Masumi × Natsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chương truyện này khác hoàn toàn so với kịch bản gốc của phim. Không còn là boukenger, mỗi người sẽ mang một thân phận, nghề nghiệp khác nhau và cả cặp đôi chính cũng vậy.

Natsuki trong vai thiếu nữ 20 tuổi, có sở thích là xem anime và là một otaku chính hiệu.

Masumi trong vai chủ của một tiệm bán đồ cổ, 30 tuổi, từng là một xã hội đen và hiện đang là hàng xóm của Natsuki kiêm luôn chức người yêu của cô nàng.

==================================

Một ngày trời thu chẳng mấy tốt đẹp gì cả.

Không khí vừa lạnh vừa nóng, khi cái căn bệnh cảm cúm bắt đầu lan truyền đến khắp mọi thứ xung quanh thì cũng là lúc bệnh lười lại một lần nữa lên ngôi. Natsuki vừa bù đầu chạy đồ án, sau đó lại tiếp tục với kế hoạch về công việc làm thêm của mình. Hiếm hoi lắm mới có thời gian rảnh, em liền nằm vắt vẻo trên ghế sofa, tay cầm cuốn truyện tranh phiên bản giới hạn mình vừa mới săn được, cứ vậy đắm chìm vào thế giới riêng của mình đến mức quên ăn quên ngủ.

Khi cái bụng biểu tình muốn nổ tung, Natsuki mới thất thểu bò dậy, ra khỏi nhà và gõ cửa hàng xóm bên cạnh.

Gọi là hàng xóm cho thuận miệng, chứ thực chất là chú người yêu mà Natsuki may mắn có được.

Đó là khi em bị chặn đường ở đầu ngõ bởi vài tên bất lương, trên tay cầm một bọc những poster, goods,....Đáng nhẽ có thể phang cho lũ đó một trận, nhưng vì sự an toàn của husbando, em lựa chọn kế chuồn là thượng sách.

Và cũng đúng lúc đó, em đã gặp phải tình yêu của đời mình.

Masumi tuy không đô con như mấy tên giang hồ em hay thấy trên ti vi, nhưng ông chú ấy khỏe kinh lên được. Khi vô tình nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của em liền biết chuyện gì đang xảy ra mà ra tay giúp đỡ. Trực tiếp ấn đầu mấy tên lưu manh vào thùng rác công cộng, còn ngầu lòi đến mức vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dùng chân giẫm lấy tàn thuốc còn hửng đỏ và lạnh lùng nói.

"chúng mày không có đủ tư cách động vào tao đâu, lũ nhóc con."

Kể từ đó, trái tim thiếu nữ của Natsuki mách bảo rằng người đàn ông ngày hôm đó chính là my destiny của em. Và cũng thật may mắn làm sao khi người ấy chính là chú hàng xóm mà em hay sang để xin vài cái móc phơi quần áo, dù lần nào chú ấy cũng chỉ đưa đồ cho em qua cái khe cửa bé xíu xiu, chứ chưa hề lộ mặt. Sau khi điều tra được toàn bộ sơ yếu lí lịch, gia phả dòng tộc của người ta thì Natsuki chính thức trở thành cái đuôi số một luôn bám dính lấy người Masumi không buông, và cũng chẳng có gì lạ khi chỉ vài ba tháng sau cả hai người đã trở thành một cặp.

Một cặp cách nhau đến chục tuổi.

Masumi chẳng hay quen nói ngọt ngào gì, vậy nên dù cho Natsuki cố sửa thì gã vẫn chỉ biết gọi em là em, còn mình thì xưng tao cho thuận miệng. Vì Masumi là chủ của một cửa tiệm đồ cổ, cũng như là làm xã hội đen bảo kê nên tiền vào nhà gã không hề thiếu. Nhiều lúc thấy bé người yêu của mình làm việc quá vất vả, gã có ý định sẽ nuôi em cho tới khi em tốt nghiệp, và sau đó cả hai sẽ cưới nhau rồi cùng nhau xây dựng sự nghiệp sau này.

Đúng là tình yêu của người trưởng thành, tính đến cả lúc mình thăng chức lên ông bà cố nội.

Natsuki trực tiếp đạp đổ ước mơ của gã, kiên định về công việc cũng như chuyện học hành, hoàn toàn chẳng hề dựa dẫm vào gã tí nào. Có tháng thì dư dả đến mức bao gã một bữa ăn dù chẳng phải đắt đỏ gì, có tháng thì kiệt quệ tài chính ăn mì tôm sống qua ngày. Masumi không hài lòng về điều đó, nhưng biết được sở thích cũng như nghị lực của cô gái bé nhỏ này, gã chỉ còn có cách là dùng tình yêu để bù đắp cho em.

Dù tình yêu của gã hơi cục súc.

Chửi người yêu như con đẻ. Vật đầu người yêu như mấy thằng đệ. Ném tiền vào mặt người yêu như đóng mấy bộ phim "chủ tịch giả nghèo và cái kết". Dù đã cố ngọt ngào nhưng dường như nó chỉ là một hạt đường, ngọt thì ngọt nhưng mà tan nhanh, thành ra vừa ngọt vừa lợ.

Vậy mà Natsuki vẫn yêu chú của em lắm, yêu đến mức chỉ sau đống goods của em chất đầy trên kệ của em thôi.

Masumi không ý kiến gì về việc bé cưng của mình là một otaku. Em có goods chú có đồ cổ, nước sông không phạm nước giếng, mỗi người một nơi khi nào nhớ nhau thì bò qua phòng nhau ôm nhau, phang nhau, ịch nhau phát rồi lại đi về.

Đấy, tình yêu đơn giản mà, đâu có phải là khóc lóc sướt mướt van xin rồi đau khổ này nọ, đau thì chắc là do đấm nhau tím mắt nổ đom đóm thôi chứ đâu đến mức đau xé ruột gan, đau rơi nước mắt vì tình vì kiếp, thật là xàm chos.

Mà nói vậy thôi, chứ Masumi vẫn đặt Natsuki lên hàng đầu, và Natsuki vẫn luôn coi chú là định mệnh duy nhất của mình trong đời. Ngay tại lúc này, chỉ cần gõ cửa gọi một tiếng "chú", dáng người cao cao với chiếc áo ba lỗ giản dị sẽ đón chào em cùng với một giọng nói rõ cọc cằn.

"Bé cưng? Phiền quá đấy"

Sau đó chú sẽ nấu ăn cho em, ngồi cùng em kể về những chuyện hôm nay ở tiệm đồ cổ, về những thằng đệ báo cha báo mẹ, về những lần đi đánh nhau chảy máu mồm máu mũi mặc dù chú đã nói rất nhiều lần.

Giữa cái thời tiết ẩm ương của mùa thu, bé nhỏ cứ nằm gọn trong cái ôm ấm áp của người yêu mình, dù bình thường vẫn giống như một đứa trẻ mà làm nũng, nhưng vẫn muốn thủ thỉ với chú những lời đường mật.

"Chú ơi?"

"Sao thế bé cưng?"

"Em yêu chú"

"Ừ, tao cũng yêu em"

==================================
*xuất hiện lấp lánh*

Không hiểu sao nhưng tự dưng trong đầu tôi nghĩ đến cái plot này, Masumi rõ là một daddy vừa lắm tiền vừa giàu nhưng tôi thích hình tượng của chồng Natsuki trông bad hơn.

Chắc do dạo này thích xem mấy bộ như thế, còn cả chiếc plot niên hạ không biết chờ cặp nào.

Dù sao thì cũng chỉ tới đây là cùng, mọi người đọc truyện vui vẻ, tôi xin phép là đi ngủ chứ mệt phờ người ra rồi.

adieu~

*biến mất lấp lánh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro