Rio × Mele

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Bối cảnh trong fic không giống với cả kịch bản gốc của phim, thân phận của nhân vật được thay mới hoàn toàn.

==================================
Rio, cái tên đứng đằng sau nó là "sư tử đen".

Chắc có lẽ cái tuổi mười bảy bồng bột ấy thường xảy ra những xung đột và cãi vã, giống như cái ngày ấy gã đã dùng chính cái tôi cao ngạo của mình để phạm phải những sai lầm.

Kiêu ngạo.

Phẫn nộ.

Hai tội ác lớn nhất của loài người.

Rio có cả hai.

Cái cột mốc mười bảy giống như là để chế giễu gã, còn cái quá khứ trước khi có cái tuổi mười bảy lại như muốn dằn vặt gã.

Rio than thở với trời xanh, với màu xanh.

Một màu xanh rừng, êm dịu và mát mắt.

Rio đã từng, đã từng là một người hoàn chỉnh, chứ không phải một gã bất lương.

Rio đã từng, đã từng là một gã khờ, để cảm xúc mơ mộng lấn át đi lí trí.

Gã mụ mị trong cơn giận.

Và gã hối hận trong đêm đen.

Một lần nữa khi tiếng chuông báo kết thúc giờ nghỉ giải lao, người thầy chủ nhiệm gầy gò với cặp kính mắt trễ xuống hai gò má nhô cao chạy xồng xộc trên hành lang chỉ để đi tìm cái tên bất lương ấy.

Gã vẫn còn là một học sinh, phải rồi.

Tiếng ồn bên ngoài khiến gã phải tặc lưỡi, nhăn mặt, đầy khó chịu mà tựa đầu vào tấm rèm dày cộp đã bám bụi, đôi mắt với những quầng thâm khẽ nhắm, rồi lại mở.

Nhắm.

Rồi lại mở.

Màu xanh rừng êm dịu kia lại xuất hiện trước mắt gã.

Giống như một vị ngọt lịm của trái chín tình yêu, Rio bị đắm chìm.

Gã muốn ở lại đây thêm, nhưng tiếng của lão thầy giáo gắt gỏng suốt trên hành lang, khiến gã phải bực dọc mà đứng dậy.

Không quên nói lời chào tạm biệt.

Với một khoảng trống.

Và những cuốn sách rách rưới kì lạ.

Tiêu đề "hồi sinh".

Năm giờ chiều, giờ tan tầm. Lũ năm nhất năm hai đã bắt đầu thời gian sinh hoạt câu lạc bộ, chỉ có một mình một kẻ lầm lũi đi trên con đường vắng. Không mảy may để ý, cũng chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Gã vừa đi vừa lẩm bẩm, về những chuyện hôm nay gã vừa trải qua.

Thi thoảng còn đánh mắt sang phía vai trái của mình.

Rio ghét tiếng ồn, tiếng ồn làm gã giật mình, và bên vai trái của gã cũng giật mình.

Gã cọc cằn với kẻ vừa hét lên, rồi lại quay sang an ủi vai trái của mình.

Một loạt câu nói cứ lặp đi lặp lại, chỉ đơn giản là ba chữ "không sao đâu".

Rio là một kẻ điên, nhỉ?

Nhưng gã đâu phải một kẻ điên, nhỉ?

Những thứ xung quanh thật phức tạp, thật nhàm chán, thật tởm lợm.

Chỉ có màu xanh rừng ấy, mãi mãi là ngoại lệ của gã.

Ngoại lệ trong trái tim gã.

Ngoại lệ trong con người gã.

Một chiếc bình hoa theo quán tính vừa vặn đập vào người Rio, vỡ tan tành xuống nền sàn gỗ.

Người đàn bà thô kệch, mồm phát ra những tiếng chửi rủa đáng khinh, đang trút giận lên con trai mình.

Bà ta vừa nói vừa nghẹn, không biết là do khóc nhiều nên nói nửa chữ đã bị chặn lại ở cổ họng, hay là tức sắp chết.

Nếu là vế sau, Rio sẽ vui lắm.

Gã cứ vậy dửng dưng về phòng, mặc kệ tiếng ồn, mặc kệ mẹ mình.

Gã đâu quan tâm ai sống ai chết.

Gã chỉ cần quan tâm màu sắc duy nhất trong cuộc đời gã thôi.

Màu xanh rừng.

Chỉ cần có nó thôi.

Rio mơ màng nhìn về phía sân trường. Có vẻ như hôm nay gã đang buồn, đang giận lắm.

Vì gã gọi mãi, gọi mãi mà có nghe đâu?

Hay là lại giận, lại hờn gì gã nữa rồi?

Phức tạp thật đấy.

Rio trốn ra sau trường giờ ăn trưa, lúc này gã lại trở nên vui vẻ đến lạ. Thay vì nhìn sang vai bên trái, lần này gã đã bắt chuyện với vai phải một cách tích cực hơn.

Vì hiếm khi gã trốn được ra sau trường, một phần là thế.

Một phần là bởi gã đã trở nên vui vẻ hơn rồi.

Gou – người bạn thân duy nhất, nhìn thấy gã trong bộ dạng quái dị như thế, không tự chủ được mà rùng mình.

Lạnh.

Lạnh lẽo đến đáng sợ.

Anh chạy tới gọi gã, một tiếng Rio thật to làm gã giật mình và cọc cằn ngoái đầu lại chửi thề.

Thằng chết tiệt, vai phải của gã giật mình.

Rio quay người lại, nâng cánh tay lên, rồi giống như là quàng lấy một cái gì đó, sang sảng mà nói.

"Tìm tao có việc gì? Không nhìn thấy tao đang bận đây à?"

Cảm giác ớn lạnh đặt trên sống lưng của Gou lại tăng thêm một bậc.

Đây không phải lần đầu anh nhìn thấy Rio như thế này.

Gã lúc nào cũng giống như bị dính lấy một thứ gì đó, và càng ngày càng trở nên kì quặc hơn.

Đương nhiên là anh biết mọi thứ, kể từ ngày đó, người đó và Rio.

Nhìn về phía bên cạnh của gã, một cái bồn rửa tay công cộng bằng nhôm đã bị móp méo.

Gou thở dài, nhắc Rio quay lại lớp rồi rời đi.

Bỏ lại gã, vẫn đang thì thầm với khoảng không trong cánh tay.

"Anh ghét lớp học lắm, cả cái thằng Gou đó nữa"

Một tiếng cười êm dịu tràn vào tai gã, khiến tâm hồn gã như được an ủi.

Âm thanh này dành riêng cho gã, chỉ có mình gã.

Đừng hòng một ai cướp nó khỏi tay gã đi.

Cuộc sống cứ thế trôi qua. Rio mỗi ngày đều trốn tiết, trốn thầy rồi về nhà chịu những lời sỉ nhục, đánh mắng của cha mẹ.  Người bình thường đáng nhẽ sẽ mắc bệnh tâm lí, nhưng Rio thì không.

Gã có người để nói ra những thứ mà gã ghét, những điều mà gã hận, những lời mà gã thù.

Gã chỉ thích ở một mình cùng cái ôm với khoảng không, còn đặt vào đó những cử chỉ đầy yêu thương.

Lại một đêm nữa, gã không về nhà.

Gã ngủ trong một căn nhà lụp xụp ở ngọn núi sau trường, trên người còn khoác một tấm vải to làm chăn cho đỡ bị lạnh.

Lớp chăn phồng lên chỉ có một mình người của gã, nhưng phần đầu nhấp nhô lại tới hai.

Đây rồi, gã và người tình.

Trải qua một đêm lãng mạn bên nhau.

Cho tới khi mặt trời lên quá đỉnh đầu, gã mới thức dậy.

Hôm nay là ngày mười chín tháng mười một.

Năm mươi rồi.

Rio nhìn ánh nắng mặt trời đang phảng phất chiếu sáng, rồi khàn khàn đặt câu hỏi.

"Làm gì thế?"

Vẫn là một khoảng không.

Nhưng lại có tiếng nói.

"Buổi sáng vui vẻ"

Không chần chừ, không chờ đợi, nhanh như cắt, nụ hôn vào buổi sáng.

Giống như thay một lời vĩnh biệt.

"Rio, em yêu anh"

Gã bắt đầu khóc.

"Đừng...xin em...đừng..."

Lời cầu xin.

Lời trăn trối.

Lời chào.

Từ nay và mãi mãi.

"Rio, em vẫn luôn thích ở cạnh anh lắm. Giống như lần đầu chúng ta gặp nhau ở trạm tàu, hay là lần đầu chúng ta cùng trải qua một khoảng thời gian căng thẳng. Rio, em vẫn luôn ở đây với anh, tha thứ cho anh và sẽ luôn là cô gái của Rio dù ở bất cứ nơi nào"

"Nhưng anh à, hôm nay là ngày cuối cùng, đã năm mươi ngày rồi."

"Rio, chắc anh cũng đã nhận ra rồi nhỉ? Em đã chết rồi"

Phải, em chết rồi.

Mele đã chết.

Tình yêu của đời gã đã chết.

Em lần đầu khóc vì gã, đau vì gã, rồi cuối cùng là từ bỏ sinh mạng của mình.

Máu em nhuộm đỏ cả vũng bùn trong đêm giông bão, sắc xanh rừng của chiếc váy gã tặng cũng chẳng thể che đi nổi sự chết chóc mà màu đỏ phủ lên.

Gã vẫn không hay, không chăng, cho rằng ngày mai em sẽ lại đi xin lỗi gã, rồi cả hai lại bắt đầu một ngày như thường lệ.

Nhưng sẽ chẳng còn một ai chờ gã như mọi ngày, lắng nghe gã mỗi khi gã bực tức, và nhún nhường gã khi gã kiêu ngạo chẳng chịu nghe lọt lấy một lời.

Kể từ ngày mất em, câu nói mà mẹ gã thường hay nói, chính là xin gã đừng lụy người con gái ấy nữa.

Kể từ ngày mất em, câu nói mà Gou vẫn luôn nhắc nhở, chính là xin gã hãy thoát ra khỏi giấc mộng ấy đi.

Kể từ ngày mất em, câu nói mà mọi người chĩa vào gã, chính là gã đã hại chết cả cuộc đời của người con gái.

Kiêu ngạo.

Phẫn nộ.

Hai tội ác lớn nhất đời người.

Phải chi bằng gã đi theo em thì hay biết mấy?

Để gã nhận sự trừng phạt của những vị thần, để gã nhận thấy rằng gã vẫn còn yêu em chứ không hề bội bạc với em.

Em cứ rời đi.

Tạm biệt.

Để lại gã đang gào khóc.

Chẳng có một cơn mưa nào trút xuống.

Đến bầu trời xanh kia còn không muốn tiếc thương cho gã.

Một kẻ tầm phào đáng thương.

Hai tuần sau.

Một cái xác đã được tìm thấy trong căn nhà kho sau núi trường cao trung X.

Trong tư thế treo cổ.

Và những vết gạch đẫm máu tươi ở cả hai cổ tay.

Thi thể được xác định là của một nam thanh niên là học sinh trong trường, từ pháp y có thể nhận thấy rằng đây là một vụ tự tử.

Một lá thư tuyệt mệnh được gửi đến cho gia đình nạn nhân, trong đó chỉ đơn giản là lời cảm ơn và xin lỗi.

Không một ai để ý đến một đống tro đã tàn ở cách đó không xa.

Một mẩu giấy đã bị xém mất một góc, chứng tỏ là vẫn chưa cháy hết.

Những kí hiệu trên đó, sắp xếp thành một dòng chữ.

Chờ tôi.

==================================
*Xuất hiện lấp lánh*

Tôi đã thề sẽ không viết otp ngược.

Nhưng tôi đã phá vỡ lời thề.

chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

adieu~

*biến mất lấp lánh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro