chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Đức Đế đăng cơ năm 27 tuổi, trị vì Đại Minh đã hơn 18 năm có hơn 12 phi tần lớn nhỏ trong hậu cung thế nhưng con cái không nhiều lắm, chính vì điều này nên ông rất thương các con của mình.

Hoàng hậu hiền lành số khổ vào cung 10 năm mới có tin vui thế nhưng lại bị phi tần rắp tâm mưu hại, may sao thần tiên phù hộ Hoàng hậu cùng hoàng tự tai qua nạn khỏi, chuyện này đồn ra khiến hoàng thất không yên liền lệnh cho Hình bộ trực tiếp điều tra làm rõ án. Sau hơn 2 ngày thụ án Hình bộ đã tra ra là do Dịch Phi hạ độc, động cơ gây án chính là không muốn Hoàng hậu sinh ra đích tử, chính nàng cũng thừa nhận hết mọi tội lỗi sau đó nàng được ban một bình rượu độc, nể tình nàng bao năm ở bên Hoàng đế và cha nàng lập được nhiều công lớn nên Phi vị vẫn giữ nguyên, cả nhà không bị xử tội, chôn cất trong Lăng thất.

Hình bộ thượng thư - Bát Kỳ Đại Xà là người đứng đầu Hình bộ, lập được công nên Minh Đức Đế đặc biệt thưởng hắn ngàn lượng vàng ròng cùng các vật phẩm quý hiếm khác.

Đêm nay Bát Kỳ thượng thư mở tiệc ăn mừng ở tửu lâu lớn nhất kinh thành - Lạc Yên lâu, mời các quan lớn nhỏ cùng xử án để cảm ơn sự vất vả của họ trong lúc điều tra. Nửa canh giờ trôi qua một vài thị lang ghé cạnh người hắn bắt đầu mời rượu.

Bát Kỳ Đại Xà vốn không thích uống rượu liên tục từ chối, một vài người khi ngà say bắt đầu làm càn, khoác vai Bát Kỳ Đại Xà í ới gọi :" Bát Kỳ thượng thư đừng cứng nhắc như vậy! Hiếm lắm mới có dịp vui như thế này, uống một chén thôi mà?", một vài người nữa cũng hùa theo kêu hắn uống đi, uống đi.

Bát Kỳ Đại Xà nheo mắt hồng tím liếc nhẹ vị thị lang đang khoác vai mình, Thị lang đó thấy ánh mắt lạnh lẽo như tảng băng kia cũng thấy mình tỉnh rượu luôn rồi, biết bản thân đã quá phận bèn rút tay lại cười cười, những người khác cũng biết điều mà nuốt nước bọt, im lặng uống phần của mình :" Bát Kỳ thượng thư thứ lỗi cho ta, chắc là ta hơi quá chén rồi."

Bát Kỳ lúc này mới trở lại dáng vẻ mọi ngày, mỉm cười với người đó :" Không sao đâu, hôm nay là ngày vui mà, mọi người cứ uống thoải mái đi."

Không khí lạnh lẽo lúc nãy bây giờ cũng trở nên ấm áp hơn chút, mọi người lại ăn nói cười đùa như cũ thì cửa phòng mở ra rất mạnh, tiếng gỗ đập vào nhau cứ tưởng cửa sắp bị đập nát làm mấy vị đang cười nói trong phòng tròn mắt, hoảng hốt nhìn kẻ to gan dám vào đây là ai, chưa kịp mở miệng thì tái mặt sợ hãi.

Bát Kỳ Đại Xà đối với sự xuất hiện này hình như đã có dự đoán, chỉ liếc mắt một cái rồi lại nhìn ly trà trên tay mỉm cười :" Tu Tá Tướng quân đến góp vui với Hình bộ sao?"

Vị tướng quân trẻ nơi biên cương này gần đây mới về Kinh thành, được người đời ví von như ông trời nhỏ, xuất thân danh gia, tuổi trẻ tài cao lập được nhiều chiến công hiển hách lại được Minh Đức Đế trọng dụng, đến quan nhị phẩm thấy hắn cũng phải cúi chào một cái, một hình bộ thượng thư tam phẩm Bát Kỳ Đại Xà không bằng hắn thì người xung quanh Bát Kỳ há chẳng phải sợ ngây người sao.

Tu Tá Chi Nam hình như cưỡi ngựa quá nhanh, mái tóc vàng nhạt được cho là do thần tiên ban phước cũng dựng cả lên nhìn rất giống một con sư tử đực đang tức giận, y không nhìn vào những người khác mà trầm giọng nói :" Ra ngoài."

Bát Kỳ cười với những người khác, mềm mỏng xin lỗi :" Hẹn các vị hôm khác vậy, Tu Tá tướng quân hình như có chuyện quan trọng lắm đây."

Quan hệ giữa hai người này luôn không tốt, trong triều ai ai cũng đều biết, mấy người ở đây cũng sợ cảnh trâu bò đánh nhau ruỗi muỗi chết, trong nháy mắt rời đi không chút tiếng động.

Bát Kỳ lên tiếng trước :" Tướng quân đến đây để cùng chung vui sao?"

Tu Tá Chi Nam sắc mặt cực khó coi, vừa đóng cửa xong lao xộc đến chỗ Bát Kỳ Đại Xà cầm hũ rượu trên bàn, bóp miệng Bát Kỳ rồi trực tiếp đổ rượu vào.

Bát Kỳ Đại Xà không kịp chuẩn bị, bị rượu đổ khắp mũi cùng miệng làm cho sặc nhưng Tu Tá Chi Nam không dừng lại tiếp tục đổ rượu lên mặt hắn, chất lỏng mát lạnh chảy khắp mặt còn thấm ướt cả một mảng ngực.

Bát Kỳ Đại Xà bị nước chảy vào phổi đau đớn không thôi, cơ thể tự động vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Tu Tá Chi Nam, hai tay liên tục cào cấu bàn tay đang bóp chặt miệng mình đến mức lộ ra vài tia máu, tiếc ở chỗ lực của hắn không bằng tên dã nhân quanh năm trên chiến trường được đành phải chờ đến lúc bình rượu cạn sạch Tu Tá Chi Nam mới buông tay ra.

Bát Kỳ lúc ngã sang một bên, chống đất ho sặc sụa, mũi cùng mắt đỏ bừng cố khạc ra hết rượu còn ở trong cổ họng mình. Phải một lúc sau hắn mới ổn định hô hấp, hắn lại treo nụ cười yếu đuối kia trên môi :" khụ ... tướng quân muốn mời ta uống rượu thì nói một tiếng là được, việc gì phải bạo lực thế?"

Tu Tá Chi Nam rất ghét thái độ giả ngu này của hắn, gằn từng chữ :" Là do ngươi làm đúng không?"

Giọng nói vui vẻ như đang đùa giỡn :" Ta làm rất nhiều việc, tướng quân muốn nói đến cái nào? Ăn chơi, đánh cờ, thưởng trà -"

Đôi mắt tím tuyệt đẹp như rắn độc kia lúc này hơi híp lại, khóe miệng nhoẻn cười để lộ răng trắng như yêu ma tiếp tục "- hay là việc mời Dịch Phi uống rượu độc?"

Ít người biết, Tu Tá Chi Nam và Dịch Phi từng có quan hệ rất thân thiết, họ là họ hàng gần có thể nói là thanh mai trúc mã, năm Dịch Phi tiến cung Tu Tá Chi Nam không ngăn cản vì hắn chỉ coi nữ nhân này như muội muội mà đối đãi, vì không muốn để Hoàng Đế nghĩ nhiều nên sau khi nàng tiến cung Tu Tá Chi Nam và Dịch Phi đều ngầm hiểu không nên tỏ ra quen biết nhau nữa. Rất ít người biết và Bát Kỳ Đại Xà nằm trong số ít người đó.

Bát Kỳ Đại Xà thở dài, vuốt vuốt phần áo trước ngực đã ướt đẫm rượu của mình :" Áo này ta mới mua luôn, tiếc thật đấy." Bát Kỳ Đại Xà khi tham gia tiệc đã cất công mặc bộ thường phục mới được đưa đến phủ của mình, bộ y phục trắng thêu rắn bạc điểm thêm chút tím ở thắt lưng và vạt áo trong, nhìn thoáng qua rất đơn giản nhưng đây là vải thượng phẩm, thời gian may thôi cũng mất hơn hai tháng mới về đến tay hắn.

Hắn ngước mắt lên nhìn vị tướng quân mặt mày cau có kia, khuôn mặt xinh đẹp của Bát Kỳ tỏ vẻ đáng tiếc cùng chút oán trách nhìn Tu Tá Chi Nam :"Tướng quân đừng trách ta không nể tình nghĩa của ngươi và nàng ấy, Bát Kỳ chỉ làm đúng trọng trách mà bệ hạ đã giao phó thôi, chút ân tình của ngươi không lớn bằng thánh chỉ của bệ hạ đâu."

" Ngươi đừng giả vờ nữa, ngươi biết ta không nói đến việc này."

" Vậy là việc gì mà làm tướng quân tức giận vậy?" - Bát Kỳ muốn người kia tự nói ra.

Tu Tá Chi Nam lúc này mới hạ một gối xuống để ngang tầm mắt với Bát Kỳ Đại Xà, bàn tay y mạnh bạo nắm lấy cổ mềm của hắn đè xuống nền gỗ lạnh lẽo. Chấn động lớn khiến mắt Bát Kỳ Đại Xà có vài đốm đen, hắn đau đớn hét lên một tiếng.

Tu Tá Chi Nam hung dữ bóp cổ hắn, gầm gừ :" Thuốc độc nàng ta có là ngươi đưa cho!" - đây không phải là câu hỏi mà là một lời khẳng định.

Bát Kỳ một lúc sau mới khôi phục lại tầm nhìn bình thường, khó thở nhưng vẫn khúc khích cười :" A ... Tướng quân nói ta mới nhớ là có đấy."

Tu Tá Chi Nam hận không thể chính lúc này bóp chết con rắn độc kia, nhưng hại mệnh quan triều đình là tội chết hơn nữa còn ảnh hưởng đến toàn gia, y bắt buộc phải buông tay ra.

Da Bát Kỳ trắng đến chói mắt, cứ như một con ma bệnh lâu ngày không tiếp xúc với ánh Mặt Trời, vệt đỏ do Tu Tá Chi Nam lúc này như một xiềng xích đẫm máu trên cái cổ mỏng manh đó, Bát Kỳ hít thở bình thường lại vừa ho vừa cười như điên :" Tướng quân nghĩ nàng ta đi đến bước đường này là do ta ư?"

Tu Tá Chi Nam nhướng mày :" Lẽ nào không phải?"

Bát Kỳ không có ngồi dậy, vẫn nằm bẹt dưới thân Tu Tá Chi Nam thở dài lười biếng như một con rắn trắng mới ngủ dậy :" Ngươi hiểu lầm rồi, thuốc đúng là ta đưa nhưng hại Hoàng hậu là do nàng ta tự làm, ngươi trách ta được sao?"

Tu Tá Chi Nam nghiến răng :"Nếu không phải do ngươi chỉ đường, nàng nào có lá gan lớn như vậy?"

" Thế nên ta mới nói ngươi hiểu lầm rồi" - Bát Kỳ với tay lấy khuôn mặt đang giận dữ kia kéo người kia lại gần mình hơn, nghiêng nghiêng đầu hỏi hắn :"Nếu ta chỉ đường ngươi, ngươi có làm theo lời ta nói không?"

"Có chết cũng không làm!"

Có được câu trả lời này Bát Kỳ cười còn vui vẻ hơn :" Đó chính là điều ta muốn nói, nếu nàng ta không muốn làm thì tại sao phải nghe lời ta? Nếu nàng ta đã muốn làm thì ta có không nói gì nàng vẫn sẽ làm. Tu Tá Chi Nam, ngươi chỉ đang muốn tìm người để đổ tội thôi."

Đôi môi xinh đẹp kia luôn nói ra những lời tàn độc vẫn tiếp tục :" Nếu thế tại sao ngươi không tự trách mình? Nếu ngày xưa ngươi cản không cho nàng ta nhập cung thì đã không có kết cục như thế này ... Tu Tá ca ca."

" Câm miệng lại!" - Bị gọi như vậy khiến Tu Tá Chi Nam càng thêm tức giận hơn :" Nàng cũng cùng ngươi lớn lên, sao ngươi lại ác độc đến mức như vậy chứ?"

"Ác độc? Ngươi bỏ rơi nàng mới đúng là ác độc, còn ta giúp nàng những gì nàng ta muốn sao lại trở thành kiểu người như ngươi chứ?" Bát Kỳ lúc này không còn vui vẻ nữa, cau mày nhìn hắn.

"A! Ta lỡ nói ra rồi, hình như ngươi không biết chính nàng ta mới là người yêu cầu ta đưa thuốc độc."

Tu Tá Chi Nam ngỡ ngàng, hai mắt mở to bất ngờ nhìn Bát Kỳ Đại Xà :" Ngươi nói dối ..."

Bát Kỳ cay đắng cười một tiếng :" Đúng, đúng, ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, dù gì từ trước đến nay ngươi chưa bao giờ tin lời ta mà." Bát Kỳ tửu lượng rất kém, lúc nãy bị Tu Tá Chi Nam ép buộc đổ rượu vào họng bây giờ cũng khiến hắn hơi say, mất kiên nhẫn không muốn nói chuyện với người kia nữa, hung ác liếc nhìn người kia :" Nếu Tướng quân không còn gì thắc mắc thì xin rời đi cho, ngươi muốn đánh tiếp sao? Cứ việc, đừng đánh vào mặt, mai ta còn phải thượng triều."

Tu Tá Chi Nam vẫn quỳ một gối trước mặt hắn, nhìn sự chán ghét trong đôi mắt tím kia, trái tim có chút đau nhói. Hắn nhớ đứa nhỏ tóc đen mềm mại nằm trên giường gọi hắn hai tiếng " ca ca", đứa trẻ đó không có ánh mắt lạnh lùng kia, cũng không có cái miệng xảo quyệt như người trước mặt bây giờ. Sự thất vọng của hắn hiện rõ trên mặt khiến Bát Kỳ Đại Xà tức điên lên nắm lấy cổ áo hắn kéo mạnh.

" Ngươi bớt đạo đức giả đi! Ngươi đã bỏ đi, bỏ ta cùng nàng mà đi đến nơi biên cương kia, chính ngươi đã vứt bỏ tất cả giờ lại ở đây phán xét cái gì chứ?! Người ngươi quen là hai đứa nhỏ cạnh nhà chứ không phải là Dịch Phi và Hình bộ thượng thư hiện tại! Ta cùng Dịch Phi cũng chỉ quen biết Tu Tá ca ca mà thôi!"

Hắn say thật rồi, nếu là lúc hắn tỉnh táo sẽ nuốt những lời này trong lòng. Tu Tá Chi Nam chạm nhẹ lên cánh tay run rẩy vì tức giận kia dùng sức gỡ ra, Bát Kỳ bị đau khẽ rên rỉ.

" Ngươi say rồi, đi về đi." - Tu Tá Chi Nam mệt mỏi nói.


Tu Tá Chi Nam luôn biết Bát Kỳ Đại Xà vẫn thầm trách mình, năm đó y rời đi vì bảo vệ nơi biên cương, Bát Kỳ thời niên thiếu thậm chí còn khóc đỏ mắt mong y ở lại. Tu Tá Chi Nam không hối hận, nếu y không đi thì sẽ có bao nhiêu lương dân phải bỏ mạng oan uổng chứ, y chí lớn hướng đến thiên hạ còn Bát Kỳ chỉ có một mình y thôi.

Bát Kỳ Đại Xà xuất thân nhà buôn nhỏ, gia đình hắn chỉ có duy nhất mỗi đứa con là hắn nên được cha mẹ chiều chuộng hết mực. Cơ thể Bát Kỳ Đại Xà từ bé đã hay đau ốm, một tháng ốm trên dưới 2-3 lần khiến cha mẹ hắn mỗi lần đều thấp thỏm lo sợ không dám cho hắn ra đường dính gió. May sao hắn là người hiểu chuyện, học hỏi cũng nhanh nhạy hơn đồng bạn cùng trang lứa không làm gia đình phải sầu lòng.

Gia đình Tu Tá Chi Nam mấy đời đều chiến đấu nơi sa trường, vào những năm Bát Kỳ còn nhỏ gia đình y về Kinh đô sinh sống, y vì nhìn thấy đứa nhỏ tóc đen mắt tím kia rất dễ thương nên thường xuyên đến nhà hắn bầu bạn cùng.

Dịch Phi cũng vậy, nàng với Tu Tá Chi Nam là họ hàng xa nên lâu lâu lại đến phủ y chơi cùng, mỗi lần thấy y chạy qua chỗ Bát Kỳ Đại Xà nàng lại lon ton chạy theo chân hắn đi thăm đứa đệ đệ kết nghĩa dễ thương này.

Vốn dĩ ba đứa nhỏ nghĩ cứ như vậy mãi mãi đến sau này thì cha mẹ Bát Kỳ Đại Xà lúc đi trên thuyền chuyển hàng gặp bão mà chết mất xác. Bát Kỳ Đại Xà nghe tin khóc hết nước mắt, hắn lúc này mới 12 tuổi không thể quản lý việc kinh doanh, hạ nhân lại thừa nước đục thả câu vét lấy chút tài sản cửa tiệm mà chạy biệt tích.

Sóng gió lớn đến khi tuổi đời còn quá trẻ, Bát Kỳ từ đó như người mất hồn, bệnh tình càng thêm nặng hơn, cứ đau ốm liên miên, trong mơ vẫn còn xin lỗi phụ mẫu vì không bảo vệ được cơ nghiệp của họ.

Tu Tá Chi Nam lớn hơn Bát Kỳ 5 tuổi, lúc này trong tay cũng có chút quyền lực liền giúp hắn bảo vệ lại cửa tiệm buôn của gia đình, tuy sau đó cũng không có ai ở lại điều hành chỗ này. Lúc sốt cao Bát Kỳ vẫn luôn nhớ cảnh Tu Tá Chi Nam ngồi bên giường mình nắm tay thủ thỉ :" Ta ở lại với đệ, đừng lo ta sẽ ở lại."

Nói đó là ánh sáng duy nhất của hắn lúc đấy cũng không ngoa, tiếc rằng ánh sáng đó chỉ như tia chớp thoáng qua, khi đến tuổi thành niên Tu Tá Chi Nam cũng ra biên cương nhập ngũ bỏ lại hắn một mình. Dịch Phi khi đấy đã tiến cung nhưng lâu lâu cũng gửi thư cho hắn bảo hắn phải gắng gượng, phải thành danh để cha mẹ hắn được vui lòng.

Không còn ai để dựa vào bắt buộc Bát Kỳ phải trưởng thành, vì trí tuệ cùng miệng lưỡi hơn người hắn từ một đứa nhỏ mồ côi leo lên làm Hình bộ thượng thư, những năm hắn trầy trật tranh đấu trong vũng bùn Tu Tá Chi Nam đều không vừa ý, khó chịu với hắn, nghĩ hắn là một con người ác độc đầy mưu mô nên luôn tìm cách gây khó dễ, đến khi Dịch Phi mất y mới từ biên cương quay lại hỏi tội hắn. Làm sao mà Bát Kỳ không tức giận cho được?


" Bỏ tay ngươi ra đi." Bát Kỳ lúc này không nhìn y nữa, mệt mỏi nhìn phần cổ tay bắt đầu hửng đỏ do bị y nắm chặt. Tu Tá Chi Nam không buông, thậm chí còn dùng thêm lực khiến Bát Kỳ chịu đau vùng vẫy một hồi rồi nói :" Ta đưa ngươi về."

Bát Kỳ Đại Xà trong lòng không muốn nhưng với tên cứng đầu này thì vốn dĩ không có thỏa hiệp chỉ biết cắn môi chịu đựng :" Buông tay ra đi, ta không chạy đi đâu." Tu Tá Chi Nam không nói gì nhưng vẫn nắm cổ tay hắn đến khi hắn leo lên ngựa mới buông ra.

Bát Kỳ Đại Xà nhíu mày :" Phủ của ta đi bộ cũng được, có nhất thiết phải cưỡi ngựa không?" Tu Tá Chi Nam bình tĩnh nhìn hắn rồi cũng leo lên ngựa :" Như thế này nhanh hơn."

" Hai nam nhân trên một con ngựa, tướng quân cũng biết cách ngược đãi động vật quá đấy." - Bát Kỳ cười lạnh mỉa mai.

" Ngựa này chở ba cũng không thành vấn đề." đổi lại là tiếng hừ lạnh của Bát Kỳ.

Nhiệt độ của đàn ông hay vận động luôn rất nóng, Bát Kỳ bị bệnh quanh năm cơ thể lành lạnh lúc này sau lưng áp vào nguồn nhiệt khổng lồ kia khiến mặt hiện lên sự bất mãn rõ ràng. Hai tay Tu Tá Chi Nam cầm dây cương để điều khiển ngựa vì vậy Bát Kỳ lúc này thật sự như đang nằm trong lòng hắn, giữa hai mày vết cau có càng thêm đậm.

Sự khó chịu tăng lên nhưng hắn không dám giãy dụa sợ tên kia sẽ thật sự ném mình từ trên ngựa xuống đường lớn mất. Bát Kỳ say rượu hai má hơi ửng đỏ, khóe mắt cũng hồng lên làm sự lạnh lùng thường ngày không còn được thể hiện, lúc này hắn chỉ muốn ngủ thôi.

Tu Tá Chi Nam cưỡi ngựa chỉ nghiêng người nhìn được một phần mặt Bát Kỳ Đại Xà, thấy hàng lông mi cong mềm kia chầm chậm chớp tựa hồ không mở mắt nổi, sự khó chịu trong lòng y cũng vơi đi phần nào, y có thể đối phó với Bát Kỳ Đại Xà xảo quyệt nhưng với một Bát Kỳ Đại Xà yếu ớt không một tấc sắt trong tay y lại chẳng thể manh động được.

" Mệt lắm sao?"

Hơi thở ấm nóng bên tai khiến Bát Kỳ Đại Xà nhột, theo bản năng nghiêng người né tránh, vành tai đỏ bừng, híp mắt chán ghét nhìn Tu Tá Chi Nam :" Đều nhờ có tướng quân." Hẳn là vẫn trách mình ép hắn 'uống' rượu.

Gió thổi nhẹ mang mùi hoa anh đào ngọt ngào từ mái tóc đen kia, Bát Kỳ từ nhỏ vẫn luôn thích mùi hương này đến giờ vẫn không đổi. Nghĩ lại thì ... đã rất lâu họ không ở bên nhau mà im lặng như thế này, cảm giác có thể coi như bình yên.


Phủ của Hình bộ thượng thư theo lẽ thường đáng ra phải xa hoa, rộng lớn nhưng Bát Kỳ Đại Xà lại không thích điều đấy. Hắn ở một mình, hạ nhân cũng chỉ lác đác vài người nếu so với quan ngũ phẩm thì nhà hắn vẫn có chút khiêm tốn. Căn nhà gỗ đơn sơ này là nơi hắn lớn lên cùng cha mẹ, đến khi hắn thăng quan tiến chức cũng chỉ tu sửa lại đôi chút coi như giữ lại chút kỉ niệm cuối cùng của người thân mà sống.

Tu Tá Chi Nam theo trí nhớ của mình ôm người trong lòng đến gian phòng của hắn. Bát Kỳ Đại Xà đã cao hơn trước rất nhiều vậy mà khi ôm trong lòng lại rất nhẹ, Tu Tá Chi Nam có hơi bất ngờ, cũng đúng với cơ thể bệnh quanh năm của hắn thì sao mà mập lên được.

Bát Kỳ Đại Xà lúc này hơi mơ màng, nằm im trung vòng tay của Tu Tá Chi Nam nhắm mắt ngủ quên mất, chỉ như vậy gương mặt xinh đẹp của hắn mới có vài phần hiền lành cùng dễ tổn thương, rất đáng yêu.

Hạ nhân thấy Tu Tá Chi Nam bế chủ nhân mình vào phòng cũng chỉ biết giả điếc giả mù mà né tránh.

Tu Tá Chi Nam nhẹ nhàng đặt Bát Kỳ Đại Xà lên giường, bản chất của rượu là cồn, lúc này áo ướt cũng đã bay hơi gần hết nhưng mùi rượu nồng nặc cũng không tốt lắm, do dự một hồi y liền đưa tay kéo vạt áo của người kia.

Bát Kỳ cảm thấy phần trước ngực lành lạnh, ngơ ngác tỉnh dậy nắm lấy bàn tay đang làm loạn kia lại. Hai mắt híp lại một lúc mới nhìn rõ người trước mặt, không hiểu vì gì mà lại nâng người dậy hôn Tu Tá Chi Nam.

Tu Tá Chi Nam ngơ người, đại não bận xử lý thông tin vẫn không biết nên làm thế nào thì Bát Kỳ Đại Xà lại vươn lưỡi liếm môi hắn, đôi môi mềm mại của hắn mút nhẹ trên môi Tu Tá Chi Nam, trêu ghẹo trái tim của y như muốn nổ tung. Tu Tá Chi Nam chịu hết nổi, mạnh bạo nắm vai hắn đè mạnh trên giường, Bát Kỳ Đại Xà chưa kịp thu đầu lưỡi lại, chớp chớp đôi mắt tím nhìn y hoang mang hỏi:" Ngươi không muốn thì cởi đồ ta làm gì?"

Tu Tá Chi Nam đen mặt trả lời :" Ta chỉ muốn thay đồ cho ngươi thôi!"

Bát Kỳ Đại Xà vươn đầu ngón tay thon dài móc nhẹ ngón tay của Tu Tá Chi Nam trên vai trần của mình, hướng dẫn y đặt bàn tay xuống phần ngực trắng muốt mới lộ ra, khuôn mặt cười nhẹ si mê như cách thiếu nữ nhìn thấy lang quân:" Tướng quân không muốn làm thật à?"

Tu Tá Chi Nam miệng khô khốc, khó khăn nuốt nước bọt khi nhìn thấy một màn này rồi thầm nguyền rủa Bát Kỳ Đại Xà là yêu tinh biến thành mới giỏi thuật mị hoặc đến thế.

Tu Tá Chi Nam nghiến răng, nắm lấy đai lưng Bát Kỳ Đại Xà xé toạc, Bát Kỳ Đại Xà lúc này mới hoảng hốt hét toáng lên :" Ngươi bị điên à? Đồ mới của ta!!" nhưng Tu Tá Chi Nam không quan tâm, tiếp tục xé nốt những phần vải còn lại. Tiếng vải bị xé cùng tiếng la hét trong gian phòng nhỏ một lúc sau mới dừng lại, Bát Kỳ Đại Xà vừa tức vừa bất lực, hai mắt đỏ lên như con thỏ con bị bắt nạt, liều mình cắn vào tay kẻ săn mồi.

Một vệt răng nông trên bắp tay Tu Tá Chi Nam khiến y cau mày, lại nhìn xuống người đối diện. Bây giờ Bát Kỳ Đại Xà rất giống một thiếu nữ nhỏ bị thổ phỉ bắt nạt, hai mắt đỏ hoe oán hận ngước nhìn Tu Tá Chi Nam, bộ quần áo rách toạc nửa che được nửa không càng làm khơi dậy sự thích thú và tự hào trong máu "thổ phỉ" họ Tu, y tiến lại gần hôn bên tai Bát Kỳ Đại Xà thì thầm : "Ta sẽ đền cho ngươi."

Giọng nói trầm khàn nhuốm vị dục vọng ở rất gần bên tai khiến Bát Kỳ đỏ mặt, chưa kịp né tránh thì bị y mút nhẹ phần vành tai đỏ ửng khiến cả người run lên vì nhột.

Quần áo cả hai vương vãi dưới nền đất lạnh lẽo còn hai người lại quấn lấy nhau, dính chặt như muốn hòa làm một với nhau. Ai có thể ngờ kẻ thù không đội trời chung đương triều lại đang cùng nằm trên một chiếc giường, trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy còn hơn tình nhân chứ.

Bàn tay chai sạn quanh năm chinh chiến nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mềm mại của Bát Kỳ như đang thưởng thức một món bảo vật dễ vỡ, mỗi nơi ngón tay đó chạm vào đều khiến Bát Kỳ có cảm giác như bị bỏng, ham muốn nơi bụng dưới cọ vào vật cương cứng của tướng quân tóc vàng, cả hai cùng thở dốc trong lửa dục vọng.

Bàn tay càng lúc càng trượt xuống sâu hơn chạm nhẹ vào dương vật bắt đầu rỉ nước của Bát Kỳ Đại Xà chạy đến huyệt nhỏ phía sau. Ánh nến phác họa mờ nhạt khuôn mặt si mê của Tu Tá Chi Nam, con ngươi vàng kim lúc này đặc biệt sáng rực nhìn chằm chằm vào con mồi ngon lành dưới thân mình.

Bát Kỳ theo bản năng nuốt nước bọt, sợ người kia sẽ thô bạo lao vào người mình nên nhanh chóng lục lọi tủ đầu giường lấy một lọ ngọc trắng nhét vào tay Tu Tá Chi Nam, y ngơ ra một lúc mới lờ mờ đoán ra lọ ngọc này là vật gì mới gật gật đầu cho Bát Kỳ yên tâm.

Một mùi thơm nhẹ của hoa đào tỏa ra khi y bật mở nắp ngọc, chất lỏng sền sệt chảy trên những ngón tay của y hơi lạnh nên Tu Tá Chi Nam đợi một lúc khi chất lỏng thấm chút nhiệt của mình mới một lần nữa đưa đến lỗ huyệt của Bát Kỳ Đại Xà.

Ngón tay đi vào khá dễ dàng, ngực của Bát Kỳ phập phồng vì cảm giác kì lạ khi có người khác giúp mình mở rộng nhưng may thay nó không khó chịu. Hai người trong suốt giai đoạn này không ai nói gì, không biết là vì ngại ngùng hay do không có gì để nói với nhau chỉ có tiếng thở hổn hển cùng tiếng nước nhớp nháp trong căn phòng gỗ nhỏ.

Ba ngón tay bắt chước động tác giao hợp đã tiến vào liên tục đánh chính xác vào điểm nhạy cảm bên trong, lúc này Bát Kỳ mới có nhận thức mạnh mẽ do khoái cảm mang tới khẽ rên rỉ do không chịu được.

Hắn không muốn tỏ ra yếu thế trước Tu Tá Chi Nam, bàn tay không an phận sờ chỗ nhô ra nơi đũng quần của y trêu chọc đầu khấc nhạy cảm.

Căn phòng quá tối khiến hắn không thể nhìn rõ bộ phận nam tính kia, nhưng bàn tay lúc này đã phác họa ra chút hình dạng của dương vật đáng sợ đó, hắn vuốt từng đường gân chạy dọc mặt dưới dương vật kéo ra một tiếng thở dài thỏa mãn của Tu Tá Chi Nam, hắn vòng những ngón tay mảnh khảnh của bản thân ở gốc dương vật tự hoảng hốt khi biết ngón trỏ và ngón cái của bản thân không chạm đến nhau, ngón tay tiếp tục kéo lên đến đầu nấm tròn và chạm nhẹ vào chất nhờn dính chảy ra từ lỗ niệu đạo, cử động tay dần dần bắt nhịp cường độ ra vào bên trong cơ thể mình, Bát Kỳ nuốt nước bọt vì cảm giác vừa phấn khích và có hơi sợ hãi khi thứ này sẽ tiến vào bên trong cơ thể mình.

Tu Tá Chi Nam nghiến răng chịu đựng khoái cảm khi ngón tay mát lạnh đó chạm vào gốc thịt đã cứng đến đau của mình, y không chờ được nữa, rút ngón tay của mình trong lỗ của Bát Kỳ ra thầm lặng thúc giục Bát Kỳ cũng buông tay.

Tu Tá Chi Nam hướng dương vật của mình đến lỗ huyệt vừa ướt vừa nóng kia chầm chậm tiến vào, Bát Kỳ cả người khẽ run rẩy định nói gì đấy thì bị miệng lưỡi ấm nóng kia cướp mất. Bát Kỳ cũng rất tự nhiên đưa tay ôm lấy cổ Tu Tá Chi Nam, mở miệng để y tiến vào càn quấy, môi lưỡi triền miên không dứt nhưng không khiến hắn bỏ qua cảm giác trướng bụng càng lúc càng rõ ràng được.

Tu Tá Chi Nam nếm được tiếng nức nở nhỏ của Bát Kỳ Đại Xà khi y tiến vào trong hắn hoàn toàn, Tu Tá Chi Nam rút lưỡi lại, liếm khóe môi của Bát Kỳ. Miệng lưỡi khi không nói gì ngọt ngào hôn từ cằm lướt qua cổ họng liếm hầu kết của hắn rồi tiến dần xuống đầu vú mềm mại mút cùng hôn. Bát Kỳ nắm lấy lọn tóc vàng xoăn của y kéo nhẹ trêu chọc, hành động này vốn không có tính phản đối càng giống cổ vũ y càng thêm thô bạo, đến khi đầu ngực bắt đầu cứng lên nhận được cái cắn nhẹ của Tu Tá Chi Nam hắn mới rên rỉ đầy thỏa mãn.

Sau khi khiến cơ thể Bát Kỳ Đại Xà thả lỏng Tu Tá Chi Nam bắt đầu đưa đẩy nông cạn để Bát Kỳ làm quen sau đó dần dần cử động hông táo bạo hơn nghiến lấy bức tường thịt nóng bỏng để đổi lấy tiếng kêu ngắt quãng thích thú của người dưới thân.

Bát Kỳ nhắm mắt cảm nhận rõ ràng chuyển động, khoái cảm to lớn khiến hắn bị ép ra vài giọt nước mắt, lúc này hắn nằm bẹt trên giường ngón tay cào nhẹ phần cổ tay Tu Tá Chi Nam đang đặt bên gối mình.

Tu Tá Chi Nam biết người dưới thân cảm thấy sung sướng dĩ nhiên khá hài lòng nhưng việc người kia không nhìn mình khiến y cứ cảm thấy mình như một con rối tình dục đang cố làm Bát Kỳ thỏa mãn vậy. Tu Tá Chi Nam dừng động tác lại, véo nhẹ vành tai Bát Kỳ trầm giọng lên tiếng :
"Nhìn ta này."

Bát Kỳ bất mãn kêu lên mấy từ không rõ nghĩa, eo thon cố gắng uốn éo cầu mong Tu Tá Chi Nam tiếp tục nhưng nhất quyết không nhìn vào hắn. Tu Tá Chi Nam hơi mất kiên nhẫn nắm lấy cằm Bát Kỳ Đại Xà lặp lại :" Nhìn ta này!"

Bát Kỳ Đại Xà cau có mở đôi mắt mờ đi vì nước mắt của mình hung ác nhìn Tu Tá Chi Nam :" Tướng quân à, chúng ta chỉ là loại quan hệ chăn gối sao không thể tận hưởng bản thân thôi chứ?"

Tu Tá Chi Nam sốc nặng, miệng hắn cứ hết đóng lại mở bởi vì Bát Kỳ nói không sai, bọn họ lúc này chỉ là quan hệ chăn gối bình thường, mở cửa ra ngoài là lại trở thành kẻ thù của nhau và nhận ra sự thật này không khiến y cảm thấy khá hơn chút nào.

Bát Kỳ Đại Xà sốt ruột đập gót chân dưới thắt lưng Tu Tá Chi Nam mong hắn hoàn hồn :" Tướng quân có làm được nữa không vậy? Nếu không thì mong rời đi cho."

" Nếu như -" Lúc này Tu Tá Chi Nam mới tìm lại được lời nói của mình " - nếu như ta muốn chúng ta là cái gì đó thì sao?"

"Hả?" Bát Kỳ nghĩ tên tướng quân này bắt đầu mê sảng rồi, định phản bác thì Tu Tá Chi Nam lại kịch liệt cử động thân dưới khiến Bát Kỳ Đại Xà đầu óc trống rỗng hét lên bất ngờ.

Tu Tá Chi Nam không còn nhẹ nhàng như lúc đầu, kịch liệt đụ Bát Kỳ Đại Xà như muốn ép chết hắn trên giường. Bát Kỳ Đại Xà miệng mở ra nhưng không nói nổi câu nào chỉ biết kêu rên vô nghĩa, hai mắt ướt đẫm nước mắt hơi sưng lên.

Lỗ hậu bị thao túng kịch liệt bắt đầu hơi đau kèm theo khoái cảm do dương vật cọ vào điểm nhạy cảm ép Bát Kỳ Đại Xà tay chân cào loạn vì không chịu nổi, Tu Tá Chi Nam mất hết sự nhẹ nhàng cố duy trì nào giờ, nâng đùi Bát Kỳ Đại Xà để chân hắn trên vai mình nhằm tiếp cận nơi giao hợp dễ dàng hơn. Bát Kỳ Đại Xà khóc nấc lên, lắc đầu nguầy nguậy bảo không được nhưng đổi lại chỉ là sự luận động như vũ bão của vị tướng trẻ.

Sau một thời gian tưởng chừng vô tận bị tra trấn bởi khoái cảm thì dòng tinh dịch ấm nóng mới được rót vào bên trong lỗ hậu đau nhức của hắn, Bát Kỳ cũng tiến đến cao trào theo, thành ruột co bóp nhẹ nhàng, xoa dịu khoái cảm đang tan dần bên trong mình.

Bát Kỳ Đại Xà ướt đẫm mồ hôi, thở gấp gáp như một người vừa mới ngạt nước.

Mồ hôi chảy dọc cơ bắp đẹp như tượng tạc đang thả lỏng sau cực khoái của Tu Tá Chi Nam khiến Bát Kỳ Đại Xà bị mê hoặc, cảnh vị tướng quân kia thở hổn hển cùng đôi mắt sáng rực như còn đói được Bát Kỳ thu hết vào mắt, hắn một lần nữa chủ động hôn môi vị tướng quân kia rồi cả hai ngã xuống tiếp tục những vòng đấu mới cả đêm.


"Xin lỗi, ta sẽ không bỏ lại ngươi nữa đâu." - Tu Tá Chi Nam nói nhỏ bên tai khi Bát Kỳ Đại Xà đã nửa bất tỉnh.

Bát Kỳ Đại Xà nghĩ hắn lại nói dối.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro