Rio × Mele

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi lần nữa phong ấn Long, Rio và Mele cuối cùng cũng đã trở lại địa ngục, với lời thề không đầu thai sang một kiếp khác. Xét theo tội ác của họ đã gây ra ở trên nhân thế, thì tội của họ là tội nặng nhất và phải chịu những hình phạt tàn khốc ở đây. Thế nhưng, lúc họ quay trở lại, phần đóng dấu "địa ngục" trong hồ sơ linh hồn của họ đã đổi thành "thiên đường".

Điều đó có nghĩa là, Rio và Mele không còn phải ở dưới địa ngục nữa, họ hoàn toàn có thể hưởng thụ cuộc sống trên thiên đường dù không thể đầu thai.

Để giải thích cho vấn đề này, Diêm Vương chỉ biết thở dài ngao ngán. Ông ta cho rằng việc để Rio cùng với đám RinJyuden bao gồm: Maku, Taka, Rageku cùng với những thuộc hạ của Long ở chung một chỗ, thì chắc chắn không sớm thì muộn địa ngục cũng thành một bãi chiến trường.

"Cái thằng nhóc con đấy, nó lôi toàn bộ kẻ thù của nó xuống dưới này, rồi nó cũng chui xuống dưới này luôn. Không thể được!!! Chúng nó mà đánh nhau thì địa ngục của ta sẽ tan tác hết. Mau mau chuyển từ địa ngục thành thiên đường, ta muốn nó phải ở trên thiên đường, không nói nhiều!!!"

Đó là lời nói nguyên văn của Diêm Vương khi biết Rio tự ý quay trở lại nhân thế để tiêu diệt Long và thề sẽ không bao giờ đầu thai nữa.

Hiện tại, Rio và Mele được sắp xếp ở tại một căn nhà nhỏ trên ngọn đồi lớn. Xung quanh đều là cây cỏ nhiều màu sắc, thiên thần bay lướt trên những cánh hoa, rôm rả nói cười. Mele vốn là một thây ma, nên khi ở trong không gian tươi đẹp này trong lòng dồn lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Còn Rio thì đã yên vị trên ghế ngồi, sắc mặt lạnh lùng trầm tư.

"Rio đại nhân, thật là, em không thích ở đây chút nào"

Mele mếu máo ôm lấy cánh tay của Rio, nhưng anh ta cũng đành chịu. Lời nói của Diêm Vương đã định, họ cũng đã tự lập lời thề, vậy nên bây giờ không thể thay đổi được tình hình nữa.

"Trật tự đi Mele, chịu khó một chút đi rồi sẽ quen"

Rio đưa tay ra xoa đầu nàng. Chẳng biết từ bao giờ mà hắn lại có những hành động thân thiết với nàng như thế này, nhưng ắt hẳn hắn đang ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa mình và nàng tắc kè này rồi.

"Vâng, Rio đại nhân. Miễn là được ở cạnh Rio đại nhân thì em sẵn sàng đối mặt với khó khăn"

Mele ôm lấy ngực của mình, cảm giác hạnh phúc này khiến nàng tưởng rằng đây không phải là sự thật. Sau bao nhiêu khó khăn, thăng trầm, cuối cùng thì cả hai cũng đã có thể ở bên nhau, chỉ có hai người họ như những gì Mele đã ao ước. Còn Rio, hắn đối mặt với sự thật, với Mele, với tất cả những tội ác hắn từng gây ra. Hắn lưu luyến nhân gian rất nhiều, nhưng chẳng phải hắn đã vì người con gái bên mình mà hoàn thành được ước nguyện cuối cùng của cả đời mình sao? Kể cả có phải chịu đau đớn ở địa ngục, hay được tận hưởng cuộc sống đáng mơ ước trên thiên đàng, chỉ cần có Mele ở bên cạnh, Rio sẽ đều cảm thấy hạnh phúc.

--------------------------------------

Thiên đàng vào chiều tối thì sẽ có một màu cam nhạt bao trùm cả ngọn đồi xanh, lúc này chính là lúc mà những thiên thần nhỏ sẽ chui vào trong những nhụy hoa, tự thưởng cho mình một giấc ngủ dài trước khi sang ngày mới. Rio ngồi trên thềm nhà sau, ngắm nhìn phía chân trời hư ảo mang sắc cam ấm áp ấy. Nhớ khi còn ở RinJyuden, bầu trời bị che lấp bởi những áng mây đen, ám khí bao trùm khiến phút giây hiện tại làm hắn vẫn có chút nghi ngờ. Liệu đây có phải là cái kết xứng đáng dành cho hắn? Khi hắn đáng nhẽ ra nên tan xương nát thịt dưới địa ngục, chứ không phải là được ngồi tận hưởng sự ấm áp mà thiên đàng mang lại cho một kẻ tội đồ như hắn.

"Rio đại nhân..."

Mele từ đằng sau đi ra, giọng nói nhỏ ngắt quãng dòng suy nghĩ vẩn vơ. Hắn nhìn thấy Mele, nở một nụ cười nhẹ đầy ôn nhu, rồi kéo nàng ôm lấy vào lồng ngực.

"Ri...Rio đại nhân...!!!"

Mele có chút hốt hoảng, xen lẫn vào đó là cảm giác hạnh phúc đến mức chỉ muốn ngất đi. Không tin được, lần đầu tiên người như Rio đại nhân có thể đối xử với nàng như vậy. Nếu có thể, xin thời gian hãy ngừng lại, để khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi không thể buông ra.

"Mele...cho ta ôm em một chút thôi"

Rio gục đầu vào vai nàng, như muốn quên đi tất cả những kí ức trong quá khứ. Hắn có muốn, cũng chẳng thể giả vờ rằng mình đang trở nên mạnh hơn, mà ngược lại thì hoàn toàn yếu đuối. Mele nhìn thấy góc tối ấy trong sâu thẳm con người mà nàng luôn ngưỡng mộ, trái tim nàng trùng xuống, đau đớn thay cho người đã phải chịu quá nhiều tổn thương. Nàng đưa tay lên, xoa xoa lấy mái tóc đang rũ trên bờ vai gầy của nàng, an ủi hắn bằng những gì nàng có thể làm. Mele dù có hạnh phúc đến mấy, nhưng khi chứng kiến người mình yêu chìm trong đau khổ tuyệt vọng, nàng cũng sẽ quên đi hạnh phúc của chính mình mà sẵn sàng san sẻ nỗi đau với người mình thương.

"Rio đại nhân...nếu ngài buồn thì ngài có thể khóc...chẳng cần ai đâu, khóc cho mình em nghe thôi..."

Rio không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng khi nghe được giọng nói của Mele, hắn đã vội òa khóc lên như một đứa trẻ. Khi gia đình bị Long giết hại, trong ánh mắt hắn tràn ngập hận thù. Khi trở thành học trò của Master Shafu, hắn chỉ khao khát có được sức mạnh. Khi trở thành người đứng đầu RinJyuden, hắn càng khao khát trở thành người mạnh nhất, ngang tàn mà độc đoán. Chưa một lần nào hắn lại nghĩ về việc mình yếu mềm, chưa một lần nào hắn sẽ nghĩ đến chuyện mình sẽ gục ngã mà khóc nức nở tuyệt vọng. Nhưng khi được chết cùng với người mà mình yêu nhất, hắn mới buông bỏ được phòng tuyến cuối cùng trong lòng mình, buông bỏ được quá khứ và thứ hắn khao khát duy nhất hiện tại chính là người con gái mà hắn yêu.

"Mele...cảm ơn em..."

Giọng nói khàn đặc, nhưng hắn không có ý định buông nàng ra. Rio thừa nhận là hắn yêu Mele, yêu đến mức chết đi sống lại, cho dù có chuyển sang một kiếp khác thì trong trái tim của gã vẫn mang hình bóng xinh đẹp ấy. Rio đưa mắt lên, nhìn vào đôi mắt đang ngơ ngác nhìn mình. Hắn không còn ý thức được bản thân mình đang làm gì, khẽ tiến đến chạm vào đôi môi nàng một nụ hôn.

"Rio đại nhân..."

Mele ngạc nhiên nhìn hắn, rồi nàng cũng bị cuốn theo nụ hôn ấy mà tâm trí rối bời. Trái tim nàng đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, gương mặt đỏ bừng vì hành động bất ngờ ấy của vị đại nhân mà nàng thầm thương bấy lâu.

"Mele...nhìn ta này..."

Kết thúc nụ hôn khi hắn vẫn còn đang luyến tiếc dư vị ngọt ngào mà nàng mang lại. Rio nhìn vào đôi mắt đang mơ màng của Mele, hắn muốn thổ lộ tất cả những tâm tình từ sâu trong đáy lòng đã cất giữ bấy lâu của mình.

"Mele...ta bắt đầu từ một kẻ hiếu thắng, từ một kẻ chỉ có tham vọng muốn có được sức mạnh. Nhưng không biết từ bao giờ, mỗi khi có em bên cạnh ta đều thấy rất yên lòng. Không phải chỉ có mỗi mối quan hệ giữa một kẻ bề trên, ta đối với em đã dần vượt qua cả cái ranh giới ấy. Mele, xin lỗi em vì tất cả, vì đã khiến cho em đau khổ, buồn bã khi cứ mãi chạy theo một kẻ vô dụng là ta. Cho tới khi được cùng em vượt qua khỏi cơn mưa trong đêm ác mộng ấy, ta mới nhận ra em chính là ánh sáng duy nhất trong trái tim tăm tối của mình..."

"Mele...em biết không...ta yêu em...yêu em rất nhiều"

Lời nói thoát ra khỏi đầu môi sẽ không thể thu lại được nữa, hắn không hối hận vì đã có thể nói ra những lời chân thực nhất cho nàng nghe. Hắn không quan tâm câu trả lời của nàng là gì, hắn chỉ muốn ích kỉ yêu nàng đến khi cả hai chỉ còn là cát bụi. Tình yêu là thứ kì diệu, nó có thể xoa dịu mọi nỗi đau trong tâm hồn, có thể hàn gắn lại vết thương đã ăn mòn trong trái tim. Và hơn hết, tình yêu có thể thay đổi cả một con người, như cái cách nó đã gieo lên mầm sống hi vọng cho một kẻ tệ bạc, thắp lên những ánh sáng chiếu rọi mọi ngóc ngách tăm tối. Rio, dưới ánh sáng màu cam ấm áp của nơi thiên đàng tươi đẹp, hắn thề là cả đời của hắn chỉ thuộc về một mình Mele, chỉ có thể là Mele mà thôi.

==================================

*xuất hiện lấp lánh*

xin chào bà con, lại là tôi đây.

Không biết có ai để ý không, nhưng ông diêm vương và bối cảnh địa phủ tôi lấy từ Dragon Ball ra đấy. Không hiểu sao khi nhắc đến diêm vương tôi chỉ nghĩ ngay đến ông già đầu có sừng, đeo kính rồi mặc nguyên bộ đồ công sở in chữ "thiên đàng" "địa ngục" lên mấy tờ giấy thông tin của linh hồn.

Khá là buồn cười trong tình cảnh này, nhưng tôi sẽ không để OTP của tôi đến mức âm âm rồi mà họ sẽ sống đau khổ dưới địa ngục.

*sound khum cóa đôu*

Vậy đấy, chúc các bạn một ngày vui vẻ.

*biến mất lấp lánh*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro