Enari Senichi × Kodo Koume: Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà chẳng biết tại trụ sở Deka những chiến binh như họ phải vất vả làm việc như thế nào. Những hồ sơ báo cáo dày đặc, những buổi huấn luyện khắt khe từ vị chỉ huy màu lông xanh bầu trời, hay là những lần Alienizer tấn công thành phố đột ngột. Họ còn chẳng có thời gian thở, chứ đừng nói đến chuyện họ sẽ nghiêm túc trong việc tình cảm.

Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, tại trụ sở lại có thêm một cặp đôi mới ngoài chỉ huy chó canh địa ngục và cô kĩ sư thiên nga.

Còn ai khác ngoài anh chàng Dekagreen hiền lành và cô nhóc Dekapink năng nổ.

Hai người mang tính cách hoàn toàn khác nhau. Chàng thì hiền như cục đất vậy, tính cách thì xuề xòa và khiêm tốn, cứ như chưa từng làm một thanh tra cảnh sát. Nàng thì năng động, tinh nghịch nhưng vô cùng hậu đậu và có phần ẩu đoảng. Nhưng hai người họ lại gặp nhau, lại cùng đi chung một con đường và cho tới bây giờ tình cảm của họ vẫn luôn luôn là nồng nàn (theo Jasmine nói vậy)

Hôm nay là một buổi hiếm hoi cả hai được vị boss khó tính cho nghỉ phép. Tất cả cũng phải nhờ đến cô Swan khi cảm thấy công việc dồn ứ cuối năm khiến cho tình cảm đôi lứa đều bị đống báo cáo cùng mấy tên tội phạm chèn ép. Chỉ với một vài lời nói, cô đã thành công xin được ngày nghỉ phép cho cả bọn và tất cả công việc đều sẽ do sếp xử lí.

Khi nhìn vào đống tài liệu chật kín cả mặt bàn và cốc cà phê mới pha từ tình yêu, Doogie chỉ biết thở dài ngao ngán và nghĩ cách xem nên sắp xếp công việc sau nghỉ phép của cả bọn sao cho hợp lí.

Ban và Tetsu thì dành thời gian cho việc đi quanh thành phố, tận hưởng cảm giác thoải mái khi không cần phải đi trực. Hoji thì gọi điện cho em gái, hỏi thăm tình hình của cô bé khi vừa mới kết hôn. Jasmine thì đã có thể thảnh thơi hóng gió mà không sợ bị bất cứ Alienizer đột biến nào làm phiền nữa.

Vậy còn cặp đôi trẻ của chúng ta? Senichi và Koume?

Cả hai chẳng biết sẽ đi đâu, làm gì. Bởi vì guồng quay của công việc vẫn còn đó, và họ chẳng biết làm gì ngoài làm báo cáo, đi trực và tập luyện cả.

"Sen à? Em không biết đi đâu cả. Chả nhẽ ngày nghỉ của chúng ta cứ như thế mà kết thúc sao?"

Umeko nhõng nhẽo bám lấy cánh tay của Sen. Hiếm lắm mới có ngày nghỉ, ai ai cũng tất bật đi chơi mà hai người lại là trọng tâm của kì nghỉ này nữa, không đi hẹn hò thì phí lắm.

Nhớ lại những lần trước, cứ mỗi lần họ đi hẹn hò đều có chuyện gì đó xảy ra. Không phải Sen bị lạc đường thì cũng là Alienizer phá phách, không phải Umeko cứ suốt ngày bị vướng mắc vào sự cố thì cũng là vị boss khó tính dùng công việc bất đắc dĩ phá hỏng buổi hẹn.

Vậy nên, có chết thì Umeko cũng phải tìm mọi cách để hẹn hò trong hôm nay. Nhất định là cô sẽ làm được.

Còn Senichi, anh vẫn cứ im lặng, đầu óc quay cuồng không biết nên làm gì để ngày nghỉ này không vô nghĩa. Nhìn cô nhóc hồng đã thôi bám anh mà ngồi buồn một góc, Sen có chút vừa buồn cười vừa rối bời.

"Umeko, ừm...em định đi đâu nào?"

"Chính vì không biết nên em mới hỏi Sen á"

Umeko giận dỗi hét lên với cậu, rồi đứng phắt dậy rời đi. Tất cả đều thu vào tầm mắt của anh, nhưng tất nhiên là anh không dám đuổi theo, vì anh biết Umeko đang rất tức giận và sẽ chẳng thèm nói chuyện với anh đâu.

Khẽ thở dài một tiếng, Sen đút hai tay vào túi quần rồi đi đi lại lại suy nghĩ.

"Phải rồi"

Trong đầu anh dường như đã nảy ra ý tưởng gì đó, liền lại gần một góc tường rồi chổng ngược cả cơ thể lên trời, tạo thành tư thế chồng cây chuối, tư thế suy nghĩ đặc trưng của Sen.

"Nghĩ ra rồi"

Cậu đổ người trở lại, rồi chạy đi tìm Umeko.

Cô nhóc con của Sen thì lại chọn một chỗ trong công viên vắng lặng. Bây giờ đã 7 giờ tối, nếu như cả hai người họ không mau tìm ra chỗ hẹn hò thì kì nghỉ phép của họ sẽ kết thúc và những vụ án, những công việc tại trụ sở sẽ không cho họ cơ hội hâm nóng tình cảm thêm lần nữa.

Trong lúc Koume đang trầm tư suy nghĩ, thì một bông hoa hồng đỏ xuất hiện trước mắt cô. Một thoáng vui mừng hiện lên, Umeko ngẩng mặt dậy với tiếng reo vui

"Sen"

Không, đó không phải là Sen, Umeko đã tưởng vậy, gương mặt bầu bĩnh liền ỉu xìu xuống sau khi xác định gương mặt đưa bông hoa cho cô là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

"Cô gái đáng yêu này, sao em lại ngồi buồn ở đây? Em có chuyện gì sao?"

Chàng trai với mái tóc nâu cà phê nhạt, cùng với áo khoác xanh và đôi boot da cao đến cổ chân. Trông anh ta vừa thời thượng vừa điển trai, nhìn là biết một kẻ vô cùng sát gái.

"Em đang buồn vì bạn trai của em à? Anh ta tệ thật đấy nhỉ, có muốn đi cùng với anh không?"

Koume choáng váng bởi những câu hỏi dồn dập, cô vẫn cứng nhắc mà không mở miệng để trả lời. Anh chàng kia vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt tinh nghịch ấy dán lên người cô mãi không buông. Cho tới khi không nhịn nổi nữa, người bên cạnh mới đánh bạo nắm tay cô, rồi đứng dậy tính kéo cô đi khỏi cái ghế đôi giữa lòng công viên rộng lớn.

"N- này...anh gì ơi"

Umeko không nhấc tay ra được, tay của anh ta quá khỏe, đôi bàn tay to lớn ấy tóm chặt cả lòng bàn tay của cô, kéo cơ thể cô rời khỏi chiếc ghế.

"A-anh định làm gì chứ. Này!!!"

Công viên vắng lặng, cô có hét khản cổ cũng không có ai lắng nghe. Nếu như anh ta còn ngoan cố, thì bắt buộc Koume sẽ phải đánh liều phản đối chứ không thể để cho một kẻ lạ mặt đưa mình đi trong thời điểm quan trọng này được.

Đúng, thời điểm quan trọng, cô đang đợi Sen, đợi bạn trai của mình đưa mình đến một nơi nào đấy để hẹn hò cơ mà.

Trong lúc mất kiên nhẫn, Koume đang giằng co với tên khốn lạ mặt, đang chuẩn bị dạy cho gã một bài học thì từ đằng xa, một hình bóng quen thuộc với bộ đồng phục xanh thường ngày xuất hiện.

"Này tên khốn"

Sen lao tới đá một cú vào lưng gã, Umeko bị hất văng ra ngay sau đó. Khi chưa kịp định thần lại thìđã thấy Sen tẩn cho tên lạ mặt ấy một trận nên thân. Nhìn huy hiệu cảnh sát sáng chói trên ngực bộ đồng phục của anh, kẻ lạ mặt ấy chỉ biết ôm bụng mà lết thân chạy trốn.

Giờ đây, trong khung cảnh vắng vẻ này, với tiếng gió ù ù rít qua tai, cả hai con người chỉ biết âm thầm im lặng, lặng lẽ tránh ánh mắt của đối phương.

Senichi cảm thấy lạ lùng. Bình thường cả hai người dù có lạnh nhạt đến mấy cũng không đến nỗi tránh mặt nhau. Koume lúc nào cũng là người dùng nụ cười tỏa nắng ấy xoa dịu mọi thứ, và cũng chính là Koume đã khiến cho anh cởi mở hơn, hòa đồng hơn với mọi người.

Giờ đây cả hai người họ như những kẻ xa lạ, cảm giác này thật khó chịu, cứ như thể họ chưa từng là một cặp đôi, chưa từng thuộc về nhau.

Sen nắm chặt tay, quay sang cô nhóc nhỏ đang cúi gằm đầu xuống, ánh mắt đáp xuống đôi boot đồng phục chuyên dụng. Anh quay sang đó, cúi xuống ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng.

"Xin lỗi vì đã đến trễ. Bé con, em không sao chứ?"

"Đừng gọi em là bé con"

Cái giọng nói đáng yêu này, nghe thì có vẻ vẫn giận hờn nhưng thực ra là đã buông bỏ phòng tuyến cuối cùng rồi. Sen mỉm cười hài lòng rồi kéo cô dậy, nắm lấy tay cô bước ra khỏi công viên.

"Cộng sự, anh định đưa em đi đâu vậy?"

"Hiếm có một ngày em gọi anh là cộng sự đấy. Sao vậy? Lây từ Ban à?"

Sen mỉm cười. Vẫn là nụ cười hiền đấy để an ủi cô, nhưng Koume biết rằng anh chỉ đang cố gắng nén cơn giận dữ vào lòng để khiến cô an tâm.

Koume tặc lưỡi đánh một cú vào vai anh, dùng ánh mắt hình viên đạn ấy xuyên thủng đến từng tế bào trên gương mặt nhe nhởn đấy.

"Thế rốt cuộc là đi đâu đây, em không nghĩ ra nổi"

Lại một lần hét lên đầy giận dỗi, nhưng lần này Sen sẽ không để Umeko rời khỏi tầm mắt của anh, chỉ một lần là quá đủ. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô, kéo cô về phía chiếc xe chuyên dụng mà họ vẫn thường hay đi tuần. Anh mở cửa ghế lái phụ, ấn cô vào đó rồi nhanh nhẹn mở cửa ghế lái chính rồi lái xe đi.

"Đi về trụ sở thôi"

"Này!!! Đừng nói là chúng ta lại làm việc nhé? Hôm nay được nghỉ mà? Sếp đã lại gọi khẩn cấp rồi à? Sao em không nhận được cuộc gọi nào từ Sếp vậy?"

Tiếng la ó ồn ào từ ghế lại phụ càng khiến Sen cảm thấy an lòng, nhưng cũng có một phần nào đấy hiện lên từ ánh mắt của anh. Liệu Koume có thích nó không? Anh liệu có thất bại hay không? Nếu như anh thất bại thì có phải chia tay với cô nhóc nhỏ của anh hay không?

Đống câu hỏi trong suy nghĩ rối bời ấy đã rút ngắn thời gian trở về trụ sở. Chiếc xe sau khi được trở lại với Dekabase thì Deka pink chỉ biết lẽo đẽo chạy theo sau Deka green, khi anh chàng cao kều màu lục chỉ biết kéo cô nàng nhỏ màu hồng tiến về phía thang máy của trụ sở.

Koume thở dài một tiếng. Chắc tầm này Boss lại có nhiệm vụ đột xuất rồi. Nhưng mọi nghi vấn lại dấy lên khi thang máy vượt qua cả tầng sở hữu văn phòng chính.

Một lần nữa Koume lại quay lên nhìn Senichi, nhìn ánh mắt kiên định của anh đang đứng sau cánh cửa thang máy và chờ nó mở ra.

Tiếng ting vang lên phá vỡ bầu không khí vắng lặng đến nghẹt thở, thang máy đã dừng lại ở tầng thượng của trụ sở.

Sen lần này không nắm tay Umeko nữa, mà bình thản bước ra khỏi thang máy, để cái bóng hồng lẽo đẽo theo sau mình với hàng loạt câu hỏi nghi vấn.

Hôm nay không có trăng, chỉ có ánh sáng từ đèn điện thành phố chiếu lên. Koume dựa ngực vào lan can, để ánh đèn đó hắt lên đôi mắt trong trẻo của cô.

*đoàng*

Đột ngột, một tiếng nổ lớn vang trên bầu trời khiến Koume phải giật mình ngẩng mặt lên trên. Cô đã tưởng rằng Alienizer lại tới để làm loạn, liền nhanh rút khẩu súng từ bên hông ra tạo thành một tư thế nhắm bắn thường thấy. Nhưng không, đó là những đốm sáng sắc màu, những tạo hình xinh đẹp trên bầu trời đã khiến cô nàng nở nụ cười xinh kèm một tiếng reo hò ngay lập tức.

"Pháo hoa kìa!!!"

Sen đứng một bên nhìn cô nhóc của mình vui vẻ mà vội bật cười. Anh từ từ tiến lại gần cô, đặt hai tay lên đôi vai nhỏ phấn khích, cầm lấy khẩu súng trong tay cô cất lại vị trí cũ rồi xoay cô một vòng đối diện với mặt của mình.

"Em nghĩ anh chỉ chuẩn bị mỗi cái này thôi sao? Nhìn cả bên này nữa"

Sen dắt tay Koume ra giữa sân thượng, ánh sáng của pháo hoa trên trời soi rọi từ trên cao xuống. Nhìn bầu trời ở khung cảnh này, có thể thấy rõ được những đốm sáng vừa bắn lên lóe sáng, và những đốm sáng đang dần vụt tắt.

Tất cả những thứ đó, tạo nên một dòng chữ bằng ánh sáng tuyệt đẹp.

*TÔI YÊU EM*

"Và đó cũng là lời mà anh muốn nói với em"

Sen lấy từ trong túi bên hông ra một sợi dây màu bạc, với cái tên của Umeko được khắc vô cùng cẩn thận. Khẽ đeo nó vào cổ của Koume từ đằng sau, anh cúi xuống thì thầm với cô một lời mật ngọt.

"Anh yêu em, Koume bé nhỏ của anh"

Umeko bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn bạn trai của mình. Trái tim cô đang đập liên hồi trong cái thứ gọi là tình yêu. Đôi mắt cô rơm rớm những giọt nước mắt hạnh phúc, không thể thốt ra nổi một lời mà kiễng chân lên chạm vào đôi môi anh một nụ hôn.

Nó cũng dường như là minh chứng cho thấy cô đã đáp lại món quà mà Sen đã dành cho mình trong hôm nay.

"Sen - chan, em cũng muốn nói lời đó với anh. Em cũng yêu anh rất nhiều Senichi"

Kể từ khi chúng ta là cộng sự, anh đã luôn ở bên cạnh che chở cho em.

Luôn khiến em cảm thấy an lòng và tin tưởng, chỉ có một mình Sen.

Sen sẽ không phụ lòng em. Sen sẽ không làm như vậy, vì tình yêu của chúng ta là mãi mãi.

Umeko chỉ biết khóc nức nở trong lòng người yêu, chiếc vòng trên cổ cô lóe lên một tia sáng bạc, như chúc mừng cho hạnh phúc của đôi tình nhân.

Cả hai đã trôi qua một ngày nghỉ phép không hề vô vị, thậm chí còn khiến nó trở thành một kỷ niệm khó phai mờ. Lúc xuống tới văn phòng chính, cả hai đã thấy tất cả mọi người kể cả cô Swan cũng đang nhìn chòng chọc vào người họ.

"Xem nào xem nào, xem cặp đôi nồng nàn của chúng ta tiến triển đến đâu rồi nào"

Tekkan ngồi vắt vẻo trên ghế nói một câu châm chọc. Umeko ngượng chín cả mặt, trừng mắt với Tekkan rồi núp sau tấm lưng rộng lớn của Sen mà không dám nói một lời nào.

"Umeko, cậu khóc đấy à?"

Quả là chỉ có Banban mới có thể tự nhiên và vô tư như vậy, chỉ với một câu hỏi đã có thể đánh trúng tim đen của Koume. Cậu ta cười lớn chỉ tay vào đôi mắt đỏ hoe của cô, thậm chí còn cố tình cà khịa cô với cậu trai đồng phục trắng bên cạnh mình. Còn Houji lẫn Marika thì đều phì cười hất tay cho qua, không muốn làm phiền đến tình cảm riêng tư của hai con người đằng kia.

Senichi cũng khá ngại ngùng, nắm tay người yêu rồi lấy ghế cho cô ngồi, riêng mình thì chạy lại bàn của sếp thì thì thầm thầm.

"Sếp, thật sự cảm ơn sếp lần này. Tôi làm như thế này không ảnh hưởng gì đến đống pháo hoa lễ hội để dành cho năm sau của trụ sở mình chứ?"

"Tôi thà bỏ tiền lương của mình ra đền cơ sở vật chất còn hơn là để nội bộ lục đục. Đến lúc Alienizer tấn công tôi không giải quyết giùm các cô các cậu đâu."

Boss khẽ hắng giọng một tiếng. Cô Swan bên cạnh huých ông một cái, khẽ nhắc nhở ông rằng ngoại trừ Sen và Umeko ra thì ông cũng không còn độc thân nữa đâu.

Sen mỉm cười cảm ơn sếp rồi quay xuống ngồi cạnh Umeko, nhìn cô nhóc nhỏ chí chóe với hai đồng chí Deka Red và Deka Break thì chỉ biết cười trừ rồi cũng quay sang nói chuyện góp vui cùng Hoji và Jasmine. Trong lúc nói còn bất chợt nhớ lại cái hôn nhẹ mà ban nãy Umeko trao cho mình, trên gương mặt của anh đã xuất hiện một nụ cười ngây ngốc.

"Sao nào? Được hôn rồi thì phải vui chứ"

Houji vỗ vai anh. Sen khó hiểu quay sang nhìn thì trên tay chàng Deka blue đã xuất hiện một đoạn video từ camera trên sân thượng.

"Lần sau chọn chỗ nào khuất camera một chút. Tôi còn độc thân, nhìn boss với cô Swan như thế là đủ rồi"

Nhìn cậu ta đau khổ tựa lưng vào ghế ngồi mà Sen chỉ biết á khẩu. Dù sao thì cậu ta độc thân cũng không phải chuyện của anh, nên chỉ cần tập trung vào công việc và cô nhóc kề vai sát cánh bên anh trên chặng đường hiện tại và mãi mãi về sau.

Tình yêu của một cảnh sát là như vậy. Họ không nghĩ rằng mình có thể yêu nhau, chỉ vì họ là cảnh sát. Tình yêu của Enari Senichi và Kodo Koume đã chứng minh rằng chỉ cần là hai trái tim đã hướng về nhau, cùng chung một nhịp đập thì kể cả có là cái danh hiệu cảnh sát, công việc bàn giấy và lũ tội phạm hung ác cũng không thể khiến đoạn tơ hồng của họ bị phai mờ. Từ nay và mãi mãi, xin hãy thật là dài lâu nhé Dekagreen - Dekapink.

----------------------------------------------
*xuất hiện lấp lánh*

chương đầu tiên của chúng ta xin được chào mừng cặp đôi đầu tiên Sen và Umeko.

Trong dekaranger tôi thích nhất cặp đôi này, rất rất đáng yêu và xinh đẹp tuyệt vời *cảm động trong nước mắt*.

Và xin hãy đọc chương này một cách thật vui vẻ và thoải mái, xin chào và hẹn gặp lại ở chương sau.

*biến mất lấp lánh*

@1Kuumei.sayheiii1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro