Hikari × Kagura: Red flag

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: lại là một chương mà nhân vật lẫn cốt truyện không thuộc về kịch bản chính của phim.

Hikari chương này là badboy, red flag sống nhưng chỉ bật đèn xanh với mỗi Kagura.

==================================
Người ta thường hay nói, khó quá không được thì thôi.

Mà buồn cười ở chỗ, Kagura càng thấy khó càng thích đâm đầu vào.

Ôi cái mối tình tuổi học trò tưởng là hời hợt, là thoáng qua, vậy mà đến lúc tốt nghiệp đi làm cũng phải gần 10 năm rồi, Kagura vẫn cứ đơn phương cái mối tình mà em ấp ủ hồi còn đi học.

Người em thích cũng chẳng phải là một anh chàng tốt đẹp gì. Hikari có khác gì một tên tra nam xé sách bước ra không? Đánh nhau, hút thuốc, xăm xỏ, thậm chí là thay người yêu hơn thay áo, có người yêu vẫn hiên ngang khoác vai một cô em khác công khai lượn lờ trên sân trường.

Chẳng hiểu sao mấy tên con trai như vậy lại rất được con gái yêu thích. Thậm chí là sẵn sàng trở thành người tình thứ một ngàn chỉ để được anh ta khoác vai và lên giường với anh ta một lần.

Kagura hồi đó từ đầu đến chân chỉ có thể bao quát trong hai từ "giản dị", nếu không muốn nói là quê mùa. Em biết mình không đủ sức để so đo với mấy chị khóa trên nóng bỏng, hay là mấy em khóa dưới đáng yêu để được Hikari để vào mắt. Em chỉ dám đứng nhìn từ xa, và có dịp gì đó sẽ chỉ âm thầm chúc mừng cho anh, êm đềm trôi qua những tháng ngày tình yêu tuổi học trò của mình.

Kagura học ngành quản trị kinh doanh, sau khi tốt nghiệp thì kế thừa nhà hàng của gia đình. Nói không ngoa nhưng từ khi trở thành bà chủ em xinh đẹp ra hẳn, tươi sáng, rạng rỡ và lúc nào cũng lấp lánh váy hoa. Thế nhưng Kagura không vì vậy mà kiêu căng chút nào, ngược lại còn ngày càng trưởng thành, dịu dàng hơn. Biết bao nhiêu anh chàng đã có ý muốn ngỏ lời em về làm vợ, làm phu nhân, làm bà chủ xuôi ngược hết công ti nọ đến tập đoàn kia. Mà em đâu chịu đâu, em vẫn muốn mình được thỏa thích làm những gì mình chọn, vì mình còn trẻ mà, sao phải vội lập gia đình làm gì?

Bố mẹ em ban đầu đã nói là sẽ ủng hộ em, nhưng dần dần, những buổi xem mắt, những lời giới thiệu đã cho thấy rằng họ không thể nhịn nổi nữa. Bố mẹ vẫn nóng lòng chờ con gái được hạnh phúc trong bộ váy cưới, được nắm tay người mình yêu nói lời thề trước lễ đường, được bế trên tay đứa cháu sẽ gọi mình là ông bà ngoại. Chao ôi, chỉ tưởng tượng thôi mà hai ông bà đã vui sướng ra mặt, cứ thể sắp xếp hết lịch nọ đến lịch kia, mặc cho em cứ từ chối, cứ hủy bỏ, bận đến mức không còn thời gian để mà ngủ nữa.

Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến em gặp lại cậu ấy, mối tình đầu của mình.

Kagura trở về nhà đã là chuyến tàu cuối cùng. Em sợ mình ngủ quên nên đã đặt báo thức, và đúng là em ngủ quên thật. Cứ vậy mà gà gật, rồi ngả đầu vào vai ai đó lúc nào không hay. Người kia cũng chẳng đẩy em ra, mặc cho em ngủ gục trên vai mình cho tới khi đến trạm cuối cùng, sau đó còn chu đáo gọi em dậy, đưa cho em một chai nước.

"À cảm ơn, xin lỗi vì đã làm phiền"

Em dụi dụi mắt rồi cầm túi xách đứng dậy, vừa vặn tắt chuông báo thức chuẩn bị kêu, rời khỏi chuyến tàu chuẩn bị cuốc bộ về nhà.

Nhưng có đâu ai ngờ, em vẫn chưa thể rời đi được.

Khi em đánh rơi chiếc ví, và người cho em tựa vào vai đã nhặt được, mở ra xem chứng minh thư của em, và gọi em lại.

Đến lúc này thì Kagura mới hoàn hồn.

Chàng trai với mái tóc rũ rượi. Hình xăm quen thuộc trên cổ lồ lộ sau cổ áo sơ mi trắng. Trên lông mày, ngón tay, và cả bên tai chi chít những lỗ xỏ. Làm sao mà em quên được chứ, làm sao em dám quên đi người đã khiến em ngày đêm thương nhớ cái thời trẻ con khoác trên mình bộ áo đồng phục. Cũng đã phải gần mười năm, tưởng chừng như đã quên, nhưng giờ đây gặp lại vẫn là cảm giác như hồi mình vẫn còn đơn phương, trái tim vẫn còn đập rộn ràng như muốn phải lòng.

"À, đó là ví của tôi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

Kagura tỏ ra không quen, muốn lại gần lấy lại ví rồi chạy thật nhanh. Nhưng không, Hikari rất biết cách trêu chọc em mà giơ nó lên cao, để em ngơ ngác ngước lên nhìn mình, rồi đẩy em ngã vào lồng ngực vững chãi.

Trên người anh không có mùi thuốc lá, Hikari đã cai thuốc sau khi anh lên đại học, cũng đã bỏ được tật hay đánh nhau gây gổ, nhưng cái tật tra nam thì vẫn còn đó.

"Gì đây? Lâu quá không gặp nên sinh ra thèm khát tôi hử? Mọt sách."

Có trời mới biết Hikari đang cảm thấy hứng thú đến mức nào. Sau gần chục năm không gặp, thời gian có thể biến một con nhóc vừa lùn vừa xấu trở thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người. Nhìn đôi mắt to tròn đang ngơ ngác chớp chớp, khuôn miệng nhỏ xinh chỉ có thể phát ra những tiếng ơ a ngạc nhiên, Hikari chợt cảm thấy trái tim mình hẫng một nhịp.

Chết tiệt, tại sao lại có thể vừa đáng yêu vừa quyến rũ đến thế?

"Tôi...tôi không có, cậu trả đồ lại cho tôi đi"

Kagura đẩy anh ra, gương mặt đỏ bừng như sắp khóc. Hikari thấy vậy liền trả lại đồ cho em, lúc đi qua còn không quên chào tạm biệt.

Bỗng dưng hắn cảm thấy con thỏ nhỏ này rất đáng để thử.

Sau vụ gặp lại người cũ cũng đã một tuần trôi qua, Kagura vẫn bị dư âm từ cái gương mặt lưu manh ấy ám ảnh đến hồn bay phách tán. Bạn thân của em – Mio, đã phải đưa em đi xả stress gấp bởi vì trông em không khác gì một cái xác biết đi. Và lại một lần nữa, khi đang chơi vơi giữa sự sống và cái chết, bố mẹ em lại lần nữa réo rắt em rằng sẽ phải đi xem mắt vào cuối tuần này.

Họ đã nhịn hết nổi rồi, lần này ưng thì phải cưới mà không ưng cũng phải cưới.

Vì đối tượng lần này là con trai của khách quen nhà em, bố mẹ em nể phụ huynh bên đó cũng phải gần mười phần.

Kagura nhìn đống quần áo lung linh sặc sỡ–chỉ dùng để đi xem mắt–ở trong tủ, mẹ em lại mua cho em thêm vài cái váy mới, và nghe loáng thoáng đâu đó bà còn lên kế hoạch đặt sẵn váy cưới cho em?

Mẩm chắc lần này em chính xác bị ràng buộc vào "cuộc sống hôn nhân" mà em hay nghe từ những người chị em quen ở nhà hàng. Từng khung cảnh khủng khiếp về người mà em sắp lấy làm chồng chạy qua trong não bộ, tự dưng Kagura thấy mình phải chạy đi thật xa, thật xa để rồi khi trở về em có thể làm lại một cuộc sống hoàn toàn khác.

Nhưng đấy là do em nghĩ, còn bây giờ thì em đang ngồi trong một nhà hàng cùng với bố mẹ và nhị vị phụ huynh bên kia.

Và càng kinh khủng hơn, khi đối tượng mà em bị "ép buộc" lần này, lại chính là Hikari.

Định mệnh đưa hai ta đến với nhau.

Kagura chỉ biết cười gượng mà nói chuyện với phụ huynh, còn anh thì chẳng nói chẳng rằng, cứ thế ngồi đấy nhìn chăm chú vào con thỏ nhỏ đang đề phòng mình kia.

Chiếc váy màu kem dưới ánh đèn nhà hàng càng khiến em trở nên xinh đẹp và đáng yêu bội phần. Hikari thực chỉ muốn nhốt em vào vòng tay của mình mà tự tiện giam giữ. À không, em cũng sắp phải trở thành của anh rồi, dù có phản kháng đến đâu đi chăng nữa.

Cho tới tận tối muộn, khi tất cả đều đã bàn giao xong xuôi. Quả nhiên, là em vẫn bị bố mẹ mình trói vào cái gông cùm hôn nhân ấy. Tưởng rằng họ sẽ thương tình mà cho em về, nhưng không, họ lại nhẫn tâm bỏ em ở lại với Hikari, để cùng với phụ huynh của anh đi trà chanh chém gió.

Ác độc.

Bước ra tới cửa, Kagura đã phải cọ cọ chân vì đôi cao gót siết đau quá. Em không mang theo băng dán cá nhân, nhìn sang Hikari đang nói chuyện vui vẻ với nhân viên nữ trong nhà hàng, Kagura bỗng thấy hơi hụt hẫng.

Đây là người mà em sẽ lấy làm chồng sau này.

Sao lại cảm thấy bất an như vậy?

Hikari nhìn thấy em đang đứng ngoài xuýt xoa vì lạnh, còn đôi chân đang bị đỏ lên vì đôi giày nữ tính không hề thấp. Anh nhanh chóng nhận danh thiếp, rồi chạy tới cởi áo vest ngoài khoác lên người em.

"Lạnh như vậy, sao không vào trong đứng chờ tôi? Em định về bằng gì? Tôi phải đưa em về chứ?"

Kagura không nói gì cả, chỉ âm thầm cảm ơn rồi tính đặt xe về. Nhưng Hikari đã nhanh tay cầm lấy điện thoại của em, nhét ngược trở lại túi xách, rồi thản nhiên đỡ eo em và tới xe của mình.

Bởi vì đỡ eo như vậy, mũi chân của em tạm thời được giải thoát khỏi phần đầu da cứng của đôi giày quái ác, thoải mái hơn gấp bội phần.

"Cảm ơn cậu, thực sự đã làm phiền."

Ngồi trong xe, Kagura cảm thấy không khí càng ngày càng ngột ngạt, liền mở miệng tiếp chuyện. Thấy vậy, Hikari lại muốn trêu chọc cô gái này một chút, tùy tiện mở hai cúc áo đầu để lộ hình xăm trên cổ, anh bỡn cợt hỏi lại cô.

"Sao lại khách sáo như vậy? Dù sao trước sau gì chúng ta cũng là vợ chồng, em cũng phải ngồi vào ghế phụ của tôi cũng không ít đâu"

"Đặc biệt hơn, nếu em thích, ta có thể sinh hoạt vợ chồng ngay trên chiếc xe này đấy."

Lời của anh thoát ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại khiến cho cô gái bên cạnh đỏ lựng mặt không nói được lời nào, âm thầm quay đi tránh đụng mặt anh lần nữa. Dù sao cũng chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa, Hikari cưới em cũng chỉ để khiến cho cha mẹ vui lòng, chứ thực chất chẳng có tí tình cảm nào. Mặc dù là gặp lại người mình thầm thương em có chút vui mừng, nhưng để mà nói về việc kết hôn thì...em chưa sẵn sàng.

Đặc biệt là em không muốn mình phải chịu cảnh đơn phương, khi chỉ có mình em là ôm mộng tình yêu, còn người kia chỉ coi em như một cái bóng.

Mệt mỏi và chán nản, em thiếp đi khi bên tai vẫn nghe thấy tiếng điều hòa chạy trong xe, và cũng một phần là từ việc bận rộn suốt cả một tuần khiến em kiệt sức.

Hikari nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành không chút phòng bị ấy, tự dưng cảm thấy cô gái nhỏ này thú vị hơn hẳn so với những nữ nhân bên ngoài.

Hoặc là anh đã có tình cảm khác với cô nhóc.

Hikari vốn là một người có thể dễ dàng xác định lập trường và quan điểm của mình. Anh sẽ chẳng chối bỏ bản thân bởi vì anh hiểu rõ nó. Muốn chơi bời thì sẵn sàng chơi bời cho tới chán, tất cả những người đã từng được anh chơi qua đều chỉ là hứng thú nhất thời, còn không thì đa số anh đều dành thời gian cho công việc. Việc gặp lại Kagura anh cũng không thể đoán trước, nhưng nhìn người con gái đã thay đổi chóng mặt so với hồi cao trung, bỗng dưng anh thấy cảm xúc của bản thân thật khác.

Khi Kagura nói về việc kinh doanh, anh và em đã vô thức bị cuốn vào câu chuyện mà cùng bàn về chủ đề này vô cùng hào hứng. Chính anh cũng không nghĩ rằng, ở một độ tuổi còn trẻ như vậy, em đã có thể tự lập và thậm chí còn rất thành công. Nhìn gương mặt vui vẻ cùng nụ cười rạng rỡ ấy, trái tim anh lại hẫng một nhịp thật mạnh.

Chết thật, một badboy lần đầu biết yêu.

Kể từ hôm đó, tần suất Hikari đón đưa Kagura nhiều hơn, cũng hay đưa em đi mua sắm, tặng cho em rất nhiều món đồ có giá trị, thi thoảng còn tạo điều kiện giúp em đi thực nghiệm ở những nhà hàng nổi tiếng. Cha mẹ hai bên đã bàn xong xuôi ngày lành tháng tốt để kết thông gia, còn Hikari vẫn đang dành nhiều thời gian ấp ủ cho kế hoạch sắp tới của mình.

Kagura không biết rằng việc anh đối xử tốt với mình liệu có phải là do phụ huynh ép buộc hay không? Em vẫn thương Hikari là thật, nhưng em vẫn chưa sẵn sàng để nhận những vết thương trong lòng. Nỗi nghi ngờ càng ngày càng dâng cao, và chính điều đó đã đẩy em ngày càng xa anh hơn. Bởi vì Kagura hèn nhát, em không muốn mình chỉ là cái bóng đứng sau lưng tùy tiện bị lu mờ, em chỉ muốn nói lên tiếng lòng của bản thân, nhưng rồi lại không nỡ.

Kagura không biết rằng, em yêu người con trai ấy đến nhường nào, thì anh ấy cũng yêu em lại nhiều như thế.

Hikari biết Kagura từ đầu đến cuối chưa hề tin tưởng mình. Biết sao được, anh đánh cược một lần duy nhất vào thứ mà anh đã cất công chuẩn bị. Mà kể cả có như vậy, Kagura vẫn sẽ là vợ anh, mãi mãi là vợ anh, anh vẫn yêu em suốt cả cuộc đời này, không có cái này thì có cái khác.

Lại lần nữa khi toàn thể gia đình họp mặt, Kagura uống không ít đồ có cồn, gương mặt đỏ lựng khả ái hướng về phía người chồng tương lai đang rất vất vả nhận những ly rượu mời từ bố em. Cho tới lúc tan tiệc, em vẫn bất động một chỗ, chỉ khi mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở, em mới miễn cưỡng đứng dậy.

Và đó cũng là lúc Hikari thực hiện kế hoạch của mình.

Anh chạy theo, đưa em chai nước giải rượu mà nãy đã nhờ nhân viên, giúp em tỉnh táo rồi ngỏ lời mời em lên sân thượng hóng gió. Kagura đồng ý, vì dù sao em cũng chưa muốn về nhà. Những luồng gió rít qua tai khiến em cảm thấy dễ chịu, tựa vào lan can và ngắm nhìn thành phố về đêm.

Lúc em đang tận hưởng không khí từ trên cao, cũng là lúc Hikari tiến đến gần, khẽ cầm lấy tay của em và đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn kim cương sáng bóng.

Em quay sang nhìn anh, ngờ vực.

"Kagura"

Giọng mũi của Hikari hơi nặng, chắc là do tiếng gió làm giọng anh khàn hẳn đi, hoặc là do anh đang căng thẳng, vì sắp phải nói những lời sắp tới.

"Anh đã từng là một thằng tồi, Kagura ạ."

Phải, em biết anh là một thằng tồi. Nhưng có vẻ tình cảm của em dành cho anh đã làm lu mờ đi tội lỗi của quá khứ. Kagura vẫn yêu Hikari như những ngày đầu tiên em rơi vào lưới tình, và chỉ muốn tránh xa anh vì sợ bản thân mình không đủ sức để cùng anh sánh vai như những cô gái khác.

Hikari thừa nhận anh là một thằng tồi, bởi vì anh muốn Kagura biết được rằng em đã thay đổi anh từng ngày, giúp anh hiểu thế nào là người thực sự mình yêu thương.

"Em biết đấy, thực ra anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu em. Anh chỉ muốn làm theo lời bố mẹ, anh nghĩ rốt cuộc thì cái mối quan hệ này sẽ chẳng đi tới đâu. Đó là khi anh gặp lại em, và anh đã thật tệ khi so sánh em với những cô gái khác."

"Em khác với họ..."

Kagura không giận, em chỉ hơi buồn, dù biết nó sẽ xảy ra. Em ngắt lời Hikari, và tính rụt lại đôi bàn tay đang được bàn tay to lớn của anh nắm lấy.

Nhưng anh không cho phép.

"Ừ anh biết."

"Em khác với họ, em chính chắn, thông minh, xinh đẹp hơn họ rất nhiều. Từ lúc gặp lại em, anh đã từ bỏ cái gọi là thước đo tiêu chuẩn. Em không cần phải né tránh anh như thế. Anh không làm theo lời bố mẹ, những món quà, những chuyến đi chơi, những thứ mà anh dành cho em đều là tự tay anh làm. Bố mẹ không can thiệp vào chuyện của anh, là do anh tự nguyện, là do anh vì em mà làm thế."

"Anh biết cảm xúc của em Kagura. Vậy nên xin hãy bỏ qua cho anh ở quá khứ, mà hãy chấp nhận anh ở thực tại. Hikari bây giờ yêu em rất nhiều, anh thực sự rất yêu em, cưới anh nhé Kagura?"

Kagura dù say, nhưng em hoàn toàn tỉnh táo để suy nghĩ về những gì mà Hikari nói. Em không cần nghe anh giãi bày thêm, buông bỏ lớp phòng bị cuối cùng, chạm lên môi anh một nụ hôn khẽ, và dùng giọng nói đã nặng đi vì men rượu, gương mặt đỏ bừng khẽ cất lời.

"Kagura đồng ý, Kagura yêu anh."

==================================
*xuất hiện lấp lánh*

Chuyện là tôi đang bị ốm.

Chương này tôi viết cũng khá lâu rồi, tính để 29/10 (sinh nhật tôi) để đăng, nhưng do ăn chơi quá đà mà đã quên mất.

Và giờ tôi đang nằm bẹp trên giường, với một con mèo, và cái cổ họng đang biểu tình.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, chút nữa tôi sẽ viết nốt món quà đặc biệt mà tôi dành tặng các bạn.

adieu *khụ khụ*

*biến mất lấp lánh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro