Sen × Umeko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Hoàn cảnh trong fic không giống với cả kịch bản gốc của phim, thân phận của nhân vật được thay mới hoàn toàn.

=======================================
Kodo Koume, kết hôn năm mình hai mươi tám tuổi, chẳng rõ là mình đã cùng với chồng mình trải qua hành trình yêu đương như thế nào, chỉ biết sắp quá hạn lấy chồng thì trước mặt cô là một tờ đơn đăng kí kết hôn đã in rõ hai dấu vân tay đỏ chót với dòng chữ kí dài ngoằng.

Chồng cô, Enari Senichi, nhỏ hơn Koume những bốn tuổi, nhưng lại là cấp trên của cô mới được thăng chức. Nói thẳng ra thì chuyện này có chút khó tin, nhưng sự thật thì cô đã kết hôn với sếp, thành toàn cho mấy thứ lời đồn xấu xa bên ngoài rằng cô đã đi "cửa sau".

Koume chuyển chỗ làm, không muốn dính dáng gì đến tập đoàn của nhà chồng. Tránh sau này lại trở thành cái gai trong mắt họ hàng bên chồng, độc mồm độc miệng nói rằng cô chỉ là cái thứ ăn bám, chả làm được cái tích sự gì.

Nhưng mãi sau này Koume mới biết, mình được bố mẹ anh mua về từ bé để làm vợ cho anh, với mục đích là dùng cô làm con dâu gạt nợ cho bố mẹ ruột. Chỉ là bắt buộc đến khi con của họ trưởng thành mới có thể kết hôn, chứ không được kết hôn quá sớm. Koume cứ như vậy ở cùng bố mẹ ruột, đi làm, tự lập như bao người, chỉ có điều là trong cái chặng đường trưởng thành ấy, luôn có cái đuôi Senichi lẽo đẽo sau lưng với cái danh "thanh mai trúc mã".

Vốn đã không biết mình bị bán, đã vậy còn chưa từng thực sự trải nghiệm cảm giác yêu đương cùng chồng mới cưới, Kodo Koume cứ vậy mà kí vào tờ đơn đăng kí lạnh tanh kia, như thể bị bỏ bùa mê thuốc lú.

Cô đã dùng hai mươi tám năm để làm một con rối trong tay những kẻ có quyền thế. Không những hận bố mẹ ruột, thù bố mẹ chồng, mà thậm chí còn muốn khiến cho chồng mình phải đau khổ, trả lại hai mươi tám năm thanh xuân chỉ vì một chữ "nợ" mà đổ sông đổ biển.

Nhưng cảm giác hận thù ấy chỉ có thể đặt trên người những kẻ vô tâm, độc ác đến mức tàn nhẫn. Còn đối diện với Enari Senichi, Koume không nỡ hận, cũng chẳng nỡ làm anh đau. Bởi vì anh chính là một tên chồng ngốc, ngốc đến mức lơ mơ mà sẵn sàng dành cả mạng sống của mình chỉ để cho cô được sống sót.

Senichi từ nhỏ đã nhận được biết bao sự kì vọng với tư cách là một người thừa kế. Nhưng đổi lại là những lần bị ép học, bị bạo hành, bị bắt nạt bởi vì quá hiền lành. Cha mẹ đánh anh không kể xiết, toàn những vết thương mới chồng chéo lên vết thương cũ, chẳng có cơ hội kịp lành lặn. Mẹ anh luôn muốn anh trở thành một kẻ độc tài, ngoài việc thừa kế sản nghiệp, còn muốn anh phải kết hôn với một người con gái vô danh tiểu tốt, không môn đăng hộ đối, bất đắc dĩ chỉ để trả nợ cho bố mẹ ruột.

Chắc có lẽ vì mọi sự kì vọng đặt lên người anh lớn đi trước đã đổ sông đổ biển, nên bây giờ họ mới dùng thứ nặng nề đó để đặt lên đôi vai của một đứa trẻ khi ấy mới tám tuổi.

Họ đâu biết rằng anh luôn luôn giả làm một tên ngốc, chỉ để che mắt tất cả rồi rời khỏi chốn địa ngục trần gian ấy. Họ cũng đâu có biết rằng anh đã có tình cảm với người vợ trên danh nghĩa ấy, dù chỉ là vài lần gặp thoáng qua.

Senichi đỡ cho cô bao nhiêu trận hành hạ từ bố mẹ chồng, cay nghiệt từ họ hàng. Koume vốn không có tình cảm gì với người chồng trên danh nghĩa ấy, nhưng đứng trước một người đang bảo vệ mình khỏi những khổ đau mà đáng nhẽ mình phải gánh chịu, Koume cảm thấy thương xót cho anh còn nhiều hơn xót cho chính thân phận của mình.

Dần dà, cô mới biết rõ rằng anh yêu cô, yêu cô một cách say đắm. Say đến mức khi biết được rằng mình và cô sẽ kết hôn, anh đã vui đến mức muốn khoe cho cả thế giới rằng mình có một người vợ tuyệt vời, dù cho có là trên danh nghĩa. Say đến mức, anh mặc kệ cho cô có hận mình, có lạnh nhạt, nhưng anh vẫn sẵn sàng bảo vệ cô, trừng trị những kẻ dám động vào người vợ mà anh hết mực yêu thương, trân trọng.

Và Koume, cũng như đã dần mở ra trái tim vốn đã nguội lạnh từ lâu, đón nhận tình cảm của anh, dám yêu, dám hận, dám đánh đổi mọi thứ chỉ để đấu tranh cho tình yêu của chính mình.

Enari Senichi và Kodo Koume, họ ngay từ ban đầu đã không thể yêu nhau, nhưng chính cái gọi là định mệnh đã giúp họ nhìn thấy tình yêu của nhau trong cuộc đời.

"Đó là khi họ vẫn còn đang muốn là những người hướng nội."

Senichi về nhà với vợ thì chính xác là một tên ngốc, ngốc không biết một cái gì. Vợ bảo gì nghe nấy, vợ mắng gì học nấy, không cãi, không đôi co, cũng không trách móc dù chỉ là nửa chữ bẻ đôi. Anh có nhà, có xe, có sự nghiệp ổn định. Vợ anh tuy hơi đanh đá, nhưng bù lại thì vô cùng đảm đang và bảo vệ chồng chằm chặp. Nhớ lúc trước cháu nhà hàng xóm có lỡ đánh rơi chậu hoa của nhà bên đấy vào sân nhà anh làm gãy mất mấy cái nhành hoa. Anh chỉ tính nói chuyện giảng hòa nhưng hàng xóm bên đấy gắt quá, thấy anh hiền hiền nên cứ mắng xối xả vào mặt. Vợ anh từ cửa sổ bếp ló đầu ra, phi thẳng cái thớt đúng một góc 45 độ khiến nhà hàng xóm phải nằm ngắm lan can trong viện cả tháng.

Anh trực tiếp nhìn thấy nhưng không hề sợ hãi, ngược lại còn trả tiền viện phí cho người ta rồi về nhà ôm vợ hỏi sao lại làm thế.

"Vì chồng chị luôn đúng"

Đoán thử xem ai nghe xong câu đấy đã vui đến mức bao nhân viên trong công ty đi du lịch cả tuần nào.

Là Enari Senichi chứ còn ai vào đây nữa.

Vậy mà trông ở nhà với vợ thì ngốc vậy thôi, chứ trên thương trường thì đố ai lại bằng anh. Hồi đấy ở Koume mới vào làm ở công ty mới, vừa vặn anh cũng có một bản hợp đồng cần kí với bên đó, nên tính giúp cô tạo quan hệ tốt với đồng nghiệp và lãnh đạo. Thế nhưng mới chỉ sau một tuần bắt đầu triển khai kế hoạch, tối hôm ấy Koume vừa mở cửa đi về, đã nhào ngay vào lòng anh, giãy đành đạch ăn vạ như thể vừa bị ai đó bắt nạt.

Và đúng là cô bị bắt nạt thật.

Koume nói rằng cái bọn đồng nghiệp mới bên ấy xấu tính quá đáng. Suốt ngày bắt cô đi làm chân chạy vặt, còn dám nói cô đi cửa sau với sếp, nói rằng cô chân ướt chân ráo chạy vào làm mà chẳng có chút gì gọi là lấy lòng cả. Bắt cô tăng ca với đống tài liệu thừa mà chúng nó không làm hết. Lâu dần thấy cô im lặng, lại được đằng chân lân đằng đầu.

Hôm nay cô tức quá, chửi cho lũ đồng nghiệp không biết điều ấy một trận, ném thẳng vào mặt lão sếp đơn xin thôi việc, rồi còn không quên chúc bản hợp đồng lần này kí kết tốt đẹp.

Chúng nó cứ huênh hoang cho lắm, mà đâu có biết rằng cô chính là vợ của đối tác quan trọng mà chúng nó có phước mà không biết hưởng đâu.

"Huhu chị không biết đâu, chồng không được kí hợp đồng với chúng nó, anh mà làm thế chị ghét anh đấy, không yêu anh nữa huhu"

Nhìn vợ mình khóc đến thảm làm anh vừa giận vừa thương. Ôm lấy cái cơ thể nhỏ bé đang giận dỗi vào người mình mà nhẹ nhàng vỗ về.

"Ừ, anh không kí, chồng không kí, vợ nín đi, mai anh sang bên đó để nói chuyện nhé."

Senichi ngoài mặt thì ôn nhu, còn trong lòng thì lại sục sôi lửa giận. Dám động đến vợ anh, anh còn chưa dám làm cô ấy khóc một lần nào. Đã vậy, ngày mai anh sẽ khiến chúng sống không bằng chết.

Bây giờ thì phải ôm vợ đi ngủ đã, vợ cả ngày đi làm về mệt nhớ mùi lắm, chỉ muốn bám lấy mãi không muốn rời thôi.

Senichi một thân cao 1m84, vận tây trang cao lãnh bước tới phòng họp. Anh lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế ở chính giữa, liếc mắt nhìn mấy kẻ đang cúi gằm mặt vì đã dám làm chuyện tày trời.

"Như ông đã biết thì hợp đồng lần này của chúng ta sẽ bị hủy bỏ, toàn bộ trách nhiệm lẫn chi phí của cuộc giao dịch lần này chúng tôi sẽ chịu hết. Nếu muốn hỏi nguyên nhân thì hãy hỏi nhân viên của ông xem đã làm gì, còn tôi xin phép."

Nói xong, anh đứng dậy, rời khỏi phòng họp, để lại một mớ hỗn độn phía sau. Nhớ lại Koume đang trong chiếc tạp dề với gương mặt vui vẻ chờ anh về nhà dùng cơm tối, bỗng dưng thấy thỏa mãn đến lạ.

Lớn lên cùng với nhau, thích và yêu nhưng chỉ dám đứng một bên ngắm nhìn chị ấy trưởng thành. Senichi biết rằng gia đình mình chỉ coi chị ấy như một con nợ, không hơn không kém là một kẻ hầu người hạ. Nhưng đối với anh, Kodo Koume là ánh sáng, là mặt trời luôn mang đến niềm vui, sự sống cho tất cả. Dù chị chỉ coi anh như một cậu nhóc hay chơi cùng, thường xuyên giúp anh băng bó vết thương khi bị ngã, hay là giấu bố mẹ mang cho anh hộp cơm khi anh bị phạt không được ăn tối. Những điều nhỏ nhặt luôn được vun góp trong trái tim nhỏ bé, rồi dần đã trở thành một tình yêu từ lúc nào không hay.

Senichi cùng với Koume, cùng thoát khỏi những tháng ngày địa ngục ấy, cùng nắm tay nhau bước ra khỏi giông bão bủa vây. Hướng về một thế giới mới chỉ có hai người, một thế giới mới mà chỉ có tình yêu của họ mới bù đắp lại được nỗi ám ảnh tinh thần và sự thù hận đã bị ghìm xuống tận đáy con tim.

Enari Senichi và Kodo Koume, họ ngay từ ban đầu đã không thể yêu nhau, nhưng chính cái gọi là định mệnh đã giúp họ nhìn thấy tình yêu của nhau trong cuộc đời.

==================================
*xuất hiện lấp lánh*

Tôi lại là người chăm chỉ.

Trong chương lần này sẽ có một kiểu xưng hô khá lạ, "anh - chị"

Bởi vì Umeko trong chương này lớn hơn Sen tận 4 tuổi, và tôi luôn muốn triển khai chiếc plot niên hạ này từ lâu rồi, nên mới có kiểu xưng hô độc lạ như thế.

Và tôi thích nó.

Vẫn là câu nói cũ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

adieu~

*biến mất lấp lánh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro