Tương lai đã định( Final)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoko xảy ra tai nạn, nhưng hệ thống không hề ghi nhận việc chương trình Vaccine biến mất hay 03 xảy ra tình trạng nghiêm trọng nào khác. Mọi người thả lỏng tim mình nhưng Hiromu thì không như vậy, anh căng thẳng, đã liên tục xin Tư lệnh Kuroki cho phép anh dùng Ace đi cứu người, nhưng kết quả anh có quyết tâm thế nào thì cũng bị từ chối. Nói là đã có đội cứu hộ xuất phát khẩn cấp rồi.
Biểu hiện của anh lúc ở buồng lái, lúc vừa trở về, ai cũng nhìn ra anh không ổn, nếu để anh đi thì thương vong chắc chắn sẽ từ một biến thành hai.
Hiromu gục mặt xuống bàn, anh không thể nào yên tâm được. Nhưng, bỗng một bàn tay be bé chìa đến trước mặt anh, cho anh một chiếc kẹo và nói:
- Onii- chan đừng căng thẳng, baba và mama của em đã đi cứu người rồi. Chị Yoko sẽ không sao đâu.- Gương mặt của bé con nhỏ nhắn, giọng nói còn mang giọng sữa, nhưng không hiểu sao, sự khẳng định trong lời nói lại kiên định đáng tin như vậy. Hiromu nhìn Usagi, cảm giác bản thân so với vừa rồi đã thả lỏng không ít, anh ôm Usagi lên để bé con ngồi trong lòng mình.
Lời nói của Usagi ngay lập tức được chứng thực, khi mà đội cứu hộ của Trung tâm đi chưa được nửa quãng đường  thì cặp đôi Hiromu và Yoko đã đến nơi, ngay lập tức báo về cho Trung tâm.
- Đây là Sakurada Hiromu, hiện tại chúng tôi đã đến nơi RH-03 rơi xuống, ngay lập tức tiến hành cứu hộ. Mọi chuyện khả quan hơn dự đoán ban đầu, không lâu chúng tôi sẽ đưa người và 03 về, xin hãy mở cổng phụ 1 và 3.- Hiromu của năm 2024 nói.
- Baba!- Usagi đột ngột kêu lên.
Không đến nửa giờ sau, mọi người tập trung ở một phòng nghỉ ở bộ phận y tế, đón Yoko đang được đưa về.
- Quan sát ban đầu cho thấy Yoko không có ngoại thương, cũng may có áo giáp bảo vệ, cô ấy hôn mê chỉ là do chấn động não nhẹ lúc bị rơi xuống thôi. Về phần Usada thì do tổn thất một vài dữ liệu nên lúc tai nạn xảy ra mọi người không liên lạc được với cậu ấy, hiện tại thì Gorisaki đang giúp cậu ấy chỉnh sửa lại. - Yoko của năm 2024 nói.
- Trước mắt cô ấy đã không còn đáng lo nữa, mọi người có thể thả lỏng rồi. Riêng cậu, Hiromu, tôi nghĩ, chúng ta cần nói chuyện. -Hiromu năm 2024 ẵm con gái đi về phía Hiromu năm 2017, bỏ lại một câu rồi đi về thang máy, chuẩn bị lên sân thượng. Hiromu năm 2017 đi theo.
—————————————————————————————————————————————————————————-
Hai người đứng ở sân thượng một hồi lâu, Hiromu năm 2017 nhìn bản thân của tương lai, trên tay lại ẵm thêm Candy, nhìn lại thấy hài hoà vô cùng.
Candy ở trong lòng baba, nhìn baba cùng onii-chan bên cạnh, hai mắt tròn xoe, gương mặt bé nhỏ tò mò:
- Baba và onii- chan nhìn thật giống nhau.- Lúc trước ở riêng với Hiromu năm 2017, bé con không nhận ra, vì anh ở quá khứ ít khi cười, mà khí chất bên trong anh của năm ba mười hai tuổi so với bảy năm trước đã thành thục hơn không ít, lại có thêm Candy, anh cũng cười nhiều hơn. Bây giờ cả hai đứng bên cạnh nhau, nhìn giống như hai bản copy- past vậy. Bé con đã bắt đầu cảm thấy giống.
- Vậy sao? Đây là bí mật nha!. - Hiromu năm 2024 ẵm con gái, ẩn ý nhìn về phía quá khứ của bản thân, mỉm cười nói một câu.
Nói xong câu đó, anh liền thấy con gái anh nhíu mày, chu chiếc mỏ nhỏ nhắn, biểu đạt" Con không đồng ý" lại nói:
- Nhưng tí nữa baba nói cho Candy-chan nghe được không?- Thành công dỗ ngọt con gái nhỏ.
Hiromu của năm 2017 nhìn hai ba con trước mặt, hiểu được tương lai của bản thân sống khá hạnh phúc.
- Thế, tôi của quá khứ muốn hỏi chuyện gì à? - Hiromu của năm 2024 nhìn người đối diện, khi nãy thấy anh nhìn mình liền biết là hai người phải nói chuyện.
-Candy- chan, mọi người nói bé con là con của Yoko...
- Nhưng cũng là con tôi.
-Eh?- Hiromu năm 2017 kinh ngạc.
- Có gì phải ngạc nhiên? Gorisaki không nói à, rằng tên đầy đỷ của Candy- chan là Sakurada Usagi, nói cách khác, con bé là con gái của cậu và Yoko ở tương lai.
- Tôi và Yoko đang chiến tranh lạnh, em ấy còn không thèm nhìn mặt tôi nữa.
- Tuổi trẻ nói chuyện thiếu suy nghĩ, nhưng mà yên tâm đi, không phải cậu đã nhìn thấy rồi sao? Tương lai của hai người rất hạnh phúc. Lúc này vợ tôi chắc cũng đang an ủi Yoko rồi. -Hiromu năm 2024 nói một cách chắc nịch.
- Anh hiểu cô ấy quá nhỉ, nói chắc chắn như vậy. -Hiromu năm 2017 nói.
- Dù sao cũng bên cạnh nhau mười hai năm.
- Vậy à? - Hiromu tự hỏi, rồi quay đi.
- Baba, onii-chan đi rồi kìa. -Bé con nhìn theo bóng lưng của  Hiromu năm 2017 và nói.
- Baba nghĩ, cậu ta đi tìm người cậu ta yêu rồi.
- Baba, Candy nhớ mẹ. - Bé con vùi vào vai ba mình, nhẹ giọng nói.
- Được thôi, chúng ta đi tìm mama.
Hiromu năm 2024 ẵm theo con gái đi về phòng y tế tìm vợ, mà lúc này vợ anh cũng đang nói chuyện với bản thân cô ấy trong quá khứ.
- Mọi người nói Candy- chan giống hệt tôi lúc nhỏ, bé con thật sự là con của của tôi sao?
- Tên con bé là Sakurada Usagi, bé con thật sự chỉ giống tôi ở bề ngoài thêm một chút vô tư, kì thật con bé lại cực kì bình tĩnh khi có chuyện xảy ra hưởng trọn gen tốt của Hiromu-  ba nó.
- Thật vậy ư? Nhưng Hiromu nói, anh ấy chỉ xem tôi là đồng đội hoặc em gái, không có khả năng thích tôi như cái tình cảm nam nữ kia.
- Cậu ta nói vậy mà cậu cũng cho là thật hả? - Yoko năm 2024 nhìn quá khứ của bản thân mình, quan sát một tí lại nói tiếp.
- Hai người đã bên cạnh nhau chiến đấu cùng nhau đã lâu rồi, nên khó tránh khỏi việc nhầm lẫn tình cảm của bản thân thành hai thứ tình cảm kia. Thêm nữa, bản chất tên Hiromu kia nhìn thì là một Pilot thiên tài, chiến đấu giỏi nhưng bên trong là một tên đần đầu đất dây thần kinh to như cột đình, không biết cách nhìn cảm xúc của phụ nữ, mặc dù cưới nhau rồi nhưng lâu lâu cũng bị anh ấy chọc tức thôi. Cho nên là cậu yên tâm đi, tôi nghĩ qua chuyện này, hai người sẽ xoá bỏ gúc mắc thôi. Đây, kẹo của cậu, lúc lái 03 cậu bị mất năng lượng cũng là một phần lý do của tai nạn đấy - Yoko năm 2024 nói.
- Hi vọng là vậy. Yoko 2017 nhận lấy thanh kẹo cho vào miệng, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, hai người nhìn về phía cửa, chỉ thấy Hiromu của năm 2017 đi vào, cả mặt hơi lúng túng. Yoko năm 2024 thấy vậy liền mỉm cười đi ra ngoài, chừa cho không gian để hai người ở quá khứ không gian nói chuyện, cô cũng muốn đi tìm chồng và con gái của mình, thật là cô rất nhớ họ.
Yoko năm 2024 đi đến điểm hẹn, nhùn hai ba con đamg chơi đùa với nhau, cô cảm thấy thật ấm lòng, thật may mắn rằng bản thân mình ở quá khứ không tự ti đến nỗi càng đi càng lùi, không bỏ lỡ tình cảm này.
Một nhà ba người bên nhau, cô nghe chồng cô nói, con gái muốn ở nơi này, đợi đến khi chị Yoko của bé khoẻ lại mới về. Mà Hiromu với vai trò là một ông  bố cuồng con gái, dĩ nhiên đã đồng ý với bé con mà không cần suy nghĩ.
Bên ngoài hài hoà như vậy, nhưng bên trong phòng y tế thì không được tốt như vậy. Hiromu ở thời điểm này đã nhận ra hôm qua mình đã ngu ngốc như thế nào, lúc này thì lúng túng không thôi.
- Yoko, em...
-"Em" cái gì? Hiromu anh chỉ biết có mỗi chữ em thôi hả? - Yoko lúc này đã khôi phục trạng thái ban đầu, tích cách như ngày thường hai người định cãi nhau gà bay chó chạy, nhưng tiếc là Hiromu thì khác.
- Thật xin lỗi vì hôm qua anh đã nói chuyện không suy nghĩ như vậy. Nhưng mà, nếu bây giờ anh nói, anh hối hận rồi, cũng nhận ra mình thích em, em có tin không?
- Không!. -Yoko trả lời ngay lập tức, câu trả lời này lại khiến Hiromu căng thẳng. Một lúc sau, cô lại nói tiếp.
- Em vốn nghĩ mình sẽ nói như vậy. Nhưng mà Hiromu, cảm ơn anh nhé, em đã nghe thấy, lúc em gặp nạn, anh đã lo lắng cho em như thế nào. - Lời này nói ra, Hiromu cảm giác bản thân nhẹ nhõm trở lại.
- Em đó!
Anh dịu dàng xoa đầu cô, Yoko để mặc cho anh xoa,  cả hai im lặng không nói gì, nhưng từ giữa hai người đã vô hình nảy ra một sợi chỉ đỏ buộc  cuộc đời cả hai lại với nhau, đến chết không rời.
——————————————————————-
Hôm sau, cơ thể Yoko cũng trở lại bình thường, theo kế hoạch thì vợ chồng nhà Sakurada phải mang theo con gái và Gorisaki trở về năm 2024 của họ. Phòng tổng tư lệnh của Hiromu và Yoko của năm 2017 đều ra tiễn họ.
- Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho con gái tôi và Gorisaki những ngày qua, đã đến lúc chúng tôi phải về rồi. Yoko năm 2024 nói.
- Bảo trọng nhé!. -Yoko năm 2017 nhỏ giọng căn dặn.
Hiromu năm 2024 nhìn hai người họ, suy nghĩ một lúc, liền ngồi xuống nói với con gái bé nhỏ:
-Candy- chan, có nhớ hôm qua baba đã nói gì không?
- Uhm! -Usagi cao hứng đáp một tiếng, rồi chạy đến bên người Hiromu và Yoko năm 2017, hai người ngồi xuống muốn ôm tạm biệt bé con, mỗi người liền nhận được một nụ hôn, sau đó Usagi quay trở lại với ba mẹ của mình.
- Không cần thương nhớ, hai người sẽ sớm gặp lại con bé thôi.
Hiromu và Yoko năm 2017 ngẩn người, một lúc sau liền nghe bé con nói:
- Baba, mama, hẹn gặp lại!
Rồi cùng với vợ chồng Sakurada dẫn con gái vào buồng lái của Ace, còn Hyper RH-03 thì được Gorisaki lái, tiến hành viễn tải về tương lai.
Hiromu và Yoko đứng im nhìn hai Buster Macchine trước mắt, bên tai là tiếng của Nakamura đếm ngược thời gian viễn tải:
" 5...4...3...2...1.... bắt đầu quá trình viễn tải"
- Họ đi rồi, nhỉ?
- Ừ, nhưng mà, sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ trở thành họ, cũng sẽ gặp lại Candy-chan mà.- Hiromu ngưng một chút, với sự chứng kiến của Ryuji và người của Phòng Tư lệnh, anh nói tiếp
- Yoko nè, kể từ bây giờ, em có thể đồng ý ở bên cạnh anh không, là đồng đội, là người yêu, cũng như là bạn đời của anh sau này, có thể không?
-... Uhm!.- Yoko nhẹ nhàng ứng một tiếng, lại chạy đến ôm anh.
Tháng 11 năm 2018, Hiromu và Yoko nhận được sự chúc phúc của mọi người, nắm tay nhau tiến vào lễ đường, bắt đầu cuộc sống của một cặp đôi hạnh phúc,
Tân tây lịch năm 2020, Hiromu và Yoko cùng trên dưới phong Tư lệnh chào đón thành viên mới, một bé gái với cái tên Sakurada Usagi.
Cuộc đời bọn họ trải qua một đêm định mệnh, mất đi ba mẹ từ lúc bé xíu, họ phải mang sứ mệnh chiến đấu với cái máy tính đã cướp đi mạng sống  ba mẹ họ. Nhưng nhiều năm về sau, họ kết hôn, có con, con gái của họ cho họ một gia đình đúng nghĩa, cũng như định sẵn cuộc đời không thể nào chia cắt.
End.
————-Mina————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro