Akashi × Sakura: Đội trưởng à!? Vợ anh sắp sinh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải, đúng như cái kết quả đầy mong đợi của cuộc tình lãng mạn giữa đội trưởng và đội phó boukenger, chính là giấy khám thai được chuyển về từ bệnh viện phụ sản tư nhân. Sakura vậy mà lại sinh đôi, nhưng không rõ là trai trai, gái gái, hay trai gái, chính vì vậy nên phận làm chồng như Satoru lại càng thêm gánh nặng, rồi xém chút nữa là nghén bầu thay vợ luôn.

Lúc phát hiện ra có thai thì cả hai vẫn còn đang tìm kiếm precious trong vũ trụ. Sakura bị rơi vào hôn mê sau khi nhảy xuống một mộ đạo. Và thật bất ngờ khi chỉ sau vài ngày về lại trụ sở S.G.S để khám tổng quát, thì ngay lập tức cả đội đã được một phen hú hồn khi có đến tận hai nhóc con sắp được chào đời.

Masumi âm thầm nhìn cựu đội trưởng bằng con mắt khinh bỉ "Tưởng thề thốt làm việc chăm chỉ lắm, hóa ra lên trên đấy "chăm chỉ" quá hóa hai đứa luôn này"

Natsuki không hiểu cái thứ tròn tròn mờ mờ đen ngòm trên giấy khám là cái gì, cứ loăng quăng chạy ra chọt chọt rồi hỏi hết người nọ đến người kia. Nhưng tất cả chỉ tập trung chúc mừng đến chị bầu đang nằm trên giường, ngó lơ cô bé khiến cái gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đấy buồn xo.

"Này là em bé đang ngọ nguậy đấy"

Masumi tiến đến giật lấy tờ giấy, rồi chỉ cho Natsuki cái tròn tròn mờ mờ. Trong phút chốc được hiểu ra, đôi mắt tròn xoe ấy lại sáng rực lên, phấn khích cao giọng túm lấy tay áo anh mà nhảy cẫng lên.

"Em bé!? Thích quá đi mất!! Natsuki cũng thích có em bé!!"

Natsuki không biết rằng sau câu nói ấy cả phòng đã im bặt, quay sang nhìn em với con mắt sợ hãi đến tột cùng. Còn cái gã người yêu em bên cạnh thì nhịn cười đến nội thương, chỉ chờ có thế rồi ôm lấy vai em đẩy sát vào người mình.

Trong phút chốc, Masumi đã thành công khiến cho em nhỏ trong lòng mình cứng người đến bất động.

"Nếu cậu thích, để tôi, đảm bảo cậu muốn bao nhiêu em bé cũng có bấy nhiêu"

Người già neo đơn như Eiji càng nhìn càng cay hết cả mắt. Còn Souta thì không nhanh không chậm, tiến tới tặng cho đội trưởng hiện tại một bạt tai đầy cảm lạnh, còn không quên khuyến mãi một ánh nhìn cảnh cáo đầy thân thiện.

"Cậu mà phá hỏng đi sự trong sáng của Natsuki–chan thì coi chừng tôi"

Cả phòng trò chuyện rôm rả, đến cả thầy Makino đang chạy deadline cho kịp tiến độ cũng phải xách túi quà đến để chung vui. Dường như hai đứa nhỏ đã đem lại sinh khí mới cho cả trụ sở, một tương lai không xa với sự trợ giúp của cha mẹ, cô chú, hai nhóc tì rất có khả năng sẽ trở thành nhà phiêu lưu mạo hiểm dũng cảm, gan dạ và đầy tài năng.

Thử nghĩ mà xem, mai sau chúng sẽ đi khoe với bạn bè rằng "ngày xưa mẹ tớ từng đưa tớ đi ra ngoài vũ trụ đấy" thì thử hỏi xem có ngầu không?

Không những ngầu, mà còn đủ để khoe chúng nó có ô dù to cỡ nào.

------------------------------------------------------------------
9 tháng 10 ngày giống như quãng thời gian địa ngục với Satoru. Không phải vì vợ anh bầu bí cáu kỉnh, anh ngược lại còn thấy hạnh phúc vì vợ anh đang mang trong mình giọt máu của mình. Cũng không phải là anh sợ mất việc, chả nhẽ vợ bầu anh lại vác một thân một mình bay vào không gian tiếp tục tìm kiếm báu vật, sếp anh không ác đến mức như thế.

Vậy thì tại sao nó lại là địa ngục?

Bởi vì anh.sắp.làm.bố

Chao ôi lần đầu được thăng chức mà thấy đổ mồ hôi sôi nước mắt. Những đêm con đạp bụng vợ đau la oai oái mà thiếu điều muốn bếch cả bệnh viện về nhà mình cho yên tâm. Hay là những lần vợ anh quên rằng mình đang có bầu, vẫn thoải mái ra sân tập bắn súng làm vài đường đạn cho lên tay nghề. Những lúc như thế thì trái tim của cựu đội trưởng như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, anh xót vợ mệt, xót con đau, mà vợ anh cứ an ủi không sao đâu làm anh càng lo tợn.

Quả là răng nanh bất tử có thể bất chấp hiểm nguy để tìm báu vật, cứu thế giới, có thể đối đầu với những kẻ thù nguy hiểm không màng tính mạng. Nhưng bây giờ thì chỉ cần Sakura giật mình một cái, là anh sợ đến bất tỉnh nhân sự lúc nào không hay.

Biết làm sao được, Satoru từng mất đi những người quan trọng nhất của cuộc đời mình. Từ những sai sót mà anh mất đi đồng đội, cho tới những quyết định ích kỉ mà anh sẵn sàng hi sinh tính mạng cho điều đó. Satoru giờ đây đã khác trước rất nhiều. Cũng chẳng phải là một con người đơn độc phải chôn chân ở nơi rừng thiêng nước độc một mình. Anh giờ đây được sát cánh cùng những đồng đội mới, những người anh thực sự tin tưởng, yêu thương. Và đặc biệt, là trái ngọt tình yêu đã mang đến cho anh thêm hai điều ý nghĩa nữa trong cuộc sống mà vạch xuất phát ấy chẳng mấy suôn sẻ.

Nhìn lại khung hình mà anh chụp lúc trước khi trở thành một nhà mạo hiểm. Một chàng trai khi ấy mới mười tám, chập chững leo lên từng vách đá chênh vênh với sự chỉ dẫn của những tiền bối. Cái vui mừng khi lần đầu chạm vào được báu vật, nụ cười ấy in trong khung ảnh đã gần chục năm. Giờ nhìn lại, Satoru vẫn có thể treo trên môi mình nụ cười của cái năm trai trẻ mười tám ấy, nhưng bây giờ thay vì rạng rỡ đầy hào hứng, nó lại mang đầy nét thỏa mãn đến hạnh phúc.

Anh lập gia đình rồi, anh có vợ, có con. Anh cảm thấy cuộc đời như thế là quá đủ.

Nhìn về phía Sakura đang ôm cái bụng lớn của mình nằm nghiêng một bên mà ngủ, Satoru tiến đến gần, hôn lên trán cô một cái rồi lẳng lặng ôm cô vào lòng.

"Ngủ ngon, Sakura"

------------------------------------------------------------------

"Masumi chết tiệt!!! Cậu đang ở đâu? Sakura đâu!?"

Thật khó cho Akashi khi đúng ngày vợ mình chuyển dạ thì phải lên trụ sở để làm việc với lãnh đạo. Đáng nhẽ là phải xong hết từ đầu tháng nhưng do thầy Makino làm việc căng thẳng nên sắp xếp nhầm tài liệu. Mà đột nhiên Sakura lại chuyển dạ sớm như vậy, bác sĩ nói rằng cô phải hết tuần mới sinh vậy mà giờ đã chuẩn bị vượt cạn rồi.

Satoru xong việc cũng phải gần một tiếng sau khi nghe vợ mình chuyển dạ. Mặc kệ cấp trên đang thao thao bất tuyệt về những vùng trọng điểm cần lưu ý thì anh thẳng thắn đứng phắt dậy, xin đi về vì vợ em sắp sinh, thân làm cha em không thể ở đây quá lâu. Cấp trên thấy cái biểu tình căng như dây đàn cũng thấy hơi rén, liền gật đầu đồng ý cho anh đi về.

Khổ nỗi trụ sở cách bệnh viện phụ sản quá xa, chưa kể là anh lo lắng bồn chồn đến mức bị gọi tấp vào lề mấy lần liền, thành ra quãng đường đến với vợ con vẫn còn xa lắc xa lơ mãi chưa thấy đến.

Satoru sau khi xuất trình lí do với bằng chứng và biện luận xuất sắc đã được thả về, còn vì là người của công lí nên được miễn. Anh lái xe với một tốc độ bàn thờ, cố gắng lết đến chỗ quầy lễ tân, gấp gáp hỏi cô y tá số phòng thì mới phát hiện ra là mình nhầm bệnh viện.

...

Masumi cạn lời.

Ai ai cũng cạn lời.

Sakura không thấy chồng đến, cô biết thừa rằng chồng mình sẽ không bình tĩnh nổi nên cứ thế quyết định sinh con mà không cần chờ Satoru. Bác sĩ lẫn hộ sĩ đều phải ngạc nhiên trước bà mẹ trẻ này, hiếm lắm mới có bà bầu nào mà dám sinh con khi không cần đến chồng của mình ở cạnh làm chỗ dựa tinh thần.

Và như thế, trong lúc Satoru vẫn còn đang chật vật ở ngoài đường, thì Sakura đã sinh xong bé con đầu tiên, một bé trai đáng yêu và giống hệt thằng cha nó.

Khi Masumi vẫn còn đang nguyền rủa tên cựu đội trưởng ngốc của mình sao mãi chưa đến, thì vừa xinh là tên đó gọi, anh chẳng kiêng dè gì mà cứ thế oang oang trong điện thoại.

"Con mẹ nó tỉnh giùm đi người lạ ơi, Sakura sinh xong đứa đầu tiên rồi, nhanh lên không con nó không nhìn mặt cha nữa bây giờ"

Vừa dứt lời, ngẩng mặt lên đã thấy một bóng dáng tả tơi đang đứng thở hồng hộc ở chỗ ghế chờ.

Và trong phòng sinh, tiếng khóc oe oe của đứa trẻ thứ hai được cất lên, là một bé gái đáng yêu.

Và cũng giống hệt thằng cha nó.

==================================
*xuất hiện lấp lánh*

Tôi đã đỡ ốm, nốc thuốc xong là lại có hứng để viết fic otp liền.

Chap này viết nhanh, viết vội trong đêm nên văn phong khá cứng và nhanh, nhưng vì là cái plot mới đẻ ra trong đầu hồi chiều nên là không mong gì nhiều.

Đặc sản của đăng vào buổi đêm thì chỉ có tôi. Chưa qua ngày mới nên chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

adieu~

*biến mất lấp lánh*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro