Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, khi ở trên triều có khá nhiều viên quan bắt đầu hỏi hắn về việc điều tra của Vĩnh vương.
Bát Kỳ mặt không đổi sắc đứng ra khỏi hàng: "Bệ hạ, con rắn trong lời đồn đúng thật là của Vĩnh vương."

Trong triều bắt đầu có tiếng bàn tán còn có tiếng cười hả hê của một vài người, nhưng Bát Kỳ đã dập tắt nụ cười của họ rất nhanh.
" Nhưng! Đó không phải là lí do dẫn đến cái chết của Thập vương."

Hoàng đế ngồi trên long vị nheo mát nhìn hắn :" Ý của khanh là gì?"

" Thưa bệ hạ, thần và Vĩnh vương có quen biết khá lâu nên thần biết rằng, rắn của Vĩnh vương không hề có độc chết người."

Hộ bộ thượng thư mặt mũi cau có, hừ mạnh :" Ngươi nói láo, chính ta tận mắt thấy Thập vương bị cắn, sau đó nửa khắc đã chảy máu đen chết ngay. Ngươi giải thích việc này như thế nào đây?"

Bát Kỳ Đại Xà cười với ông ta: " Hộ bộ thượng thư yên tâm, ta có chứng cứ xác thực mới dám nói vậy. Xin hoàng thượng cho phép thần mang vật chứng vào ạ."

Hoàng đế gật đầu, một lúc sau lính canh đã mang đến một cái lồng to được trùm vải tím bên trên.
Bát Kỳ tiến đến gỡ lớp vải, bên trong lộ ra một con rắn đen rất to, cảnh giác cuộn tròn, nó nhe nanh rít lên với mọi người xung quanh.

Tiếng rắn kêu khiến ai nấy đều sởn gai ốc, Hộ bộ thượng thư cũng bắt đầu hơi hoảng, đêm đó hắn đã sai người đi tìm bắt con rắn đen về nhưng vảy rắn hoà vào màn đêm khiến hắn không tài nào bắt được.

Bát Kỳ hỏi hắn: " Đại nhân, đây có đúng là con rắn người thấy tối đó không?"

Hộ bộ thượng thư gật đầu xác thực.

Bát Kỳ Đại Xà không một chút do dự đưa tay vào bên trong lồng rắn.

Con rắn tiểu Hắc của Tiêu Ấn Đường theo bản năng vội vàng cắn cánh tay của Bát Kỳ Đại Xà tiêm nọc độc vào nhằm tự vệ. Hành động này khiến ai nấy đều hốt hoảng không thôi, Tu Tá Chi Nam lòng như lửa đốt, chuyện này Bát Kỳ chưa từng nói cho hắn.

Bát Kỳ bị cắn chỉ hơi nhíu mày nhưng vẫn cười, một lát sau hắn rút cánh tay nhợt nhạt của mình ra nhìn Hộ bộ thượng thư: " Hộ bộ thượng thư canh cho kĩ nửa khắc nhé."

Nanh rắn nhọn khiến trên tay hắn có hai cái lỗ sâu hoắm, máu theo cánh tay chảy xuống lớp vải quan phục.

Ai nấy cũng nuốt nước bọt, lo lắng cũng như sợ hãi nhìn về phía hắn.

Nửa khắc trôi qua, Bát Kỳ Đại Xà vẫn đứng vững, không có chút dáng vẻ trúng độc thổ huyết như Hộ bộ thượng thư miêu tả.

Bát kỳ nở một nụ cười đắc thắng, cố tình hỏi ông ta: " Đại nhân, hơn nửa khắc đã trôi qua, xem như có thể chứng minh con rắn này không phải hung thủ rồi chứ?"

Hộ bộ thượng thư sắc mặt tái nhợt, lắp ba lắp bắp nhìn hắn như thể không tin, miệng liên tục lặp lại ba chữ " không thể nào."

Bát Kỳ hơi cúi người xuống nói với Hoàng thương: " Bệ hạ, người chính mắt đã nhìn thấy điều thần nói là sự thật, cũng chứng tỏ Hộ bộ thượng thư là một tên đổi trắng thay đen, tuyệt đối không thể tin được."

Chỉ một chuyện như nói sai đã có thể nói ông ta thành một tên không đáng tin, Bát Kỳ vẫn chưa thoả mãn, nói tiếp: " Vĩnh vương hẳn đã tránh khỏi nghi ngờ, nhưng đổi lại là Hộ bộ thượng thư thì không chắc đâu."

Hộ bộ thượng thư tức giận gầm gừ với hắn: " Bát Kỳ Đại Xà, ngươi ăn nói cho cẩn thận."

Bát Kỳ không thèm liếc mắt nhìn ông ta: " Bệ hạ, Thập vương và Hộ bộ thượng thư rất hay qua lại, lúc đầu thần nghĩ đó là kiểu tình nghĩa bằng hữu như thần và Vĩnh vương nên không để ý nhiều, nhưng là bằng hữu thân thiết khi thấy Thập vương chết lại chỉ chăm chăm buộc tội Vĩnh vương mà không có một chút đau buồn ư? Thần càng nghĩ càng kì lạ, nên đã điều tra lí do họ liên tục gặp mặt."

" Ái khanh cứ nói tiếp."

" Chuyện này thần nên nhờ người cầm chứng cứ nói thì hơn." Bát Kỳ cười.

Hộ bộ thị lang lúc này bước ra khỏi hàng, cầm một chồng sách mỏng trên tay hướng hoàng thượng dâng lên: " Bệ hạ, trong tay thần là danh sách những vật phẩm bị thiếu hụt trong quốc khố. Trùng hợp thay, những vật này đều được lục soát ra từ phủ Thập vương và Hộ bộ thượng thư! Những thứ này nếu được tính ra bằng hoàng kim ít nhất cũng phải hơn vạn lượng."

Vạn lượng hoàng kim, đây là một con số rất lớn. Hoàng đế là người ghét tham quan nhất, lần này Hộ bộ thượng thư mất đầu là cái chắc.

Hoàng đế cầm trên tay tấu chương tức giận đến mức run rẩy, Hộ bộ thượng thư thấy tình hình không ổn vội vàng quỳ xuống, tiếp tục biện hộ: " Bệ hạ! Những thứ này đều có thể nguỵ tạo, xin hoàng thượng đừng bị họ che mắt!"

Bát Kỳ cười càng vui vẻ hơn: " Hộ bộ thượng thư nói đúng, giấy tờ và vật phẩm đều có thể làm giả, còn thiếu nhân chứng đúng chứ? Con trai lớn của ngươi sau khi dạo chơi một vòng ở đại lao đã khai nhận hết rồi, chính hắn còn đóng dấu đỏ lên tờ khai của bản thân. Việc này chắc sẽ không nguỵ tạo được nhỉ?"

Hộ bộ thượng thư gào lên, bò về phía Bát Kỳ Đại Xà: " Con rắn độc nhà ngươi! Ngươi đã làm gì con trai ta?!!"
Khuôn mặt nhăn nheo già nua của ông ta lúc này giống như ác quỷ đến từ địa ngục, bàn tay không yên phận muốn tiến đến xé xác Bát Kỳ Đại Xà.

Bát Kỳ không những không di chuyển, còn cho ông ta một ánh mắt thương hại. Hộ bộ thượng thư không chạm được đến người Bát Kỳ vì đã sớm bị giữ lại bởi Tu Tá Chi Nam.

Tu Tá Chi Nam bàn tay cứng như sắt trước sự vùng vẫy của lão không hề di chuyển một bước nào, cau mày nói với lão: " To gan, đang ở trước mặt hoàng thượng mà ngươi phát điên gì vậy?"

Hộ bộ thượng thư theo bản năng tìm người giúp đỡ mình, ánh mắt lão hướng đến nơi Lương vương đang đứng nhưng Lương vương không nhìn hắn, ông ta nhắm mắt đứng im một chỗ như thể những chuyện này đều không liên quan đến mình.

Hộ bộ thượng thư hết cách, chỉ đành quỳ xuống nói với hoàng đế: " Thần ... không còn gì để nói."

Hộ bộ thượng thư bị cắt chức, chờ ngày xử trảm; toàn gia bị tịch thu tài sản, nhà của Thập vương cũng không khá hơn. Vĩnh vương bị oan, lập tức được thả về. Vị trí thượng thư của bộ Hộ sẽ do Văn Xùng lên thay.

Tiêu Ấn Đường nghe chuyện xảy ra hôm nay từ Tu Tá Chi Nam lại không vui lắm, Tu Tá Chi Nam thấy hơi lạ định hỏi thì Tiêu Ấn Đường đã ngây ngô cười như mọi ngày:" Bát Kỳ của ta đúng là tài giỏi thật đấy, làm được nhiều việc như vậy. Ta nhất định phải đến tạ ơn hắn ngay mới được. Tướng quân đi cùng không?"

Tu Tá Chi Nam lắc đầu: " Ta còn phải đi gặp vài người."

Tiêu Ấn Đường thở dài, cũng đúng, hôm qua Bát Kỳ Đại Xà và Tu Tá Chi Nam đã cãi nhau một trận to, sao mà dễ gặp mặt thế được.

Tối qua khi vừa giải quyết xong thích khách, Tu Tá Chi Nam không những không hỏi thăm họ, còn nổi giận đùng đùng nắm cổ áo Bát Kỳ Đại Xà:" Ngươi có cần làm đến mức này không?"

Bát Kỳ Đại Xà như đã quen với cơn thịnh nộ của hắn, cười như đang nói chuyện phiếm :" Đến mức nào? Ta đã dụ được vài người hữu dụng đến cho ngài lấy thông tin mà."

" Còn những người lính canh kia thì sao? Ngươi cố tình sắp xếp những người yếu ớt đến để khiến an ninh lỏng lẻo, kết quả là họ chết hết. Vậy ngươi tính đền tội thế nào đây?" - Tu Tá Chi Nam gầm gừ.

Bát Kỳ lạnh nhạt chép miệng :" Cũng thật đáng tiếc, nhưng không có hy sinh thì không thể đổi được thứ có ích. Ta đã an bài chuyện hậu sự của họ xong cả rồi."

Bát Kỳ Đại Xà xem thường mạng sống, chính mạng sống của hắn mà hắn còn có thể chơi đùa thì mạng của người khác đối với hắn cũng không có giá trị gì nhiều.

Tu Tá Chi Nam nghiến răng, hắn cảm thấy người trước mặt thật sự quá tàn độc :" Vẫn còn cách khác để kiếm thông tin cơ mà."

Bát Kỳ Đại Xà cười nhạo hắn :" Cách ngươi nói liệu có nhanh chóng bằng cách này không?"

Tu Tá Chi Nam cứng họng. Tiêu Ấn Đường thấy tình hình không ổn, vội vàng cười trừ cố gỡ ngón tay đang nắm cổ áo của y ta khỏi người Bát Kỳ :" Tướng quân bớt nóng, hai người có gì từ từ nói, đừng động tay động chân làm gì."

Bát Kỳ Đại Xà thoát khỏi tay y vẫn tiếp tục nói :" Tướng quân có thể không đồng ý với cách làm của ta, ngươi chỉ cần nhận kết quả là được, không cần cảm ơn ta đâu."

Nói rồi hắn phất tay áo rời đi, để lại một Tu Tá Chi Nam sắc mặt khó coi cùng Tiêu Ấn Đường bối rối nhìn cả hai. Hắn không hiểu vì sao Tu Tá Chi Nam lại tức giận như vậy, không phải Tu Tá Chi Nam là người được lợi nhất ư, thế nhưng lúc này hắn hiểu rồi.


Bát Kỳ nằm trên giường nhìn gương mặt nhắn nhó của hắn thì cười khổ: " Ngươi trưng cái vẻ mặt gì như đưa đám vậy? Ta đã chết đâu."

Tiêu Ấn Đường nắm chặt bàn tay của mình, mặc cho lớp móng tay cùn cắm vào lòng bàn tay, cằn nhằn : " Ngươi sắp chết rồi còn gì nữa, con rắn của ta là loại cực độc, đâu ra có chuyện vô hại như ngươi nói trên triều sáng nay chứ?"

Bát Kỳ dang tay của mình cho hắn xem, vẫn cười rất tươi :" Vĩnh vương nhìn kĩ này, trông ta có giống người vừa trúng độc không?"

Tiêu Ấn Đường vẫn đen mặt khi nhìn hắn, Bát Kỳ Đại Xà thở dài : " Vốn dĩ con rắn của ta cùng ngươi là cùng một loại, ta cũng từng lo sợ sẽ bị rắn cắn nên đã tự điều chế thuốc giải độc rồi. Đừng lo."

Tiêu Ấn Đường nghe hắn giải thích xong, mặt mới giãn ra một chút : " Thật không?"

" Không thể thật hơn."

Tiêu Ấn Đường không cứng rắn được lâu, bước đến ngồi cạnh giường nhìn cánh tay của hắn rồi hỏi : " Đau lắm không?"

Bát Kỳ Đại Xà rầu rĩ, khoa trương lau nước mắt không tồn tại nơi khóe mắt: " Đau muốn chết đi được, vương gia phải bồi thường cho ta đấy. Bánh ngọt trong suốt một tuần mới đủ để tạ ơn ta."

Tiêu Ấn Đường bị yêu cầu của hắn chọc cười: " Đau là đáng đời, được rồi, ta mua bánh ngọt cho ngươi một tháng luôn."

Tiêu Ấn Đường vẫn chưa thấy ổn, vội bồi thêm: " Lần sau ngươi mà còn hành động liều lĩnh như vậy cẩn thận ta nói sự thật cho Tu Tá Chi Nam đấy, cho hắn càm ràm ngươi suốt ngày luôn."

Bát Kỳ mở to mắt như không tin, yếu ớt nói: " Ôi, ta không ngờ ngươi lại độc ác hơn cả ta đấy. Đáng sợ quá."

Bát Kỳ chỉ nói nửa sự thật cho Tiêu Ấn Đường, hắn đúng là có điều chế thuốc giải nhưng không thể giải hết độc tố chết người này. Cả đêm người hắn nóng bừng như đang ở bên trong lò hỏa, mồ hôi chảy thấm đẫm cả ga giường, da thịt đau nhói như bị xe ngựa cán qua vậy. Khi ở một mình hắn mới dám rên rỉ vì đau đớn, hắn sợ Tiêu Ấn Đường sẽ lo.

Bát Kỳ Đại Xà nhiều khi thấy bản thân thật buồn cười, cứ nghĩ bản thân thật sự đã giống một con thú máu lạnh không có sự mềm yếu nào cơ, nhưng xét cho cùng hắn cũng chỉ là con người mà thôi.

Khi đang mê man, hắn nhớ lại mái tóc vàng rực như ánh sáng trong ngọn nến năm xưa vỗ về hắn. Hắn thấp giọng gọi trong bóng đêm: " Tu Tá ca ca ...."

Nhưng trước mắt không có ánh nến nào, cũng chẳng có một ai ngồi đó. Hắn lại cố gắng cuộn mình như Đọa Thần đang nằm trên cây, mong sao sự đau đớn mau qua đi hoặc ít nhất hắn sẽ bất tỉnh để không phải chịu sự hành hạ bởi chất độc này nữa.

Đau đớn không thể chịu nổi, hai mắt hắn không kìm chế được chảy ra nước mắt.

Đột nhiên hắn cảm thấy sự cô đơn bản thân từ lâu đã chôn giấu, cả sự yếu đuối mà hắn cố tình phớt lờ trong lòng. Hắn ước gì có ai đó ở đây, ước rồi lại phát ra tiếng nức nở nhỏ kẹt trong cổ họng.

Hắn cứ thấp giọng khóc trong bóng đêm, ngón tay run rẩy cố bám lấy một thứ gì đó không tồn tại, hắn nghĩ lần này bàn tay của mình lại chỉ với được không khí thì một bàn tay ấm áp khác lại đỡ được.

Bát Kỳ rên rỉ cố làm tầm mắt của mình rõ ràng hơn, nhưng đôi mắt đẫm sương cứ mơ hồ khó có thể thích nghi trong bóng đêm.

" Thuốc của ngươi để đâu? Ta kêu người đi sắc thay cho."

Bát Kỳ Đại Xà như không tin mà mở to hai mắt, là giọng của Tu Tá Chi Nam.

Tu Tá Chi Nam thấy hắn không trả lời, như định rời đi thì Bát Kỳ cố lấy chút lực ít ỏi còn sót lại nắm chặt ngón tay hắn, cầu xin: " Đừng đi ... đừng đi mà."

Tiếng nỉ non yếu ớt đánh nhẹ vào trái tim Tu Tá Chi Nam, y thở dài như đầu hàng, ngồi xuống bên giường vuốt ve ngón tay yếu ớt của người kia: " Được, ta không đi, ta ở đây với ngươi, được không?"

Bát Kỳ yếu ớt gật đầu, như sợ Tu Tá Chi Nam cũng như mình không thể nhìn thấy trong bóng tối hắn vội ừm một tiếng.


Tu Tá Chi Nam cho dù giận Bát Kỳ Đại Xà nhưng chung quy vẫn không khỏi lo lắng cho hắn, khi vừa gặp mặt các tướng quân khác để bàn chính sự xong lại do dự một lúc trước bức tường để qua nhà Bát Kỳ Đại Xà, thầm nhủ là mình lo sợ thích khách thôi rồi vội nhảy tường chạy qua phủ kế bên.

Y chỉ định đến kiểm tra và đi, nhưng khi đứng trước cửa phòng của Bát Kỳ Đại Xà hắn nghe người kia yếu ớt gọi mình " Tu Tá ca ca." cùng vài tiếng nức nở đau đớn, chân y liền như có dầu tự động bước vào phòng Bát Kỳ Đại Xà.

Nhìn thấy Bát Kỳ cuộn mình như rắn, liên tục thút thít khóc khiến tim y như bị kim đâm vào, vừa đau đớn vừa bất lực. Y nghĩ bệnh cũ của Bát Kỳ Đại Xà lại bộc phát, muốn đi lấy thuốc cho hắn lại bị bàn tay lạnh cóng kia giữ lại.

Tu Tá Chi Nam thừa nhận, trái tim y rất mềm yếu, dù Bát Kỳ Đại Xà có sai với y đến mấy nhưng chỉ cần Tu Tá Chi Nam qua cơn giận mà hắn chịu nhún nhường y một chút thôi, Tu Tá Chi Nam sẽ lại tha thứ cho hắn.

Tu Tá Chi Nam thở dài, y không nỡ lòng nào căm hận Bát Kỳ thật sự, y chỉ ước Bát Kỳ sớm quay đầu, đừng làm việc xấu nữa là được, y sẽ dùng mọi cách ủng hộ Bát Kỳ Đại Xà.

Nghĩ đến lại vươn tay vén vài lọn tóc ướt vì mồ hôi của Bát Kỳ ra sau đầu, y cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn, thì thầm nhỏ như thôi miên bên tai hắn rằng sẽ không đau, không đau nữa. Bát Kỳ trong mộng không rõ có nghe không nhưng thật sự đã ngủ được.


Bát Kỳ khi tỉnh dậy trời đã quá trưa, cả đêm đổ mồ hôi khiến hắn bây giờ khát kinh khủng. Hắn mơ màng mò mẫm tủ cạnh giường tìm bình nước nhưng bất ngờ thay chỉ mò thấy một đống lông mềm mượt.

Bát Kỳ tự hỏi từ khi nào hắn mua thảm lông để cạnh giường, chưa kịp nghĩ ra thì cổ tay bị 'thảm lông' thô bạo giật ra.

Bát Kỳ sốc đến mức tỉnh cả ngủ, bất ngờ nhìn thấy cái đầu vàng óng còn ngái ngủ kia chớp mắt nhìn hắn. Tu Tá Chi Nam che miệng ngáp một cái, sau khi thấy rõ trước mặt là Bát Kỳ Đại Xà thì mới buông tay hắn ra, quay sang bên cạnh rót cho hắn một ly nước.

Bát Kỳ ù ù cạc cạc nhận ly nước, cuối cùng không nhịn được hỏi: " Ngươi ở đây từ lúc nào vậy? Sao phủ của ta cứ như phủ của ngươi vậy?" chính xác hơn là phòng ngủ của hắn.

Tu Tá Chi Nam đứng dậy phủi phủi y phục cho đỡ nhăn, y không trả lời câu hỏi của Bát Kỳ: " Phần của các vị tướng quân khác ta đã thảo luận xong, tuy cần một chút thời gian nữa mới có câu trả lời của họ, nhưng xem ra cũng thành 8 phần rồi. Còn phần thông tin của ngươi, tính sao đây?"

Bát Kỳ uống xong ly nước, day day thái dương cằn nhằn y mới dậy đã nói đến công việc.

Bát Kỳ cả đêm bị cơn sốt hành hạ, cả người không có chút năng lượng để giả vờ vui vẻ nào, hắn không nói với Tu Tá Chi Nam nữa mà mở cửa gọi hạ nhân mang nước tắm vào. Nói xong hắn thầm nghĩ lần tới phải thuê thêm mấy hạ nhân biết chút võ công để canh phòng mới được.

Lúc hạ nhân mang nước vào đặt bồn tắm sau tấm bình phong, Bát Kỳ cau mày hỏi Tu Tá Chi Nam: " Tướng quân còn ở đây làm gì? Xem ta tắm à?"

Tu Tá Chi Nam mặt không đổi sắc, nhìn hắn như muốn nói còn có gì chưa nhìn qua sao?

Bát Kỳ mặc kệ hắn, chui ra sau tấm bình phong cởi đồ rồi bước vào bồn tắm. Nước ấm như đang vỗ về an ủi cơ bắp đau đớn sau đêm qua của hắn, khiến Bát Kỳ nhắm mắt thở dài lười biếng.

Chưa tận hưởng được bao lâu thì bị Tu Tá Chi Nam phá hủy. Bát Kỳ thấy nước động, bực tức mắng Tu Tá Chi Nam mới tiến vào bồn tắm của hắn: "Ngươi về nhà mà tắm!"

"Không kịp đâu, lát chúng ta phải đi ngay."

Tu Tá Chi Nam không biết từ khi nào lại mặt dày như vậy, cứ bám riết hắn không thôi, đến Bát Kỳ còn thấy phiền.

Bát Kỳ nghiến răng, định bụng rời khỏi sớm coi như hắn xui xẻo mới sáng chọc chó đi.

Tu Tá Chi Nam không cho hắn thỏa nguyện, thấy Bát Kỳ mới nâng người dậy đã nhanh chóng ôm lấy eo Bát Kỳ kéo hắn vào lòng mình, Bát Kỳ dãy dụa làm nước bay tung tóe khắp sàn nhà nhưng Tu Tá Chi Nam chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở hắn nên tắm rửa đàng hoàng. Làm như người khiến hắn khó chịu không phải là y ấy!

May thay bồn tắm của Bát Kỳ khá lớn, nếu không hai đại nam nhân chân dài như họ ngồi trong cùng một bồn nhất định sẽ rất khó chịu. Bát Kỳ dãy dụa không nổi nữa, lúc này nằm im trong lòng Tu Tá Chi Nam nhưng vẫn khó chịu lầm bầm mắng chửi Tu Tá Chi Nam.

Tu Tá Chi Nam thầm nhớ lại người nắm tay kêu mình ở lại đêm qua liền thở dài trong lòng.

" Chuyện vị trí binh lính của Lương vương ngươi có cách gì chưa?"- Tu Tá Chi Nam hỏi.

" Chuyện này đành hỏi người trong ngục thôi."- Bát Kỳ ranh mãnh cười.

" Ngươi có cách moi được thông tin từ hắn sao?"

Bát Kỳ hừ nhạt: " Tướng quân nghĩ ta leo lên chức thượng thư bộ Hình bằng cách nào? Mấy chuyện như thế này chỉ cần nắm điểm yếu của con mồi trong tay thì chuyện gì cũng có thể giải quyết."

" Ý ngươi là vợ con hắn sao?"

Bát Kỳ Đại Xà thành thật gật đầu, dường như cũng hơi thích nhiệt độ sau lưng của mình nên hơi dựa vào ngực Tu Tá Chi Nam mà trả lời: " Như ngươi đã thấy trên triều, hắn tuy không phải người tốt nhưng xem ra cũng có tấm lòng thương con. Ta còn nghe nói hắn chưa từng nạp thê thiếp, yêu chiều vợ đến tận trời. Hắn ta nhất định phải chết nhưng vợ con hắn vẫn còn đường sống nếu hắn chịu thỏa hiệp."

Tu Tá Chi Nam không thích cách làm này của Bát Kỳ Đại Xà, lông mày cau lại nhưng không nói gì. Bát Kỳ như nhận ra thái độ của Tu Tá Chi Nam, khinh bỉ quay đầu liếc hắn: " Tướng quân không cần phải thấy tội nghiệp cho họ, sớm muộn gì họ cũng phải chết, chọn lựa cứu hay không là ở hắn."

Tu Tá Chi Nam thở dài, nắm lấy bàn tay dưới nước của Bát Kỳ Đại Xà: " Chuyện này ngươi nói không sai, là ta suy nghĩ chưa kĩ rồi."

Bát Kỳ còn định nói gì khác thì khựng lại, mặt ngơ ra nhìn Tu Tá Chi Nam: " Ngươi ... sao lại cứng lên vậy?"

Tu Ta Chi Nam giả vờ ho một cái, quay mặt đi lí nhí trả lời: " Phản ứng bình thường thôi, ngươi đừng để ý quá."

Không để ý quá thì làm gì? Nằm im mặc cho thứ đó cọ vào mông mình à? Bát Kỳ tự nhiên thấy xấu hổ không thể tả, đứng lên rời khỏi bồn tắm. Lần này Tu Tá Chi Nam không ngăn hắn, y lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình, thầm trách cơ thể phản ứng quá thành thật khi nhìn thấy Bát Kỳ Đại Xà.

Sau hai lần lăn giường với nhau, Tu Tá Chi Nam tự nhiên phát hiện mình rất thích cơ thể Bát Kỳ, đặc biệt là khi trên cơ thể hắn có những dấu vết do y để lại. Lúc nãy khi ôm Bát Kỳ trong lòng, hắn vô tình nhìn thấy vết hôn bắt đầu hóa tím sau cái gáy trắng nõn kia, đầu y tự động chạy lại đoạn ký ức nồng cháy của họ, chuyện này chắc không trách hắn được nhỉ?


Hộ bộ thượng thư ngồi trong đại lao nhưng không có dáng vẻ gì giống người đang chờ chết cả, ông ta nhìn thấy Bát Kỳ Đại Xà và Tu Tá Chi Nam đến chỉ hừ nhạt rồi lại ngồi thẳng lưng nhắm mắt như thể đang ngồi tại nhà mình.

Bát Kỳ Đại Xà cười với ông ta: " Xem ra binh lính đối xử với đại nhân cũng không tệ nhỉ? Trừ việc không có mũ quan thì tổng thể vẫn không khác gì lúc trên triều cả."

Ông ta cười nhạt: " Hình bộ thượng thư đừng gọi thảo dân hai tiếng 'đại nhân', thảo dân đã bị hoàng thượng cắt chức rồi."

Bát Kỳ tiến đến ngồi đối diện với ông ta: " Được, vậy ta gọi ông bằng tên vậy, Chương Hàn à, ông có thấy cuộc đời lắm ngang trái không? Ông mất bao nhiêu năm mới ngồi vững vị trí Hộ bộ thượng thư, vậy mà chỉ vì tin sai người mà lại ngồi ở đây. Ta thấy tiếc nuối thay đấy."

Ông ta lạnh lùng nói với Bát Kỳ Đại Xà: " Đại nhân nói gì ta nghe không hiểu."

Bát Kỳ nhếch mép cười: " Đại nhân giữ mồm miệng giỏi thật nhưng tiếc rằng không phải ai cũng nghĩ thế." - nói rồi y hất tay ra hiệu cho người vào.

Người mới được đưa vào mặc một bộ đồ đen bẩn thỉu, hai tay bị trói sau lưng quỳ xuống đất, mặt mũi lấm lem máu và bụi chắc rằng đã bị dụng hình. Chương Hàn mất đi vẻ tự phụ ngày nào, quay sang cảnh giác nhìn Bát Kỳ Đại Xà: " Ngươi có ý gì?"

" Ngươi nhìn mặt hắn không thấy quen sao? Ta thấy hắn lảng vảng ở đây đêm qua đấy."

Chương Hàn như không tin, bắt đầu giận dữ chỉ tay vào hắn: " Ngươi đừng nghĩ sẽ lừa được ta, Lương vương chắc chắn sẽ không làm trò này!"

Bát Kỳ Đại Xà cười: " Xem ra là ông nhận người này, vậy ông nghe lại lời mình nói xem có đáng tin không?"

Chương Hàn run rẩy không biết nên nói gì. Bát Kỳ thay lão ta tiếp tục nói: "Một con cờ hết giá trị thì lí nào Lương vương lại giữ lại, chưa nói đến gia đình ngươi hắn có tàn nhẫn thế không. Ta cho ông một cơ hội cứu lấy vợ con mình, chỉ cần ông nói ta biết những thứ có giá trị, đằng nào đến khi chết ông cũng chẳng cần mấy thông tin như thế."

Chương Hàn bị dồn vào bước đường cùng vẫn cố gắng phủ nhận việc mình bị phản bội, ông ta lắp bắp nói: " Không đời nào, vợ con ta vẫn nằm trong tay Lương vương, hắn sẽ không bạc đãi họ đâu ..."

Bát Kỳ cười với ông ta: " Hôm qua ông không nghe ta nói gì trên triều à? Con trưởng của ông đang ở chỗ ta, ông không nghĩ thử xem đến ta còn có thể vô tư đưa hắn vào ngục thì Lương vương trông đang giống như không bạc đãi họ sao?"

Chương Hàn như đang cố hiểu thông tin lúc này dừng lại một hồi, sau đó ông ta nhanh chóng quỳ xuống nắm lấy áo Bát Kỳ Đại Xà mặt mũi đau khổ như sắp khóc, cầu xin hắn: " Xin ngươi ... xin ngươi làm ơn cứu lấy vợ con ta, ngươi muốn biết gì? Ta sẽ nói hết những gì mà ta biết nên làm ơn cứu lấy họ đi!"

Bát Kỳ Đại Xà thầm nghĩ ' Dễ lừa thật đấy.' Sự thật là kẻ đồ đen được hắn đưa đến là sát thủ được gửi đi ám sát Vĩnh vương mấy ngày trước, chỉ là kẻ này đã bị cắt lưỡi nên không thể nói gì hắn chỉ đánh cuợc đại ai ngờ lại trúng phóc. Còn phần vợ con Chương Hàn vốn dĩ đã bị hắn bắt trước khi những chuyện này xảy ra. Bát Kỳ cười trước sự yếu đuối của những kẻ này, muốn làm chuyện lớn mà lại giữ lại thứ như thòng lọng tự buộc cổ mình đúng là ngu ngốc.

Chỉ những kẻ tin vào tình yêu mới có thể ngu ngốc như vậy thôi.


Sau một lúc tra hỏi Bát Kỳ đã có đủ thông tin cần thiết, y quay sang nói với Tu Tá Chi Nam: "Tướng quân còn ở đây làm gì? Mau đi xác nhận lại thông tin đi."

Tu Tá Chi Nam đi bên cạnh hỏi hắn: " Ngươi nghĩ ông ta nói dối sao."

Bát Kỳ nhếch mép cười: " Ông ta không dám đâu, nhưng Lương vương là một tên cáo già, sao lại có thể cho ông ta biết nhiều thông tin thế chứ? Ta càng nghĩ càng thấy không hợp lí, cứ đi kiểm tra lại cho chắc vậy."

Tu Tá Chi Nam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi rời đi nhanh chóng.

Tình hình hiện tại chắc Lương vương cũng đã bắt đầu cảnh giác, bốn người bọn hắn không thể nào không vội vàng được, biết là thế nhưng khi nhìn thấy hình ảnh gấp gáp của Tu Tá Chi Nam thì hắn lại thấy buồn cười.

Bát Kỳ thầm tính toán thời gian, chắc giờ này Hồ Bích và Tiêu Ấn Đường cũng đã bắt đầu đi xác thực những thông tin khác rồi.

Mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi, đó mới là điều Bát Kỳ Đại Xà nghi kị. Phàm là thứ gì dễ quá cũng không tốt, hắn không thể thả lỏng cảnh giác cho đến khi mọi chuyện thành công được.

" A, đến giờ cho Đọa Thần ăn rồi." - hắn đột nhiên thốt lên rồi chậm rãi bước về phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro