Masumi × Natsuki: đi tìm rồi tỏ tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsuki đã biết rằng bản thân mình xuất thân là một công chúa từ một nền văn minh cổ xưa, và cha mẹ vì bảo vệ cô mà đã gửi cô đến tương lai. Mặc dù đã chấp nhận rằng mình là một bouken yellow, một nhà mạo hiểm và không còn người thân bên cạnh, mặc dù đã có thêm những người bạn mới nhưng đôi khi chính điều đó lại khiến Natsuki đôi lúc cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Đặc biệt là dạo này, mọi người trong đội đều bận rộn vì precious, chỉ có mình Natsuki là ngồi một góc chứ mọi người không muốn cô làm bất cứ việc gì.

"Natsuki chán quá"

Natsuki chỉ biết lí nhí trong cổ họng, chứ không dám nói to sợ ảnh hưởng tới mọi người. Đội trưởng và chị Sakura bình thường trong điềm tĩnh vậy chứ họ cáu là trông đáng sợ lắm.

"À, nói mới nhớ, Masumi đâu rồi?"

Natsuki nhìn quanh phòng, không thấy người đồng đội của mình đâu nữa, liền chạy tới chạy lui đi tìm. Xác định không thấy trong phòng, cô liền lên phòng thầy Makino, để xem xem có Masumi ở trên đó hay không.

"Hử Natsuki? À Masumi thì thầy không biết, nó không có ở dưới đó à?"

Makino - sensei quay con mắt gấu trúc với gương mặt đen nhẹm đi vì thức đêm nghiên cứu và tiếp xúc với ánh sáng xanh máy tính quay ra nhìn Natsuki. Trong giai đoạn nước rút này trông ai cũng mệt mỏi thấy rõ, vậy mà Natsuki thì chẳng được làm việc còn Masumi thì biến đâu mất rồi.

Natsuki không hỏi thăm được gì từ thầy Makino, liền quyết định rời khỏi văn phòng, chạy ra ngoài kiếm Masumi. Cô được mọi người chỉ dạy cũng khá nhiều thứ, bây giờ có thể đi ra ngoài một mình mà không sợ bị người lạ dắt đi nữa. Lang thang ngoài phố một lúc thì trời cũng xẩm tối, Natsuki bắt đầu đói bụng rồi, mà vẫn chưa thấy Masumi ở phương trời nào. Trong lòng Natsuki vừa giận vừa khó chịu, tự dưng đi kiếm cái tên ngốc ấy làm gì, để rồi bây giờ phải khổ sở như thế này.

"Masumi, cậu phải mua bánh kem cho Natsuki đó"

Cô gái nhỏ khoác trên mình chiếc áo đồng phục màu vàng dứt khoát đứng dậy, nhìn bản đồ ở bên đường rồi quyết định đi bộ thêm hai con đường nữa, rồi tự nhủ quyết tâm sẽ tìm thấy người đồng đội của mình. Thế nhưng sự quyết tâm ấy chưa được bao lâu đã bị cơn đói bụng đánh bay mất, Natsuki ngồi sụp xuống, chân tay đi cả ngày đã chẳng còn sức đâu mà nhấc dậy nữa. Masumi đi đâu chứ? Đi đâu mà không bảo Natsuki, để Natsuki tìm kiếm cực khổ như vậy à?

Trong lúc đang trách mắng Masumi trong suy nghĩ của mình, thì một thanh kẹo chocolate xuất hiện trước mắt cô. Ngẩng mặt lên, Natsuki tròn xoe mắt nhìn người vừa giơ thỏi kẹo ra trước mặt mình.

"Masumi!!!"

Nhìn thấy nụ cười tươi tắn cùng tiếng reo vui vẻ của cô, Masumi thở phào nhẹ nhõm bóc thỏi chocolate ấy cho Natsuki. Cơn đói bụng đã tạm thời được giải quyết, nhưng có vẻ như thỏi kẹo ấy chỉ là bước dạo đầu cho cơn thịnh nộ sắp kéo đến đầu của Natsuki rồi.

"Ôi trời đất ơi cái đồ ngốc, đồ ngốc!!! Tôi đi đâu thì kệ tôi chứ mắc mớ gì đi tìm rồi để người khác tìm lại vậy. Cậu biết tôi đi tìm cậu mệt mỏi lắm không? Đã vậy còn mải mê đi hết chỗ nọ đến chỗ kia, cậu thấy tôi rảnh lắm hả?"

Thực sự thì Masumi chỉ đi vệ sinh thôi, nhưng có một vài lỗi kĩ thuật mà anh bị mắc kẹt trong đó thêm vài phút đồng hồ. Đến lúc thoát khỏi cái không khí ngột ngạt ấy thì đã không thấy cái dáng người vàng vàng nằm lăn lóc trên ghế đâu nữa. Hỏi mọi người thì mọi người đều lắc đầu, hỏi Makino sensei thì mới biết là cô ấy ra ngoài tìm mình, đã vậy còn đi một mình đến tận tối. Masumi đã không ngần ngại chạy thẳng ra ngoài, biết là đi lâu như vậy cô sẽ đói bụng nên mua đại một thỏi kẹo rồi cứ vừa chạy đi tìm vừa hỏi người đi đường là có nhìn thấy một cô gái mặc áo vàng, buộc tóc hai bên đi qua đây không.

Cho tới khi nhìn thấy cô ngồi thụp xuống đất, gục đầu vào gối thì lo lắng chạy lại xem xét xem cô có bị làm sao không.

"Tại sao tôi lại có người bạn như cậu nhỉ? Đã bảo là không được đi đâu khi tôi chưa cho phép mà"

Masumi cứ thế mắng, còn Natsuki thì vẫn vô tư ăn kẹo. Khi Masumi không còn từ ngữ nào để có thể truyền đạt lại tới cô gái trước mặt, anh mới bất lực quay sang chỗ khác nhịn lại cơn giận của mình.

"Tại Natsuki...Natsuki thấy cô đơn lắm"

Natsuki vòng tay ôm lấy Masumi, cái đầu nhỏ với chùm tóc hai bên vùi vào ngực anh. Được ở gần Masumi như thế này Natsuki mới cảm thấy yên tâm được phần nào, như thế này thì cô sẽ chẳng bao giờ cảm thấy mình lạc lõng. Masumi bất ngờ một chút, rồi cũng quay người lại ôm lấy cô, vỗ vỗ mái đầu nhỏ trong lòng mình.

"Natsuki biết là mọi người rất bận, nhưng Natsuki không được làm việc, chỉ có thể nhìn mọi người nên Natsuki buồn lắm. Natsuki chỉ có Masumi thôi, mà Masumi cũng đi đâu mất thì Natsuki biết làm thế nào bây giờ? Natsuki phải đi tìm Masumi chứ, Natsuki chỉ muốn ở cạnh một mình Masumi mà thôi"

Nghe đến đây gương mặt của Masumi liền đỏ ửng, anh không ngờ là cô lại có thể nói ra những lời như vậy. Anh đưa tay lên che mặt, cái lời nói cùng gương mặt giận dỗi này của Natsuki đáng yêu chết đi được ấy.

"Natsuki, Masumi sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu, không để cậu cô đơn đâu. Natsuki đáng yêu như thế này mà, tôi thích Natsuki nhiều lắm ấy"

Trong một phút lỡ lời chữ "thích" liền ngay lập tức được thốt ra. Natsuki ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Masumi, có phải nó giống với những điều mà Souta dạy cô không? Masumi thích cô thì tức là cô và Masumi sẽ trở thành một cặp à?

"Thật không? Masumi thích Natsuki thật không? Tuyệt quá đi mất, Natsuki cũng thích Masumi nhiều lắm"

Natsuki phấn khích nhảy cẫng lên, đôi mắt tròn ấy sáng lên trông đáng yêu thấy lạ. Masumi mỉm cười gật đầu một cái rồi, xoa xoa mái đầu nhỏ rồi nắm tay cô cùng trở về văn phòng, kết thúc một ngày mà không hề nghĩ đến hậu quả lời nói của mình vào ngày tiếp theo.

Sáng ngày hôm sau trong lúc vẫn còn trong cơn ngái ngủ, Masumi đã nằm vật ra ghế, ngáp một cái thật dài rồi chuẩn bị một ngày tìm kiếm precious. Tự nhiên ở đâu ra bốn cái đầu với bộ đồng phục xanh, đỏ, hồng, bạch kim đủ cả cúi xuống nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn trông rõ đáng sợ. Masumi giật mình ngồi dậy, trừ Natsuki vẫn còn chưa xuất hiện thì bốn người còn lại vừa lườm vừa như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

"Nói, nói mau, hôm qua cậu đã làm gì Natsuki rồi"

Một cuộc tra khảo diễn ra ngay tại văn phòng, Masumi bị ép buộc ngồi vào ghế, bên cạnh là hai hung thần bouken silver Takaoka Eiji và "răng nanh bất tử" bouken red Akashi Satoru. Sakura ngồi đối diện anh chịu trách nhiệm tra khảo và bên cạnh (có vẻ) là thư kí của cô ấy, Mogami Souta.

"Tôi có làm gì đâu chứ? Sao mọi người có vẻ căng thế?"

Anh toan tính đứng dậy rời khỏi ghế nhưng đã bị hai cánh tay chắc khỏe hai bên ấn lại. Masumi bị hai ánh nhìn tóe lửa kia làm cho không ngồi im không được. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, vị cứu tinh của đời anh đã xuất hiện, Natsuki với mái tóc buộc hai bên thường ngày đã giải nguy cho số phận bi thương của Masumi.

"Nè nè, mọi người làm gì Masumi vậy?"

Natsuki chỉ vừa hỏi, Sakura đã đi tới đặt hai tay lên vai cô, bình tĩnh hỏi một câu.

"Natsuki, hôm qua trong lúc em với Masumi đi ra ngoài, cậu ta có làm gì em không?"

Masumi tội lỗi nhìn chị Sakura với ánh mắt oan ức. Còn bốn người còn lại đều chờ câu trả lời của Natsuki, chỉ với một chữ "có" từ miệng cô phát ra thì xác định là hôm nay Masumi ăn no đòn phải bắt buộc xin nghỉ phép.

"Có"

Thôi chuyến này xác định là đi xa, Masumi trợn mắt nhìn Natsuki vô tội đứng một góc. Anh nhìn lên hai con người bên cạnh mình, một trận sóng gió nổi lên ở sống lưng. Trong lúc Eiji đang khởi động để không ngần ngại cho Masumi một cú đấm mở màn, thì Natsuki lại lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng này.

"Là Masumi nói thích Natsuki đó. Nè nè Souta, cậu nói nếu một người con trai mà nói với Natsuki câu đó thì bọn mình sẽ là một cặp đúng không? Như là Sakura và đội trưởng ấy. Natsuki cũng thích Masumi lắm, vậy Masumi và Natsuki là một cặp rồi"

"Gì...gì chứ, sao lại nói ra vậy hả cái đồ ngốc!!!"

Lời nói ngây ngô ấy khiến cho cả nhóm như có tiếng sét đánh, hết nhìn Masumi đang ngượng đỏ mặt ngồi chết trân trên ghế rồi lại nhìn sang Natsuki đang mỉm cười vui vẻ. Dường như đây là một cái thông tin mà mọi người chưa thể tiêu hóa được, nó còn sốc hơn cả việc đội trưởng trai thẳng chính hiệu biết yêu một cô gái, mà cô gái ấy còn là chị Sakura. Eiji bất lực ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lẩm bẩm điều gì đấy tiêu cực. Souta thì nở một nụ cười điềm tĩnh, anh không ngờ là mấy lời nói của mình lại gây ra hậu quả đáng chết như thế này. Còn đội trưởng đội phó thì thở dài ngao ngán rồi không buồn tra hỏi gì nữa.

"Đã nói là không được nói gì rồi mà đồ ngốc này"

Masumi lại trách mắng Natsuki thêm lần nữa, nhưng lần này khác với một cái búng trán đau điếng thì thay thế nó là một cái xoa đầu chịu thua cuộc.

"Chúng ta đã là một cặp rồi, Natsuki vui quá đi mất"

"Gì...gì chứ, ai là một cặp với cậu, không thèm nhé"

"Tuyệt quá đi, Natsuki với Masumi là một cặp rồi nè, giống chị Sakura và đội trưởng rồi"

Natsuki hồn nhiên bám lấy tay Masumi đang đỏ mặt quay đi. Cái anh chàng này đã thích ra mặt còn cố tỏ vẻ lạnh lùng. Cả nhóm quay sang nhìn cặp đôi mới mà chỉ biết cười trừ cho tình huống éo le của họ. Trụ sở bây giờ chỉ còn lại một mình Eiji cô đơn với đống rau củ hằng ngày bầu bạn, ngắm nhìn đội trưởng đội phó hằng ngày làm việc không quên ngọt ngào tình tứ, với Black và Yellow vốn đã dính nhau như sam nay còn thêm mấy cái hành động phát cẩu lương. Thôi đừng buồn Eiji, rồi anh sẽ tìm được một người phù hợp với mình mà thôi.

==================================
*xuất hiện lấp lánh*

Xin chào, lại là tôi đây.

Chuyện là tôi cứ đâm đầu vào viết OTP cho lắm rồi lại không để ý rằng văn phong mình vừa nhanh vừa ẩu, hi vọng mọi người đọc trong tâm thế vui vẻ, thoải mái. Peace and love

Tôi cũng không có than thở gì quá nhiều ở mục xuất hiện lấp lánh này nữa, tôi vẫn rất yêu OTP của tôi moaz.

Hẹn gặp lại các bạn, khi tôi vẫn còn đủ sức hít hà.

*biến mất lấp lánh*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro