Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bát Kỳ Đại Xà thật sự muốn ngủ tiếp nhưng thói quen mỗi ngày thật đáng sợ, sáng sớm tinh mơ hắn đã lim dim tỉnh dậy.

Bát Kỳ Đại Xà cố gắng duỗi người nhưng sau đó nhận ra cử động của mình bị hạn chế bởi đống cơ bắp nóng bỏng của người đối diện, Bát Kỳ Đại Xà đen mặt hỏi :" Tướng quân, phủ ngươi ngay cạnh bên tại sao lại ngủ ở đây chứ?"

Tu Tá Chi Nam vẫn nằm im ôm lấy eo Bát Kỳ Đại Xà, Bát Kỳ Đại Xà biết y chỉ giả vờ ngủ lại nói tiếp :" Ngươi không định về thay quan phục để lên triều sao?"

Lúc này Tu Tá Chi Nam mới mở mắt, lồm cồm bò xuống giường bắt đầu thay y phục.

Bát Kỳ Đại Xà thấy hắn ngu ngốc vậy, nở một nụ cười khinh bỉ :"Tướng quân đại nhân tuyệt thật đấy, ngủ xong quên cả nhiệm vụ."

Tu Tá Chi Nam chỉnh lại thắt lưng xong mới quay lại nhìn Bát Kỳ Đại Xà đang nằm uể oải như rắn mới ngủ đông trên giường, cơ thể đầy vết hôn cùng cắn đỏ rực nở trên làn da trắng nõn, mắt cùng môi cũng nhuốm một tầng đỏ thẫm mê hoặc lòng người. Tu Tá Chi Nam nhịn không được tiến đến gần giường hôn hắn một cái.

" Ta về trước đây, hẹn gặp lại."

Nói rồi mở cửa rời đi, để lại Bát Kỳ Đại Xà đang ngây ngốc vì nụ hôn lúc tỉnh táo kia. Bát Kỳ Đại Xà lúc này như một con rối đã lâu không được bôi trơn các khớp, cọt cà cọt kẹt lê cơ thể đau nhức gọi người hầu mang nước tắm đến rồi mặc quan phục chuẩn bị lên triều.

Nhưng vừa bước ra đến cửa thì một cỗ xe ngựa đứng ngược hướng nắng chặn trước cổng phủ, Tu Tá Chi Nam cầm mũ quan trong tay đứng cạnh nó nói :" Trùng hợp quá, ta cũng đang định lên triều, Hình bộ thượng thư có muốn đi cùng không?"

Bát Kỳ Đại Xà hạ mắt xuống lạnh lùng nhìn y :" Ngươi đang định làm trò gì vậy? Hôm qua vừa muốn làm ta chết ngạt, hôm nay lại thay lòng đổi dạ lấy lòng ta sao?"

Tu Tá Chi Nam vẫn như cũ bình tĩnh :" Hôm qua ta có hơi quá đáng nhưng ta không nghĩ mình làm sai, hôm nay chỉ là muốn có ý tốt chờ ngươi đi cùng thôi."

Mái tóc Tu Tá Chi Nam lúc này không dựng lên mà rũ nhẹ bên mặt, khiến hắn trông dịu dàng hơn rất nhiều. Nếu chỉ nhìn mặt chắc sẽ rất nhiều người nghĩ hắn là một văn quan chứ không phải một võ quan chinh chiến nhiều năm trên sa trường.

Bát Kỳ Đại Xà vốn nghĩ Tu Tá Chi Nam phải hiểu nguyên tắc rời giường sẽ xem như không nhớ gì hết chứ, hắn lầm rồi, Tu Tá Chi Nam lúc này lại thay đổi hoàn toàn cách đối xử với hắn, đứng trước cổng như một con chó nhỏ đang đợi chủ nhân vậy.

" Tướng quân, không lẽ ... ngươi nghĩ mình phải chịu trách nhiệm chuyện đêm qua đấy chứ?" - Bát Kỳ Đại Xà cũng không phải nữ nhân, từ "chịu trách nhiệm" này hắn vốn không muốn nói ra nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng chưa từng có kia khiến hắn rùng mình.

Tu Tá Chi Nam mỉm cười dịu dàng với hắn khiến Bát Kỳ Đại Xà sởn gai ốc, y nói :" Đúng là ta muốn chịu trách nhiệm nhưng đó chỉ là thứ yếu, ta muốn đối tốt với ngươi hơn để bù đắp lại khoảng thời gian ta không thể giữ lời."

Lúc này xe ngựa của Bát Kỳ Đại Xà cũng đã đến trước cửa, Bát Kỳ hừ lạnh quay lưng lại với y :" Tướng quân đừng suy nghĩ nhiều, ta không cần ngươi bù đắp, cứ tỏ ra thù địch với nhau như mọi khi là được rồi."

Tu Tá Chi Nam đã biết Bát Kỳ Đại Xà vốn dĩ không dễ dàng tha thứ như thế nhưng vẫn không nhịn được có chút buồn bã. Bát Kỳ Đại Xà vốn không phải một người hay thù hằn nhưng một khi hắn đã ghi thù thì khó lòng tha thứ và sẽ tìm mọi cách trả thù.


Tính nết so với lúc nhỏ vẫn không khác biệt lắm, thậm chí còn có phần hơi cực đoan. Sau khi Tu Tá Chi Nam niên thiếu rời khỏi kinh đô đến vùng biên cương, Bát Kỳ Đại Xà cũng đã từ từ vực dậy lại tinh thần.

Việc đầu tiên hắn làm là đọc sách, hắn đọc sách cả ngày lẫn đêm sau đó nhờ miệng lưỡi giỏi giao tiếp giao du với một loạt thư sinh cùng lứa, có người là học sĩ thực sự cũng có người là con nhà quan lớn.

Bát Kỳ Đại Xà dù có ốm đau liên miên, nhưng khuôn mặt hắn lúc sinh ra đã mê người, đuôi mắt như yêu ma câu nhân khiến ai nấy đều không chịu nổi mà sa lầy.

Chính những mối quan hệ tưởng chừng như vô hại này khiến hắn nhận được sự hẫu thuẫn khổng lồ từ những người coi xem sự trượng nghĩa còn quan trọng hơn cả mạng sống. Họ biết hoàn cảnh của hắn khiến họ tức giận với những tên gia nhân tham lam vơ vét tài sản rồi bỏ chạy từ nhà Bát Kỳ Đại Xà.

Bát Kỳ Đại Xà lúc này không cần làm gì hết, chính vì cái trượng nghĩa kia họ sẵn sàng giúp hắn tìm người, thực thi sự trừng phạt họ coi đó là sự đúng đắn và đầy tự hào khi làm được việc 'tốt'. Kết quả của sự việc đó chính là mấy tên gia nhân kia đều bị đánh què tay cũng bị phế, gia đình bị thu hồi hết tài sản về trong tay Bát Kỳ Đại Xà.

Bát Kỳ Đại Xà không khen họ làm đúng, cũng chẳng bảo họ làm sai, hắn chỉ đứng đằng sau lưng họ cười nhạt khi thấy gã gia nhân vô lương tâm kia bị đánh đến quỳ sụp xuống lết đôi chân đẫm máu đến cầu xin hắn :" Tiểu công tử! Ta biết sai rồi, làm ơn, làm ơn hãy tha cho gia đình ta đi mà!"

Vợ con hắn nhìn thấy chồng mình bị đánh máu chảy thấm đẫm mặt đất chỉ biết sợ hãi co rúm một chỗ khóc lóc, Bát Kỳ Đại Xà thật sự không có mấy thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình đó nhưng hắn vẫn phải diễn vai một thư sinh hiền lành không trả được thù, kéo tay áo của một thư sinh phía trước mình ngước đôi mắt hồng tím trong sáng như thể sợ hãi cảnh bạo lực trước mặt, ngón tay trắng muốt run rẩy thấp giọng cầu xin :" Đường huynh, đủ rồi ... con hắn vẫn còn nhỏ nếu mất cha thì sao mà được ... đệ cũng là một người đã mất phụ mẫu nên ta hiểu điều đó đau đớn đến mức nào."

Vị đại ca họ Đường dẫn đầu một đám con cháu thế gia vốn là một người trượng nghĩa nhưng tiếc là não hoạt động không tốt lắm, không suy nghĩ sâu xa được, nghe hắn nói vậy liền quên luôn mục tiêu trả thù, quay sang an ủi hắn :" Ta xin lỗi, đáng lẽ ta không nên để đệ thấy cảnh này, ta đã quên đến cảm nhận của đệ."

Bát Kỳ Đại Xà lắc đầu, yếu ớt cười một cái :" Huynh chỉ là muốn báo thù thay ta thôi, không sao đâu."

Đám huynh đệ rơm kia coi mình thật sự như anh hùng báo thù để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân, rất nhanh đã ríu rít đứng xung quanh Bát Kỳ Đại Xà lôi kéo hắn đi ăn bỏ lại vụ việc này ra sau đầu.

Vụ việc này xảy ra vốn không lấy mạng ai, cũng không kinh động đến triều đình nhưng lại đánh dấu một mốc quan trọng trong nhận thức của Bát Kỳ Đại Xà, khiến hắn nhận ra lòng người khó đoán như thế nào.

Dịch Phi trong cung rất hay hỏi thăm về Bát Kỳ Đại Xà cũng sớm biết đến vụ việc này, thật ra nàng không phải một thục nữ mềm mại hay khóc lóc mà giống một nữ kiệt trong tâm tính hơn, chỉ là nhập cung khiến nàng không thể bộc lộ được tính cách của mình. Nàng thấy tên mấy gia nhân bị đánh què chân kia chính là bị báo ứng, thậm chí có chút vui mừng báo tin cho Tu Tá Chi Nam.

Tu Tá Chi Nam ở biên cương nhận được thư của nàng không những không vui mà từ đây bắt đầu có lòng nghi kị với Bát Kỳ Đại Xà, dù rằng Bát Kỳ Đại Xà không trực tiếp nhúng tay vào vụ việc này nhưng người có lợi duy nhất trong vụ việc này chính là hắn, Tu Tá Chi Nam thật sự mong bản thân chỉ đang đa nghi mà thôi.

Bát Kỳ Đại Xà một thời gian sau im hơi lặng tiếng, đến khi kết quả khoa cử Bát Kỳ Đại Xà đạt giải Nguyên khiến hắn lại vang danh. Dịch Phi lúc này chính thức có lý do để đề cử Bát Kỳ Đại Xà với phụ thân của nàng - một vị quan nhị phẩm đương thời.

Phụ thân của Dịch Phi thấy Bát Kỳ Đại Xà tuổi trẻ bất hạnh nhưng có ý chí phấn đấu, vốn dĩ đã rất vừa ý, nay hắn việc học hành thành danh đỗ bảng vàng ông cũng cố ý đề cử Bát Kỳ Đại Xà vào làm quan trong hình bộ với mục đích kéo thêm người về phe mình.

Bát Kỳ lên làm Bỉ bộ lang trung cùng hai Viên ngoại lang quản lí Bỉ bộ ti. Bỉ bộ ti là nơi quản lí bổng lộc, kinh phí và tang vật.

Lên quản lý một ti quá sớm khiến ai nấy trong Bỉ bộ ti đều không phục, khoảng thời gian này phải nói Bát Kỳ khá chật vật khi bị khắp nơi làm khó. Càng khó hắn càng phải làm, hắn nhịn nhục cố gắng lấy lòng các viên ngoại lang trong ti, cùng lúc đó âm thầm kết thân với Hình bộ thị lang lúc bấy giờ.

Vốn dĩ những nơi càng liên quan đến tiền bạc càng khó lòng trong sạch, quản lí một nơi nguy hiểm như thế này nếu trách tội xuống thấy khoảng chi phí sai lệch trong sổ sách, nhẹ thì mất chức nặng thì mất đầu, Bát Kỳ không dám đánh liều.

Bát Kỳ lúc này suy nghĩ về người đã đề cử mình đến nơi này, không biết vì ông ta coi trọng Bát Kỳ Đại Xà hay là muốn tiễn Bát Kỳ đi sớm trước một bước nữa, dù là gì thì Bát Kỳ hắn cũng không dễ dàng ngồi im chờ chết.

Hình bộ sau một thời gian thấy hắn yên phận không hống hách, cũng không tọc mạch chuyện tiền tham ô của họ nên thái độ thù địch đối với hắn cũng đã giảm bớt, chính thái độ này là lúc Bát Kỳ Đại Xà cho họ vào tầm ngắm của mình.

Hình bộ thượng thư cùng hình bộ thị lang lần lượt dâng tấu báo cáo tội trạng hơn 20 người trên dưới 4 ti của hình bộ, đồng thời đồng loạt quỳ xuống xin hoàng thượng trừng phạt họ thật thích đáng.

Tất nhiên, 20 người không phải là số người duy nhất liên quan đến vụ việc tham ô và sử sai án trong Hình bộ, mà đây chỉ là con số khởi đầu cho việc Bát Kỳ Đại Xà từ từ nắm lấy hình bộ trong tay.

Hình bộ thượng thư và Hình bộ thị lang vốn dĩ không có tư thù với những người bị tố cáo nhưng vì muốn lập công lớn trước mặt Hoàng thượng nên đã cầm lấy bằng chứng tham ô do Bát Kỳ Đại Xà cung cấp tố cáo bọn họ.

Hoàng thượng nhìn con số khổng lồ bị thất thoát trong quốc khố liền nổi trận lôi đình, một lượt xử chém hết 20 người này, Hình bộ thượng thư không những không được thưởng mà còn bị trách phạt vì không quản lý tốt bộ của mình bị cắt chức, cáo lão hồi hương. Thị lang cùng tố cáo với hắn tuổi trẻ và không liên quan đến những vụ việc này được thăng lên thành Hình bộ thượng thư.

Bát Kỳ đối với tin tức này không có mấy ấn tượng, vẫn cụp mắt giải quyết giấy tờ trên bàn. Chuyện này hắn và Hình bộ thị lang cũ kia đã bàn bạc từ trước, đối với hắn việc này có lợi chứ không hề có hại. Bát Kỳ nhìn trúng vị thị lang kia ở sự tham vọng của hắn, đây cũng là một người có lý trí và đa nghi, hắn sau lần này chắc chắn sẽ nghi kị Bát Kỳ Đại Xà.

Bát Kỳ dưới sự thăm dò của hắn chỉ khiêm tốn nói :" Hình bộ thị lang không cần phải làm gì cho ta hết, ta đã có đủ rồi."

Hình bộ thị lang nhướng mày :"Ồ? Nói ta nghe xem ngươi đã có những gì nào?"

" Thứ ta muốn chỉ là một Bỉ bộ ti biết nghe lời, ta chỉ là một Bỉ bộ lang trung nhỏ bé không thể diện thánh, chỉ đành nhờ thị lang chiếu cố giúp ta củng cố lại một Bỉ bộ ti trong sạch, chỉ như vậy ta mới có thể sống lâu được."

Hình bộ thị lang tất nhiên không tin trên đời có người dễ thỏa mãn như thế, hắn đặc biệt không tin Bát Kỳ Đại Xà, nhưng cũng không thể mới nhận được phúc lại quên người ban ơn đành kết thúc chủ đề này tại đây.

Hắn nghĩ chỉ cần Bát Kỳ Đại Xà ở yên trong Bỉ bộ ti hắn sẽ có thể kiểm soát được, nhất định không được để con rắn mưu mô này thoát khỏi tầm tay mình.

Tin tức quan trọng trong triều cũng được truyền đến biên cương, tuy chức vụ của Bát Kỳ Đại Xà không thay đổi nhưng vì bản tính đa nghi, Tu Tá Chi Nam vẫn quyết định phái người thân cận đi điều tra rõ ràng việc này.

Có một thời gian Tu Tá Chi Nam mới lập công lớn nên được triệu về Kinh đô ban thưởng, thị lang ở bộ Hình mới được bổ nhiệm hơn 3 tháng lúc đó lại bị cắt chức vì dính líu đến vụ mưu hại Hình bộ thượng thư.

Tuy không nói gì nhưng người có khả năng mượn dao giết người duy nhất mà Hình bộ thượng thư lúc đấy có thể nghĩ tới chỉ có Bát Kỳ Đại Xà, lửa cháy đến chân đe dọa tính mạng hắn nên ngày đêm hắn trằn trọc muốn tìm cách lật đổ Bát Kỳ Đại Xà.

Đêm đó Tu Tá Chi Nam đi ngang qua cổng nhà Bát Kỳ Đại Xà để về phủ của mình thì nghe thấy tiếng đập đồ như có tranh chấp và tiếng hét của Bát Kỳ Đại Xà, không chút do dự, hắn điều khiển ngựa đạp cửa phóng đến chỗ phát ra tiếng động.

Tu Tá Chi Nam nhìn quanh căn phòng một hồi, có 3 người trong căn phòng gỗ nhỏ trong đó có 2 người mặc quần áo đen, tay cầm đao còn trùm mặt kín mít, rõ ràng không phải người đàng hòang gì, Tu Tá Chi Nam rời mắt khỏi họ tìm kiếm hình ảnh Bát Kỳ Đại Xà trong căn phòng.

Bát Kỳ Đại Xà mặc một bộ đồ trắng mỏng, tóc đen dài không được cột lại tùy ý chảy trên vai vài sợi trước mắt, hắn co rúm tại góc nhà run rẩy cầm một thanh đoản đao chĩa về phía hai tên áo đen. Khi nhìn thấy Tu Tá Chi Nam, đôi mắt hồng tím kia lấp lánh như thấy cọng rơm cứu mạng, giọng run run gọi hắn :" Tu Tá ca ca ... "

Hai tên áo đen ra hiệu với nhau, cố tình chia ra thành hai hướng tấn công hai người, Tu Tá Chi Nam nhảy lên đạp vào đầu tên hướng về phía mình, thuận đà bật lên xoay người đá một cú mạnh vào gáy tên chĩa đao về hướng Bát Kỳ Đại Xà.

Hai gã áo đen đồng loạt ngất xỉu trong chớp mắt, Tu Tá Chi Nam lúc này nhìn khắp người Bát Kỳ Đại Xà xem có chỗ nào bị thương không thì nhận ra tay áo trắng bên phải của hắn thấm đẫm máu, Tu Tá Chi Nam cau mày :" Tay ngươi bị thương sao?"

Bát Kỳ Đại Xà yếu ớt cười, giấu cánh tay về phía sau :" Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ, hôm nay cảm ơn tướng quân đã cứu giúp."

Tu Tá Chi Nam kéo cánh tay hắn cố giấu đi, lại nghe được tiếng kêu đau đớn, vén ống tay áo của hắn đến khuỷu tay nhìn vết thương dài cỡ một găng tay trên bắp tay của Bát Kỳ, sau khi kiểm tra sơ bộ biết đây chỉ là vết thương nông, không ảnh hưởng đến gân và mạch máu chính liền tiện tay xé ống tay áo dính máu kia băng bó lại cho hắn.

Tu Tá Chi Nam cẩn thận băng bó, không nhìn mắt hắn mà hỏi:" Ngươi có biết ai phái họ tới không?"

Bát Kỳ Đại Xà ngập ngừng rồi lắc đầu, Tu Tá Chi Nam buông tay hắn ra hừ lạnh :" Ngươi thật sự không nghĩ ra sao?"

Bát Kỳ nghe giọng điệu nghi ngờ như hỏi cung kia, ngơ ngác nhìn Tu Tá Chi Nam :" Tướng quân hỏi vậy có ý gì?"

" Ta chỉ đang nghĩ, đường đường là một Bỉ bộ lang trung, cũng không đến mức trong nhà không có một hạ nhân nào."

Bát Kỳ Đại Xà như bị sốc bởi lời nói của hắn, lùi lại một bước :" Tướng quân nghi ngờ ta tự tạo ra màn kịch này sao?"

Nhìn Tu Tá Chi Nam im lặng lạnh lùng nhìn hắn nhưng không trả lời, khiến Bát Kỳ Đại Xà tức giận, hắn cau mày nhưng sau đó lại nở một nụ cười tự giễu :" Tướng quân đúng là đã trưởng thành thật rồi, cũng biết nghi kị người xung quanh cơ đấy. Bây giờ ta không có bằng chứng để chứng minh mình vô tội liền bị coi thành người có tội sao?"

"Bát Kỳ ... những chuyện từ trước đến giờ ngươi làm ta đều biết rõ, ngươi không giống loại người không phòng bị chuyện bị ám sát như đêm nay."

Bát Kỳ trưng ra bộ mặt như bị phản bội, cười nhạt hỏi lại hắn :" Ồ? Thảo nào gần đây ta cứ có cảm giác như mình bị theo dõi, chắc là người của tướng quân phái tới nhỉ, vậy xin hỏi ta đã làm những gì?"

" Từ chuyện hạ nhân cũ, đến biến động trong Hình bộ, có chuyện nào ngươi không nhúng tay vào sao?"

" Ta nhúng tay vào nhưng những việc đó ta đều không làm."

Tu Tá Chi Nam mệt mỏi nhìn hắn :" Đúng, ngươi chỉ mượn dao giết người tại sao lại có thể không nghĩ đến ngày hôm nay chứ?"

Bát Kỳ Đại Xà cay đắng cười, không nhìn y nữa :" Nói đi nói lại vẫn là nghi ngờ ta giở trò với ngươi."

Sự im lặng bao trùm căn phòng nhỏ, một lúc sau có mấy người cầm đèn lồng, hồng hộc chạy đến trước phòng hắn, Bát Kỳ mở to mắt nhìn lão nhân tóc bạc gầy còm đang hết sức cấp tốc chạy về phía hắn kéo theo mấy nam nhân cầm gậy gỗ tiến vào la lên :" Bát Kỳ đại nhân!"

" Cụ Lý! Không phải người bị bệnh sao? Sao lại chạy đến đây thế này?"

Cụ Lý thấy hắn không sao mới thở phào nhẹ nhõm dừng lại trước mặt hắn, định nói gì đó nhưng thở không ra hơi nên một nam nhân trung niên mặc áo vải thô phía sau lên tiếng giúp hắn :" Đại nhân, ta ở cạnh nhà ngài nghe thấy tiếng động liền kêu mọi người chạy đến đây, sợ người lại xảy ra chuyện gì nữa."

Họ là những người sống trên con phố nhỏ này, từ phú hào nhỏ đến nông dân đều có cả, mỗi người có gì cầm đấy, có người cầm gậy gỗ, dao mổ còn có người cầm cả một cục gạch lấy trên lề đường đến. Bát Kỳ Đại Xà như muốn khóc vì cảm động nhưng vẫn cố cười cợt với họ :" Ta đây mạng lớn lắm, chưa chết sớm thế được."

Họ lúc này mới chú ý đến người tóc vàng đằng sau Bát Kỳ Đại Xà, hỏi:" Vị này là?"

" À ... đây là Tu Tá tướng quân, sống ở phủ tướng quân bên cạnh đấy. Cũng lâu rồi hắn không trở lại, mọi người thấy lạ mặt cũng phải thôi, chính hắn đã giúp ta hôm nay nên mới ở đây."

Mọi người nghe vậy thì mừng rỡ, cảm tạ hắn rối rít, Tu Tá Chi Nam càng nghe càng kì lạ, không nhịn được hỏi :" Sao mọi người lại phải cảm ơn ta?"

Cụ Lý lúc này mới ổn định lại hô hấp, liến thoắng nói với y :" Bát Kỳ đại nhân là người có ơn với chúng tôi, ngài ấy rất tốt bụng nhưng lại rất hay gặp mấy chuyện phiền phức như thế này, chúng tôi nhiều lần đã khuyên ngài ấy thuê mấy hộ vệ đi nhưng ngài ấy một mực không nghe, bảo là chỉ thích ở một mình -" nói đến đây ông lão lại thở dài "- chúng tôi hiểu tại sao ngài ấy lại không thích việc có hạ nhân trong nhà, nhưng cũng không muốn ngài ấy oan uổng mất mạng nên mọi lần đều gọi những người biết chút võ thuật đến đây cứu ngài ấy, hôm nay lại đến trễ ... nếu không có tướng quân thì chúng ta sẽ hối hận suốt đời mất!"

Bát Kỳ Đại Xà nghiêm nghị nói với họ :" Cụ Lý! Ta đã nhiều lần nói rồi, những chuyện này ta có thể tự lo được, ông mang những người khác đến đây ngộ nhỡ họ bị thương thì ta làm sao còn mặt mũi nào nhìn ai chứ?"

Sau đó là một màn khách sáo chào hỏi, lúc này Tu Tá Chi Nam cũng hơi nghi ngờ chính mình có phải đã nghĩ nhiều rồi không.

Hắn cúi chào mọi người rồi rời khỏi nhà Bát Kỳ Đại Xà nhanh chóng.

Lúc này cụ Lý mới nói với Bát Kỳ Đại Xà :" Đại nhân, vị tướng quân đó ... hình như không có thiện cảm với ngài lắm thì phải."

Bát Kỳ Đại Xà đau khổ cười :" Không có gì đâu, chỉ là lâu rồi không gặp có chút xa cách mà thôi. Cũng khuya rồi, phiền mọi người quá, mọi người nên về nghỉ đi."

Đã 3 năm kể từ lần cuối họ gặp nhau rồi.


Hai tên áo đen được bắt vào Đại lao tra hỏi, cả hai sau một loạt tra tấn mới khai ra người ra lệnh cho họ hãm hại Bát Kỳ Đại Xà là Hình bộ thị lang.

Vụ án này liên quan đến tính mạng của mệnh quan triều đình, còn làm lớn chuyện đến vậy. Phụ thân của Dịch Phi thuận nước đẩy thuyền loáng thoáng nhắc qua Bỉ bộ lang trung tuổi trẻ tài giỏi, là người thu thập bằng chứng tham ô của 20 người ngày trước.

Hoàng thượng cũng thấy người này thú vị, vị trí Hình bộ thượng thư và Hình bộ thị lang lúc này đều đã trống cũng không hay lắm, sau đó Bát Kỳ Đại Xà trở thành Hình bộ thị lang, Đô quan lang trung ở Đô quan ti làm việc nhiều năm có kinh nghiệm hơn nên lên làm Hình bộ thượng thư.

Vài năm sau, Hình bộ thượng thư tuổi già về hưu, Bát Kỳ Đại Xà thuận lợi lên vị trí đấy. Đó là một hành trình dài, chưa kể Tu Tá Chi Nam vẫn không buông bỏ được sự nghi ngờ đối với hắn, rất nhiều lần tranh chấp với hắn trên triều, tranh chấp căng thẳng đến mức các vị quan trong triều đều nghĩ hai người là kẻ thù không đội trời chung cơ.


Đó là cho đến lúc này, hôm nay Bát Kỳ Đại Xà dâng tấu hay tranh luận bất cứ thứ gì Tu Tá Chi Nam cũng chỉ đứng im không nói, đến Hoàng đế cũng thấy kì lạ bèn nói :" Tu Tá ái khanh, khanh có gì muốn nói không?"

Tu Tá Chi Nam nghe Hoàng đế gọi tên mình, bước ra khỏi hàng :" Thưa hoàng thượng, thần đồng ý kiến với Hình bộ thượng thư."

Câu nói này khiến Bát Kỳ Đại Xà còn sốc chứ đừng nói đến văn võ bá quan đang có mặt tại triều.

Hoàng thượng cũng không khá hơn :" Vậy làm theo ý của Hình bộ thượng thư đi."

Bát Kỳ Đại Xà cúi người :" Thần tuân lệnh."

Lúc bãi triều, Bát Kỳ Đại Xà vẫn còn ngơ ngác tự nhủ trong lòng nếu biết chỉ cần ngủ một đêm đã khiến Tu Tá Chi Nam thay đổi tâm tính như vậy, hắn tiếc nuối việc mình đã không làm sớm hơn rồi.

" Bát Kỳ thượng thư."

Bát Kỳ Đại Xà hoàn hồn lại, nhìn về phía tiếng gọi :" A, là Ngự sử đại nhân." nói rồi hắn hơi cúi người xuống hành lễ.

Ngự sử đại phu là cha của Dịch Phi, họ Hồ tên Bích, ông ta là một người tài giỏi, biết trọng dụng người tài, Bát Kỳ cũng được ông nâng đỡ nên mới có thể ngồi đến vị trí này hiển nhiên là sẽ có vài phần kính trọng ông ta.

Hồ Bích nhẹ nhàng cười :" Bát Kỳ thượng thư không cần đa lễ." Từ sau tang lễ của Dịch Phi, Bát Kỳ nhận thấy nếp nhăn nơi khóe mắt của ông càng thêm rõ hơn, tóc mai cũng bắt đầu bạc trắng trong thời gian ngắn; Dù gì đây cũng là ái nữ ông yêu chiều từ nhỏ mà.

" Ngự sử đại nhân có gì căn dặn sao?" Bát Kỳ Đại Xà cũng nở một nụ cười tương tự đáp lại ông.

" Vừa đi vừa nói đi."

Hai người đi cùng nhau vài bước Hồ Bích mới mở miệng trước :" Ta biết lọ thuốc độc của Dịch Phi có là do ngươi đưa." ông nói nhẹ nhàng như không, không có chút oán trách nào trong giọng nói bình thản đó, ông lại tiếp tục nói :" Ta cũng biết là nàng nhờ ngươi."

Bát Kỳ nghe ông nói, nhưng không nói thêm gì cả vì hắn không biết nên nói gì trong lúc này thì Hồ Bích quay đầu lại nhìn hắn :" Yên tâm đi, ta không trách ngươi được, vốn dĩ là nàng tự làm tự chịu."

Bát Kỳ dừng bước lại :" Vậy ngài nói với ta những điều này để làm gì?"

" Ta mong ngươi đừng tự trách mình ... Bát Kỳ, những năm qua ta cũng coi như là nhìn thấy ngươi lớn lên, ta không dám nhận là hiểu hết tính cách của ngươi ... nhưng việc này nên buông tay đi, đừng giữ trong lòng nữa."

Bát Kỳ Đại Xà mặt không hiện chút dao động nào nhìn thẳng vào ông :" Ngự sử đại nhân nói gì vậy? Chính ta là người đích thân điều tra vụ án này, nếu đã có thể thẳng tay điều tra sao lại không thể buông tay chứ?"

Hồ Bích thở dài, đôi mắt già nua đau đớn nhìn hắn :" Mệnh lệnh của bệ hạ là muốn nàng chết, ngươi không thể làm gì được mà. Đừng chấp mê bất ngộ nữa, buông tay đi Bát Kỳ."

Bát Kỳ cười nhưng không nói, cúi đầu chào ông rồi quay người rời đi. Hồ Bích lắc đầu thở dài.

Khi về đến phủ hắn lại một lần nữa nhìn thấy Tu Tá Chi Nam. Bát Kỳ Đại Xà lấy tay day day thái dương chán nản hỏi hắn :" Tướng quân không có việc gì khác để làm sao? Sao cứ đứng trước cửa phủ của ta thế?" - giống như một chú cún vàng canh cổng vậy- phần sau Bát Kỳ không dám nói nên chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi.

" Sao ngươi về trễ vậy? Tan triều lâu rồi mà."

" Ngự sử đại nhân gọi lại nói chút chuyện thôi, ngươi đến đây có việc gì?"

" ... Ngài ấy nói gì?"

Bát Kỳ nhếch mép cười, liếc hắn :" Sao? Tướng quân lại định hỏi cung ta đấy à?"

Tu Tá Chi Nam cau mày :" Ta chỉ tò mò thôi, nếu ngươi không muốn nói thì thôi vậy."

Bát Kỳ hừ lạnh rồi bước vào phủ của mình, chân mày của hắn giật giật :" Sao tướng quân vẫn còn đi theo vậy? Phủ của ngươi bên cạnh cơ mà?"

" Ta muốn cùng ngươi ăn trưa, không được sao?"

Bát Kỳ có cảm giác tóc của Tu Tá Chi Nam còn xìu hơn của buổi sáng, nhìn rất giống một con cún bị bỏ rơi, tiếc là Bát Kỳ Đại Xà không phải người dễ mềm lòng hắn, hắn nhắm mắt cười với Tu Tá Chi Nam nói rõ từng chữ một :" Không được, mời về cho."

Nói rồi kêu người đóng cửa tiễn khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro