Tokatti × Mio: Ghét của nào, trời trao của đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tấm thiệp mời cưới màu hồng phấn có đính chút nhũ vàng, bên trên cùng dòng chữ đỏ được in mịn trên mặt giấy, Mio có chút chán nản khi phải nhìn đi nhìn lại nó vài lần trước khi xác định được mình nên làm gì.

Lễ đính hôn

Nonomura Hikari và Izumi Kagura

Vậy là người bạn thân nhất của cô đã kết hôn, đã vậy còn là người mà cô ấy thương nhớ nhiều năm. Hồi còn đi học, chẳng phải chồng của cô ấy là một tên bất lương hay sao? Vậy mà nghe nói loáng thoáng đâu đấy anh ta chuẩn bị cầu hôn các thứ hoành tráng lắm, thậm chí còn khiến bạn cô hạnh phúc đến rơi cả nước mắt ngay trong lần đầu tiên hẹn hò chính thức. Mio nhìn lại bộ cảnh phục được treo trên tường, rồi lại quay sang nhìn chính bản thân mình trong gương. Coi cô kìa, xinh đẹp thì cũng chẳng thiếu đâu, vóc dáng đều chuẩn chỉnh từ chân đến đầu, công việc thì ngày càng ổn định và đang có cơ hội được thăng chức. Vậy mà vẫn không có ai đến để yêu cô thật lòng, chỉ muốn một mối quan hệ ở mức mập mờ, rồi sẵn sàng trong tư thế đá cô sang một góc khi tìm được mối ngon hơn.

Hảo tồi.

Mio sẽ chẳng nói đấy là tên anh trai mưa khốn nạn ở chỗ hồi cô còn thực tập. Ôi đúng là cái đẹp làm mù con mắt. Giờ đây nhớ lại chỉ muốn đập đầu vào gối, quên đi những năm tháng dại khờ xưa mà bắt đầu lại từ đầu, nhưng xuất phát điểm này có vẻ hơi tuột dần khỏi tầm với khi đã hai năm sau lần bị đá đau đớn ấy, Mio đã chẳng còn thiết tha gì về tình yêu.

Muốn có tình yêu nhưng lại không muốn chủ động, Natsume Mio cũng hảo tồi.

Ngày đi ăn cưới người bạn thân nhất, Mio mặc váy trắng trông hiền lành thục nữ hẳn so với hình tượng nữ cảnh sát thường ngày. Bình thường chỉ cần động nhẹ là mấy tên côn đồ cao to chết ngắc, bây giờ thì giống như cành vàng lá liễu, đụng nhẹ là có thể gãy vụn. Nhưng Mio trong chiếc váy trắng này chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "lừa dối", bởi nhìn xuống đôi giày cao gót mười phân cô đeo trên đôi chân ngọc ngà, nhân một nghìn sát thương cho thằng cha xấu số nào dám giở trò giữa thanh thiên bạch nhật.

Kagura sau này không sợ chồng phản bội, không sợ chồng vũ phu, không sợ chồng sa đọa bê tha, chỉ sợ bạn thân đập vỡ ảnh đại diện của chồng.

Với câu châm ngôn, "bạn làm gì kệ bạn, thằng nào động vào bạn tôi đập thằng đấy" thì Mio xứng đáng là chiếc bạn thân uy tín mà các bạn cần phải nên có một lần trong đời.

Vì là buổi tiệc cưới theo phong cách riêng tư nên chỉ có gia đình hai bên và vài người bạn của hai vợ chồng đến dự. Tình cờ làm sao khi bàn mà Mio ngồi lại chỉ toàn là người quen. Đầu tiên là phải kể đến anh chàng Suzuki Right, từng học cùng khóa với cô hồi đại học và là bạn nối khố từ bé với chú rể. Chếch sang bên trái thì có thể bị chói mắt bởi bộ vest lấp lánh hột xoàn của Nijino Akira, anh chàng làm việc bảo trì đường ray ở tàu điện ngầm và thường xuyên phải chạy đến tìm đồ bị thất lạc vì hay bị mất ví tiền. Còn một người nữa, một người khá đặc biệt, nhưng kì lạ là Mio không nhớ cậu ta là ai.

Cậu ta quen với chú rể, nói chuyện tuy không thoải mái bằng Right nhưng được cái là hiểu biết rộng nên trông trưởng thành hơn hẳn so với tuổi. Mio trông cậu ta thực sự rất quen mắt, quen tới nỗi không ít lần phải mạnh dạn hỏi xem sơ yếu lí lịch của cậu ta, nhưng lần nào cũng như lần nào, chỉ cần cô lại gần là cậu ta lại tốc biến nhanh như một cơn gió, như có phép thuật vậy.

Mio cảm thấy khó hiểu, bộ cô trông đáng sợ đến mức phải chạy mất dép như vậy sao?

Thế nhưng hóa ra, thứ đáng sợ ở đây không phải là việc cô trông đáng sợ.

Mà là cái mối lương duyên giữa cô và cái anh chàng đeo kính kia mới đáng sợ.

Khi cô dâu chú rể lại gần bàn để tiếp rượu, Mio mới kéo tay Kagura để hỏi han tình hình sao chưa gì đã lên xe hoa sớm như thế, để người bạn này cô đơn lẻ bóng một mình như vậy. Thì bất chợt một tiếng gọi khiến cô phải ngoái đầu lại, giật mình đến nỗi đánh rơi cả cái đũa trên tay.

Là Hikari, Hikari vừa gọi anh chàng đeo kính kia là Tokatti.

Tokatti?

...Mio đã trút hơi thở cuối cùng.

Làm sao quên được cái tên ấy, cái tên đã khiến cô in hằn vào trí nhớ vì đó là cậu bạn học chung trường với cô, Kagura và Hikari hồi trung học. Tokatti tên thật là Tokashiki Haru, nổi tiếng là một tên mọt sách đứng đầu mọi kì thi của trường, thậm chí còn chẳng tốn một giọt mồ hôi mà giật lấy từng cái học bổng một hồi cuối cấp. Mio vẫn nhớ khi ấy, cô cũng cùng một loại được coi là học bá, thành tích từ thể thao đến học tập đều được gọi là xuất sắc. Ngay cả Kagura, thường xuyên nằm trong top 5. Khi ấy những đứa ở trong vị trí cao đều bị bắt nạt, dị nghị, và coi là mọt sách.

Riêng Mio, cá tính mạnh mẽ, không sợ bố con thằng nào, đứa nào động vào chị, chị đánh cho không ra hình người.

Nhưng đối với anh chàng đứng đầu Tokashiki Haru thì Mio lại rất ngứa mắt. Học giỏi thì cũng giỏi thật, nhưng đừng hiền lành đến mức bị gọi bằng một cái biệt danh mà quên luôn cả tên thật như vậy. Cái cặp kính dày cộp, gương mặt lúc nào cũng cúi gằm lại càng là lí do để chính mình bị bắt nạt. Mio nhớ rõ khi ấy cô vừa mới từ thư viện trở về cổng kí túc, liền nhìn thấy Tokatti bị đánh bầm giập với vài tên đội sổ đô con, vừa nhìn là biết lại bị bắt nạt.

Với cái tính cách không sợ trời không sợ đất, yêu công lí chê cái ác thì Mio đã chạy đến sút cho mấy thằng mất dạy ấy mấy cú vào mõm mà chạy cụp đuôi.

Mà có đâu ai ngờ sau khi nhìn thấy màn đá võ cực đỉnh của mĩ nhân. Tokatti lại sợ rén để rồi lỡ phun ra mấy từ không được vừa tai cho lắm.

"Đáng sợ quá..."

Bảo con gái như thế là một điều gì đó vô cùng xúc phạm, Mio ngay lập tức đã quắc mắt trừng cho thanh niên yếu ớt với gương mặt tím bầm ngồi bệt xuống đất đã sợ lại càng sợ hơn. Cô cũng đâu phải dạng vừa, bị nói đáng sợ liền quay sang mắng cho người ta một trận.

"Vậy còn cậu thì sao? Đàn ông con trai gì rõ là yếu ớt, đã vậy còn để im cho chúng nó đánh. Chỉ được cái học giỏi, còn thể lực lẫn kĩ năng thì chả ra đâu vào đâu cả"

Nói rồi, Mio xách cặp đi mất, để lại một Tokatti đang ngơ ngác chỉnh lại cặp kính, điếng người nhìn theo bóng lưng của cô gái ban nãy đã ra tay cứu nguy cho mình.

Đó giờ cũng đã được năm, sáu năm, và Tokashiki Haru với cái biệt danh Tokatti yếu ớt ngày nào đã trở thành một thanh niên trông rõ là trưởng thành, chững chạc.

Tính nhát gan thì chắc là vẫn chưa bỏ được, nhưng ngoại hình thì thay đổi thấy rõ. Cậu ta cao lớn, cao gần bằng anh Akira, đô con kèm thêm cặp kính trông rất tri thức. Tokatti kiếm không ít tiền từ việc chơi chứng khoán và có sẵn vốn từ ba mẹ. Một con người vừa giàu có vừa trưởng thành như vậy thì khối cô bám vào, thậm chí là cậu ta trông có vẻ như đã sắp kết hôn.

Nhưng trái ngược với suy đoán của Mio, Tokatti vẫn độc thân, mà còn là độc thân hoàng kim.

Không một mảnh tình vắt vai, được hỏi thì chỉ nhận được một câu trả lời vỏn vẹn "chờ đợi một người".

Tình đơn phương là đau khổ nhất, Mio chẹp miệng rồi nhìn lại cô bạn đã từng bị chính cái tình đơn phương giày vò đang cười tươi hạnh phúc khoác vai người năm ấy mình thầm thương nhớ.

Chà, hóa ra nó cũng không đau khổ lắm, chí ít là với những người tốt số.

Mio thấy mình đã hơi quá chén, xin phép đứng dậy rồi ra ngoài ban công tận hưởng vài luồng gió mát. Cô đang suy nghĩ đến việc kết hôn, ba ở nhà cũng đang mong ngóng nhưng nghĩ đến công việc mà cô đang làm lại chẳng muốn giục giã quá nhiều, chỉ là đôi lúc vô tình lại buông mấy câu cho đỡ cái cảm giác bí bách. Nhưng ông vẫn mong là cô để tâm đến lời nói của ông một chút, dù chỉ là bâng quơ nhưng ít ra cũng là mong ước của người cha già này. Ấy vậy mà khác so với kì vọng của ông, Mio nghe cho đã rồi lại chẳng lọt tai được câu nào.

Ừ, đúng là cô muốn có người yêu thật, nhưng không muốn quá nhanh, đặc biệt là khi còn đang nắm giữ trật tự trị an của cả khu phố.

Gió thổi dường như cũng khiến cả người lắc lư theo. Mio đang mơ màng nhìn về phía xa xa thì bỗng dưng một luồng ấm áp tràn lên hai bờ vai mỏng, một chiếc áo khoác dạ dài bao phủ cả cơ thể, không giống như mấy chiếc áo khoác đã đậm toàn mùi thuốc lá hăng hắc, chiếc áo này lại thơm mùi thơm từ những trang sách đến kì lạ.

Gương mặt đỏ ửng ngẩng cao lên, lập tức xác định được chủ nhân của chiếc áo trong tầm mắt.

Và cũng chính là gương mặt quen thuộc ấy đã khiến Mio đã rối bời nay lại càng hỗn loạn hơn.

"Trời lạnh, đừng ăn mặc phong phanh như vậy"

Tokatti đẩy đẩy gọng kính, trầm giọng khuyên nhủ cô một câu rồi tính rời đi. Mio bỗng chốc thấy cổ họng mình khô đắng đến không thể thở nổi, cô chưa muốn làm một thiếu nữ yếu đuối cần bảo vệ, nhưng không hiểu sao lúc này cả cơ thể vẫn chưa muốn động đậy.

Dường như nó vẫn muốn dựa dẫm vào chiếc áo khoác ấy, tham lam mà hít một hơi dài để tự tạo cảm giác an toàn cho bản thân.

Mio từ ngày ấy đã nhận ra rằng, Tokatti không chỉ đơn thuần là một anh chàng mọt sách ngày nào trong mắt cô hồi trung học, mà dần dần đã hóa thành một xúc cảm không nói lên lời.

Chiếc áo khoác từ bữa tiệc cưới ấy đến giờ vẫn luôn nằm gọn trong tủ quần áo. Mio luôn nhớ đến Tokatti, một phần vì không muốn cầm đồ của người khác, một phần vì muốn gặp lại anh để một lần xác định cảm xúc thực của chính mình.

Nếu đó là thứ tình cảm lớn lên dần dần, Mio sẽ rơi vào cái định mệnh gọi là "ghét của nào, trời trao của đó".

Tối đó ba của Mio uống say, ngồi trong quán nhậu với một người bạn lâu năm rồi phải gọi con gái đến đón về. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu bạn thân của ba không gọi cả người con thứ của bác ấy đến đón, và lúc hai ánh mắt chạm nhau cũng là lúc hai ông bố lè nhè say cầm tay đứa con quý hóa của mình mà nói lớn.

"Mio, đây là bác Tokashiki, người sau này sẽ là bố chồng của con đấy"

Ồ khoan? Bố chồng là ý gì? Mio nghĩ rằng ba mình đã say rồi, liền làu bàu mấy câu rồi tính khiêng ba về chứ để ở đây lâu thì lại mất mặt với chủ quán. Nhưng đầu não cô lại vừa kịp nhảy số, bỏ qua cái vế khó hiểu đằng sau thì chính xác lời của ba cô nói bác ấy tên là Tokashiki.

Tokashiki?

Tokashiki Haru?

Tokatti?

Ba cái tên xuất hiện lặp đi lặp lại khiến Mio nhận ra rằng đây không thể nào là một sự trùng hợp. Cô thất kinh nhìn lên, lại một lần nữa gương mặt với cặp kính quen thuộc hiện ra trước mắt. Bỗng dưng trái tim cô hẫng một nhịp, gương mặt không hẹn mà gặp đỏ bừng lên, như không tin vào mắt mình. Còn Tokatti đứng đối diện cũng rơi vào tình trạng ngượng ngùng không hơn không kém, cậu cảm thấy mình nên làm gì đó, hơn là việc cứ đứng thần người ở đây nghe hai ông bố liên tục lải nhải.

"Mio?"

"Ủa gì đây? Hai đứa quen nhau hả? Thế thì lại hay quá Natsume, chúng ta sắp thành thông gia rồi."

Ba Tokashiki vỗ đùi cười lớn, khiến cho đôi trẻ vừa ngại vừa khó hiểu. Mio thiếu điều muốn đào một cái lỗ chui xuống, cảm nhận được ánh mắt hoài nghi của bác chủ quán đang dán lên người mình liền gập người xin phép lôi ba mình về.

Nhưng có vẻ như là hôm nay không phải là ngày tốt số của cô.

Mio bình thường vốn không tin vào mấy cái tử vi, bói toán, nói chung là cô thấy phát khiếp với mấy thứ mê tín. Nhưng hôm nay thì thực sự cô cần một cái đài phát thanh thông báo lá số tử vi hôm nay, xem là cô có ở tận cùng của đen đủi hay không.

Khi mà ba cô, một cựu cảnh sát vốn là người cầu toàn, nghiêm khắc, trong một lần đi nhậu không những là lập cả hôn ước cho con gái với con trai của bạn nhậu mình, còn để quên chìa khóa nhà lẫn điện thoại phải để con trai bạn nhậu mang đến cho đến tận cửa nhà.

Mà trong khi ông đang say rượu chìm vào giấc ngủ, thì con gái ông phải chạy ra gánh chịu hậu quả này.

Và con gái của ông với cái chàng trai ấy vốn dĩ đã bắt đầu hình thành một mối quan hệ khó nói lên lời.

Mio nhận lại đồ của ba, thầm trách ông trong lòng chứ không muốn nói ra từng câu từng chữ. Chợt nhớ lại về chiếc áo khoác đang nằm gọn trong tủ, cô bảo anh đứng đợi ở ngoài rồi chạy vào lấy áo cho anh.

Chiếc áo khoác đã được giặt sạch sẽ, còn vương mùi nước xả vải mà cô hay dùng. Tokatti bỗng dưng cảm thấy vui vẻ lạ thường, như thể mình với người con gái ấy có thêm một cái liên kết nho nhỏ sau chừng đó lần vô tình gặp mặt.

Anh khi nhìn thấy gương mặt mỉm cười rạng rỡ, cùng với dáng vẻ nghiêm nghị của cô khi thực hiện nhiệm vụ, trái tim càng ngày càng chìm đắm vào cái tình yêu đơn phương vốn đã không có lời hồi đáp, chỉ đơn thuần là bây giờ nhìn lại, mới cảm thấy giờ nếu mình không nói ra thì có lẽ sẽ đau khổ biết bao.

Một thứ động lực vô hình thúc đẩy lên Tokatti, nói rằng hay mau thổ lộ đi, thà rằng nói ra bị từ chối còn hơn là cứ ôm mãi một giấc mộng rồi chìm vào trong đó, ảo tưởng không bao giờ có thể tỉnh giấc.

Thế rồi, không chần chừ, Tokatti – một anh chàng nhút nhát, kiệm lời, bây giờ lại sẵn sàng mở đầu câu chuyện mà không biết rõ rằng nó sẽ đi về đâu.

"Ừm...Mio? Tôi...tôi có chuyện muốn nói"

Mio hít vào một hơi thật sâu, cố kìm nén đi tiếng tim đập thình thịch vì hồi hộp. Không hiểu sao cô lại mong chờ đến vậy, mong chờ một điều gì đó mà cô cũng không rõ xuất phát từ đối phương. Có thể nó không phải là một thứ gì đó tốt? Một câu hỏi với hàng loạt dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu não, như muốn thôi thúc Mio rằng hãy nghe cho kĩ, nghe thật kĩ vào bởi nó chính là thứ quyết định đến định mệnh tương lai sau này.

"Ừm? Sao...sao thế?"

"Ờm...tôi...tôi đang không biết nói sao nhưng mà..."

"Nhưng mà...?"

"Tôi...tôi..."

Hỏng rồi, phen này là hỏng thật. Tokatti mất bình tĩnh tới nỗi không thể nói ra một lời hoàn chỉnh. Câu tỏ tình thổ lộ tình cảm mà ngập ngừng như gà mắc thóc. Những câu chữ rời rạc vụn vặt như chọc thẳng vào tính nóng nảy của Mio, cô mất bình tĩnh mà cướp lấy lời của anh, điên tiết quát thẳng vào mặt người trước mắt mình.

"Thế cậu muốn nói gì hả!?"

Giây trước vẫn còn là một thiếu nữ ngại ngùng, giây sau đã hóa một con sư tử cái khiến Tokatti đổ mồ hôi hột dù trời đang sắp vào đông và bên ngoài gió đang thổi lồng lộng lạnh buốt. Nhưng hôm nay anh đã quyết tâm thật, không vì những lời nói ấy mà yếu đuối như ngày trước đã từng. Tokatti đứng thẳng người, dựng lại tâm lý yếu ớt của mình mà dõng dạc nói.

"Mio, tôi yêu cậu, tôi đã đợi câu rất lâu rồi, cậu có thể làm người yêu của tôi...à không, xin hãy kết hôn với tôi"

Khoan, tưởng chỉ là tỏ tình đơn giản, làm thế nào mà nó đã nhảy vọt lên thành một lời cầu hôn rồi? Một bước tiến mới? Khá ấn tượng đấy anh chàng nhút nhát.

"Nhưng...tại sao...tại sao lại là tôi?"

Mio có chút rối bời, xen lẫn vào đấy là cảm giác hạnh phúc đến thỏa mãn khi đạt được một cái gì đấy. Cô vốn đã không tin chuyện mình có thể thích Tokatti nhanh đến như vậy chỉ sau lần gặp lại sau bữa tiệc cưới, sau lần anh khoác cho cô chiếc áo khoác với một lời hỏi han bâng quơ. Nhưng mỗi khi nhìn vào chiếc áo trong góc tủ, hay là dáng vẻ của anh khi được cô bảo vệ hồi trung học, cả lúc cô trực tiếp mắng anh là kẻ yếu đuối, Mio bỗng chốc lại tưởng tượng ra cảnh mình cùng anh nắm tay nhau, cùng đi chung trên một con đường ngắm tuyết rơi, và cùng nhau nói những lời mà chỉ có người yêu nhau mới có thể hiểu được.

Dù là đã gạt đi ngay sau đó, nhưng những cảnh tượng ấy dần đã len lỏi vào trong cả những giấc mơ, khiến cô rơi vào một vòng xoáy đa nghi mà không một lời hồi đáp.

"Có lẽ cậu vẫn nhớ cái ngày mà cậu mắng tôi khi gặp tôi bị bắt nạt. Thực sự lúc đó tôi không lỡ gọi cậu là đáng sợ hay đại loại vậy đâu...nhưng...nhưng mà chính ngày đó khiến tôi không thể quên được cậu, đối với tôi cậu là một thứ gì đấy rất quan trọng mà tôi...tôi không thể quên được..."

"Tôi vẫn luôn chờ ngày có thể gặp lại cậu, Mio. Tôi...tôi cũng không nghĩ là mình có thể sợ sệt khi gặp lại cậu, chỉ là...chỉ là tôi bị hồi hộp..."

"Lúc nhìn thấy cậu khi giúp đỡ mọi người với cương vị cảnh sát, hay là lúc nhìn thấy cậu vẫn giữ chiếc áo khoác của tôi, tôi nhận ra rằng tôi không thể yêu cậu thêm được nữa, tôi muốn chúng ta kết hôn ngay lập tức."

Tokatti càng nói càng ngượng ngùng, nhưng lời cuối cùng lại có thể nói một cách trôi chảy lạ thường. Mio cũng không giấu nổi đi cảm xúc đang dâng trào, trực tiếp ôm lấy cơ thể cao lớn của anh, vùi mặt vào lồng ngực để che đi gương mặt giờ đã đỏ lựng vì hạnh phúc đến muốn khóc.

"Không cần...đừng nói gì nữa cả, tôi...à không, em đồng ý Tokatti, chúng ta kết hôn thôi"

Chắc người ba đang say quắc cần câu đang ngủ trong nhà cũng không thể ngờ rằng nhờ một lần đi uống rượu cùng với một người bạn, chính xác là hàng xóm cũ đã mang về cho ông một cậu con rể vừa giàu, vừa giỏi mà lại vừa nghe lời vợ răm rắp không dám cãi một câu nào.

Còn ông Tokashiki, từ lâu đã rất tự hào về con trai thứ của mình. Ông đặt niềm tin vào nó rất nhiều, nhưng cũng vô cùng đáng quan ngại vì anh chàng quá yếu đuối, quá nhút nhát. Từ đó ông quyết tâm sẽ kiếm một người có thể bù đắp lại tất cả những gì mà con trai ông còn thiếu sót. Vừa vặn thay trong một lần bị mất ví, nhìn thấy Mio trong bộ cảnh phục một tay đánh gục tên cướp, trả lại ví giúp ông thì ông đã không ngần ngại mà chấm cho cô gái này điểm tuyệt đối. Mà hay một cái là chính cô gái này lại là con của người bạn học kiêm hàng xóm cũ của mình, và có vẻ như là phụ huynh bên đó cũng đang muốn gả con mình đi gấp, nên mới sinh sự ra cái tiệc nhậu đầy oái oăm với kết quả là trái ngọt không thể ngờ tới.

Giờ đây hai vị thông gia đang tươi cười bàn chuyện cháu chắt, ném cặp đôi mới cưới ra ngoài đường hưởng tuần trăng mật dài ngày, không quên gửi gắm thêm một tẹo tâm tình rằng "hãy mau mau có cháu để cho ba còn được bế".

Mio lẫn Tokatti, vừa biết ơn vừa cạn lời với ba của mình.

Nhìn chiếc nhẫn trên tay, rồi lại nhìn sang người đang ôm eo mình ngủ khò khò bên cạnh, Mio cảm thấy không tin nổi vì mới vài ba tháng trước cô vẫn còn là một người độc thân, vậy mà giờ đã có một người chồng hoàn hảo không có gì để chê cả. Lúc chơi chứng khoán thì anh nhạy bén với quyết đoán ghê lắm, vậy mà ở nhà với vợ thì không dám cãi lại nửa câu. Bỗng chốc cảm thấy thời gian trôi đi thật quá nhanh, và điều đó lại càng khiến Mio thêm trân trọng tình yêu đang rúc vào người mình mà ngủ.

Hứa rồi, Mio sẽ bắt nạt chồng mình nhiều hơn, ăn vạ anh nhiều hơn để có thể cảm thấy tình yêu này là thật, để cảm thấy được rằng trên đời này ngoài việc yêu thương người khác, làm tròn trách nhiệm của mình, còn có một người yêu mình hết lòng, bằng cả sinh mệnh mà không hề nuối tiếc.

Đặc biệt hơn là khi chồng của cô giàu, Mio không tha cho cái thẻ đen đang nằm trong ví của anh đâu chồng yêu ạ.

==================================
*xuất hiện lấp lánh*

Đoán xem ai là người trong tháng 11 này đã chăm chỉ đăng chương mới nào?

Tôi chứ còn ai vào đây nữa.

Thực ra tôi đã định lười cho qua cái tuần chết tiệt này, vì tôi bị tiêu cực, sức khỏe lẫn tinh thần bị ảnh hưởng trầm trọng. Tối hôm thứ 3 bắt đầu lên kịch bản và định đăng luôn nhưng vì quá mệt và khóc nhiều nên đã tạm hoãn lại. Cho tới thứ 4 thì bố mẹ tôi đã cho tôi một giải pháp tuyệt vời đó chính là đi lên núi để du lịch hai ngày.

Đó là cho tới khi bố tôi nghe theo gg map và đoạn đường tắt ấy xóc đến lắc cả não tôi ra ngoài.

Tôi đã chết tâm, và say xe, và sập nguồn, đến hôm nay mới có thể đăng chương mới. Và cũng như mọi khi, chúa tể đăng đêm.

Chúc mọi người ngày mới tốt lành, đọc chương mới vui vẻ.

adieu~

*biến mất lấp lánh*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro