Đến đón người- Yoko gặp nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Usada cùng Ryuji và Gorisaki tìm được Yoko ở một cầu thang bộ trong kí túc xá, cô bé không phải khóc đến tan nát cõi lòng, chỉ là ngồi ở đó, đầu gục lên cầu thang, ầm thầm rơi nước mắt. Cảnh đó, so với việc Yoko gào khóc trút bỏ hết tâm sự càng khiến ba người không nỡ nhìn.
- Yoko, cậu không sao chứ?- Usada đi đến trước mặt Yoko, nhỏ giọng cẩn thận hỏi thăm, Ryuji cùng Gorisaki cũng đến.
- Usada? - Yoko nhìn thấy ba người bọn họ, càng cảm thấy ấm ức, cô ôm đầu Usada, gục mặt vào tiếp tục rơi nước mắt, cô nỉ non nói:
- Hiromu nói, mình vẫn chỉ là trẻ con, anh ấy không thể nào yêu mình... Usada, mình phải làm sao đây?
Tất cả rơi vào tĩnh lặng, mọi người thầm trách Hiromu thẳng tính, nói chuyện không dùng não, dây thần kinh thô gần hai mươi lăm tuổi đầu lại không biết phân biệt tình cảm nam nữ với nhau. Bây giờ thì tốt rồi, lời nói vô hình nói ra, lại hữu hình tổn thương cô bé mà cả đội yêu thương bảo vệ.
Ryuji biết mình không thể làm gì có thể giúp hai đứa ngốc này, chỉ có thể thở dài, ngồi bên cạnh Yoko, đợi con bé khóc đến mệt mỏi ngủ mất mới bồng Yoko về phòng.
Yoko ngủ mất lại không biết, lúc đấy khi Hiromu mất dấu Yoko đã hoảng loạng đến cực độ, trong đầu không nghĩ được chuyện gìkhacs ngoài việc đến trước cửa phòng Yoko ngồi chờ. Một chàng trai cao mang gương mặt không muốn để ý đến ai cứ như vậy ngồi chờ chủ nhân căn phòng này quay về, muốn an ủi, muốn giảng hoà với cô. Nhưng khi đợi được người quay về, thứ Hiromu nhìn thấy, chính là Yoko nằm lòng Ryuji, được anh ấy bồng về, hai mắt sưng húp nhắm nghiền, và câu nói: " Hai đứa cần tự mình bình tĩnh một thời gian" của người anh cả.
Hiromu quay về phòng mình, suy sụp mà nằm lên giường, cả một ngày có bao nhiêu chuyện mệt mỏi diễn ra. Hiromu cứ như vậy, nặng nề mà ngủ quên mất.
Nhưng giấc ngủ ấy không được yên ổn, Hiromu nằm mơ liên tục những giấc mơ khác nhau, mơ về lời hứa lúc nhỏ, mơ về lời xin lỗi của anh lúc ba người họ quyết định tiêu diệt Messiah, mơ về những lần anh và Yoko cùng nhau chiến đấu, cùng nhau vui chơi. Nhưng thứ càng đáng sợ hơn khiến anh khó thở không thể cử động được, là mơ thấy Yoko cười thật tươi, ở Phòng tư lệnh khoác tay một người đàn ông, giới thiệu người đàn ông ấy với mọi người, và đưa cho anh một tấm thiệp cưới.
Hiromu dùng hết sức bật tỉnh dậy, tim anh đập liên hồi, hô hấp khó khăn, nhìn xung quanh mới nhận ra phòng ngủ của mình thì trong lòng mới nhẹ đi một ít, rằng may mắn đó chỉ là giấc mơ.
- Hiromu, cậu làm sao vậy. Trạng thái của cậu nhìn không tốt lắm. Hôm nay có đủ sức để lái Ace không?-  Nick đã chờ trong phòng anh từ sớm, nên hơi chút lo ngại cho trạng thái của anh.
- Tớ không sao, chuẩn bị xuất phát thôi. - Hiromu không mấy quan tâm, nói rồi vào tắm rửa mặt thay đồ. Nhiệm vụ của anh hôm nay là lái thử Ace sau khi được nâng cấp vài chương trình quan trọng, việc luyện tập không thể chậm trễ. Cứ như hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì mà đi vào Phòng tư lệnh nhận lệnh.
Ở Phòng tư lệnh lúc này, mọi người vẫn chưa gọi đến đầy đủ, chỉ có Ryuji và Morishita ở bên trong giải thích cho Yoko về các chương trình nâng cấp cho RH-03.
Yoko hôm nay và ngày hôm qua nhìn như hai người hoàn toàn không liên quan nhau. Cô không nói gì, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên những bản tài liệu về Buster Macchine.
Thật lâu sau đó, khi anh và cô cùng lúc rời khỏi phòng tư lệnh đi đến xưởng máy, Hiromu nhìn Yoko càng đi càng xa, công mở của Ace và 03 cách nhau rất xa, anh hiểu rõ, nếu anh không làm gì lúc này, khẳng định anh và cô, cả ngày hôm nay, thậm chí là cả đời còn lại hai người họ cũng đừng hòng có thể nói với nhau câu nào nữa, giờ này đây, lý trí của anh hiểu rõ điều đó, tim anh hiểu càng rõ hơn.
- Yoko, em... hôm qua... anh xin lỗi, em vẫn ổn chứ?- Ngập ngừng hỏi ra một câu.
Yoko ở phía trước nghe anh hỏi, cơ thể đột nhiên cứng ngắc. Dù không muốn, cũng chỉ có thể quay người lại đối diện với anh.
-Hiromu? Em không sao cả. Hôm qua... là em quá kích động thôi...- Yoko nói.
- Yoko... anh.....
- Hôm qua em cũng nói rồi, em ổn, chỉ là từ nay về sau sẽ không thích anh nữa, đúng vậy không thích nữa, nhưng mà... chúng ta vẫn sẽ là đồng đội của nhau....nhé? - Yoko cố gắng nở nụ cười mà cô nghĩ rằng nó ổn, nhưng nụ cười đó thu vào trong mắt của Hiromu không biết có bao nhiêu cay đắng.
- Không phải, ý anh không phải như vậy...
- Đến giờ rồi, em đi trước nhé! Hiromu,  chúc anh thuận lợi. -Yoko nó một câu rồi đi mất, một lần nữa, bỏ lại anh với câu nói mà cô cần phải nghe nhất.
————————————————————————————————————————-
Cả Hiromu và Yoko  đều là những Megazord pilot xuất sắc. Những buổi lái thử các Buster machine hay Megazord mới của hai người luôn diễn ra thành công suôn sẻ. Nhưng hôm nay, mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Yoko thì như trở thành một cỗ máy không cảm xúc, liên tục khởi động động cơ, cố gắng lái 03 bay cao nhất có thể, thử những đòn tấn công mới theo cách bất khả thi nhất. Hiromu thì đã thật lâu không sai phạm nay lại liên tục căn sai thời gian ra đòn, trong ảo cảnh liên tục bị Megazord tấn công hiểm, còn không ít lần suýt bị dạng Epsilon đánh nát.
Những cảnh tượng đó đều được quan sát ở Phòng tư lệnh, mọi người đều đổ mồ hôi hột, thầm nói hai người này hôm nay điên hết rồi, nhưng căn phòng căn thẳng bị phá vỡ bởi giọng nói non nớt của Usagi
- Baba, mama!.
Mọi người đồng thời nhìn theo tiếng kêu của Usagi. Liền thấy một đôi Hiromu và Yoko đi vào từ cổng phụ. Mọi người kinh ngạc, vì hai người kia vẫn đang ở trong buồng lái của các Buster macchine kìa.
Nhưng cặp đôi vừa xuất hiện ấy chỉ đang chú ý đến bé con vừa gọi họ, vừa hỏi bé con có sợ không, có nhớ ba mẹ không, hai lớn một nhỏ hoà hợp tạo nên khung cảnh hạnh phúc lại khiến cả phòng bất ngờ.
Một lúc sau, Hiromu và Yoko mới xuất hiện ôm bé con lên, đi đến trước mắt Tư lệnh Kuroki, ra một thế chào, liền nói:
- Cháu là Hiromu đến từ năm 2024, cảm ơn mọi người đã chăm sóc con gái cháu những ngày qua.
-Eh?- Mọi người kinh ngạc. Họ đã biết trước chuyện Usagi là con gái của Yoko ở tương lai, nhưng không nghĩ đến cha đứa bé lại là Hiromu.
- Không có gì, con bé hai ngày qua cùng Yoko và Hiromu ở thời điểm này chơi rất vui, mọi người cũng không vất vả.- Tư lệnh Kuroki nhìn Hiromu và Yoko trước mặt này, thầm hiểu vì sao Usagi không nhận ra Yoko và Hiromu ở năm 2017 này, cách nhau vỏn vẹn 7 năm nhưng nhìn hai người trở về tư tương lai khác biệt có chút lớn, nhất là khí chất bên trong hai người cũng khiến người khác nghĩ là bốn người không liên quan gì nhau.
- Vậy là hai đứa ở tương lai đã thành đôi à? Thật tốt quá. -Ryuji ở bên cạnh nhẹ nhàng hỏi một câu.
- Vâng, theo đúng thì tụi em tổ chức hôn lễ vào tháng 11 năm sau. - Yoko ở bên cạnh nói.
-Vậy à, thế là tốt rồi! .- Ryuji nhẹ nhàng thở  phào một hơi, chuyện vướng mắc tình cảm của Hiromu và Yoko hai hôm nay làm Ryuji cũng lo lắng không ít, khó trách cũng căng thẳng theo hai đứa nó. Nhưng hôm, nhìn một nhà ba người hạnh phúc trước mắt, anh hiểu là mình đã không cần phải lo lắng nữa rồi.
Hiromu với Yoko của năm 2024 mỉm cười nhìn nhau, lại cùng nhau nhìn cô con gái bé bỏng đang vui vẻ ăn kẹo vì gặp lại ba mẹ. Cũng tự hiểu một câu trời cao an bài tất cả.
Tất cả đang hài hoà, bỗng bên Nakamura đang theo dõi tình hình của 03 lên tiếng đầy lo lắng
-Yoko- chan, Yoko-chan, trả lời chị đi.
- Nakamura, xảy ra chuyện gì?
- Tư lệnh, 03 nâng cấp sai sót, cánh quạt của 03 đột nhiên bị cháy rơi xuống, tôi đã cố liên lạc với Yoko và Usada nhưng không nghe thấy họ hồi âm.
Tất cả rơi vào tĩnh lặng. Hai vợ chồng Hiromu hiểu ý nhìn nhau, họ chắc chắn sẽ giúp đỡ trong việc này vậy là tạm gửi Usagi lại phòng tư lệnh, xuất phát một lần nữa, nhanh chóng đi mất.
Lúc này, Hiromu vừa từ xưởng máy quay lại, nghe thấy tin dữ, cả người như bị rút cạn máu, cố gắng bình tĩnh mà kết nối với Morphine brace của Yoko, nhưng khi kết nối tự động được thông qua, anh đã không thể bình tĩnh nữa,..
-Yoko,... cầu xin em, lên tiếng, trả lời anh đi!....
————————Mina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro