Sen × Umeko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường hơn cả bình thường tại trụ sở, nơi mà những cuộc họp tẻ nhạt chán vẫn diễn ra, hằng hà sa số những tập báo cáo chất đầy thành núi, và những buổi luyện tập chỉ đơn giản là mang tính biểu trưng cho vui.

Tekkan, cậu ta vứt tờ báo cáo bị gạch nham nhở của mình qua một bên, gục mặt xuống bàn trong tình trạng không còn tỉnh táo.

Quái lạ, rõ ràng sáng nay đã uống đến 4 5 cốc cà phê, vậy mà giờ hai mắt vẫn cứ dính sát vào với nhau, không thèm mở ra quá một xăng ti.

Boss ngồi ở chiếc ghế nóng phía trên lâu dần cũng thấy bỏng mông. Ông bây giờ không khác gì một cỗ máy được lập trình sẵn, bàn tay cứ rút một tập tài liệu và tay còn lại thì hạ con dấu xuống đóng cái cộp.

Hoji cắm đầu cắm cổ ở lì trong phòng máy tính, với tư cách là "dân chuyên nghiệp" thì khả năng ôm việc vào người là sở trường hàng đầu của cậu ta, để giờ đây với gương mặt bơ phờ suýt thì chết chìm trong một đống dữ liệu trên máy tính.

Jasmine thì đỡ nhất rồi. Mỗi ngày đều đặn sáng đi làm tối về chơi với con, dù sao thì cũng không ai muốn ép một bà mẹ bỉm sữa phải làm việc thâu ngày thâu đêm, cho dù chồng của Jasmine thừa sức trông con giúp vợ.

Nhắc đến chuyện vợ chồng, cặp đôi mới cưới Sen và Umeko dạo này gặp như không gặp. Sáng chào nhau một câu rồi không ai nói gì cúi đầu vào làm báo cáo, chiều lại tiếp tục thay phiên nhau đi tuần theo từng khu từng giờ, chẳng biết đêm đến hai anh chị có hâm nóng lại tình cảm hay không nhưng với cái số lượng công việc dày đặc thì khả năng xảy ra việc đó là 0,01%.

Chính vì vậy, một nhà ngoại cảm hàng đầu như Jasmine, ngay lập tức đã nhận ra điểm bất thường.

Đó là vào một ngày tháng hai khi tất cả đã hoàn tất hòm hòm, Jasmine kéo Umeko ra ngoài vào giờ ăn trưa, chưa kịp lấy hộp cơm cô đã hỏi.

"Umeko, dạo này cậu với Sen lạnh nhạt quá đấy"

Tiếng nói của nhà ngoại cảm làm Umeko gạt hết tất cả tiếc nuối của hộp cơm mà ngạc nhiên nhìn Jasmine đang đe mặt nghiêm trọng.

"Nhìn xem, chẳng giống vợ chồng gì cả, kết hôn cũng được vài tháng rồi, mau mau có em bé cho tớ bế ké đi chứ"

Ủa, chị gái Deka yellow, con chị đâu? Mắc gì chị giục bạn chị có em bé chỉ để chị bế thôi vậy?

Umeko nghe xong thì mặt đỏ bừng như phải sốt, đúng là cô có nhận ra mình với chồng cũng hơi nhạt nhẽo thật, cô cũng muốn mau chóng có tin vui nhưng tin vui chưa tới thì tội phạm còn đến nhanh hơn cả chiếc que thử thai hai vạch mà cô mong chờ nữa.

"Tớ cũng muốn lắm chứ...nhưng công việc cứ dồn nén khiến tớ sắp phát điên tới nơi rồi"

Umeko rối trí vò vò đầu, vẻ mặt ấm ức đến bất lực mà Jasmine cũng cảm thấy việc mình nói ban nãy hơi quá đáng. Dù sao thì dạo này công việc đã gạt qua được đi đôi chút, cứ thử nói chuyện thêm với cặp đôi này xem sao.

"Nghĩ đi nhé, tớ đi ăn trưa đây"

Nói xong, Jasmine quay trở lại nhà ăn, gương mặt hạnh phúc khi mở hộp bento hình con gấu trúc mà papa bé cưng đã làm sẵn cho mình ở nhà ra. Thật lòng là khi nhìn thấy vẻ mặt đấy của cô bạn thân, Umeko cũng hơi ganh tị.

------------------------------------------------------------------
"Chồng ơi..."

Hôm nay hiếm hoi là được về sớm, Sen chưa kịp đặt áo cảnh phục của mình trên mắc áo, đã nghe thấy cái giọng nói bé xíu xiu của người thấp hơn đằng sau mình.

Quái lạ, bình thường hay gọi mình là Sen–chan, hôm nào dỗi thì gọi thẳng là Enari Senichi, tự dưng lại gọi hai tiếng "chồng ơi" thế này thấy hơi điềm.

Nói là làm, sống lưng của Sen lạnh ngắt, vội quay ra đằng sau.

"Umeko à, có gì mình ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng nhé, cởi áo khoác ra cho đỡ nóng, anh đi lấy cho em cốc nước"

Cái dáng vẻ trốn tránh của Sen khiến Umeko tự hỏi nặng. Lẽ nào anh ấy chán mình rồi? Lẽ nào mình đã quá vô tâm với anh ấy? Lẽ nào...lẽ nào...lẽ nào...

Không được, không thể thế được, công việc cũng quan trọng đấy, nhưng gia đình và tình yêu quan trọng hơn. Nếu bất quá mà không giải quyết được, cô sẽ nộp đơn xin nghỉ việc luôn với boss.

Anh ấy là chồng mày Umeko, anh ấy là nhất, là người mày yêu nhất.

"Sen, em muốn có một đứa con"

Ánh mắt nghiêm túc 100% công suất của Umeko khiến Sen lập tức bị sặc nước. Sao đột ngột vậy, sao tự dưng lại nói thế, vợ à đừng làm anh sợ, trái tim này mong manh yếu đuối lắm.

"Em nói thật đấy, chúng ta sinh con đi. Mặc kệ công việc, nếu thích em sẽ chủ động nghỉ việc, ở nhà chăm con, anh nuôi em"

Cô trực tiếp nắm tay anh thao thao bất tuyệt một tràng dài. Sen đơ luôn tại chỗ, có con thì cũng vui đấy, nhưng mà anh chưa có lên kế hoạch gì cả, nhỡ đâu sơ sảy lại vượt quá quy định cho phép thì sao.

Vậy nên với một người kiệm lời như Sen, anh chỉ dám lí nhí giải thích nhưng bất quá Umeko chẳng nghe ra trò trống gì cả.

"Ý anh là...bây giờ chưa phải lúc..."

"Tại sao? Tại sao chưa phải lúc? Anh hết yêu em rồi phải không? Anh vì công việc quên em rồi phải không? Đừng mà chồng ơi đừng bỏ em mà"

Chưa nghe xong hết câu, Umeko đã ôm lấy anh giãy đành đạch như một đứa con nít. Sen định sẽ đợi cho cô bình tĩnh lại mà giải thích đàng hoàng, nhưng vợ anh cứ đáng yêu thế này thì anh chỉ có một cách là làm theo thôi.

"Được rồi, nếu như em đã muốn có con như vậy thì chúng ta làm"

Trực tiếp vòng eo qua nhấc người kia lên vai, chiều cao nổi trội của Sen chẳng ngại khi cho vợ nhỏ lùn tịt trải nghiệm cảm giác sợ độ cao ngay trên vai chồng mình. Umeko vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ủa? Nói làm là làm luôn vậy hả?

"Kh-khoan...khoan đã, chồng ơi...bình tĩnh...nghe em...từ từ...đừng chồng ơi..."

Ban nãy thì rõ là mạnh miệng mà giờ mặt cắt không còn một giọt máu. Umeko lần đầu trải nghiệm cảm giác bị công việc quật cho ngất ngưởng vào ban ngày và bị chồng yêu "làm" đến ngất xỉu vào ban đêm.

Cho tới ngày hôm sau, một lá đơn xin nghỉ phép khoảng ba ngày được đặt trước mặt boss, và người xin nghỉ ở đây lại là Sen chứ không phải Umeko.

Với nội dung:

"Ở nhà chăm vợ ốm"

==================================
*Xuất hiện lấp lánh*

Tính viết thêm cả lúc Umeko cầm chiếc que thử thai hai vạch mà thôi, buồn ngủ.

Tôi không muốn viết thêm Ban vào, vì tôi đang suy nghĩ theo hướng là Ban đang thi hành án ở một vũ trụ khác.

vũ trụ có Kyuranger chẳng hạn =))

Và một ngày mới tốt lành, bây giờ là gần 1 giờ sáng, và tôi buồn ngủ chết đi được.

adieu~

*biết mất lấp lánh* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro