổi sáng và một hộp sữa tươi. Giấy nháp với bài Toán hóc búa đang dừng ở một giải khó. Mấy cuốn truyện Doraemon cũ kĩ, sờn mép, gãy bìa. Khối rubik xoay vào một thế kẹt. Mẩu giấy tập xé vội ghi nhanh, kiểu như "Ê, thầy mang vớ mỗi chiếc một màu =))".
Mẻ bánh thành công đầu tiên. Đĩa nhạc indie mới chép. Bánh tráng trộn. Khăn giấy...
Điện thoại chả thèm lưu số, nhà ở đâu chẳng biết. Ít khi trò chuyện, không tỏ ra thân thiết. Minh và Chi lại ngồi cách xa ở hai đầu bàn, cứ như chẳng ưa nhau. Chỉ một kẻ thứ ba duy nhất biết bí mật ấm áp của họ, là ngăn bàn ở giữa.
Mọi thứ muốn gửi đến người kia, họ luôn luôn âm thầm nhờ vả kẻ thứ ba kín tiếng và an toàn ấy. Bởi vì khi cố quá nhiều ánh và ồn ào, người ta chỉ muốn được yên.
Da trắng mũi cao cười như nắng, buổi gặp mặt đầu tiên, Bảo khiến bọn con gái xôn xao. Chàng trai nổi bật ở một trường trung học tận phía đầu kia thành phố, con nhà giàu, có số lượng người theo dõi trên Facebook "khủng", chẳng hiểu vì lí do gì bất ngờ chuyến đến lớp từ năm Mười Một.
"Em sẽ ngồi bàn duy nhất thiếu người đó nhé!"
"Dạ. Em sẽ ngồi giữa, cạnh Chi, thưa cô!"
Xôn xao gấp đôi. Bảo và Chi? Họ biết như từ trước? Như thế nào? Trong một vài giây, Minh nhìn sang Chi, nhiều người nhìn Chi. Cô bạn khụt khịt mũi, thản nhiên, rút tập sách trong cặp xếp lên bàn chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Bảo vỗ vai Minh, cười thân thiện trước khi lách vào giữa, ngồi xuống. Một buổi học đài như hai buổi học. Có vẻ Chi bị cảm, cô bạn dùng hết gói khăn giấy nhỏ. Đột nhiên Minh không biết đưa thêm cho Chi thế nào. Minh loay hoay thì Bảo đã làm xong rồi, dễ dàng và công khai.
Những ngày sau đó, Chi bắt đầu đi về cùng Bảo. Bảo nổi bật, lại loi choi và cởi mở. Hẳn Bảo sẽ nhanh chóng có vô khối bạn mới, nếu không tập trung quá nhiều quan tâm vào Chi. Chi không tỏ thái độ rõ ràng đối với sự quan tâm đó, vui vẻ hay khó chịu chẳng biết.
Đôi lần chạm mắt, Minh nghĩ Chi mỉm cười thoáng qua với cậu như trước đây, nụ cười gần gũi, song cô bạn vẫn im lặng không giải thích. Minh không hiểu gì cả. Minh cũng chưa là gì của Chi, đủ rành mạch và chắc chắn, để đòi hỏi được biết.
Đôi khi Minh thắc mắc, có thêm một người thứ hai cảm thấy thiếu vắng như cậu, dù bàn cuối giờ đã kín chỗ? Cũng tự thắc mắc trong lòng vậy thôi.
***
Mỗi bàn trực nhật một ngày, xoay vòng liên tục. Trước đây chỉ có hai đứa, Chi thường quét lớp, Minh xách nước từ nhà vệ sinh về và lau bảng. Công việc ít vậy thôi. Minh đến đúng khoảng giờ mọi khi, Bảo và Chi đã làm hết, đúng hơn hình như Bảo làm hết một mình, để Chi rảnh tay ngồi đọc sách. "Lần sau cậu có thể làm bù!", Bảo nói.
Còn sớm quá, vẫn kịp giờ ăn sáng. Bảo rủ Minh và Chi xuống căng tin.
Hai thằng ngồi vào bàn, Chi còn đứng nán lại ở quầy để mua kẹo cao su. Theo thói quen, Minh gọi luôn cho Chi một tô phở viên, không quên dặn người bán đừng để hành và ít giá thôi. Bảo nhìn chằm chằm thằng bạn cùng bàn một lúc, rồi búng tay ra vẻ khoái chí.
Bữa sáng xong xuôi, khi đi dọc hành lang về lớp, Bảo khoác tay qua vai Minh kéo lại, nói với Chi.
"Cậu lên lớp trước nhé. Bọn tớ vào nhà vệ sinh cái."
Chi gật, đi khỏi một đoạn, Bảo lôi Minh vào một góc hành lang khuất.
"Này, lên danh sách giùm tớ những gì cậu biết về Chi được không? Những thứ Chi thích, Chi ghét, thức ăn, âm nhạc, phim ảnh, cả thói quen nữa. Cậu biết nhiều đúng không?"
"Đế Làm gì"
"Tớ muốn hiểu Chi hơn."
"Để làm gì?"
Lí do bí mật, tạm thời không nói được." "Sao cậu lại nghĩ tớ biết? Có vẻ cậu thân thiết với Chi hơn ai hết mà?"
"Không đâu."
"Không đâu. Tớ cũng không biết gì đâu." Minh lắc đầu, đi khỏi.
***
Hai ngày sau, tan học, mọi người về gần hết rồi, trường chỉ còn lác đác người. Minh bắt gặp Bảo và Chi tranh cãi gì đó ở cuối nhà để xe. Không khí có vẻ căng thẳng. Minh phân vân một chút rồi quyết định lảng đi, âm thầm quay người bước ngược lại. Song Chi đã nhìn thấy cậu và gọi to. Bảo vẫn đang nắm chặt cổ tay Chi, cô bạn giật mạnh ra, chạy về phía Minh.
"Cậu chở tớ đến trung tâm tiếng Nhật được không Minh?"
"Tất nhiên, nhưng cậu với Bảo..."
"Đừng quan tâm."
Chi cắt ngang lời Minh.
Minh đạp xe đi, không cố hỏi thêm điều gì nữa. Hình như Bảo một mình theo đuôi phía sau một đoạn khá xa, đạp nhanh như muốn đuổi kịp, rồi lại bóp thắng, ngập ngừng như vậy, một lúc, cuối cùng rẽ hướng khác.
Đến nơi, khi xuống xe, Chi nhìn Minh nói chậm rãi.
"Kệ Bảo nha Minh. Nếu cậu ấy có làm phiền cậu, được thì bỏ qua nhé. Xin lỗi cậu. Chuyện hơi rắc rối, tạm thời tớ chưa thể giải thích ngay được. Song quan hệ của tớ với cậu ta không giống cậu nghĩ đâu. Mà không, tốt nhất cậu đừng nghĩ gì cả, nhớ nhé!"
Chi bất chợt nắm lấy một bàn tay Minh, mềm và ấm. Rồi cô bạn chạy ào vào lớp.
**
Vài ngày sau, Chi giải thích mọi chuyện, nhưng không phải với Minh.
Một bạn gần nhà học cùng trường nhờ gửi giùm giấy phép nghỉ học, sáng sớm Minh ghé ngang phòng giáo viên định xin chữ kí xác nhận vào đơn, thì nghe được một cuộc nói chuyện.
"Tại vì cô mới coi lại hồ sơ học sinh của Bảo, thấy ghi địa chỉ thuờng trú giống em." "Mẹ bạn ấy vừa kết hôn với ba em ạ." "Thật sao? Vậy là chuyện vui. Vậy cũng dễ, có gì còn lạ lẫm thì em huớng dẫn bạn ấy giùm cô nhé! Mà các bạn trong lớp biết chuyện này không?"
"Dạ, quan trọng nhất là em thấy ba mẹ vui. Em nói Bảo giữ bí mật. Nhà Bảo giàu, với lại chắc cô thấy đấy, cậu ấy cũng thuộc dạng hot boy. Nhiều người để ý bàn tán lắm, em không muốn dính vào những lời đồn đại linh tinh không hay."
"Ừ. Đó là chuyện riêng của em. Nhưng có gì khó khăn, cứ chia sẻ với cô nhé!"
"Dạ, em cảm ơn cô."
***
"Tớ sẽ cho cậu biết những gì tớ biết"
"Thật hả? Vì cái gì mà cậu thay đổi ý định?"
"Tớ biết hết mọi chuyện rồi. Tớ vừa vô tình nghe đưọc cô chủ nhiệm nói chuyện với Chi."
"Ừ. Ra vậy. Tớ cùng tuổi, chỉ lớn hơn Chi ba tháng thôi. Vẫn là anh."
"Ừ. Cũng khó để Chi chấp nhận ngay. Cứ tiếp tục cố gắng như trưóc giờ là được, chỉ đừng phô trương làm quá. Chi không thích ồn ào đâu và tất nhiên là rất ghét rắc rối. Từ giờ nếu muốn quan tâm Chi, cậu nên để mọi thứ vào hộc bàn."
Bảo nhìn lại chằm chằm thằng bạn cùng bàn, búng tay ra vẻ khoái chí một lần nữa. Rồi cậu ta chạy ào vào lớp, không quên ngoái đầu lại nói cảm ơn Minh rất to.
***
Khi Minh về cửa lớp, cậu nhận ra ngay sự thay đổi. Bảo nháy mắt với Minh.
Bằng cách nào đó Bảo đã thuyết phục được Chi đổi chỗ. Bảo vào trong cùng, Minh vẫn ở đầu bàn.
Chỗ ngồi và hộc bàn ở giữa, dành cho Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro