Extra: Mùa giáng sinh hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân tây lịch năm 2024, đêm trước lễ Giáng sinh.
Nhà Sakurada.
Hiromu đi tuần trở về, thấy trong nhà hôm nay yên tĩnh khác thường, nghĩ là Yoko và con gái ở lại Phòng tư lệnh chuẩn bị Giáng sinh như mọi năm rồi, anh liền gọi cho vợ. Không lâu sao, Morphine brace của anh lên tín hiệu đã kết nối:
- Yoko, bây giờ em có ở Cục không, anh đến đón em nhé?
Nhưng là, anh không nghe thấy tiếng đùa nghịch của con gái vang vảng ở bên kia như thường ngày nữa, mà là yên lặng thật lâu, sau đó là tiếng của Yoko có hơi yếu ớt hơn hằng ngày:
- Hiromu, em đang ở phòng ngủ, nhưng mà... em hết năng lượng rồi...
Morphine brace ngắt kết nối, Hiromu vội tiến về phòng ngủ của mình, anh thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Yoko đang nằm trên giường, chăn nềm êm ái nên không có tổn thương gì. Anh đi đến bên giường, đứa cho cô một thanh sô- cô- la mà anh luôn cất sẵn trong người.
- Kẹo của em đây, em ăn tạm một thanh này trước đi, anh thay đồ rồi xuống nhà nấu ăn, nhanh lắm, không tới 30 phút đâu.- Hiromu nói rồi mang quần áo vào phòng tắm, một lúc sau lại đi xuống nhà bếp nấu ăn như anh đã nói với cô.
Yoko nằm ở trên giường một lát cũng xuống giường đi xuống nhà. Cô ở góc cầu thang, nhìn thấy Hiromu chồng cô đang mặc đồ ở nhà, quần thể dục áo thun trắng đơn giản, đeo tạp dề đứng ở trong bếp nấu ăn, lòng cô cảm thấy ấm áp, không nhịn được liền chạy đến ôm phía sau lưng anh, dụi dụi cái đầu vẫn còn đang xoã làm Hiromu cảm thấy nhột. Anh mới hỏi:
- Sao vậy?
- Không có gì, lâu rồi không được ôm anh như vầy. - Yoko thoả mãn nói.
- Chứ không phải mọi khi em lo nghịch với Candy- chan không thèm để ý đến anh luôn hả?
- Đâu.. đâu có đâu mà!.
Hiromu mỉm cười xoa đầu Yoko. Niềm hạnh phúc của anh chính là như bây giờ. Yoko sau khi kết hôn thậm chí là có con đi nữa, trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ được tâm tình như một thiếu nữ, thỉnh thoảng sẽ làm nũng, sẽ vô tư không cần lo lắng gì nhiều.
- Được rồi, đến bàn ăn đi, cơm tối xong rồi. - Hiromu hai tay bưng hai đĩa hambagu đẹp mắt đến bàn ăn. Yoko thì như cái đuôi đi theo anh.
Là một đôi phụ huynh chuẩn mực, Hiromu và Yoko dành hầu hết thời gian buổi tối rãnh rỗi để cùng con gái vui chơi hay cùng con bé học tập này nọ, thỉnh thoảng cũng sẽ ngủ cùng con gái. Nhưng hôm nay Usagi đi cùng cậu Ryuji và cô Nakamura đến cô nhi viện để chuẩn bị tiệc Giáng sinh cho hôm sau, có bạn cùng lứa nên con bé chơi cực kì vui vẻ bèn xin mẹ cho ở lại với bạn một đêm. Nên là hai vợ chồng hiếm hoi có được một buổi tối riêng tư như hôm nay. Sau buổi tối, Hiromu và Yoko đã đi lên giường ngồi bên nhau từ sớm, muốn bàn công việc có bàn công việc, muốn tâm sự có tâm sự.
Yoko ngồi một bên, cầm máy tính bảng xem vài dữ liệu mà Usada gửi qua, Hiromu ở bên cạnh, cũng xử lí công việc của mình trên laptop, lâu lâu sẽ nói vài câu với nhau.
- Nè Hiromu, Tư lệnh và Ryu- san hình như có ý định cải tạo lại Enetan thì phải.
- Việc này anh biết, chương trình Vaccine của Candy-chan sớm sẽ hoàn thành, thứ mà con bé cần chính là một buddyroid luôn có thể ở bên cạnh con bé, Enetan là hợp lý nhất, J cũng không có ý kiến về việc này.
- Thì ra là vậy.... - Yoko bỗng nhiên có chút trầm ngâm, làm Hiromu thấy lạ bèn hỏi:
- Có chuyện gì vậy em?
Yoko chỉ lắc đầu bày tỏ mình không sao, một hồi sau lại nói:
- Em cũng không biết như thế nào nữa, chỉ là nhớ lại lúc Jin-san trở về từ Siêu không gian. Nói như thế nào nhỉ? Em cảm giác anh ấy đối xử với em tương đối đặc biệt, có lẽ là có liên quan với mẹ.
Hiromu tạm gác công việc lại, khẽ vuốt tóc cô an ủi
- Không cần suy nghĩ quá nhiều đâu, dù là Jin- san hay mẹ thì họ đều thương em cả, bây giờ em có gia đình của chúng ta, sống hạnh phúc như vậy, họ thấy được cũng sẽ thấy vui mà.
- Em biết rồi.
Hiromu cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy dần chuyển sang đáng ngờ, một lúc sau, Yoko bị anh lấy mền trùm lại, đè ngửa ra giường, tiếp đó bên trong chăn  truyền ra một đoạn đối thoại khiến người ta không nỡ nghe...
- Sao anh trùm đầu em?
- Hiếm khi Candy-chan không ở nhà, gần một tuần nay chúng ta không làm được gì rồi đó!
- Còn không phải do Candy- chan cả tuần nay cứ đòi ngủ chùng à? Anh cũng đâu có từ chối con bé
- Thế thì ai là người biết con bé sợ ma còn ôm con coi phim kinh dị chung hả? Lại đây anh hôn cái!
- Anh!!!
- Anh cái gì? Em trật tự xíu coi!
Và sau đó, trong chăn chỉ thỉnh thoảng truyền ra tiếng thở dốc, cũng giọng nói nỉ non của hai người, đêm lạnh cùng sưởi ấm cho nhau.
Cứ tưởng cao trào qua đi thì hai người có thể ngủ ngon, nhưng trong giấc ngủ này, Yoko không thể nào yên ổn mà ngủ được. Cô mơ về đêm Giáng sinh của những năm về trước. Đêm Thánh của 25 năm trước, cô 3 tuổi, mẹ cô, ba mẹ, người thân của Hỉomu và Ryuji, cùng tât cả các nhân viên có mặt ở phòng nghiên cứu năng lượng đồng thời bị viễn tải vào Siêu không gian, như đã định hi sinh chính họ. Duy nhất còn tồn tại, chỉ là ba đứa trẻ cùng ba Buddyroid mang sứ mệnh về sau.  Đêm Noel của 12 năm trước, những tưởng tất cả đã kết thúc vì Shutdown được Messiah, nhưng không nghĩ đến vẫn còn một Enter ở ngay sau đó.
Toàn thân Yoko đổ mồ hôi lạnh, thân thể cứng đờ không cử động được. Cô mơ thấy, bản thân mình đứng đó cùng với nhóm người của Ryu-san, nhìn về phía Hiromu đang ôm chặt Enter, dự định tự mình kết liễu hắn và..... cả bản thân anh, cô nhìn thấy xung quanh anh toàn lửa, cuối cùng nổ tung, mà cô không thể làm gì khác trừ việc gọi tên anh
- Hiromu!!
Yoko từ trong mơ tỉnh dậy, bản thân khó thở không thôi, đến lúc hô hấp trở lại bình thường, cô nhìn xung quanh quen thuộc, nhận ra là căn phòng của mình, nhận ra tất cả chỉ là mơ cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Hiromu nằm bên cạnh vì động tác của cô mà thức giấc, anh nhỏ giọng hỏi" Có chuyện gì" nhưng cô chỉ nhìn chằm chằm vào anh không trả lời. Anh ngồi dậy, cầm áo khoác choàng qua vai cô, sau đó xuống giường lấy cho cô một ly nước.
Yoko uống nước rồi liền nằm lại trong lòng chồng mình, lúc này cô mới kể cho Hiromu nghe những gì cô mơ thấy.
- Hiromu, lúc nãy em đã mơ thấy rất nhiều chuyện đáng sợ. Em mơ về lúc mẹ và mọi người bị viễn tải, em mơ về trận chiến với Messiah đêm Giáng sinh nằm đó, em còn mơ thấy anh... muốn tận diệt cùng với Enter, mà em lại chỉ có thể đứng đó gọi anh, nhìn anh nổ tung lại không làm gì được. - Yoko nói rồi các rút vào lòng Hiromu, càng ôm chặt anh hơn, giọng nói cũng nức nở. Hiromu cũng cảm thấy vai áo của anh bị ướt một mảng lớn. Anh không nói gì âm thầm vuốt tóc cô.
Đợi Yoko khóc xong, Hiromu mới kéo cô ra xa một tí, tránh cho cô ngợp thở, nhìn gương mặt cô ổn định lại mới nói:
- Không sao đâu Yoko, mọi chuyện qua rồi. Chúng ta sẽ không còn bất kì một đêm Giáng sinh u tối nào nữa đâu.
Neo Enter vẫn không có dậu hiệu phục hồi hoàn toàn, chỉ cần tìm ra dữ liệu nguồn của hắn là có thể tiêu diệt hắn vĩnh viễn.
Và không chỉ anh và cô, mà mọi người ở Phòng tư lệnh tuyệt đối sẽ không để xảy ra sự cố  của 25 năm trước nữa, họ sẽ cố gắng bảo vệ Usagi và những đứa trẻ được sinh ra sau này bình yên lớn lên, chứ không phải cuộc sống luyện tập chờ chiến đấu như họ nữa.
Tân tây lịch năm 2024, đêm Giáng sinh, các Go-busters cùng người ở Phòng tư lệnh trải qua một ngày bình yên, tổ chức tiệc ở cô nhi viện như mọi năm. Năm nay Candy-chan đã có thể tự vui chơi cùng các bạn nhỏ cùng độ tuổi với mình cả đêm. Đêm thánh ấy tuyết rơi đầy trời, phủ trắng cả đất, bên ngoài lạnh kẽo, nhưng ở bên trong mọi người lại là vui vẻ, ấm áp.
End
Mina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro