Satoru × Sakura: Đội trưởng thích hoa đào hay hoa đào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SGS dạo gần đây chưa phát hiện ra loại báu vật gì cả, điều đó dẫn đến việc Boukenger có rất nhiều thời gian thảnh thơi. Chưa kể đến việc một năm mới lại sắp gõ cửa, trên đường phố ai ai cũng tất bật chuẩn bị tươm tất để đón chào một năm mới an lành. Ngay cả căn cứ bí mật của SGS cũng được trang trí vô cùng sắc màu và sặc sỡ, tất nhiên người đứng đầu vụ trang trí này không ai khác ngoài Miyami Natsuki.

"Này Natsuki, không biết là đội trưởng và Sakura ngoài vũ trụ có về không nhỉ?"

Masumi chống cằm chán nản, trên cổ còn treo một sợi dây ruy băng trang trí màu đỏ đô. Natsuki đi đi lại lại ngắm nghía căn phòng, thi thoảng còn chỉ tay cho Souta và Eiji sửa lại vài chỗ chưa ưng ý. Thấy anh bạn tri kỉ của mình thẫn thờ ngồi lười biếng, cô liền cầm quyển sổ trên tay đánh một cái độp vào đầu anh.

Một cú đánh vang, không khỏi khiến cho người ta suýt xoa vì đau.

"Aizz...đau đấy Natsuki"

"Do Masumi lười biếng chứ bộ, coi nào coi nào, mau mau dậy phụ mọi người đi"

Natsuki dựng anh dậy để làm cùng mọi người, Souta và Eiji nhìn thấy thế thì chỉ biết cười trừ, rồi tiếp tục chuẩn bị cho kịp năm mới.

Thầy Makino khi nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp ấy, đành lắc đầu cho qua rồi lên trên phòng trên nghiên cứu nốt phát minh mới của mình.

Đúng là người già không theo nổi lũ trẻ con.

------------------------------------------------------------------

*tiểu hành tinh 3B*

"Đã thu hồi báu vật, đội trưởng"

Sakura trong bộ trang phục bảo hộ phi hành gia, thông báo qua bộ đàm cho đội trưởng đang ngồi trên phi thuyền gần đó. Hai người họ rất nhanh đã tìm thấy được báu vật cuối cùng trong năm nay, họ thực sự nhớ Trái Đất, nhớ mấy người đồng đội kề vai sát cánh, nhớ cả không khí mùa xuân đang tưng bừng chào đón một năm mới an lành. Satoru nhìn bảng điều khiển trước mặt, anh ngó lơ đi tín hiệu báu vật đến từ tiểu hành tinh tiếp theo, quyết định dùng phi thuyền quay trở về lại Trái Đất. Sakura thấy vậy thì không khỏi bất ngờ. Bình thường khi có tín hiệu của precious đội trưởng sẽ vô cùng hăng hái tìm kiếm, nhưng có vẻ như hôm nay những món đồ giá trị không có sức hút với đội trưởng nữa, thay vào đó thứ níu chân anh chính là khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

"Sakura, em có phiền khi cùng tôi quay trở lại Trái Đất không? Thực sự thì tôi bắt đầu nhớ cái khung cảnh ngắm hoa đào vào mùa xuân lúc cả đội chúng ta đi cắm trại năm ngoái đấy"

Hai người họ đã bắt đầu một mối quan hệ khác, nên có vẻ như là không quá khó hiểu khi cách xưng hô trở nên thân mật như vậy. Sakura từ phòng máy mang vào một ly cà phê còn nóng hổi, khói bốc lên kèm theo đó là mùi cà phê thơm đắng khiến cho Satoru phải ngoái đầu lại nhìn từ buồng lái.

"Satoru–kun đi đâu em theo đó, dù sao thì anh cũng là đội trưởng"

Quả là Sakura, một cô gái điềm tĩnh trong mọi tình huống. Dù sao thì cũng không phải một mình mình đội trưởng nhớ Trái Đất, mà bản thân cô cũng vậy. Cô nhớ mỗi khi dạy Natsuki về cuộc sống ở nơi đường phố đông đúc, nhớ mỗi khi mắng Masumi vì tính cẩu thả của cậu ta, nhớ mỗi khi thức đêm cùng Souta để hoàn thành tài liệu mới, nhớ mỗi khi Eiji bước vào phòng là đưa cho cô một loại rau củ quả gì đấy mà anh ta có được. Thực ra cô còn nhớ cả đội trưởng, mặc dù bây giờ hai người đang ở bên nhau. Chắc là Sakura nhớ về quá khứ khi có một đội trưởng vừa nghiêm túc nhưng không quá khắt khe, một đội trưởng khi tìm kiếm precious rất giỏi nhưng trong chuyện tình cảm thì lại mù tịt (và đó cũng chính là thứ khiến cô vất vả nhất khi theo đuổi anh), một đội trưởng luôn luôn dính vào rắc rối nhưng chỉ cần nhắc đến đồng đội là anh sẽ hết mình vì họ. Sakura nhìn hình bóng trên buồng lái, khẽ treo trên môi mình một nụ cười hài lòng hơn cả. Thời gian đúng là sẽ trả lời mọi câu hỏi, và câu trả lời này cô hoàn toàn chấp nhận và sẽ không bao giờ để nó phải biến mất.

"À, Sakura?"

"Có chuyện gì vậy? Satoru–kun?"

Satoru bật chế độ tự lái sau khi thực hiện bước nhảy Alpha. Anh đưa ra trước mặt cô là một món đồ chơi, là một quả cầu tuyết, bên trong là một hình bông hoa anh đào nhìn rất xinh xắn.

"Sau khi trở về Trái Đất, đi ngắm hoa anh đào cùng tôi nhé"

Món đồ chơi là thứ mà lần trước trở về Trái Đất anh đã mang lên tàu, có vẻ như việc trở về trước thềm năm mới đã được anh tính toán sẵn, hoặc là anh còn đang có một kế hoạch khác nữa ngoài việc rủ cô đi chơi chỉ để ngắm hoa đào.

Họ đáp xuống trái đất trong sự hân hoan của các nhân viên, trong đó còn có sự góp mặt của bốn thành viên và Makino–sensei. Satoru không để cho Sakura tự xuống tàu một mình, anh nắm tay cô cùng bước xuống trong sự ngỡ ngàng của toàn thể thành viên của SGS.

"Sao trông họ như vừa mới cưới nhau vậy?"

Eiji ngờ ngợ thốt ra một câu mà khiến toàn hiện trường náo động. Natsuki thì phấn khích bám tay của Masumi bên cạnh khiến anh không tài giải thích nổi. Còn Souta thì lắc lắc đầu với thầy Makino, ý chỉ rằng nếu như hai người họ có cưới nhau thì sẽ phải xuống dưới này tổ chức chứ không thể nào mà đọc lời tuyên thệ trong cái không gian hẻo lánh như vũ trụ được.

Mà khoan, "về Trái Đất tổ chức đám cưới".

Souta muốn đập đầu mình vào tường vì có thể nghĩ ra hàng loạt kịch bản ngôn tình cẩu huyết khác nhau. Trong khi cả bốn vẫn đang nhốn nháo thì Satoru đã dắt tay Sakura đứng trước mặt họ từ bao giờ.

"Yo, cựu đội trưởng"

Giọng nói vẫn đầy thách thức như ngày nào không ai khác chính là của Masumi. Tất cả gặp lại nhau thì vô cùng vui mừng, chỉ có Eiji là muốn rời khỏi không khí náo nhiệt ấy vì mức độ hường phấn quá mức cho phép. Sau khi nghe được tin hai người họ trở về Trái Đất chỉ để đón năm mới và cùng đi ngắm hoa đào, Souta mới thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện không theo như anh nghĩ.

Mà nếu như hai người họ có kết hôn thì anh đáng nhẽ ra nên vui mừng chứ sao lại đề phòng vậy nhỉ?

Sakura và Satoru quyết định sẽ nghỉ ngơi một ngày trước khi đón giao thừa và chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngày mai. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào khi bắt đầu đi chơi thì cả bốn người kia đều không thể tham gia, vậy là chỉ có mình cô và đội trưởng đi ngắm hoa anh đào. Trông giống một buổi hẹn hò của bao cặp đôi bình thường khác. Sakura ngẩng mặt lên nhìn những cánh hoa màu hồng phấn tung bay trong gió, rồi lại quay nhìn Satoru cũng đang rất chăm chú ngắm những bông hoa xinh đẹp nở rộ trên cành. Cô thấy vui, vì cuối cùng cũng có một buổi hẹn hò riêng tư đúng nghĩa, và có thể ở bên người mà cô dành toàn bộ tâm tư tình cảm của mình.

"Sakura, em biết tại sao tôi lại chọn ngắm hoa anh đào không?"

Satoru nằm xuống bãi cỏ, nhìn bầu trời chỉ ngợp toàn những cánh hoa. Anh tự hỏi một câu nghe thì có vẻ rất ngớ ngẩn, nhưng khi nhìn đến gương mặt ngơ ngác kia anh chỉ có thể bật cười.

"Vì anh muốn ngắm hoa anh đào vào mùa xuân, không phải sao?"

Sakura trả lời một cách ngẫu nhiên, cô không nghĩ rằng đội trưởng sẽ có cách trả lời khác của anh ấy. Dù sao cô cũng không giỏi đoán đố, nhìn gương mặt đắc thắng ấy của Satoru khiến cô lại càng nghi hoặc hơn.

"Sai rồi. Tôi chọn hoa đào, là bởi vì tôi muốn so sánh xem hoa đào ở cạnh tôi xinh đẹp hơn, hay những đóa hoa ở trên cành cao kia xinh đẹp hơn."

"Nhưng tôi hối hận rồi, tôi không nên đưa em cùng đi xem hoa đào, vì hoa đào trên cành có đẹp đến mấy thì trong mắt tôi cũng chỉ có sự xinh đẹp của em"

Satoru nhìn cô, rồi ôm cô cùng nằm xuống bãi cỏ. Họ cùng nhìn ngắm những cánh đào rơi, những cánh hoa anh đào màu hồng tượng trưng cho một tình yêu hạnh phúc và ấm êm. Mùa xuân tràn ngập đất trời, nơi có mùa xuân là một tình yêu như cách mà hoa đào bung nở tô điểm thêm cho sắc xuân rực rỡ. Hiện tại và mai sau, thêm một năm nữa thì họ vẫn luôn như vậy, hướng về nhau và hứa rằng sẽ không bao giờ buông tay dẫu có khó khăn và gian nan vất vả.

------------------------------------------------------------------

"Akashi, anh ta bỏ chúng ta ở lại chỉ để đi hẹn hò cùng Sakura–neesan. Tôi cũng muốn đi ngắm hoa đào!!!"

==================================

*xuất hiện lấp lánh*

vâng lại là tôi, vẫn là tôi.

tôi đăng chương mới vào giờ thiêng quá, chắc là do đêm đến mới có sức để bung xõa, mà không thì cũng phải ngâm đến vài ngày mới có chương mới.

dù sao thì viết vào ban đêm nên văn vẻ chưa được hoàn chỉnh lắm, sẽ sửa lại trong tương lai.

chúc các bạn ngày mới tốt lành.

*biến mất lấp lánh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro