Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm ở một mình Bát Kỳ đã nghĩ đến chuyện nuôi thú cưng, nhưng khi biết tuổi thọ của chó mèo khá ngắn hắn liền do dự. Đó là cho đến một ngày có một vị vương gia rất hay nuôi những động vật kì quái gợi ý cho hắn nuôi rắn.

Rắn có tuổi thọ trung bình từ 10 đến 25 năm, những loại rắn to có khi còn sống đến trăm tuổi, hơn nữa cũng không cần phải cho ăn mỗi ngày. Thật sự rất phù hợp với người luôn bận rộn như hắn. Nhưng việc chọn rắn cũng tiêu tốn khá nhiều thời gian của Bát Kỳ Đại Xà, hắn không thích những con rắn quá sặc sỡ, những con bình thường quá thì vị Vương gia kia lại không thèm giới thiệu cho hắn, bảo hắn là không có mắt chọn gì cả.

Cuối cùng hắn chọn được một con rắn trắng, đặt tên là Đọa Thần. Vị vương gia kia thấy hắn đặt cái tên này, kì quái hỏi hắn :" Tại sao ngươi lại gọi nó như vậy?"

" Ta từng đọc qua một cuốn sách, trong sách có viết về cuộc chiến giữa hai vị thần, Đọa Thần và Thần Hành Quyết, hình dạng thật của Đọa thần là một con rắn trắng. Khi nhìn con rắn này, ta đột nhiên lại nhớ lại câu chuyện đó nên đặt vậy thôi."

" Ồ. "

Đọa Thần hắn nuôi có lớp vảy trắng muốt, khi cuộn mình dưới ánh nắng còn có thể thấy bộ vảy ánh lên màu tím nhạt, đôi mắt của nó có màu gần giống với Bát Kỳ Đại Xà nhưng con ngươi lại dựng thẳng đứng như một nét đặc trưng của loài máu lạnh này.

Con rắn trắng khi hắn mới mang về cơ thể chỉ to cỡ hai ngón tay, dài nửa mét, Bát Kỳ Đại Xà rất thích con rắn này, thậm chí xây cho nó một vườn hoa để nó có thể vui chơi bên trong. Con rắn này khá lười biếng, rất hay ngủ trên cây đào yêu thích của Bát Kỳ Đại Xà.

Nó khá hiền lành, theo cảm nhận của Bát Kỳ Đại Xà nhưng để an toàn, nếu không có sự cho phép của hắn thì không ai được phép tiến vào.


Mới đó đã hơn 3 năm, Bát Kỳ nhìn cái đuôi trắng lủng lẳng trên cây của Đọa Thần thầm tự hào khả năng nuôi dưỡng của mình.

Con rắn nhỏ ngày nào đã to hơn bắp tay của một người đàn ông trưởng thành, thân dài hơn 2 mét, bộ vảy trắng như tuyết càng lúc càng rựa rỡ đến lóa mắt. Thấy Bát Kỳ đứng dưới cây nhìn mình, nó chỉ hơi hé mắt nhìn rồi lại lười biếng tiếp tục ngủ.

Bát Kỳ Đại Xà đặc biệt xây một cái chòi nhỏ dưới bóng cây đào, bên trong chỉ vừa đủ để một bàn trà bốn chỗ. Hắn ngồi xuống ghế gỗ, tự rót trà.

" Ôi trời, con rắn của ngươi đã lớn đến mức này rồi sao?"

Vị vương gia ngày nào hôm nay lại đứng trước cổng hoa viên, phe phẩy quạt giấy cảm thán nhìn Đọa Thần và hắn.

" Vĩnh vương, lâu rồi không gặp, nếu không chê thì cùng ngồi với ta rồi uống một chén trà đi." - Bát Kỳ Đại Xà nở một nụ cười vui vẻ với hắn.

Vĩnh vương cũng toe toét cười, bỏ qua vị trí đối diện, đến ngồi ngay cạnh hắn quàng vai hắn nói :" Bát Kỳ à, xưng hô nghe sao mà xa cách thế? Cứ gọi tên ta như bình thường là được rồi, dù gì cũng đâu có người ngoài ở đây?"

Vĩnh vương gia là con út của Tiên đế, tên đầy đủ là Tiêu Ấn Đường, lúc Minh Đức Đế mới đăng ngôi hắn cũng chỉ được 3 tuổi hơn, Minh Đức Đế đối với vị vương gia này yêu chiều hết mực, khi hắn mới 15 tuổi đã phong vương vị, cho hắn xây phủ gần Cung cấm, tiền bạc châu báu tháng nào cũng ban phát. Tuy Vĩnh vương không phải là một nhân tài, nhưng là một tay chơi hiếm có.

Vĩnh vương có sở thích đặc biệt với thú vật nên trong phủ hắn nuôi rất nhiều các loại động vật khác nhau, từ loài trên trời như chim ưng; ở mặt đất như báo, hổ; đến cả dưới biển là cá mập hắn cũng có một con, số lượng động vật quá nhiều đến mức hắn phải xây thêm vài cái phủ ngoài thành. May thay tuy được chiều chuộng nhưng hắn cũng không được tính là hư hỏng, tính cách đơn thuần, không hề mưu tính, chỉ mong một đời có thể luôn luôn vui chơi như hiện tại thôi.

Bát Kỳ Đại Xà vốn là một người quen biết rộng, cả hai gặp nhau một cách tình cờ nhưng vị vương gia này lại thấy rất thích tính cách của Bát Kỳ Đại Xà, Bát Kỳ Đại Xà cũng không ghét hắn, cả hai đã chơi với nhau cũng được 3 năm rồi.

" Vậy thì Ấn Đường huynh hôm nay đến đây có việc gì vậy?" - Bát Kỳ không đẩy hắn ra, mặc hắn bá vai mình.

Tiêu Ấn Đường có thể xem là một nam nhân tuấn tú, cười để lộ cái răng nanh nhọn, tinh nghịch nói nhỏ với hắn :" Ta mới biết được một chuyện động trời đây."

" Ngươi cứ thần thần bí bí cái gì? Có gì nói hết luôn xem nào."

" Tứ ca của ta - Tiêu Minh đang bí mật mua đất ngoài thành, diện tích khá lớn đấy khoảng 2000 mẫu đất." - Tiêu Ấn Đường dường như với thông tin này rất thích thú, cứ liên tục thấp giọng cười.

Bát Kỳ đối với thông tin này cũng bất giác cười theo :" Ồ? Bí mật mà đến cả Vĩnh vương suốt ngày chăm thú cũng biết sao?"

" Haha, ngươi lại đùa rồi, ta nuôi thú ngay cạnh mẫu đất mà Tứ ca ta mua đấy." - Tiêu Ấn Đường nói xong không cười nữa, hạ mắt chuyển thành một dáng vẻ nghiêm túc khác hẳn thường ngày:" Mật báo còn nói ta biết, hắn đang bắt đầu tích trữ lương thực."

Bát Kỳ Đại Xà đặt ly trà xuống bàn, thở dài :" Mục đích không phải quá rõ ràng sao? Rõ ràng là đang nuôi binh. Hắn làm cách nào mà thoát khỏi tình báo của bệ hạ được vậy?"

Tiêu Ấn Đường thở dài :" Nghe bảo là chia đất ra mua, mỗi người dưới trướng hắn lâu lâu mua vài chục mẫu. Làm âm thầm suốt mấy năm, không phát hiện cũng dễ hiểu."

Bát Kỳ cười nhạt :" Hoàng thượng cũng thật là, lớn tuổi nên cũng hồ đồ hẳn rồi."

Tiêu Ấn Đường nhìn hắn, thấp giọng cảnh cáo :" Này, những gì ngươi vừa nói là đại nghịch bất đạo đấy? Để truyền ra ngoài, cả ta cũng mất đầu chứ chẳng đùa."

Bát Kỳ biết chuyện này chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài, chỉ cười không đáp.

" Thế ngươi có định làm gì không?" - Tiêu Ấn Đường hỏi hắn.

" Làm gì là làm gì? Chuyện này không liên quan đến ta."

" Nhưng ta sợ ... Tứ ca mà tạo phản, ta sợ cái mạng của ta khó giữ. Tuy ta không có thù địch với huynh ấy, nhưng cứ phòng vạn nhất đi." - Tiêu Ấn Đường đau khổ thở dài.

" Vậy ngài định làm gì? Báo cáo Lương vương nuôi binh sắp tạo phản à?"

" Không được đâu, nói xong ta sẽ bị thủ tiêu mất, cũng chẳng có bằng chứng xác thực."

" Thế là nuôi binh chờ khi Lương vương đánh vào để đi cứu giá?" - Bát Kỳ lại hỏi.

Tiêu Ấn Đường lắc đầu nguầy nguậy :" Thế càng không được, ta không cấu kết với triều quan, cũng không có khả năng che dấu binh lực. Lỡ hoàng huynh nghĩ ta có mưu đồ gì đấy thì ta có mười cái miệng cũng không giải thích nổi, cuối cùng chỉ còn nước mất đầu thôi."

Bát Kỳ yếu ớt cười với hắn :" Thế ngươi nghĩ ta có thể làm gì? Chẳng lẽ đi đầu quân cho Lương vương?"

" Thôi, Tứ ca của ta vừa tàn ác vừa háo sắc, để ngươi đầu quân sợ hắn biến ngươi thành vợ bé luôn quá." - Tiêu Ấn Đường nghĩ đến là nổi da gà, tự xoa xoa hai cánh tay của mình rên rỉ.

" Nhưng cũng không thể để im chờ chết thế được, đợi hắn thực sự tạo phản nếu lỡ hắn thành công, Bát Kỳ Đại Xà của ta cũng sẽ bị biến thành tiểu thiếp của hắn đấy."

Bát Kỳ Đại Xà cau mày :" Ai là của ngươi chứ? Ở với thú vật lâu quá quên tiếng người luôn rồi à?"

Tiêu Ấn Đường ha ha cười, rồi lại thần thần bí bí gợi ý :" Ta nghĩ, vẫn còn một người có thể giúp được, sao ngươi không nhờ hắn thử?"

Bát Kỳ Đại Xà khóe miệng giật giật cũng lờ mờ đoán được người mà hắn đang nói là ai, đẩy hắn ra, thẳng thừng từ chối :" Vương gia à, chuyện này không có chứng cứ, ta nhờ không được ai đâu."

" Tìm chứng cứ không phải nghề của ngươi à? Hỡi hình bộ thượng thư - Bát Kỳ Đại Xà ơi."

" Vĩnh vương à, người tha cho ta đi, nếu ta nhúng tay vào việc này lỡ bị bắt làm vợ bé thật thì ngươi đền ta thế nào đây?"- Bát Kỳ Đại Xà cười khổ với hắn.

Biết chuyện này không đi đến đâu, Tiêu Ấn Đường cũng chỉ biết cười trêu chọc hắn thôi.

Cả hai đang cười đùa thì bỗng có một người nhảy từ trên bức tường xuống, dọa cả hai chột dạ ôm chầm lấy nhau.

Tu Tá Chi Nam có lẽ nghĩ mình đột nhập đến hoa viên sẽ không có ai, từ tốn phủi mấy cái lá vô tình dính trên người, khi ngẩng đầu lên thấy hai người kia đang ôm nhau thì cứng người, không biết nên nói gì.

Cả hai sau khi nhìn rõ đó là ai, vội vàng buông nhau ra, ho nhẹ để che dấu sự xấu hổ.

Bát Kỳ Đại Xà lúc này mới hừ lạnh :" Tu Tá tướng quân, ngươi nghĩ là chức mình cao hơn ta nên muốn đột nhập lúc nào thì đột nhập sao?"

Tu Tá Chi Nam cúi đầu hành lễ với Vĩnh vương trước, mặc kệ Bát Kỳ Đại Xà đang cau có:" Tham kiến Vĩnh vương."

Vĩnh vương cười haha, phe phẩy quạt bảo hắn đừng đa lễ :" Nhưng mà ta thấy Bát Kỳ nói cũng đúng, tướng quân ban ngày ban mặt đột nhập vào nhà quan ... hình như không hợp phép lắm thì phải?"

Tu Tá Chi Nam mặt nghiêm nghị, không giống như đang có tội, bình tĩnh giải thích :" Thần đã gọi cửa hơn nửa canh giờ nhưng không thấy ai trả lời, nghĩ Bát Kỳ thượng thư lại gặp phải thích khách như đêm qua nên đành làm liều nhảy tường chạy vào. Mong Bát Kỳ thượng thư thứ lỗi."

Bát Kỳ định nói gì đó thì Tiêu Ấn Đường cướp lời hắn :" Aaaa! Thì ra là vậy, Tướng quân có lòng rồi, thiết nghĩ Bát Kỳ rộng lượng vậy chắc cũng không so đo đâu nhỉ?"

Bát Kỳ Đại Xà liếc xéo Tiêu Ấn Đường, rõ ràng hắn cố tính bỏ qua việc này vì vẫn muốn lấy lòng Tu Tá Chi Nam, còn có thể nhờ Tu Tá Chi Nam đánh Lương vương cứu mạng hắn.

Tiêu Ấn Đường thấy hắn không nói gì, vội xòe quạt nói nhỏ với Bát Kỳ Đại Xà:" Bát Kỳ, nể mặt ta trước người ngoài chút đi."

Bát Kỳ hừ lạnh, nói một cách cực kỳ bất mãn :" Vĩnh vương đã mở lời vàng ngọc thì sao một thượng thư như ta có thể làm khác chứ. Tu Tá tướng quân có lòng rồi. Như người thấy đấy, không có thích khách nào cả, tướng quân có thể về rồi."

Tu Tá Chi Nam rất tự nhiên đến ngồi bên cạnh họ, mở lời trước :" Không vội, hình như Thượng thư và vương gia đều chưa dùng bữa đúng không? Vừa hay, phủ ta mới dọn món, nếu không chê thì mời hai người qua dùng bữa cùng."

Bát Kỳ Đại Xà mặt mày cau có, dường như rất muốn nói chê nhưng Tiêu Ấn Đường cố ý không hiểu, véo véo cánh tay hắn dưới bàn :" Vừa hay ta đang đói đây, mời tướng quân chỉ đường."

Từ phủ Bát Kỳ Đại Xà qua phủ Tu Tá Chi Nam thật sự chỉ cách một bức tường chỗ ngự hoa viên, nhưng Vĩnh vương và Bát Kỳ Đại Xà không biết võ công, chỉ còn cách đi vòng qua bằng cửa chính.

Bát Kỳ đi ngang hàng với Vĩnh vương, vừa đi vừa liếc hắn như thể muốn mắng hắn. Tiêu Ân Đường giả vờ không biết, cười cười với hắn hỏi :" Bát Kỳ nhìn ta chăm chú vậy làm ta ngại đấy, ngươi cuối cùng cũng gục ngã trước vẻ đẹp của ta rồi sao?"

Bát Kỳ cười lạnh, định nói thì nghe tiếng rầm lớn khi mở cửa phòng của Tu Tá Chi Nam.

Tiêu Ấn Đường cũng bỏ qua việc trêu chọc hắn, hết lời khen ngợi phủ tướng quân :" Ôi, đây đúng là một nơi tốt đấy, vừa rộng rãi vừa thoáng mát, không quá xa hoa nhưng lại có sự uy nghiêm của một gia đình nhà tướng."

Bát Kỳ cũng phụ họa theo :" Phủ tướng quân đúng là lớn thật, so với phủ nghèo nàn của ta thì tốt hơn nhiều."

Bị cả hai người xướng kẻ họa vậy khiến mí mắt Tu Tá Chi Nam giật giật, hắn khiêm tốn mời Bát Kỳ Đại Xà và Tiêu Ấn Đường ngồi vào bàn trước mới nói :" Hai người quá khen rồi, phủ này được ông ta xây lên, cũng đã cũ kĩ không tốt được như những lời của hai vị đâu."

Tiêu Ấn Đường phe phẩy quạt tiếp tục nói:" Vậy thì Tu Tá tướng quân không đúng rồi, càng cũ kĩ càng có chất riêng, rất cổ kính."

Tu Tá Chi Nam chỉ gật đầu cho có lệ.

Trên bàn bày ra rất nhiều món ăn, giống như bàn tiệc đã được bày ra để chờ sẵn có khách tới vậy, Bát Kỳ Đại Xà nheo mắt nhìn những món được bày ra, muốn nghĩ thử Tu Tá Chi Nam thật sự chỉ vô tình mời họ tới ăn cơm hay đã lên kế hoạc từ trước.

Tu Tá Chi Nam chưa vội động đũa :" Còn một người nữa, chắc là cũng sắp tới rồi, hai người không ngại chờ chứ?"

Tiêu Ấn Đường tuy là một người vô lo vô nghĩ, nhưng hắn không ngu ngốc :" Ta có thể hỏi đó là ai không?"

" Tham kiến Vĩnh vương." - lúc này một giọng nói trung niên ở trước cửa truyền tới, cùng lúc giải đáp thắc mắc hắn vừa mở lời.

Người đến là Ngự sử đại phu - Hồ Bích. Bát Kỳ Đại Xà và Tu Tá Chi Nam đều cúi đầu chào ông, Hồ Bích cũng gật đầu chào lại.

" Ồ, thú vị thật." - Tiêu Ấn Đường dấu nụ cười của mình sau quạt giấy, hắn thật sự cảm thấy chuyện này rất rất thú vị.

Hắn đối với Tu Tá Chi Nam hay Hồ Bích đều không tính là quen biết, thế mà hôm nay lại đích thân mời hắn đến dùng bữa cùng, xem ra không đơn giản.

Bát Kỳ Đại Xà hơi bất ngờ vị sự xuất hiện của Hồ Bích, Hồ Bích xưa giờ có quan hệ tốt với hắn nhưng rất ít khi cả hai ngồi chung bàn. Khi có hơn hai vị quan trên bàn thì đó không còn là một bàn ăn bình thường nữa mà giống một bàn nghị sự hơn.

Bát Kỳ Đại Xà nhướng mày nhìn Tu Tá Chi Nam.

Tu Tá Chi Nam vốn dĩ không phải loại người quanh co như Bát Kỳ Đại Xà, cả bốn mới ngồi xuống hắn liền thẳng tay nói về vấn đề chính :" Chắc mọi người đều muốn biết tại sao ta lại mời mọi người đến hôm nay? Ta xin nói thẳng luôn, là vì Lương vương."

Bát Kỳ Đại Xà và Tiêu Ấn Đường cùng lúc nhìn nhau, thầm nghĩ ' không phải trùng hợp đến thế chứ?'

Tu Tá Chi Nam lại tiếp tục :" Thú thật, lần này ta về mục tiêu chính là để làm rõ vụ việc Lương vương có muốn tạo phản hay không."

Tiêu Ấn Đường phe phẩy quạt, cười cợt nói :" Vậy tướng quân tìm ta đến có phải là tìm sai người rồi không? Ta xưa nay không quan tâm gì đến việc trong triều cả, có ta ở đây cũng chẳng giúp gì được cho các ngươi."

Hồ Bích cười nhạt nhìn Tiêu Ấn Đường :" Vĩnh vương không cần khiêm tốn, nói người không nhúng tay đến việc trong triều còn đúng, chứ những tin tức trong triều có gì mà người không biết?"

Bát Kỳ Đại Xà hiểu ý, đành phải cười khổ :" Được rồi, đến mức này thì phải lật bài ngửa của nhau thôi. Việc chúng ta ở đây cũng một bàn ăn thế này đã không phải một việc tốt, vậy mà vẫn cố tình đi đường lớn đến đây, rõ ràng có mục đích kéo bọn ta lên thuyền với các người."

" Ép buộc người khác vốn không phải điều ta thích, nhưng thời gian hạn hẹp, nếu cứ chần chừ sẽ chẳng có kết quả tốt." - Hồ Bích nói.

Việc bốn người ở cùng một chỗ chắc chắn sẽ khiến Lương Vương lo ngại vì trong số 4 người có Tu Tá Chi Nam và Hồ Bích đang ở thế đối lập với hắn; Bát Kỳ Đại Xà và Tiêu Ấn Đường thì ở phe trung lập, hôm nay ở cùng một chỗ với họ; với bản tính đa nghi của Lương vương chắc chắn cũng sẽ nghi ngờ họ cùng thuyền.

Nếu muốn sống thì họ chỉ còn cách dựa vào nhau.

Tiêu Ấn Đường sốt ruột gõ sống quạt lên bàn, tức giận nói :" Ngự sử đại nhân cùng tướng quân thật quá đáng! Ta vẫn đang sống yên ổn, cũng không bao giờ đối đầu với Tứ ca giờ đây lại bị các người làm thế này, lỡ Tứ ca ban đêm sai thích khách đến lấy mạng ta thì sao?"

Tu Tá Chi Nam lúc này mới mở lời :" Vĩnh vương, dù ngươi không cùng phối hợp thì cũng không thể loại khỏi tầm ngắm của Lương vương được. Lương vương vì muốn nắm chắc phần thắng trong tay, sớm đã bắt đầu lên kế hoạch thủ tiêu hết những người có cùng họ Tiêu rồi."

Tiêu Ấn Đường lúc này sắc mặt tái nhợt như không tin :" Đừng nói ... đợt trước Lục ca ngã sông mất mạng là do hắn chứ? Cả Bát ca đi săn rồi bị hổ cắn ..."

Tu Tá Chi Nam gật đầu :" Không những thế, đêm qua ta cũng vừa nhận được tin Thập ca của người cũng vừa qua đời do rắn cắn, mà còn là một con rắn đen tím rất đặc biệt."

Tiêu Ấn Đường hốt hoảng, nhảy dựng lên :" Đó ... đó không phải là tiểu Hắc ta nuôi trong phủ sao? Sao- sao lại thành ra thế này???? Tên khốn đó muốn ta chịu chết thay hắn sao?!"

" Như người đã thấy, dù người có không muốn thì Lương vương cũng sẽ không bỏ qua cho người đâu."

Bát Kỳ Đại Xà :" Vĩnh vương thì không còn cách nào, nhưng ta tại sao phải lên thuyền cùng các người chứ?"

Tu Tá Chi Nam hừ lạnh :" Vậy ngươi muốn về phủ Lương vương làm vợ bé thật à?"

Thế là lúc nãy Tu Tá Chi Nam không chỉ vô tình nhảy vào phủ nhà hắn, mà còn vô tình nghe luôn cuộc trò chuyện của hắn với Tiêu Ấn Đường. Bát Kỳ Đại Xà nhắm mắt cười rạng rỡ, giọng điệu như đùa giỡn trả lời y :" Không ổn đâu, người đẹp trai tài giỏi như tướng quân ta còn chưa ưng ý thì sao đến lượt lão già Lương vương chứ? Được rồi, ta tham gia với mấy người."

Tu Tá Chi Nam nghe xong câu nói này, hai người khác cùng bàn nghĩ hắn sẽ nổi giận nhưng Tu Tá Chi Nam chỉ hừ nhẹ như thể mọi người không để ý đến vệt hồng trên mặt y.

Bát Kỳ Đại Xà không đùa nữa, nghiêm túc chỉnh lại giọng điệu :" Nói gì thì nói, việc ngăn chặn Lương vương cũng không thể nói làm là làm được. Trước mắt phải nghĩ cách để Vĩnh vương thoát khỏi tội danh giết huynh đệ này đã."

Hồ Bích thở dài :" Ngày mai chắc chắn sẽ có người tâu lên Hoàng Thượng chuyện này."
Tiêu Ấn Đường yếu ớt đề xuất :" Mọi người không thể mỗi người nói một câu trước mặt Hoàng huynh của ta được sao? Dù gì Hoàng huynh cũng rất coi trọng mọi người mà."
Bát Kỳ liếc hắn, cười mỉm:" Nếu vương gia muốn cả ba bọn ta chết sớm thì cứ nói thẳng."

Tiêu Ấn Đường đau khổ thở dài :" Ta chỉ nói vậy thôi." Cách này dĩ nhiên sẽ thành công, nhưng nó giống như đang dùng quyền lực chèn ép Hoàng Đế hơn, Được Hoàng Đế coi trọng cũng giống như bị Hoàng Đế đề phòng, cả ba bọn họ đều khó lòng mở lời bênh vực Vĩnh vương trước mặt Hoàng đế.

Hồ Bích nói :" Ta có cách, nhưng cách này sẽ khiến vương gia chịu khổ một thời gian rồi."

Tiêu Ấn Đường nở một nụ cười chua chát:" Chịu khổ cũng còn hơn là chết, ông nói thử xem."



Buổi thượng triều ngày hôm sau, đúng như họ đã dự đoán. Lương vương không trực tiếp ra mặt buộc tội Vĩnh vương mà là Hộ bộ thị lang đứng ra úp mở thông báo cái chết của Thập vương gia là do rắn cắn.

Còn có vài vị quan khác cũng thêm bớt vào :" Nghe bảo đó là một con rắn đen tím rất đặc biệt, nếu thần nhớ không lầm thì Vĩnh vương là một người rất thích nuôi những loại thú kì lạ như thế này."

Vĩnh vương sợ đến xanh mặt, khi đứng ra khỏi hàng còn vấp phải vạt áo suýt thì té ngã ngay trên triều, vội vàng quỳ xuống oan uổng kêu to :" Hoàng thượng thánh minh! Oan uổng quá, thần đúng là có nuôi một con rắn như vậy, nhưng mấy hôm trước hạ nhân có báo lại là nó đã bị bắt đi mất! Thần đã ra thông báo tìm khắp mọi nơi, thậm chí còn treo thưởng trên bảng thông cáo, thần thật sự không biết về chuyện nó đi đâu thưa bệ hạ!"

Hộ bộ thị lang trước lời kêu oan của hắn vẫn cứng như sắt cố tình buộc tội :" Bệ hạ! Thời gian biến mất của con rắn này quá trùng hợp, chuyện này dù sao Vĩnh vương cũng không thoát khỏi nghi can!"

" Bệ hạ! Thần thật sự bị oan, thần cả ngày chỉ biết chăm thú với thưởng trà, vốn không qua lại nhiều với Thập huynh, làm sao lại hại huynh ấy được chứ?" - Tiêu Ấn Đường nói như muốn khóc.

Lúc nãy Lương vương mới bước ra khỏi hàng:" Bệ hạ, thần nghe nói Vĩnh vương và Hình bộ thượng thư có quan hệ khá tốt, cũng từng nghe chuyện Thập đệ từng chặn đường trêu chọc Hình bộ thượng thư, không biết có phải để trả thù cho Hình bộ thượng thư nên Vĩnh vương mới làm thế không?"

Vĩnh vương lúc này đang cúi mặt, che dấu cái nghiến răng đầy căm thù của mình thầm mắng ' Con cáo già này, vừa muốn lôi ta vào vũng lầy vừa muốn làm Bát Kỳ mất mặt, chờ đi, một ngày ta sẽ xé cái mặt già của ông ra!!!'

" Ồ? Thật sự có chuyện như vậy sao Bát Kỳ ái khanh? " - Hoàng đế lên tiếng.

Bát Kỳ Đại Xà mặt không cảm xúc bước ra trả lời :" Không hề có chuyện như vậy thưa bệ hạ." Nói rồi hơi nghiêng đầu nhìn Lương vương :" Nếu Lương vương đang nói đến chuyện ta cùng Thập vương gia đùa giỡn nhau ở Vĩnh Yên lâu thì dùng từ "trêu chọc" là hơi quá đấy. Bát Kỳ dù gì cũng là một nam nhân, dùng từ đó  giống như buộc tội người đã khuất vậy."

Lương vương không chịu thua, mặt cười quét ánh nhìn từ trên xuống dưới người Bát Kỳ Đại Xà :" Bát Kỳ thượng thư khiêm tốn rồi, ngươi so với nữ nhân còn có phần xinh đẹp hơn mà."

Bát Kỳ Đại Xà trước lời trêu chọc công khai vậy vẫn mỉm cười, không để lộ chút khó chịu nào :" Vương gia quá khen." Còn Vĩnh vương quỳ dưới đất tức muốn điên, hắn không thể lên tiếng bảo vệ Bát Kỳ Đại Xà được vì điều đó sẽ là lời khẳng định những gì Lương Vương nói là sự thật.

Lúc này Tu Tá Chi Nam lại lên tiếng :" Lương vương xin hãy tự trọng. Đang ở trên triều đấy."

Lương vương có thể uy hiếp được chức vị của Bát Kỳ Đại Xà nhưng vẫn chưa dám gây thù kết oán với Tu Tá Chi Nam, dù gì hắn cũng là đại tướng quân nắm binh quyền nơi biên cương. Lương vương thấy y lên tiếng đành im lặng.

Bát Kỳ Đại Xà cúi xuống nói với Hoàng thượng:" Thưa bệ hạ, vụ việc này còn nhiều điều nghi vấn, hình bộ xin được điều tra chuyện này."

Lương vương :" Bệ hạ, thần sợ người có tư tình sẽ không làm việc một cách công bằng được."

Nói thế nhưng Hoàng đế lại không đồng ý, sau vụ việc Dịch Phi, Hoàng đế thấy rõ Bát Kỳ Đại Xà chính là người không để tư tình xen lẫn với việc công nhất, bỏ qua lời nói của Lương vương, ông nói :" Được, vậy vụ án này sẽ giao cho Hình bộ xử lí."

"Thần tuân chỉ."

"Bãi triều!"




Vĩnh vương trong ngục cười nói với Bát Kỳ Đại Xà :" Ngươi thấy ta trên triều diễn sợ hãi có giống lắm không? Chính ta còn tưởng ta sợ thật cơ mà hahaha."

Bát Kỳ nhướng mày nhìn hắn :" Ngươi sợ thật còn gì nữa? Nhưng mà ngươi nói đúng, diễn rất giống thật. Nếu ta là Hoàng thượng ta cũng không nghĩ ngươi là thủ phạm đâu."

Vĩnh vương cười xong lại bắt đầu thở dài đau khổ, Bát Kỳ thấy hắn uể oải như vậy bật cười :" Ngươi thở gì lắm thế? Không phải hôm qua đã lường trước kết quả này rồi sao? Ta cũng đâu dụng hình với ngươi."

Trong phòng giam tồi tàn của hắn vẫn có một bàn gỗ nhỏ, hai người ngồi bên nhau nói chuyện. Tiêu Ấn Đường cau mày, lí nhí nói :" Ta không tức giận chuyện phải ngồi ở đây."

" Ngươi đang tức giận à? Giận chuyện gì?"

Tiêu Ấn Đường nhận được câu hỏi này liền bùng nổ, xổ một tràng uất ức trong lòng :" Tên khốn Tiêu Minh! Hắn dám cả gan bắt trộm rắn của ta, còn đổ tội cho ta!! Hắn- hắn còn dám trêu chọc ngươi ngay trước mặt văn võ bá quan! Ta hận không thể xé cái bản mặt tự phụ đó của hắn!!!" nói rồi lại hạ tông giọng xuống, lầm bầm :"Ta vậy mà lại không có cách bảo vệ ngươi trước những lời nói đó. Nếu không có Tu Tá Chi Nam đứng ra không biết tên đó còn nói khó nghe cỡ nào nữa."

Bát Kỳ Đại Xà hơi bất ngờ, rồi lại bật cười.

Tiêu Ấn Đường bộc lộ nội tâm lại bị hắn cười, phút chốc mặt bỗng đỏ lựng vì xấu hổ :" Ngươi cười cái gì?"

" Ta cười vì ngươi ngốc quá đó, ngươi nghĩ ta là người dễ bỏ qua thế sao?" Bát Kỳ tiếp tục nói :" Yên tâm, ta là một người thù rất lâu, hắn dám trêu chọc ta nhất định ta sẽ bắt hắn phải trả giá! Ngươi không cần phải lo cho ta đâu."

" Thế sao mà được! Khi ngươi trả thù nhất định phải báo ta với đấy, để ta rạch nát cái miệng của hắn ta mới hả dạ được."

Nói rồi cả hai cùng cười, tạm thời giải quyết được sự uất ức trong lòng của Tiêu Ấn Đường. 

" Hiện tại coi như ở nơi này vẫn an toàn hơn Phủ vương gia nhiều, nhưng ta vẫn khó lòng yên tâm để ngươi ở một mình chỗ này."

Tiêu Ấn Đường nghe vậy hơi khó hiểu, hỏi hắn:" Chẳng lẽ vào đến đây rồi hắn còn có tội danh nào để gắn cho ta sao?"

" Tội danh thì không, nhưng hắn có thể giết ngươi rồi nói rằng ngươi sợ tội tự sát. Lúc đó chết không đối chứng, ta cũng không làm gì được."

Tiêu Ấn Đường nghe thấy, mặt tái mét bỗng nhiên ôm chầm lấy Bát Kỳ Đại Xà run rẩy cầu xin:" Huynh đệ tốt của ta, ngươi đừng bỏ ta đi đấy! Tuyệt đối không được rời mắt khỏi ta một giây nào đó!!!"

Bát Kỳ Đại Xà trêu hắn :" Sao đây? Không phải ngươi muốn bảo vệ ta sao? Sao mới doạ chút đã run như cầy sấy thế này?"

" Đ-Đó là chuyện của sau này, nói chung ngươi không được đi đâu hết!!"

Keng! - tiếng vỏ kiếm va vào khoá sắt khiến hai người họ giật mình nhìn lên.

Tu Tá Chi Nam lạnh lùng nhìn họ :" Vĩnh vương không cần lo, so với Hình bộ thượng thư không biết võ thuật thì ta canh gác sẽ tốt hơn nhiều."

Tiêu Ấn Đường nghe thấy mình sẽ được vị tướng nổi tiếng này bảo vệ cả mặt rực sáng, cười toe toét, ríu rít cảm tạ.

" Ngươi ở Hình bộ cả ngày cũng được sao?" Bát Kỳ Đại Xà hỏi Tu Tá Chi Nam.

" Ta mới xin thành chỉ của bệ hạ, sợ Lương vương lại nghĩ ngươi làm việc không thành thật nên Bệ hạ cho ta cùng điều tra và giám sát." - Tu Tá Chi Nam thành thật trả lời.

Nếu Tu Tá Chi Nam ở đây thì Bát Kỳ Đại Xà lại khó lòng về phủ được, phủ của hắn không có người nào giỏi võ như Tu Tá Chi Nam hết, hắn cũng không dám đánh cược mạng sống của mình.

Bây giờ xem ra Đại lao nổi tiếng đoạt mạng lại là nơi giữ mạng an toàn nhất sao? Bát Kỳ Đại Xà tự bật cười trước ý nghĩ đó.

" Được rồi, bây giờ chỉ cần tìm cách liên lạc với ngự sử đại nhân là được thôi. Ta không muốn đi ra ngoài lắm, nếu gặp mặt trực tiếp lúc này rất dễ sinh nghi, bồ câu đưa thư bay ra khỏi Đại lao lại quá dễ gây chú ý."

Tiêu Ấn Đường bảo :" Ta có cách! Hihi, mọi người cứ nghĩ ta nuôi thú là một công việc rảnh nợ nhưng! Chính những con thú này mới khiến mọi tin tức đều truyền được đến tai ta đấy!"

Bát Kỳ nhìn hắn bất ngờ :" Ồ! Giờ ta mới biết Vĩnh vương có thể nói chuyện với động vật đấy."

" Hả? Không ... ta từng ước mình có thể làm điều đó, nhưng đó không phải là điều ta muốn nói. Ta có nuôi vài con mèo nhỏ có thể truyền tin, mèo nhỏ ở đâu cũng có, rất khó để bọn chúng cảnh giác, vả lại nếu phạm vi chỉ ở trong kinh đô thì mấy con mèo nhỏ của ta dư sức làm việc."

Sau đó việc đi đến phủ Vĩnh vương mang mèo hắn nuôi đến được giao cho Tu Tá Chi Nam.

Khi chỉ còn hai người trong Đại lao, Bát Kỳ đột nhiên hỏi hắn :" Ngươi nghĩ ai có thể thay thế được Hoàng thượng vào lúc này không?"

Tiêu Ấn Đường thở dài :" Bát Kỳ ơi, ngươi cứ nói mấy lời này làm ta sợ mất đầu sớm thật đấy. Nhưng nghĩ lại thì bây giờ không còn nhiều người có năng lực ngồi vị trí đó, Tứ ca là một tên không ra gì nên chúng ta không bàn về hắn nữa, Lục ca vốn rất năng lực lại bị giết đầu tiên, con cái của Hoàng huynh lại chưa lớn, rất khó để ngồi vững. Bây giờ xem ra chỉ còn hai người, Thập Nhất ca của ta! Huynh ấy là một người tài giỏi, tiếc ở chỗ sức khỏe cũng giống ngươi vậy, ốm đau liên miên."

Bát Kỳ nhướng mày :" Ngươi nói hai người cơ mà? Còn ai nữa."

Tiêu Ấn Đường vỗ ngực nói :" Thật xấu hổ khi phải tự nói, nhưng đó là ta!"

Bát Kỳ mỉm cười thần bí nhìn hắn :" Vậy ngươi muốn làm Hoàng đế không?"

Nói đến đây thì Tiêu Ấn Đường vội vàng lắc đầu, xua tay :"Không, không, tuyệt đối không, ta chỉ muốn làm một vương gia an nhàn nuôi thú thôi. Ngươi hỏi làm gì?"

Bát Kỳ Đại Xà lúc này nở nụ cười tươi trả lời hắn :" Bây giờ chúng ta phải bảo vệ Thập Nhất vương gia, ta đoán Lương vương trước tiên giết hết những người có khả năng uy hiếp đến Hoàng vị trong tưởng tượng của hắn."

"Ồ! Ta còn tưởng ngươi định làm gì khác cơ."

Bát Kỳ cười nhưng không nói gì nữa.

------

( Vốn dĩ lúc đầu tui định viết có 2 chương :))) bằng một cách nào đó biến thành fanfic nhiều phần mất tiêu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro