Rio × Mele: nuối tiếc của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mele đột nhiên biến mất.

Đó là khi ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu sáng cả vùng đồi, và hơi ấm của Mele đã không còn ở bên cạnh Rio nữa.

Hắn muốn đi tìm nàng, nhưng trên cái không gian mênh mông, rộng lớn này hắn chỉ có thể bất lực mà hoảng sợ.

Mele của hắn, nàng nói sẽ không bao giờ rời xa hắn, nàng nói sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của hắn, vậy mà giờ nàng lại nhẫn tâm bỏ đi.

Rio cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra khỏi khóe mi, thấm đẫm gò má nhưng hắn không nỡ gạt bỏ.

Hắn khóc vì nhớ nàng, nhận ra nàng không còn ở đây nữa hắn đã khóc.

Những thiên thần với đôi cánh trắng thuần khiết không hề thích đau buồn, nước mắt. Họ giống như những tinh linh sáng lấp lánh cố giúp hắn bình tĩnh trở lại.

Nhưng Rio chỉ cần Mele, chỉ cần một mình Mele. Chỉ có Mele mới giúp hắn cảm thấy cuộc sống này không còn đáng sợ nữa.

Từng dòng kí ức vụn vặt lúc còn ở trên trần thế khiến trí óc của Rio muốn nổ tung. Hắn ôm đầu trong đau đớn, cố quên đi những thực tại nghiệt ngã mà hắn đã trải qua. Rio thiếp đi khi ánh sáng vàng cam ấm áp vẫn sáng chói, còn lời cuối cùng mà hắn lầm bầm trong cổ họng chính là người con gái mà hắn yêu.

"Mele..."

Bàn tay ấm áp quen thuộc khiến Rio chìm sâu vào tiềm thức, hắn chợt tỉnh giấc thoát ra khỏi thứ suy nghĩ miên man níu chân hắn ở lại. Gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, nàng khó hiểu, và phần lớn là lo lắng lau đi lớp mồ hôi mỏng rịn trên trán hắn.

"Rio–sama, ngài sao vậy?"

Thanh âm mềm mại khiến Rio càng lo lắng khi không nghĩ đây chính là hiện thực. Hắn ôm lấy bờ vai mảnh khảnh, hít một hơi thật sâu cho đầy buồng phổi mùi hương quen thuộc, đầy thiết tha và nhớ nhung.

"Mele...em đừng đi...đừng bỏ ta...xin em..."

Giọng nói của Rio đã trở nên vỡ vụn, đau khổ mà cầu xin. Mele chạm vào lưng hắn, khẽ khàng an ủi lấy thân thể đang run lên trong lòng mình.

"Em không đi đâu cả, em ở đây với ngài, Mele mãi mãi ở đây với Rio–sama"

"Thật không?"

"Em nói thật"

Mele đặt lên trán hắn một nụ hôn an ủi, trái tim của nàng đang được lấp đầy bằng sự hạnh phúc tột cùng. Người nàng yêu cũng yêu nàng, sợ hãi khi nàng không còn ở bên, kể cả khi có chết cũng chỉ muốn ở bên người mà mình yêu nhất.

Cảm giác nóng bỏng lập tức tràn lên môi mềm, cảm giác ảm đạm đã dần xua đi mà thay vào đó là những cái chạm, cái ôm đầy nỗi nhớ nhung tận hưởng riêng thế giới của hai người.

Khi ánh mặt trời đã tắt hẳn, khi những thiên thần cánh trắng kết thúc một ngày bằng cách khép lại những nụ hoa, thì ánh sáng từ căn nhà nhỏ trên ngọn đồi vẫn chưa hề tan biến.

Rio ôm lấy hơi ấm của mình trong lòng, cảm nhận tư vị ngọt ngào vừa trải qua, giờ là lúc nàng thú nhận với hắn chuyện biến mất lúc sáng sớm.

"Em không biết chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng lúc đó em đang nằm cùng Rio–sama thì đột nhiên bị chuyển đến một thế giới khác"

"Cho tới khi em định hình lại, em mới nhận ra rằng mình đã được hồi sinh bằng một loại ma thuật nào đó. Lũ ngu ngốc Gekiranger không thể làm được điều ấy, với lại ai đã muốn hồi sinh một người đầy nguy hiểm như em chứ"

Mele kể lại những gì mình đã trải qua, từ việc mình được hồi sinh, cho tới việc cao giọng chê bai những người đã thực sự cứu mình.

Nàng kể cho Rio đầy cách khó tin, nhưng không hiểu sao Rio lại cảm thấy đầy tội lỗi khi đã để nàng phải trải qua chuyện đó một mình.

Hắn không muốn nàng ra đi mà thiếu đi hắn, và hắn cũng không muốn ra đi mà thiếu nàng.

Rio ôm thặt chặt người trong lòng, thỏa mãn nhắm chặt mắt.

"Rio–sama..."

"Có chuyện gì sao?"

"Ngài biết không, tên tội phạm ấy hỏi em một câu như thế này"

"Câu hỏi nào?"

"Ngươi không có tiếc nuối gì khi còn ở trần thế hay sao?"

Câu nói của Mele khiến Rio chợt cảm thấy sửng sốt, và sau đó là đau lòng. Nàng đã dùng cả một đời để đi theo hắn, bằng tất cả tình yêu mà hắn luôn nhẫn tâm vứt bỏ. Thậm chí khi trận chiến cuối cùng diễn ra, Mele cũng chỉ vì cứu hắn mà phải bỏ mạng. Cuối cùng thì nàng chẳng hề nhận được một lời hồi đáp, cứ thế ra đi trong vòng tay của hắn, và mỉm cười nắm tay hắn đi qua cơn bão ác mộng mà hắn ngày đêm ám ảnh.

Rio cảm nhận được trái tim mình đau thắt lại, chính vì bản thân nàng gạt bỏ hết mọi thứ chỉ vì tình yêu, mà khiến hắn ngày đêm dằn vặt, trăn trở về lỗi lầm mà mình gây ra.

"Mele, ta xin lỗi"

"Em chắc hẳn phải có nhiều nuối tiếc lắm khi còn ở trên đó. Là ta đã đoạt lấy đi sự tự do của em, ép em phải làm theo mình chỉ vì cái ham muốn sức mạnh rách nát đó. Ta bây giờ chính là thật lòng yêu em, muốn bù đắp cho em những thiếu thốn mà em đã trải qua ở kiếp trước"

"Mele, tha thứ cho ta"

Rio từ tận đáy lòng nói lên tất cả mọi thứ, dù rằng ngay sau đó hắn biết nàng sẽ gạt bỏ mọi thứ, mắng hắn là đồ ngốc mà quên đi dáng vẻ trung thành của mình.

"...Rio–sama..."

"Hửm?"

"Ngài có biết em đã trả lời như thế nào không?"

Mele vùi đầu vào lồng ngực ấp ám, cảm nhận tiếng trái tim chân thành mà khẽ thì thào một hồi.

"Em đã nói với hắn, rằng mọi tiếc nuối của em đều đã cùng với tình yêu của Rio–sama xuống dưới đó, hắn ta đã hồi sinh em chỉ là điều vô ích"

"Ngài biết không? Sinh ra trên đời là một thây ma, chỉ biết đến sự đau khổ của con người mà cho nó là thú vui. Chính vì có Rio–sama nên em mới có thể kiêu ngạo, có thể ngẩng cao mặt chiến đấu chứ không phải sự lạnh lẽo ở nơi ẩm thấp dưới vực sâu. Tình yêu của ngài là khát vọng lớn nhất trong cuộc đời em, và chỉ khi có tình yêu của ngài thì em không còn gì nuối tiếc trên cõi đời này nữa. Rio–sama là tất cả của em, tâm can, linh hồn, trái tim này chỉ thuộc về mình ngài."

Khi trái tim của cả hai đều vang vọng, soi chiếu nhau, họ đã được định sẵn là định mệnh không thể tách rời. Nuối tiếc của Mele chính là Rio, tuy chẳng thể hạnh phúc với nhau ở trên trần thế nhưng chỉ cần có đại nhân ở bên cạnh, trở thành một linh hồn vất vưởng không thể siêu thoát cũng chẳng là vấn đề. Mele một lòng một dạ hướng về tình yêu của đời mình. Còn Rio mãi mãi chung thủy với người con gái duy nhất trong cuộc đời của hắn, không hề đổi thay.

"Mele...chúng ta cưới nhau, và sinh con được chứ?"

==================================
*Xuất hiện lấp lánh*

Gét gô thôi còn chờ gì nữa hả đồng chí Rio.

Và vâng xin chào, lại là tôi.

Đăng truyện vào giờ thiêng thế này chắc chỉ có mình tôi làm, vẫn là như cũ chúc các bạn ngày mới tốt lành, hoan hỉ vui vẻ không cọc cằn.

Tôi đang nghĩ đến việc sẽ cắt giảm một số cặp và thêm vào một số cặp mới, OTP mới vì dạo này tôi khá bận.

nhưng dù sao thì tôi cũng không bỏ bê việc ra chương mới đâu, đón chờ những sản phẩm mới từ Kuumei và đừng quên ủng hộ truyện khác của tôi nhé.

Adieu~

*biến mất lấp lánh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro