Hikari × Kagura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagura ấy, em có đôi mắt đẹp lắm.

Đôi mắt tròn xoe đen láy, hàng mi mềm cứ chớp chớp trông đáng yêu chết đi được. Mỗi lúc chỉ cần bị trêu chọc, mắt em sẽ hồng lên, rồi ươn ướt lại càng yêu. Những lúc như thế thì thử hỏi ai mà chịu nổi, chỉ muốn ôm em vào lòng dỗ dành rồi tặng cho em một nụ hôn trên mi mắt, vỗ về nhẹ nhàng cho em hết những cơn ấm ức trong lòng.

Và người được phép làm điều ấy, chắc chỉ có mình Hikari thôi.

Hikari kiêu ngạo và lạnh lùng lắm. Từ hồi cả nhóm còn ở trên Rainbow line, lúc nào cũng chỉ trưng ra bộ mặt như tảng băng trôi, tay thì chơi kenma ở một góc nhìn rõ là tự kỉ rồi đi. Vậy mà khi chiến đấu, chỉ một thôi một hồi rồi lại chạy về phía Kagura, dù em cũng chẳng yếu ớt đến thế đâu, nhưng cứ thích ra vẻ bảo vệ em lắm.

Cả nhóm lúc nào cũng khen Kagura điệu đà hết, chỉ có mình Hikari là không nói gì, có hỏi cũng chỉ dửng dưng.

"Cậu chẳng có điệu đà gì đâu, nhìn bánh bèo muốn chết. Chắc thứ điệu nhất của cậu là đôi mắt đấy"

Vậy là chê em? Không, Hikari muốn thừa nhận em xinh, em điệu, nhưng ngại làm giá thôi. Mà hình như cái miệng vẫn cố chấp, chê em nhưng lại khen mắt em điệu, vậy là chê hay khen?

Kagura nghe thấy thì dỗi Hikari ra mặt, phải đến gần một ngày không thèm nói chuyện với cậu. Cho tới khi Hikari mua về cho em một chiếc bánh kem dâu rõ là ngon lành, em mới tạm tha cho cậu ta.

Thoắt cái, tuổi hai mươi hai đã gõ cửa, cả Hikari lẫn Kagura đều bắt đầu trải qua hành trình trưởng thành đầu tiên trong đời.

Đôi mắt trong trẻo của Kagura ngày nào, giờ đây hiện rõ dáng vẻ bị bào mòn chút ít, nhưng vẫn lạc quan và trong sáng.

Hikari vẫn yêu miết cái đôi mắt ấy, yêu luôn cả Kagura từ lúc nào chẳng hay.

------------------------------------------------------------------
Tokatti ra đi, để lại cho tất cả mọi người sự u buồn, đau khổ. Đã hơn một tuần Hikari không gặp Kagura, còn Mio thì đã suy sụp đến mức đổ bệnh. Trong nhóm chẳng còn ai đủ tỉnh táo để làm việc, Right cũng đã rời khỏi thị trấn, tự tìm cho mình một nơi để thanh thản.

Hikari cứ ngỡ sự ra đi của người bạn thân đã là quá đủ cho cậu, nhưng dường như bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó.

Vào một ngày mưa tầm tã, một cô gái với mớ quần áo rách nát chỉ che đi được một phần cơ thể. Gương mặt tím bầm, be bét chỉ có máu và nước mắt. Hikari tức giận mở toang cửa, chết lặng nhìn cô gái trước mặt mình.

Kagura, giờ đây chẳng phải là Kagura nữa.

Em bị một đám đàn ông dơ bẩn cưỡng hiếp, chúng ngay từ lần gặp em tại quán ăn gia đình, đã nảy sinh ý đồ xấu. Chúng đánh em, thay phiên nhau hành hạ em, cướp đi sự trinh trắng của một cô gái mới ngoài hai mươi tuổi, cướp đi cả tương lai, lẫn cả sự tôn nghiêm mà đáng nhẽ ra em phải dành cho một người xứng đáng.

Kể từ đó, đôi mắt xinh đẹp ấy không còn mang dáng vẻ nó nên có, trở nên vô hồn, rỗng tuếch, và tràn ngập sự khổ đau.

Hikari mỗi ngày đều đến thăm Kagura, thấy em vẫn nói chuyện với mình thì cậu vui mừng thấy rõ. Cho tới một ngày, khi đang cùng Kagura ôn lại kỉ niệm cũ, em mới buột miệng hỏi cậu một câu.

"Hikari bây giờ, có thấy mình "bẩn" không?"

Rằng em đã bị cướp đi tất cả những gì mà thế giới này đang yêu thương em. Rằng đôi mắt em đã bị vấy bẩn bởi những vết đen mà em không thể nào quên. Rằng em chỉ còn là một cái xác vô hồn, "được" thương hại bằng thứ mà em chẳng xứng đáng.

Đặc biệt khi đó là Hikari, em lại càng khiến bản thân mình trở nên tội lỗi.

Khi em nhận ra mình chìm đắm trong tình yêu, cũng là lúc em bị dìm xuống đáy vực sâu thẳm.

"Tại sao lại nghĩ như vậy?"

Hikari trầm ngâm nhìn em, một cỗi đau lòng trào dâng trong trái tim.

"Vì mình cảm thấy mình rất bẩn. Hikari từng khen mắt mình đẹp, nhưng bây giờ nó cũng bẩn mất rồi, nó chẳng còn đẹp nữa, Hikari thất vọng với mình lắm"

Kagura chỉ lạnh nhạt nói, chẳng có chút buồn bã nào hiện hữu trong lời nói của em. Chắc em nguội lạnh rồi, em vô cảm rồi, thứ cơn đau xé toạc em làm hai nửa đã lấn át đi cả nỗi đau trong trí nhớ của em.

"Đôi mắt cậu rất đẹp"

"Nhưng của tớ còn đẹp hơn"

Hikari muốn chạm vào em, nhưng lại chẳng dám, cậu chỉ có thể ngồi cạnh em, bắt đầu thủ thỉ như muốn xoa dịu cô gái bé nhỏ trước mặt mình.

Cậu muốn xoa dịu tình yêu bé nhỏ của mình.

"Mắt của cậu rất đẹp. Mắt cậu có trăng sao, có mây trời. Có núi cao, có biển rộng. Có hoa cỏ, có chim ca. Có những người cậu yêu thương, có những người cậu quý mến."

"Nhưng tại sao mắt tớ lại đẹp hơn?"

"Vì trong mắt tớ có cậu."

Kagura đã òa khóc.

Vì em không nghĩ rằng mình lại xứng đáng nghe những lời này.

Vì em nghĩ rằng sẽ chẳng có ai yêu thương em hơn nữa.

Vì em nghĩ rằng, thà cứ ghét bỏ em, còn hơn là vì thương hại em mà nói ra những lời này.

Hikari không biết rằng, tình cảm của mình quá lớn dẫn đến việc khiến Kagura sụp đổ hoàn toàn.

Vì em cũng yêu Hikari, em yêu chàng trai ấy rất nhiều. Nhưng bóng ma tâm lý của chiếm lấy em, khiến em cứ mãi chìm sâu trong bóng tối vô tận.

Đó cũng là vào một ngày mưa.

Nhưng lần này thay vì nhìn thấy em, thì chỉ còn nhìn thấy bức di ảnh đằng sau làn khói.

Hikari có chết cũng không tin vào mắt mình.

Thay vì lựa chọn ở lại, em lựa chọn cách kết thúc sinh mạng của mình vĩnh viễn, tàn bảo hơn là em lại lựa chọn cách tự cầm dao giết chết mình.

Hikari không nén nổi nước mắt, gục ngã gào khóc trong làn mưa xối xả của đêm đen.

Chính màn đêm này đã mang em đi mãi mãi, không hề có sự thanh thản mà chỉ toàn uất hận, tủi nhục.

Hikari đến lời nói yêu cũng chẳng thể thoát ra, cậu lựa chọn cách đơn độc ôm lấy trái tim lạnh lẽo ấy đến hết cuộc đời.

Cậu ôm lấy bức thư đã ố góc, lặng lẽ nhắm mắt nối gót theo người mình yêu sau chừng ấy tháng năm.

"Hikari, đôi mắt của cậu cũng rất đẹp. Không phải vì trong đó có tớ, mà trong đó là những gì hạnh phúc nhất trên thế gian này. Thiếu đi tớ cũng không sao, chỉ cần Hikari mãi vui vẻ, mãi hạnh phúc, thì chính tớ cũng hạnh phúc lắm.

Hikari, khi cậu đọc được những dòng này hẳn là cậu sẽ rất đau khổ. Nhưng tớ yếu đuối quá, tớ chẳng thể chống đỡ nổi nữa rồi. Tớ chờ Hikari lâu lắm, thực sự rất lâu. Từ lúc ta rời khỏi những tháng ngày trong trí tưởng tượng, tớ đã luôn chờ Hikari như thế. Khi nghe những lời đó, tớ đã thật sự hạnh phúc lắm. Nhưng hóa ra bây giờ tớ lại chẳng thể hạnh phúc nổi, tớ chỉ có thể để lại cậu ở đây thôi, với ước muốn rằng cậu sẽ không vì tớ mà cảm thấy hối hận, vì tớ mà cậu phải đau khổ. Hikari đau thì tớ cũng biết đau đấy,  Hikari của tớ phải mãi mãi hạnh phúc nghe chưa.

Tớ mãi là cô gái của cậu, tớ yêu cậu nhiều lắm, Hikari"

==================================
*Xuất hiện lấp lánh*

Xin lỗi vì cứ động đến OTP nhà ToQger thì tôi nảy số phải âm dương ending một tí cho nó có không khí.

Không phải do tôi tiêu cực đâu, do dạo này tôi bị khó ở.

Chúc các bạn một ngày tốt lành, đọc xong đừng buồn là được, hãy vui vẻ như tôi.

adieu~

*Biến mất lấp lánh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro