Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mèo chạy nhanh nhất mà Tiêu Ấn Đường có là một con mèo đen lông mượt, tứ chi của con mèo này thon dài, cả người khoẻ khoắn, đôi mắt xanh lục trông đặc biệt sáng khi đêm về. Ống thư được buộc vào chân sau của mèo có cùng màu với bộ lông của nó, khi đi lại trong bóng tối chắc chắn sẽ không bị phát hiện.

Bát Kỳ cũng phải cho hắn một cái nhìn khen ngợi khi nuôi được một con mèo như thế này, Tiêu Ấn Đường nhận được cái nhìn của hắn, mặt ngẩng lên trời, ưỡn ngực đầy tự hào.

Bát Kỳ Đại Xà:" Con mèo này tên gì?"

" Hắc Miêu."

"..." - đây là trình độ có gì đặt nấy sao? Bát Kỳ Đại Xà cười nhạt.
Tu Tá Chi Nam lên tiếng:" Vậy làm cách nào để con mèo của ngươi biết đường đến chỗ Ngự sử đại nhân đây?"

Tiêu Ấn Đường chợt nhớ ra gì đó, à một cái rồi lục lọi trong tay áo lấy ra một túi gấm nhỏ đưa cho Tu Tá Chi Nam :" Đây là mùi hương ta đặc biệt dùng để huấn luyện Hắc Miêu, chỉ cần trong phạm vi kinh thành nó chắc chắn sẽ nhận ra. Mà, nhớ nhắc Ngự sử đại nhân chuẩn bị chút đồ ăn vặt cho mèo của ta nhá, ta sợ chạy nhiều nó sẽ đói đấy."

Tu Tá Chi Nam cầm túi gấm trong tay, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Việc đầu tiên Bát Kỳ Đại Xà chọn để thông báo với Ngự sử đại nhân là chú ý tới Thập Nhất vương gia.

Bát Kỳ Đại Xà hỏi Tiêu Ấn Đường :" Ngươi đói chưa? Cũng tối rồi."

Tiêu Ấn Đường gật đầu, Bát Kỳ Đại Xà lần này lại nói với Tu Tá Chi Nam :" Vậy tướng quân cùng ta đi lấy đồ ăn được không?"

Tiêu Ấn Đường hơi hoảng hốt, cao giọng nói :" Cả hai người định bỏ mặc ta ở lại đây sao? Không được đâu, ta sợ lắm."

"ôi, làm sao mà ta nỡ bỏ mặc ngươi chứ? Ta đã mua đồ ăn cả rồi, ở ngay gian bên cạnh nhưng lỡ mua nhiều quá, một mình bưng không nổi mới nhờ tướng quân đi cùng thôi." Bát Kỳ dịu dàng trấn an hắn. Tiêu Ấn Đường đành phải miễn cưỡng gật đầu, không quên nhắc hai người mau sớm trở lại.

Lúc cả hai người đi khá xa chỗ Tiêu Ấn Đường, Tu Tá Chi Nam mới hỏi :" Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

Bát Kỳ Đại Xà khẽ mỉm cười, khen ngợi hắn :" Quả nhiên là tướng quân tinh ý."

" Không cần phải vòng vo, nói đi."

" Ta có một thắc mắc, tướng quân một thân một mình về Kinh đô dù không có lệnh triệu tập của Bệ hạ, ngươi đã lấy lí do gì để về đây vậy?"

" Ta bảo là về cúng viếng, bày tỏ lòng hiếu thảo." - Tu Tá Chi Nam giọng đều đều trả lời.

" Lí do miễn cưỡng thật, nhưng ngươi lập được nhiều công lớn, Hoàng thượng cũng phải nể mặt" - Bát Kỳ Đại Xà không nhìn y mà tiếp tục hỏi :" Vậy làm sao ngươi biết Lương vương có ý định tạo phản?"

Tu Tá Chi Nam đứng lại, cau mày nhìn lưng hắn.
Bát Kỳ không quan tâm, lại đưa ra nghi vấn trong lòng:" Vĩnh vương là người nắm giữ được rất nhiều thông tin, nhưng những gì hắn biết trong vụ việc này chỉ có mua đất và tích trữ lương thực; nhưng ngươi thì khác, ngươi sống ở biên cương, một nơi xa xôi như vậy nhưng không những tin tức nắm bắt rất nhanh còn vội vàng chạy về đây, ta muốn hỏi tình báo của ngươi có bằng cách nào?"

" Ta đã bảo, ta chỉ về để xác nhận thông tin có đúng hay không thôi." Tu Tá Chi Nam bình tĩnh trả lời.

Bát Kỳ Đại Xà lúc này dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía y :" Tướng quân nghĩ ta là trẻ lên ba à? Việc xác nhận thực hư là ở phía tình báo, ngươi đường đường là một tướng quân nắm giữ vạn binh lính lại dám một mình bỏ đến Kinh đô? Nếu không phải ngươi đã có thông tin để khẳng định Lương vương sẽ tạo phản thì ta không chắc còn lí do nào khác."

Hai người họ đối đầu nhau, không khí căng thẳng đến nghẹt thở, cuối cùng Tu Tá Chi Nam đành đầu hàng trước, hắn thở dài :" Việc tình báo là cơ mật quân sự, ta không thể nói. Nhưng đúng như ngươi nghĩ, ta đã đại khái nắm bắt được số lượng binh lính hắn bí mật xây dựng."

" Vậy tại sao ngươi không bẩm tấu với Hoàng thượng? Số lượng, địa điểm, mục đích đã đầy đủ để buộc tội lão ta cơ mà?"

" Bởi vì vô dụng." Tu Tá Chi Nam cau mày bất mãn với chính câu trả lời của mình.

" Ý ngươi là gì?" Bát Kỳ Đại Xà cũng nhíu mày khi nghe được câu trả lời này.

" Số lượng binh lính hắn nuôi lên đến 10 vạn hoặc hơn, hơn nữa còn cấu kết với quan lớn bé khắp triều, nếu ta làm lớn chuyện, hắn nhất định sẽ tạo phản sớm hơn dự tính."

"10 vạn" Bát Kỳ lẩm bẩm con số này trong miệng như không tin. Số binh lính ngoài biên cương cũng chỉ sấp xỉ cỡ đấy, nhưng không thể huy động tất cả tiến về Kinh đô khi có tạo phản vì còn lo ngại giặc ngoại xâm.

Bát Kỳ Đại Xà sau khi thầm tính toán trong đầu lại ngước lên hỏi hắn :" Vậy ngươi về Kinh vì muốn liên lạc với các tướng quân khác, mong họ trợ lực sao?"

Tu Tá Chi Nam gật đầu, sau đó lại khổ não nói:" Nhưng ta thật sự không biết có những ai có thể trợ giúp, ta không thể nắm bắt được tâm của họ."

" Vậy nên ngươi mới tìm đến bọn ta? Ngự sử chuyên quản quan lại, Hình bộ biết điều tra án và cả Vĩnh vương hiểu biết nhiều điều trong triều sao?" - Bát Kỳ Đại Xà tự giễu, tên khốn tóc vàng trước mặt định coi hắn như quân cờ để bảo vệ thiên hạ à?

Tu Tá Chi Nam mềm giọng như muốn dỗ dành hắn:" Bát Kỳ, ta thật sự không có ý định lừa dối hay lợi dụng ngươi -"

Bát Kỳ Đại Xà cười lạnh, cắt lời hắn :" Không có ý định thì cũng đã làm rồi. Ahh, phải rồi, ta quên mất tướng quân của chúng ta là người trượng nghĩa, tấm lòng đại nghĩa diệt thân của ngài ta hiểu rồi. Vậy thì Bát Kỳ chỉ có thể thuận theo ý của tướng quân thôi, đằng nào không làm thì cũng chết mà."

Tu Tá Chi Nam nắm chặt tay nhưng không biết nên phản bác như thế nào, chỉ đành cúi đầu nghe hắn nói.

Lúc này Bát Kỳ Đại Xà như rất đau đớn hỏi một câu cuối cùng :" Ngươi sẽ một lần nữa chọn thiên hạ rồi bỏ lại ta đúng không?"

Tu Tá Chi Nam vội vàng đặt tay lên khuôn mặt Bát Kỳ, nhìn đôi mắt hồng tím tràn ngập vẻ oán hận kia, y thấp giọng thủ thỉ :" Ta sẽ không bỏ lại ngươi nữa đâu."

" Nhưng ngươi cũng sẽ không bỏ lại thiên hạ nhỉ?" - Bát Kỳ Đại Xà nhếch mép nhìn khuôn mặt thảm hại của y - " tướng quân đúng là tham lam, ngươi không biết nếu ôm quá nhiều thì kết cục sẽ mất hết sao?"

Không khí giữa hai người lúc này gần như đóng băng, không ai muốn nói thêm câu nào nữa.

—-
Tiêu Ấn Đường thấy một lúc lâu sau họ mới quay lại thì bất mãn rên rỉ :" Ta còn tưởng hai người các ngươi bỏ lại ta thật cơ, nghĩ đến là thấy sợ rồi."

Bát Kỳ cười với hắn, rồi đưa hộp đựng thức ăn ba tầng đặt lên bàn :" Xin lỗi Ấn Đường huynh nhé, huynh xem, ta có chuẩn bị cả thịt heo nướng mà huynh thích đấy." Bát Kỳ Đại Xà chỉ gọi hắn là "huynh" khi trêu chọc hắn hoặc đang dỗ dành, Tiêu Ấn Đường tuy biết vậy nhưng vẫn thích nghe tiếng "huynh" này.

Tiêu Ấn Đường thấy ăn là quên luôn buồn, mắt sáng lên bắt đầu gắp món. Sau đó như nhớ tới chuyện gì lại hỏi:" Hai người đêm nay ở lại đây nhỉ? Vậy định ngủ đâu vậy? Chắc không phải chen chúc ở cái giường tồi tàn này với ta đâu chứ?"

Bát Kỳ Đại Xà ranh mãnh cười :" Ấn Đường huynh liệu sự như thần, ta thật sự có ý định đó."

" Ngươi là Hình bộ thượng thư, ngủ trong phòng giam còn ra thể thống gì?" Tu Tá Chi Nam đanh giọng cắt ngang trò đùa của hắn, nhưng Bát Kỳ Đại Xà như không để tâm chỉ cười với Tiêu Ấn Đường:" Đùa thôi, ở đại lao vẫn có một phòng dành cho lính canh nghỉ qua đêm, ta và Tướng quân thay phiên nhau canh chừng ngươi vậy."

Tiêu Ấn Đường lờ mờ nhận ra không khí giữa hai người này lại quay lại như những lần họ đối đầu trong triều, nhưng hắn không vạch trần, chỉ cười rồi gật đầu với Bát Kỳ.

Phòng nghỉ trong đại lao rất đơn giản, một cái giường cùng một cái tủ nhỏ để đặt đồ. Đơn giản nhưng ít nhất cũng sạch sẽ, Bát Kỳ nằm nghiêng trên chiếc giường đơn, nhắm mắt.

Tu Tá Chi Nam đứng trước cửa nhìn vào bóng lưng khi nằm của hắn, chầm chậm bước đến cạnh giường.

Bát Kỳ Đại Xà khi ngủ xoã tóc, khiến mái tóc đen mềm như thác đổ khắp lớp nệm thô, Tu Tá Chi Nam đưa tay khẽ vén một lọn tóc trước mặt hắn thì lông mi của Bát Kỳ khẽ run, chầm chậm mở mắt :" Sao vậy? Tướng quân muốn làm ở trong ngục sao? Biết cách chơi thật đấy."

Tu Tá Chi Nam trước lời nói trêu chọc của hắn mặt không chút dao động, vẫn nhẹ nhàng vén tóc đến sau tai cho hắn rồi chậm rãi lướt ngón tay chạm phần thịt trắng bên cổ, Bát Kỳ Đại Xà liếc nhìn hắn :" Tướng quân định làm thật à?"

Tu Tá Chi Nam cúi xuống hôn hắn thay cho câu trả lời. Y chạm nhẹ lên đôi môi lạnh lùng kia, mút mát môi dưới của hắn rồi dùng lưỡi tiến vào miệng của Bát Kỳ Đại Xà, tiếng hôn nhè nhẹ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Bát Kỳ không đáp lại y nhưng cũng không ngăn cản, mặc y càn quấy cũng như cướp đoạt hơi thở của bản thân.

Tiếng hô hấp nặng nề vang lên cùng tiếng quần áo sột soạt rơi xuống đất chưa đủ để họ thoả mãn.

Bức tường mỏng manh cách âm rất kém, Bát Kỳ chỉ đành cắn khớp ngón tay của mình, mong sao cho tiếng rên không truyền ra ngoài.

Tu Tá Chi Nam cũng không nói gì, vuốt tấm lưng xinh đẹp của Bát Kỳ Đại Xà, nhìn xương bướm mỏng manh kia run nhẹ khi Tu Tá Chi Nam khiến hắn đạt được niềm vui, bàn tay của y nắm lấy phần eo nhỏ vẫn còn vết tím bầm từ lần yêu trước của họ, nắm chặt lấy như thể sợ Bát Kỳ Đại Xà sẽ chạy đi mất.

Sự vui sướng vì tình dục khiến đôi mắt Bát Kỳ Đại Xà nhuốm lệ, hắn cảm thấy may mắn khi tư thế quỳ gối này khiến Tu Tá Chi Nam không thể thấy được những cảm xúc không thể che dấu khác trong mắt mình.

Tu Tá Chi Nam nhìn hắn thật lâu, như muốn in sâu hình ảnh này vào đầu mới cúi xuống ghét sát bên tai thấp giọng gọi :" Bát Kỳ .... Bát Kỳ ..." đổi lại chỉ là tiếng rên bị bóp nghẹt sau những ngón tay trắng muốt kia.

Môi lưỡi trên da không thể nếm được cảm xúc của nhau, tay chân quấn lấy nhưng lại không thể hiểu trong tâm đối phương đang nghĩ gì. Mỗi động tác họ dành cho nhau lúc này đều không khiến họ buông bỏ được khúc mắc trong lòng.

Người nóng nhưng tim lạnh, có thân mật đến mấy cũng không sưởi ấm nổi.

---

Tiêu Ấn Đường nằm chăn ấm nệm êm cả đời, hôm nay được trải nghiệm cảnh ngủ trong tù thật không thể chợp mắt nổi. Lâu lắm rồi hắn mới dậy sớm như hôm nay, cả người phờ phạc, tóc tán loạn như đống rơm cùng đôi mắt thâm, miệng thì cứ hơ hơ cười. Bát Kỳ thấy hắn như vậy tự nhiên cũng có chút không muốn lại gần, cẩn trọng hỏi hắn :" Tiêu Ấn Đường, ngươi cuối cùng cũng phát điên rồi hả?"

Tiêu Ấn Đường che mặt, giả vờ tạo ra mấy tiếng khóc nhỏ, càm ràm với cả hai người kia :" Hai người các ngươi hay là mai cho ta vào phòng nghỉ đi, chúng ta đổi chỗ được không? Ở đây ta không thể nào ngủ nổi."

Bát Kỳ nhếch mép nhìn bộ dạng ngu ngốc của hắn :"Thôi đi, mãi mới có khi trải nghiệm nhà tù thật sự mà, phải để cho ngươi hiểu tầm quan trọng của việc không nên phạm tội chứ."

Tiêu Ấn Đường một lần nữa nghiến răng nghiến lợi :" Tiêu Minh! Ta phải để ngươi mục rữa trong tù rồi rạch miệng ngươi để xóa đi uất ức ta phải chịu! AAAAAA."- nỗi oán hận dành cho Tứ ca của hắn một lần nữa lại nâng lên ngút trời.

" Ấn Đường." - Lúc này Bát Kỳ Đại Xà mới nghiêm túc gọi hắn, Tiêu Ấn Đường cũng vô thức căng người nhìn về phía hắn, Bát Kỳ tiếp tục :" Bây giờ có chuyện cho ngươi làm đây, ngươi cố gắng sắp xếp lại thông tin mình có ghi ra những người có quan hệ với với Lương Vương đi, thân hay không thân cũng phải ghi ra hết. Muốn bắt hắn trước tiên phải chặt hết tay chân bên cạnh hắn đã. Nếu có ai ngươi còn thắc mắc thì cứ việc hỏi Ngự sử đại nhân."

Tiêu Ấn Đường gật đầu, hỏi hắn :" Vậy ngươi thì sao?"

" Ta á?" - Bát Kỳ cười -" Ta phải đi chứng minh huynh đệ tốt của ta trong sạch chứ?"

Tiêu Ấn Đường lúc đó bỗng nhiên thấy có một vòng hào quang tỏa ra từ sau đầu Bát Kỳ Đại Xà, hắn cảm động muốn rớt nước mắt nắm lấy tay Bát Kỳ Đại Xà :" Bát Kỳ! Sau khi ra khỏi đây ngươi muốn cái gì cứ nói với ta! Ta đều sẽ làm vì ngươi."

Tu Tá Chi Nam cau mày :" Ngươi định đi một mình sao?"

Bát Kỳ Đại Xà cười khi nhìn y nhưng vẫn như hai người lạ đang chào hỏi trên phố mà trả lời :" Ngươi phải ở lại trông coi Vĩnh vương, ban ngày ban mặt thiết nghĩ Lương vương cũng không dám làm gì ta đâu, hơn nữa ta nắm giữ Hình bộ, chẳng lẽ không gọi được vài tên lính đi cùng ư?"

Tu Tá Chi Nam mang vẻ mặt miễn cưỡng nhưng không tranh luận nữa.

Khi Bát Kỳ Đại Xà đã rời đi, Tiêu Ấn Đường mới như có như không nói với Tu Tá Chi Nam:"Bát Kỳ không thực sự ghét ngươi đâu."

Tu Tá Chi Nam nhìn hắn, Tiêu Ấn Đường nghĩ y sẽ lơ mình như mọi hôm nhưng y lại nhướng mày hỏi hắn :" Sao ngươi biết?"

" Mấy năm qua ta ở cùng hắn mà, Bát Kỳ không hay kể về ngươi trong quá khứ, nhưng hễ có chuyện về ngươi trong triều là hắn lại bật cười vui vẻ khi kể với ta, dù rằng ngươi trái ngược ý kiến hoàn toàn với hắn."

" Vậy không phải càng giống ghét ta hơn sao?" - Tu Tá Chi Nam không hiểu.

Tiêu Ấn Đường cười nhạt :" Nụ cười đó không giống như dành cho một người mình ghét, mà giống dành cho một người bản thân thấy thú vị hơn. Ngươi tin thì tin, không tin cũng được. Mang giấy bút lại đây đi, ta liệt kê một lượt những người khả nghi cho."

Tu Tá Chi Nam thật sự không hiểu sự thân thiết của Bát Kỳ Đại Xà và Tiêu Ấn Đường từ đâu mà ra, họ có thể vô tâm vô phế cười với nhau, cũng có thể trêu chọc nhau cả ngày, đã vậy lại còn dành hết tình cảm để quan tâm đối phương, đây là điều có mơ Bát Kỳ Đại Xà cũng không thể dành cho y.

Mà, chính bản thân Tu Tá Chi Nam cũng không thể cho Bát Kỳ Đại Xà bất cứ thứ gì vậy cả.

---

- Phủ Thập vương -

Bát Kỳ Đại Xà đứng bên trong vườn hoa của phủ, nhìn lên cây cao nhất rồi nở nụ cười ranh mãnh :" Bắt được rồi."

Sau khi kiếm được thứ mình muốn, Bát Kỳ cũng không nấn ná lại đây lâu. Thuộc hạ đi bên cạnh hắn hỏi :" Đại nhân, bây giờ về Hình bộ luôn ạ?"

" Không vội, đến Lạc Yên lâu đã, ta có người cần gặp."

" Vâng."

Bát Kỳ Đại Xà chọn một căn phòng nhỏ ở tầng cao nhất ở Lạc Yên Lâu, tầng này chi phí đắt đỏ nên không mấy người tiến đến, thích hợp để nghị sự, nhưng để đảm bảo hắn vẫn để 4 lính canh đi cùng mình đứng ở cửa, Bát Kỳ ngồi trên bàn đã bày ra sẵn vài món ăn xa hoa cùng một bình trà hoa nhài thơm nhẹ, chờ người hắn mời xuất hiện.

Rất nhanh người đó đã đến trước cửa, hắn hành lễ đơn giản với Bát Kỳ :" Bát Kỳ thượng thư."

Bát Kỳ liền treo trên môi nụ cười :" Hộ bộ thị lang mời ngồi. Đột ngột gọi ngươi tới đây thật sự khiến ta áy náy quá."

Hộ bộ thị lang tên gọi Văn Xùng, chỉ hơn Bát Kỳ Đại Xà vài tuổi, theo như những gì Bát Kỳ tìm hiểu thì đây là một người dựa vào thực lực bản thân để leo lên vị trí thị lang, xét cho cùng cũng là một nhân tài hiếm có.

Văn Xùng cũng cười đáp lễ hắn, tiến đến ngồi đối diện :" Được Bát Kỳ thượng thư chú ý là diễm phúc của tại hạ. Chẳng hay ngài gọi ta đến đây có việc gì sai bảo?"

Bát Kỳ Đại Xà xua tay :" Ta nào dám sai bảo ngài, ngài là người của Hộ bộ còn ta là người của Hình bộ, tay ta đâu vươn dài được đến thế. Nói là có chuyện muốn cùng ngài thảo luận thì đúng hơn."

" Tại sao lại là ta?"

Bát Kỳ Đại Xà mỉm cười, rót trà cho hắn :" Để coi, ... chắc vì hai chúng ta giống nhau chăng?"

Bát Kỳ tiếp tục nói :" Ta và ngài đều là người tự thân vận động mới đi lên được vị trí như bây giờ, khi ta còn là một Bỉ bộ lang nhỏ bé gặp phải một tên Hình bộ thượng thư ngu dốt, thêm một tên thị lang luôn tìm cách chèn ép khiến ta không thể rời khỏi Bỉ bộ ti để vươn mình. Ngươi không thấy vị trí của bản thân bây giờ rất giống ta năm xưa sao?"

Văn Xùng uống trà, cười nhạt :" Bát Kỳ đại nhân nói đúng, may sao trời đất có mắt giúp ngài leo lên vị trí ngày hôm nay."

" Mệnh ta do ta không do trời."

Văn Xùng lúc này nhìn Bát Kỳ Đại Xà, muốn thăm dò ý tứ khi hắn nói câu này nhưng chỉ nhìn thấy nụ cười không rõ nghĩa của hắn, Bát Kỳ Đại Xà tiếp tục rót trà hỏi Văn Xùng :" Hộ bộ đã rất lâu rồi chưa có thay đổi gì nhỉ?"

" Ngài muốn nói đến sự thay đổi nào?"

" Sự thay đổi hoàn toàn giống như Hình bộ năm đó, ngươi có muốn nghe không?" - nói rồi đẩy ly trà đến trước mặt Văn Xùng.

Văng Xùng không do dự nhận lấy ly trà này thay cho câu trả lời. Bát Kỳ Đại Xà rất vừa ý nheo mắt cười với hắn.


Phải đến tối Bát Kỳ Đại Xà mới quay lại Đại lao gặp mặt Tiêu Ấn Đường cùng Tu Tá Chi Nam.

" Bát Kỳ ơi, ta đóiiiiii." - Tiêu Ấn Đường rên rỉ ngay khi nhìn thấy hắn.

" Ta có mang cơm đến đây, nhưng ngươi làm xong việc chưa? Chưa xong thì không có cơm đâu đấy." - Bát Kỳ cười với hắn.

Tiêu Ấn Đường lại ưỡn ngực tự khoe thành tích của bản thân hôm nay :" Bát Kỳ thượng thư đã nhờ sao ta có thể chưa hoàn thành chứ? Từ trên đến dưới triều, đến cả các nhà buôn hắn có quan hệ cùng ta đều ghi ra từng người một cả rồi."

Bát Kỳ Đặt hộp đồ ăn xuống, mỉm cười khen hắn :" Ấn Đường huynh vất vả rồi, nào nào, ăn đi, còn nóng đấy."

Bát Kỳ lúc này như mới để ý Tu Tá Chi Nam đứng ngoài cửa ngục :" Tướng quân chắc cũng chưa ăn gì nhỉ? Cùng ngồi xuống đi."

Tu Tá Chi Nam cũng không đến mức khó chịu ra mặt, nhưng vẫn tỏ ra miễn cưỡng khi nhìn thấy thái độ thờ ơ của Bát Kỳ Đại Xà đối với mình. Y hơi cau mày tiến đến ngồi bên cạnh Bát Kỳ Đại Xà, Tiêu Ấn Đường thấy vậy thì giả mù không nói gì hết, cắm mặt vào ăn.

" Hôm nay ngươi tìm được những gì?" - Tu Tá Chi Nam hỏi.

Bát Kỳ Đại Xà thần bí cười :" Rất nhiều, đều là thứ tốt." - câu trả lời có cũng như không, nhưng ít nhất thì đó không phải là tin xấu.

Bát Kỳ Đại Xà nở một nụ cười thật tươi, lộ ra hai cái nanh nhỏ của hắn nói với Tiêu Ấn Đường :" Ấn Đường à, ngươi sắp phải rời khỏi nhà lao này rồi nhưng bao giờ ngươi nhớ cảm giác ở đây thì cứ nói với ta, ta cho ngươi ở dài dài."

Tiêu Ấn Đường nghe xong sặc, ho khù khụ lắc cả tay lẫn đầu từ chối ' lòng tốt' của Bát Kỳ Đại Xà :" Thôi, tha cho ta đi. Nhưng mà bao lâu nữa thì ta ra ngoài được?"

" Khoảng 2 ngày nữa thôi."

Tu Tá Chi Nam lại một lần nữa bị họ cho ra rìa.

Bát Kỳ Đại Xà một lúc sau mới nói với hắn :" Tướng quân không về tắm rửa hả? Trời cũng chưa tối lắm, ngươi về rồi nhanh chóng quay lại là được."

Tu Tá Chi Nam không nghĩ người mình bốc mùi, nhưng Bát Kỳ Đại Xà đã đuổi khéo như vậy thì y cũng không có lí do để ở lại, chỉ gật đầu một cách cộc lốc rồi rời đi nhanh chóng.

" Bát Kỳ, ngươi tìm được những gì rồi?" - Tiêu Ấn Đường cũng có cùng thắc mắc như Tu Tá Chi Nam nên lại hỏi hắn câu đó.

Lần này Bát Kỳ Đại Xà cởi mở với hắn hơn :" Một vài tin tức có thể kéo lão già đứng đầu Hộ bộ xuống vực, nếu may mắn còn có kéo thêm vài người khác nữa. Hơn nữa còn có thể khiến con cáo Lương vương đứng ngồi không yên."

Tiêu Ấn Đường hai mắt long lanh, ngưỡng mộ nhìn hắn :" Trời, chỉ trong vòng một ngày ngươi đã có thể kiếm được nhiều thứ giá trị thế ư? Ta bội phục ngươi thật rồi."

Tiêu Ấn Đường có thể là một người biết nhiều, nhưng hắn không phải một người nghĩ nhiều. Những tin tức hắn nắm giữ cần có người dùng mới được tính là không vô dụng, người dùng được tin tức hắn cung cấp nhiều nhất đến bây giờ chính là Bát Kỳ Đại Xà. Quả nhiên, khi xưa Tiêu Ấn Đường kết bằng hữu với hắn quả không sai mà.

Bát Kỳ lúc này bỗng nhiên nhìn cửa ngục, nở một nụ cười. Tiêu Ấn Đường dù nhìn nhiều rồi, nhưng mỗi khi thấy nụ cười này hắn đều bất giác lạnh gáy. Bát Kỳ Đại Xà vỗ vỗ vào cánh tay hắn, vui vẻ nói :" Xem kìa, con cáo của chúng ta đã không chờ được nữa rồi."

Tiêu Ấn Đường còn đang mù mờ thì có vài tiếng đao kiếm cũng tiếng hét ngắn vang lên, tiếng động càng lúc càng gần. Tiêu Ấn Đường lúc này mới hiểu, hắn ôm Bát Kỳ Đại Xà, lắp ba lắp bắp :" T-thích khách!"

Bát Kỳ Đại Xà buồn cười nhìn hắn :" Ngươi ôm ta làm cái gì? tính dùng ta làm bia chắn hình người à?" nhưng Tiêu Ấn Đường lại xoay người, đè Bát Kỳ xuống nền đất lạnh lẽo.

Tiêu Ấn Đường tuy đã sợ đến vã mồ hôi nhưng vẫn như cũ ôm chặt cứng hắn trong tay :" Bát Kỳ đừng sợ, ta sẽ cố gắng để ngươi không bị thương."

Bát Kỳ cười càng vui vẻ hơn, dùng tay chạm nhẹ lên khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi kia vỗ về :" Ôi trời, Vĩnh vương của chúng ta bây giờ giống anh hùng quá này. Nhưng tiếc thật, vai đó nên để dành cho người khác thôi."

Thích khách mặc áo đen tiến đến phòng giam nơi có hai người họ, Tiêu Ấn Đường không dám nhìn, mắt nhắm tịt rồi hét lên. Thanh kiếm mỏng dính máu của thích khách vung lên được nửa đường thì cả người gã đó ngã quỵ xuống đất.

Bát Kỳ nói vào tai hắn :" Ngươi xem, anh hùng của chúng ta đến rồi kìa."

Lúc này Tiêu Ấn Đường mới he hé mắt nhìn về phía cửa ngục, Tu Tá Chi Nam với khuôn mặt tuấn tú cùng bộ bạch y, tay cầm kiếm tựa như từ anh hùng từ những cuốn sách giang hồ hắn hay đọc bước ra.

Tiêu Ấn Đường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cái ôm của mình :" Tạ ơn trời ... ta sợ chết khiếp đi được."

Bát Kỳ nhìn Tu Tá Chi Nam rồi hỏi :" Mấy tên thích khách sao rồi?"

" Còn sống." Tu Tá Chi Nam kiệm lời giải đáp cho hắn.

" Tốt lắm, phiền tướng quân trói chúng lại. Sắp có chuyện cho chúng làm rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro