122. Giá đâu đó có người đợi tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thích có ai đó bước vào thế giới của mình.
Không biết từ lúc nào, tôi đã quen với thế giới chỉ có một mình. Từng sở thích, từng suy nghĩ, tôi cất cho riêng mình. Tôi say mê làm những điều mình thích như sưu tầm manga, sách, băng đĩa, tem, hoa ép khô... Tất cả những thứ đó đều được giữ gìn cẩn thận. Nếu có một vết gấp trên trang sách, dù vô ý, tôi cũng sẽ thấy vô cùng khó chịu vì sự hoàn hảo bị phá vỡ. Thi thoảng, cao hứng, tôi dành nhiều thời gian làm một việc gì đó thật tỉ mỉ. Như đan một chiếc khăn, một chiếc áo, một đôi găng tay bằng những cuộn len nhiều màu sắc xinh đẹp. Tôi còn làm cả những chiếc bánh bằng vải đựng đầy trong giỏ mây... Cuộc sống đôi lúc thú vị, đôi lúc nhàm chán, tùy từng lúc tôi cảm nhận.
Tôi có nhiều bạn nhưng không ai thật sự thân thiết. Tôi tin rằng trong số họ, không ai hiểu mình, không ai giống mình và sẽ khó chấp nhận mình, như sự khó tính trong việc gìn giữ những cuốn sách chẳng hạn. Nhưng tôi không hề cảm thấy cô đơn.
Ngày đầu những năm cấp ba, mặc cho mọi người làm quen với nhau, tôi vẫn bình thản tìm cho mình một chỗ ngồi tốt. Không đầu dãy, không cuối dãy, tôi chọn một chỗ cạnh cửa sổ. Nơi đó tôi có thể nhìn rõ bảng và khi nào lười biếng học hành thì có thể thong thả ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài lúc nào tùy thích.
Được khoảng hai tuần vào học, mọi thứ đều ổn. Nhờ việc quan sát mọi người, tôi thuộc tất cả tên của mọi người trong lớp và khám phá ra nhiều thứ cũng thú vị. Nhưng tôi không có ý định tìm kiếm cho mình một người bạn thân. Tuy vậy, cuộc đời không hẳn cho ta tự sắp đặt.
Gần mười hai giờ trưa. Trời nắng gắt, nhựa đường như muốn chảy ra tựa miếng bơ cho vào chảo nóng. Xe đạp thì hỏng. Con đường như sáng trắng lên dưới nắng làm tôi cứ phải dụi mắt lia lịa. Nóng, mệt, khát nước, cứ ngỡ như mình đang đi trên sa mạc.
- Thủy, cậu cần tớ chở về không?
Là Thịnh, cô bạn chung lớp, ngồi cách tôi một dãy bàn. Đối với một lớp mới, trừ những người thật sự nổi bật về ngoại hình hay tài năng, hoặc tệ hơn là tai tiếng thì những người như Thịnh phải mất một thời gian để được nhớ đến. Cô bạn không xinh, mái tóc xoăn tít kì quặc, đôi mắt quá to trên gương mặt nhỏ thó gầy gò. Tuy nhiên, vì tôi rất giỏi quan sát lại dành khá nhiều thời gian cho việc này nên rất nhanh, tôi nhận ngay ra Thịnh.
Tôi nghĩ. Nếu không đồng ý thì chắc chắn tôi vẫn phải tiếp tục chịu cảnh địa ngục trần gian này. Thật sự thì tôi đã gần phát điên lên vì nắng gắt rồi. Nếu đồng ý thì rất có thể chuyện này sẽ kéo theo một mối quan hệ bạn bè phức tạp, mà trước đây tôi chưa từng phải đối mặt.
- Tớ chở cậu về nhé? Chúng mình sẽ mang xe cậu đến tiệm sửa xe gần đây, tớ quen, gửi ở đấy rồi ngày mai lấy. Thế nào?
Tôi mím môi, ngước nhìn mặt trời chói chang trên đầu một lần nữa trước khi quyết định.
- Đồng ý. Nhưng để tớ đèo nhé.
Kể từ đó, Thịnh bắt đầu chạm vào thế giới của tôi. Không hẳn là bước vào, chỉ là đứng ở ngoài và liên tục quấy rầy sự yên tĩnh của tôi. Không còn những giờ giải lao lim dim mắt ngủ, nhưng là để tận hưởng một giai điệu country tuyệt hay. Không còn những lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, ngóng lên những tán cây tìm một con chim sẻ ngủ ngày... Thịnh chia sẻ với tôi những câu chuyện vụn vặt không đầu không đuôi, rủ tôi đi shopping, ăn vặt lúc tan trường... Toàn những chuyện bọn con gái hay làm.
Thoạt đầu, tôi thấy phiền phức và cực kì khó chịu. Cuộc sống quen thuộc của tôi bị xáo trộn, sự yên tĩnh bị quấy rầy. Nhưng dần dần, không hiểu vì sao, tôi bắt đầu quen với sự có mặt của Thịnh và xem cô bạn như một phần của thế giới riêng. Cô bạn thi thoảng tới nhà tôi chơi, thì thầm thích thú trước những thứ xinh xắn trong lẵng mây. Khi nghe tôi nói về các "luật lệ" không gấp sách, không làm nhăn hay rách sách, Thịnh thấy khó hiểu nhưng vẫn thực hiện chúng và không giễu cợt rằng tôi khó tính, cũng như rất nhiều những điều kì quặc khác của tôi. Không thấu hiểu nhưng chấp nhận. Tôi thấy vui vì điều đó.
Tôi cũng đến nhà Thịnh chơi. Chưa lần nào tôi đến nhà một đứa bạn nên khá căng thẳng, nhưng cũng giống như Thịnh, bố mẹ cô bạn cũng là những người sống đơn giản và thân thiện. Tôi dần trở thành khách quen ở đấy.
Thịnh thích những thứ rất con gái như làm bánh, cắm hoa, thêu thùa. Tôi thì không, chỉ đơn giản là khi làm những việc như vậy, tôi thích sự tập trung và một cảm giác thỏa mãn khi cho ra đời một sản phẩm đẹp. Chúng tôi cùng nhau đi học làm bánh kem. Lần đầu tiên, tôi biết cảm giác thú vị khi bị người khác bôi kem lên mũi và có bạn cùng làm một việc gì đó. Chúng tôi đặt cả biệt danh cho nhau. Thịnh là Mèo, tôi là Gấu. Tôi cảm thấy thú vị.
Năm lớp mười một, Thịnh kể cho tôi rằng đang thích một người lớp trên. Nhìn gương mặt vừa đỏ ửng vì ngượng nhưng lại lấp lánh niềm vui trong ánh mắt một cách rất con gái của Thịnh, tôi thấy vui thay.
Chủ nhật đầu tiên của tháng mười một, Thịnh có hẹn đi xem phim cùng người đó. Tôi ghé nhà, giúp cô bạn chọn một bộ quần áo đơn giản, tiện lợi nhưng vẫn đủ gây ấn tượng trong lần hẹn đầu tiên. Rồi tôi ghé quán trà sữa quen thuộc, uống một hơi hai cốc trà xanh- bạc hà. Đến cốc thứ ba thì quán có khách mới- là một toán thanh niên cao lộc ngộc. Tôi nhận ra ngay gã con trai đi giữa, cao nhất bọn. dù mới chỉ nhìn một lần. Là Phong, người có hẹn với Thịnh hôm nay. Nhưng hắn làm gì ở đây?
Một cách từ tốn, tôi thưởng thức cốc trà sữa của mình và đồng thời góp nhặt ở bàn bên một số chi tiết từ những câu chuyện rôm rả. Chắp nối chúng lại với nhau, tôi nhận ra tất cả chỉ là một trò chơi ngu ngốc của tụi con trai thách nhau xem ai cưa đổ nhiều con gái hơn. Tôi thanh toán tiền, định về nhà, nhưng rồi lại ghé qua công viên. Đúng là Thịnh vẫn còn đợi. Tôi nói đơn giản.
- Hắn không đến đâu.
Hai đứa im lặng một lúc. Tôi không biết an ủi thế nào, mà cũng không thích nói những điều đã quá quen thuộc chẳng ích gì. Đột ngột, Thịnh bảo.
- Hai đứa mình đi xem phim thôi vậy.
Tôi khẽ gật đầu. Thịnh không khóc, nhưng đôi mắt thì đỏ hoe. Tôi biết cô bạn đã cố hết sức để không bật khóc. Lần đầu tiên, tôi thấy Thịnh can đảm và mạnh mẽ đến vậy.
Tối đó, tôi lại cặm cụi vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ trên giấy cùng một quả táo đỏ Mỹ tươi giòn. Thứ trái cây tôi ưa thích giúp tôi khá nhiều trong việc tập trung và nảy ra nhiều ý tưởng. Một kế hoạch trả đũa.
Mất một chút công sức, tôi có được địa chỉ Y!M và một vài sở thích của Phong. Tôi lập một địa chỉ Y!M mới, add nick hắn, và mua một sim điện thoại mới. Kế hoạch bắt đầu. Tôi học thuộc tất cả sở thích của Phong, xem những trận bóng đá nhàm chán và đóng vai một cô gái tên là Ngọc Linh đầy nữ tính. Mọi chuyện diễn ra gần như hoàn hảo.
Sau rất nhiều lần tán gẫu, Phong bắt đầu tin trên đời này tồn tại một Ngọc Linh xinh xắn, dịu dàng và cực kì hợp với hắn. Khi Phong đòi xem ảnh, tôi đem những tấm ảnh mà mình đã chọn từ trước gửi cho hắn. Ảnh của một cô diễn viên Nhật Bản lúc đời thường, lúc tự sướng bằng điện thoại, nhìn gần cũng không chắc nhận ra cô ấy. Tôi còn dùng số sim mới mua thỉnh thoảng nhắn tin cho Phong những tin nhắn hỏi han, động viên...
Cuối cùng, Phong hẹn gặp Ngọc Linh. Dĩ nhiên, tôi đồng ý ngay không ngần ngại. Kế hoạch đã đi vào giai đoạn cuối. Địa điểm, ngày giờ đã được quyết định. Mọi thứ đều hoàn hảo, kể cả thời tiết, chỉ trừ chuyện Ngọc Linh sẽ không bao giờ xuất hiện. Chỉ có tôi đến, chọn một chỗ ngồi kín đáo quan sát Phong từ đầu đến cuối, nhìn ngắm bộ dạng sốt ruột, thất thểu của hắn, mặc cho điện thoại rung liên hồi. Quá giờ hẹn gần một tiếng, hắn rời quán. Tôi cũng về nhà, quăng sim vào sọt rác, gửi email cuối cùng cho Phong với tư cách Ngọc Linh "Xin lỗi, tớ có hẹn với BF nên quên mất cuộc hẹn với cậu.". Hôm nay, tôi chính thức cho Ngọc Linh vĩnh viễn biến mất.
Nhưng cảm giác thỏa mãn, hả hê đó nhanh chóng biến mất. Thay vào đó, tôi thấy khó chịu, và một cảm giác không ngờ đến là ăn năn. Liệu tôi đã làm đúng? Và nếu như chuyện tôi đã làm là đúng thì tại sao tôi lại thấy không được vui?
Tôi quyết định kể mọi chuyện với Thịnh.
- Tớ làm vậy cậu có thấy vui không?
Thịnh yên lặng suy nghĩ. Rồi cô bạn nhìn sâu vào mắt tôi, nói rất chậm rãi.
- Vấn đề không phải tớ vui hay không. Tớ đã ngốc nghếch nên tin lầm người, đã quyết định sai lầm. Nhưng thời gian qua, tớ sẽ ổn, hiện tại thì tớ ổn đấy thôi. - Thịnh vòng tay ôm nhẹ tôi - Cám ơn vì điều cậu đã làm là vì tớ. Nhưng quan trọng là cậu có vui không?
Tôi có vui không ư?
Vài ngày sau, tôi gửi một email cho Phong, nói rõ mọi chuyện. "...Tôi không rõ điều mình làm với cậu là đúng hay sai? Nhưng tôi biết mình sai ở chỗ đã đem tình cảm người khác ra đùa cợt. Tôi chỉ xin lỗi vì điều đó mà thôi".
Rồi tôi làm một cái bánh kem thật to, trang trí lên mặt bánh kiwi, xoài, dâu tây và cả cherry ăn cùng cả nhà, cùng cô bạn thân thiết, và để phần cho gia đình của Thịnh nữa. Mọi chuyện cho vào quá khứ.
*
T/G : băng giang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro