Một buổi ấm áp- cãi nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bugglar đột nhiên xuất hiện trở lại, Hiromu phỏng đoán có lẽ là một phần, hoặc toàn bộ dữ liệu liên quan đến Siêu không gian vốn đã bị tiêu diệt từ năm năm trước đó đã trở lại, nhưng vì sao có thể trở lại, tất cả đều phải bắt đầu điều tra.
Sau khi tìm được Usagi, mang con bé trở về Phòng tư lệnh, Hiromu liền xin phép đến xưởng máy kiểm tra các Buster Macchine, đặc biệt là Ace. Là phi công riêng của Ace- cỗ máy cốt lõi của các dạng hợp thể Buster Macchine, Hiromu cần có khả năng gánh rất nhiều những nguồn áp lực khác nhau. Việc luyện tập liên tục là cấp thiết.
Lúc này đây, khi Hiromu bước ra khỏi buồng lái của Ace, đã là rất nhiều giờ sau đó rồi. Bỗng Morphine brace kết nối tín hiệu, là Tổng tư lệnh Kuroki gọi đến
- Hiromu! Có chuyện quan trọng, cậu ngay lập tức!
- Rõ.!
Khi Hiromu đến Phòng tư lệnh thì thấy tất cả mọi ngừi đã ở đó, bé Usagi thì đã thức, đang ở chiếc bàn trong góc chơi cùng với Yoko và các Buddyroid, Ryuji thì vừa đi từ phòng nghiên cứu đến, ngay cả J cũng trở lại rồi.
- Hôm nay khi Hiromu và Yoko ở trong khu rừng phía đông đã chạm mặt với Bugglar, cũng có nghĩa là Siêu không gian có khả năng đã trở lại...
- Chỉ huy...
- Gorisaki, có chuyện gì?- Hỏi Gorisaki 2024 vừa nãy ngắt lời ông
- Thật ra, lúc nãy tôi nhận được tin báo của Ryuji ở tương lai, nói rằng bọn Bugglar ấy có khả năng bị cuốn vào dòng thời gian hỗn loạn khi chúng tôi dịch chuyển theo đến đây.- Gorisaki năm 2024 nói.
- Vậy có nghĩa là chúng tôi ở tương lai sẽ phải lại chiến đấu với bọn này? Vì sao? - Lúc này Ryuji mới lên tiếng
- Đúng vậy, mọi người vài năm sau bắt đầu phải chiến đấu chống lại thế lực của Siêu không gian một lần nữa, không phải là Messiah, mà là Enter!
- Enter? Hắn còn sống?- Mọi người trong phòng tư lệnh sững sờ, không ai không nhớ sự kiện năm năm trước, những trận chiến, những hi sinh.
- Không hẳn, là do trước kia hắn để lạc một phần dữ liệu mà đến bản thân hắn còn không biết. Bây giờ phần dữ liệu đó đã hút đủ tài nguyên, muốn trở thành một thể độc lập, hắn đang muốn tìm nguồn Enetron tốt hơn để bành trướng một Siêu không gian khác. Nhưng tất cả chuyện ấy vẫn chưa xuất hiện ở thời gian này đâu, Neo- Enter còn một khoảng thời gian khá dài nữa mới xuất hiện, ở năm 2024 chúng tôi chỉ thỉnh thoảng tiêu diệt một vài tên Metaroid tép riêu mà thôi.- Gorisaki 2024 kể.
- Neo- Enter sao? - Hiromu nghĩ.
- Tôi biết rồi. Chúng ta không thể thay đổi lịch sử, cũng không biết được cái dữ liệu gọi là Neo- Enter hiện đang ở đâu, tất cả chỉ có thể chuẩn bị trước, sẵn sàng tác chiến cho dù hắn sẽ trở lại bất cứ lúc nào.- Kuroki nói, lịch sử không thể bị thay đổi, Vì không ai dám đoán trước hậu quả là lợi hay hại.
- Vâng, à Hiromu, có thể nhờ cậu cùng Yoko chăm sóc Candy-chan một lúc không?  Bé con nhìn có vẻ thích hai người lắm. Vừa rồi Ryuji cũng nói chậm nhất hai ngày nữa mới có thể đến đón chúng tôi.- Gorisaki 2024 nói. Dù sao thì để đôi ba mẹ tương lai này chăm sóc là tốt nhất mà, cậu nghĩ là vậy.
- Được!- Hiromu đồng ý gần như ngay lập tức làm mọi người cả Phòng tư lệnh ngạc nhiên.
Ai cũng biết tính tình Hiromu lạnh lùng, ăn nói thẳng tính bất chấp vai vế, tuổi tác, mọi người cũng làm việc lâu năm đều hiểu Hiromu không đặc biệt ghét, cũng như không đặc biệt thích gần trẻ con. Nhưng ngày hôm nay, với mọi người, đặc biệt là Yoko đều ngạc nhiên khi Hiromu lại gần gũi, ân cần với Candy- chan như vậy. Buổi trưa nay là ôm bé con suốt chặn đường về mà không hề mất kiên nhẫn, bây giờ thì không chần chờ mà nhận lời chăm sóc cho Candy- chan.
- Candy- chan phải không, từ giờ anh sẽ chăm sóc cho em, mong được chiếu cố, nhé! - Hiromu đến trước mặt bé con đang ăn kẹo đến vui vẻ, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói với cô bé.
- Uhm... hửm... onii-chan, anh nhìn thật là giống với baba của em nha, nhìn rất đẹp trai.- Candy-chan bỗng cười híp mắt, nói ra một câu không rõ đầu đuôi.
- Vậy hả?
- Vâng.
—————————————————————————————————————-
Hiromu và Yoko đưa Usagi đến một công viên giải trí chơi một chốc, vì Trung tâm quản lý toàn là người trưởng thành, ai nấy cũng bận việc của riêng mình, phòng tư lệnh cũng thế, duy chỉ có hai người họ  là đợi lệnh lái thử Megazord mới nên khá rảnh rỗi. Và thế là một khung cảnh xinh đẹp diễn ra - ba người hai lớn một nhỏ cùng nhau chơi trò chơi, nhẹ nhàng vui vẻ, Hiromu cũng đặc biệt thả lỏng nhiều hơn, cả ba cùng nhau chơi vòng quay ngựa gỗ, xem trình diễn cá heo. Lúc này đây, cả ba người đang ngồi chung một chỗ trên vòng đu quay. Khi đu quay đi lên càng cao, Usagi càng biểu hiện thích thú. Đây hẳn là một biểu cảm hiếm thấy của một đứa bé khi được đi lên cao, không phải hoảng sợ hay kinh ngạc, mà là biểu hiện thích thú của những người yêu thích độ cao của vòng đu quay khổng lồ.
- Oh,... Candy- chan trong có vẻ thích đu quay nhỉ, thật giống chị nha, em không sợ độ cao hả? - Yoko ôm Candy hỏi.
- Dạ, mama cũng thường đưa em đi bay cao thiệt cao, em không sợ cao chút nào hết, mama cũng là một phi công á, cũng giống như chị, mama của em cũng là một anh hùng nữa!.- Vì để đảm bảo an toàn, Yoko vẫn luôn ôm Usagi ngồi trên đùi mình, khi Usagi trả lời câu hỏi của cô thì giọng hơi cao lên, chứng tỏ bé con đang rất vui, nếu Yoko nhìn xuống cái đầu nhỏ đang ngước nhìn cô, có lẽ sẽ thấy ánh mắt bé con đang toả sáng.
- Thật không?
- Dạ, baba của em cũng vậy!
Hiromu ngồi bên đối diện nhìn hai người đang nói chuyện rôm rả. Usagi hôm nay cột tóc thành một chiếc đuôi ngựa, cung một kiểu với Yoko. Trong nhất thời, Hiromu mới ngơ ngác nhìn ra, Usagi nhìn chẳng khác gì Yoko lúc nhỏ, Yoko bé bỏng đã từng khóc trước cảnh tượng  mà cả trung tâm nghiên cứu, mang theo ba mẹ họ viễn tải vào Siêu không gian, là Yoko bé nhỏ đã từng ôm lời hứa của anh suốt mười ba năm để cuối cùng trở nên vô vọng.
- Yoko, em và Candy- chan nhìn giống nhau thật đấy.- Hiromu bỗng thốt ra một câu trong vô thức.
- Hả?
- À, không có gì, chúng ta xuống thôi.- Hiromu sau khi nói ra câu ấy liền phát hiện đã đi xong một vòng quay, phát hiện đã đến mặt đất lièn tìm cách đánh trống lảng quay đi.
Yoko trưng ra vẻ mặt khó hiểu xuống theo, Hiromu càng luống cuống. Hiromu cũng không biết lí do vì sao bản thân lại nhớ lại chuyện cũ, lại nhìn sang Usagi càng nhìn càng giống Yoko lúc nhỏ, nhớ lại lời hứa đã bị sự thật tàn nhẫn phá vỡ, anh càng cảm thấy lòng mình phiền muộn không thôi.
Buổi đi chơi của ba người kết thúc trong yên ắng. Về đến Cục quản lý năng lượng, Yoko mang Usagi đi nghỉ. Gorisaki 2024 từng nói Usagi được cài đặc chương trình Vaccine, nhưng vẫn chưa được hoàn chỉnh tuy có uống thuốc ức chế, nhưng kéo dài thời gian lâu như vậy vẫn không biết rõ được điểm yếu mà con bé phải gánh chịu là gì, nên chỉ có thể cho bé con đi ngủ sớm.
Hiromu nhìn Yoko mang bé con đi xa, tâm trạng thả lỏng được một chút lại thấy mệt mỏi vô cùng. Anh đến bên chiếc ghế sát tường kính ngồi xuống. Yên lặng một lúc lâu thì thấy Nick đang tìm anh chạy đến.
- Hiromu, cậu về rồi à, cả hôm nay cậu không mang brace theo, chị Rika tìm cậu mãi.
- Chị ấy tìm tớ có việc gì, cậu biết không?
- Thì... Chị ấy nói muốn giới thiệu một sư muội ở toà soạn chỗ chị ấy làm với cậu...
- Nói với chị ấy tớ sẽ không đi gặp đâu. Trận chiến mới sắp sửa bắt đầu, tớ không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương trong lúc này!- Hiromu đang mệt mỏi, lại nghe thấy chuyện này, trong lòng bực bội mà nói có chút lớn tiếng .
- Rồi, rồi. Tớ chưa nói gì với chị ấy cả, tuỳ vào quyết định của cậu. Mà nè Hiromu, đôi lúc tớ tự hỏi, cậu đã 25 tuổi rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa nghe nói cậu thích một cô gái nào, dù là khoảng thời gian cậu học ở trường, cậu thật sự chưa từng thích ai. Cậu đối với ai cũng lạnh lùng, không thích gần ai, chỉ có đối với Yoko là cô gái đặc biệt nhất.... hay là cậu với Yoko......
- Không thể nào có chuyện đó, tớ đối xử với Yoko khác biệt vì hai đứa là đồng đội thôi, có lẽ tớ xem Yoko là em gái cũng nên, với lại Yoko vẫn là trẻ con, tớ làm sao có thể....- Hiromu đang nói giữa chừng, bỗng ở phía xa vang lên một giọng nữ quen thuộc, nhưng trong lời nói ấy, mang theo một chút đau lòng, nức nở.
- Xin lỗi vì em vẫn là trẻ con nhé! - Hiromu nhìn lên đã thấy Yoko đứng đó từ lúc nào không hay có lẽ đã nghe thấy hết hết lời anh và Nick nói nãy giờ, nhưng vì sao lời nói của Yoko hàm chứa đau lòng, giọng nói của Yoko vì sao lại nức nở, sao tim anh bỗng dưng... đau quá!
- Yoko, em đến từ bao giờ? -Hiromu cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của hai người, nhưng có lẽ điều đó là vô ích,
- Ryu-san từng hỏi em liệu em có từng rung động vì ai chưa, em hiểu rất rõ bản thân mình, nhưng mà Hiromu, em không nghĩ là qua bao năm anh vẫn chỉ xem em là một đứa con nít, xin lỗi nhé!— Yoko càng nói càng lui về sau, toàn bộ cơ thể cô như muốn nói rằng từ chối Hiromu muốn lại gần.
- Xin lỗi Hiromu, từ đây về sau đứa con nít này sẽ không bao giờ thích anh nữa!
Yoko vừa dứt lời liền quay lưng bỏ chạy, tốc độ cực kỳ nhanh, sau đó rẽ vào một góc tối khuất tầm nhìn, âm thầm ở chỗ đó đau lòng đến khóc. Hiromu cố gắng đuổi theo nhưng đầu óc anh rỗng tuếch, ánh mắt không có tiêu cự. Anh mất dấu Yoko, nhưng bên tai anh luôn vang vọng câu nói ' sẽ không thích anh nữa' của Yoko
Yoko nói sẽ không bao giờ thích anh nữa!
Yoko nói em ấy thích.... anh- Hiromu.
Hiromu tim đập nhanh, anh đau lòng!
——————Mina———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro